Chương 2:

CHƯƠNG 2: Nam nhân vật chính là phải giới thiệu tên tuổi đàng hoàng, hoặc im lặng làm thể hiện sự bí ẩn!

  Mình...lạnh quá!

  Lạnh...

  Lạnh...
------

  "Ah!"

  Ta tỉnh giấc. Đôi mắt vàng kim của ta từ từ mở ra. Trước mắt, ta nhìn thấy ánh đèn mờ mờ...

  "Mình đang ở đâu?..."

  Ta khàn khàn cất tiếng nói. Cơ thể ta ê ẩm như thể đã một tuần chưa động đậy. Ta khó khăn ngồi dậy, hẳn sau vụ này ta sẽ phải tập thể dục nhiều hơn...

   Chiếc chăn mỏng trên người ta rơi xuống đến ngang hông, để lộ làn da trắng nhợt nhạt của ta...

  ...

  Hả? Chờ chút...hình như có gì đó không ổn...

  "Tại sao mình lại...trần như nhộng thế này?"

  Ta...chính xác mà nói...đã bị bắt cóc? Đã vậy còn bị lột đồ nữa?

  Đừng nói là cái tên tóc vàng (chap trước) nhìn thấy ta ngất bên bờ sông nên bắt ta làm vật cưng?

  Không Không Không! Ta chính là muốn bắt người khác làm vật cưng, không phải đi làm vật cưng cho người khác!

   Nhưng mà không sao... Chi ít ta cũng chỉ ở hình dạng một cậu bé 10 tuổi. Không ai lại làm "chuyện đó" với một thằng nhóc...

  ...trừ phi tên đó là shotacon.
́ 
   Không!!!!! Dù ta không phải còn trẻ nhưng ta không muốn mất đời trai trắng!

  "Đau đầu quá!"

  Ta thầm vò vò mái tóc bạch kim của mình, vừa cố nghĩ biện pháp cho tình hình này...

  Bỗng...

XXX

  Một bóng người bước vào, tiến đến chỗ của cậu. Đó là Neo.

  Cậu ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng hiện lên một cả̉m giác kì lạ mà sau này cậu mới biết đó là cảm giác bẩm sinh của một thằng thuần thụ khi gặp công.

  "Nhóc không sao chứ?" Neo bước đến gần, rất ôn tồn hỏi, khiến cậu không nhịn được cảm giác mắc ói...

  "Sao không trả lời ta hả? Ngươi câm hả? Hôm qua còn gào lên đầy khí thế còn gì!" Neo khinh khỉnh nhìn cậu. Cậu cũng im lặng lườm lại Neo.

   Hôm qua là ngươi bức ta nói! Ta cũng muốn câm chứ bộ!!!
  
  "Neo, cậu đang làm thằng nhóc sợ kìa. Nó trông xanh xao hẳn đi kìa!" Sau Neo, có một người con gái bước vào, nhanh nhảu chỉ về phía cậu.

   Sợ thì có sợ nhưng ta nghĩ nguyên nhân lại là cái khác..

  Cậu liếc mắt ra sau người con gái đó. Đằng sau, ở ngay chỗ cánh cửa là hai người một lