Chương 4:
CHƯƠNG 4:Nam nhân vật chính sau một thời gian xa cách, lúc trở về là phải tạo bất ngờ!
Bảy năm, một quãng thời gian không ngắn, đủ dài để khiến con người nhận ra thế giới bất công như thế nào...
Mới ngày nào cậu còn bé tý, còn được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ. Ấy vậy, giờ đây, cậu lại phải tự mình cứu mình...
Từ cái ngày định mệnh trời đánh ấy, cậu đã phải mang cái danh "học trò thực tập" mà đi theo "kẻ thấy chết không cứu", nay là "sư phụ thực tập" của cậu.
Sư phụ của cậu, Neo, thực sự rất giỏi. Dù chỉ có một mình nhưng ông vẫn có thể đánh bại cả một toán cướp, hải tặc, rồng, phượng hoàng, ác ma, quỷ, và cả một quân đội của triều đình... Tại sao cậu biết ư?
Vì cậu đã được lão sư mình dẫn đi đánh giặc bắt cướp do vô tình đem "biển quảng cáo" của Neo (chính là Grisia) đi làm nô lệ (?), bắt rồng để lấy sừng do hết tiền, bắt phượng hoàng làm phương tiện giao thông, đánh quỷ diệt ma giúp dân lành (và trả thay tiền ăn), và cũng đã vô lâu đài vụng trộm với công chúa rồi bị truy nã với số tiền trao thưởng là 100 tỉ (lệnh của Đức Vua ban). Điều đó đã khiến bản thân cậu cũng lão sư đã suýt đem thân đi nộp...
Thế nên, cậu đã hiểu hết cái cảm giác nguy hiểm của Neo thực ra là cái gì rồi...
Nhưng dù không muốn thừa nhận, cậu hoàn toàn khâm phục và ngưỡng mộ ông ấy, cho đến khi...cậu phát hiện ra: Lão sư cậu không biết nấu ăn, không biết giặt giũ, không biết xem bản đồ, không biết Đông-Tây-Nam-Bắc, không biết làm lửa, không biết dựng lều, không biết mua đồ (do không rõ giá cả)...
Tóm lại thì đúng như Chasel đã dặn cậu...Neo ngoài kiếm thuật, tốt nhất không nên trông chờ vào hắn ta...
Và ngày hôm nay, cái ngày chính thức kết thúc bảy năm địa ngục của đời cậu...có lẽ?
"Lão sư, ngài đang làm gì vậy?"
"Còn phải nói, đương nhiên là chuẩn bị hợp quân với Chasel rồi!"
"Chasel là Ma Tộc đúng không nhỉ? Nhưng lão sư, ngài biết đường?"
"Đương nhiên!...là không rồi!"
"..."
"Con trai! Con nghĩ năng lực của con để làm màu chắc? Sử dụng đi!"
"Nhưng lão sư...Vâng, con biết rồi"
Cuối cùng, bảy năm có lẽ đã trôi qua, là dấu chấm kết thúc và cũng chính là bắt đầu cho một kiếp làm "học trò chính thức" của Grisia...
/////
Trên một đồng cỏ xanh bát ngát, ta có thể cảm thấy những làn gió nhẹ thoảng qua mang tai. Bầu trời thoáng đãng, không khí trong lành. Thật là một khung cảnh thanh bình biết bao...
Và ở trung tâm bức tranh đó, có một chàng trai tóc đen đang luyện kiếm. Chàng trai này toát lên một sự thanh cao nhưng lãnh đạm. Anh trông rất khôi ngôi, tuấn tú, thân hình chắc khỏe cùng với mái tóc đen ngắn ánh lên chút sắc lam.
Cậu con trai mang danh "soái ca" này chính là Lesus - con trai của Chasel (ai còn nhớ hổng?)
Năm nay cậu tròn 16 tuổi tính theo thang bậc của con người, chứ thực chất cậu đã 47 tuổi rồi.
Cha cậu (Chasel) là cựu kiếm sĩ ở Ma Tộc. Ông rất hoàn hảo, thành thạo mọi thứ và đặc biệt về kiếm thuật thì không ai có thể thắng ông. Ấy vậy mà, ông đã chào thua trước một con người luôn tự xưng mình là "đệ nhất kiếm thuật", Neo...
Thực không muốn thừa nhận nhưng Neo chỉ với 3 nhát kiếm đã dứt điểm cha cậu... Khi đó, cậu không những không uất ức vì cha cậu thua mà còn muốn làm môn đồ của hắn.
Nhưng năm lần bảy lượt cậu đều bị từ chối...
"Neo trưởng, làm ơn hãy nhận con làm đồ đệ!"
"Hả?...Hừm, vậy Lesus! Trả lời ta xem nhóc nghĩ tên đàn ông đang tán tỉnh mấy em gái kia như thế nào?"
"...Trông hắn không được mạnh lắm ạ"
"Và?"
"...Hắn thật vô liêm sỉ!"
"Loại! Ta bận(?) lắm nên không nhận mi được!"
".."
Và kể từ khi đó, Lesus đã không còn có ý định làm đồ đệ của Neo nữa...
Thế mà, bảy năm trước, Neo lại nhận một Tinh Linh làm đồ đệ. Cậu thực sự không hiểu, tên nhóc (oi, lúc đó Grisia hơn mi một tuổi đó!) ấy, thoạt nhìn trông rất yếu, có lẽ còn yếu hơn cả thuật y Shirai (về sức mạnh), tại sao lại khiến Neo muốn nhận làm môn đồ chứ?
Chả qua à, Lesus, Neo mà nhóc ngưỡng mộ thực chất chỉ là tên nhát gan sợ chồng (?), muốn có thêm người theo phe mình để ganh đấu thôi...
Cho nên, Lesus cậu, nhất định phải xem tài cán của tên Tinh Linh đó sau bảy năm được Neo huấn luyện ra sao!
Mang theo tâm khí bừng cháy, Lesus gác kiếm về lều trại (được Chasel dựng để đợi Neo). Dù cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt, ấy vậy mà...
"Yo Lesus, lâu rồi không gặp. Nhóc trông lớn hẳn ra nhỉ?" Neo đang ngồi trên giường, vẻ mặt mang một nụ cười sung sướng.
Chasel thở dài trầm ngâm đứng bên cạnh Neo, ánh mắt không ngừng liếc về phía sau. Còn Shirai thì đang ở đầu giường bên kia, trong người ôm một ai đó...
"...Neo trưởng, mừng ngài trở lại" Lesus mang trên mình một bộ mặt nghiêm túc, che đi cái bối rối ban nãy của cậu. Cậu cũng không nhanh mà hỏi tiếp "Học trò của ngài...có thể cho con gặp mặt?"
"Chả phải nó ở đây sao? Gặp gì nữa?" Neo có chút không hiểu nhìn Lesus
Nghe vậy, Lesus hoài nghi nhìn xung quanh... Quái lạ, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai khác... Khoan! Đằng đó chẳng phải...
"Chị Shirai, người chị đang ôm là..."
"Ưm! Là học sinh của Neo!"
Quả nhiên!...Lesus trên mặt mang theo biểu tình nghiêm túc, định đi tuyên chiến nhưng bỗng, cậu nhận ra có một điều không ổn...
Từ khi nào Neo trưởng có học trò là nữ vậy?
"Cái này... Đây là nữ...hay nam ạ?" Lesus dở khóc dở cười hỏi
"Ta là nam..." Cái người ngồi trong lòng Shirai lên tiếng, đồng thời cũng cố ló đầu ra khỏi bộ ngực cúp D (có nhỏ quá không ta?-mà kệ đi) của cô
...
Đó...đó hoàn toàn là một cô gái. Chắc chắn! Nhưng buồn (?) thay, cô, à nhầm, cậu chính là Grisia đó!
"Cậu" có mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim, đôi mắt màu vàng chút sắc đỏ, làn da nhìn khá mềm khiến Shirai không nhịn được mà nhảy vào nựng, ngay cả bộ đồ trên người cậu cũng na ná giống váy (thực ra chỉ là do thiếu vải nên cậu lấy tạm ga giường làm áo).
Nhưng điều khiến Lesus ngạc nhiên hơn cả là vẻ ngoài của Grisia hoàn toàn không khác gì lúc đầu. Nói cách khác thì...cậu ta vẫn là trẻ con!?
Lesus ngẩn người.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Grisia cười nhìn Lesus, còn Lesus thì nhận ra mình đang thất lễ (với một cô gái), mặt cậu hơi nóng lên.
Thế nhưng ngay sau đó, Lesus đã khôi phục lại được gương mặt tàn khốc của mình, quả nhiên thiên khí của Tinh Linh là thứ khiến Ma Tộc căm ghét nhất mà...
"Cậu là Lesus?..." Grisia lên tiếng "Là Ma Tộc mà lão sư ta luôn kể?"
"Đúng. Nhưng giờ tôi muốn kiểm tra sức mạnh..."
Lesus nói đến nửa câu thì ngập ngùng... Thằng này có thực sự mạnh không? Nhìn kiểu gì cũng giống một cô gái chân yếu tay mềm, không! Gã này căn bản là con trai...nhưng trông có vẻ không thiện trường đánh đấu... Hắn làm cung thủ ư? Khoan đã, trước hết tại sao nó vẫn nhỏ như thế? Lùn bẩm sinh? Hay lý do khác?...
Grisia thấy Lesus không nói gì nữa bèn từ từ đứng dậy, tiến gần đến chỗ cậu, trên mặt không hiểu vì sao mà nở một nụ cười chói loá đến khủng bố. Cậu đưa tay ra, vui vẻ nói
"Cậu là Lesus? Ta là Grisia, rất vui được gặp" vật cưng của ta...
Chết, suýt thì nói khỏi miệng... Grisia thầm thở phào, tuy cậu muốn Lesus trở thành vật cưng của mình thật nhưng phải thuần phục từ từ...
"À...um, rất vui được gặp" Lesus bắt tay của Grisia, khoé miệng vô thức cong lên. Cậu tự nhủ, chắc muốn Grisia so tài thì phải lịch sự chút rồi...
"Nếu được tôi muốn được thử tài sức lực c..."
"Được! Hai đứa đã làm quen xong thì ta đi!" Neo khoác hai vai của hai đứa trẻ. Lesus bị ngắt lời thì hơi khó chịu nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Còn Grisia thì cười nhẹ nhàng (?) kèm theo chút miễn cưỡng đáp lại lão sư mình...
"Lão sư thân ái, ngài xác định là đi đâu rồi?"
Trước tiên tôi muốn biết tại sao suốt từ nãy đến giờ ngươi cứ cười thế hả? Lúc đâu rõ là khó gần mà! Đã thế cười bình thường không được sao mà cứ cười chói loá (khủng bố) thế?... Lesus hoài nghi nhìn Grisia nhưng cậu không nhận được bất cứ câu trả lời nào...
"Hahaha, tất nhiên là rồi! Ta trở về căn cứ chính!"
Neo vác hai đứa trẻ ra ngoài, tiếp đó ra lệnh cho Chasel đang u ám nhìn mình đi chuẩn bị đồ...
XXXXX
"Neo, cậu xác định là muốn mang đứa trẻ đó đi đến căn cứ?" Chasel vừa dọn, vừa hướng về Neo hỏi
"Đúng! Sao vậy? Cậu không có nghi ngờ tình thầy trò của bọn tôi chứ?"
"...Tất nhiên là không" Thực ra tôi cảm thấy tiếc thương cho thằng nhóc Grisia kia hơn...
Past-Past-Past...Vào một thời điểm nào đó (sau khi Grisia giới thiệu tên cho Neo)...
"Được bây giờ ta sẽ huấn luyện con, học sinh thân ái! Trước hết phải tập chống đẩy 100 lần, tập chạy 100 vòng quanh rừng, và tập đánh 200 lần... Ta đã cắt giảm bớt để con bắt đầu đó"
"Ta...Con có thể từ chối?"
"Không!"
"Nhưng..."
"Hoặc là con sẵn sàng đối đầu với "đệ nhất kiếm thuật" ta"
"...Thế cho t-con biết lý do!"
"Đơn giản vì ta cần người giặt quần lót giúp!"
...
End chap 4~
------------------------------------------------------------------------
Hura, cuối cùng cũng viết xong chương 4! Au đã mất quá lâu để lén viết... Ahuhu!
E hèm! Au sực nhớ ra một thứ khá quan trọng... Au không viết H. Trong tương lai thì không chắc nhưng tạm thời thì au chỉ biết thế. Hơn nữa, au thuộc loại không thích những cảnh ngọt ngào mùi mẫn nên cùng lắm thì chỉ là những hint...hay nói cách khác là SA trá hình!
Các reader cân nhắc nha~
À, đây là hình au vẽ Grisia nha~
Au biết nó giống nữ! Au biết! Nhưng nó như thế là có nguyên do cả đấy! Rồi au sẽ giải thích cho. Nếu muốn mọi người có thể đoán~
Thân Yui~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top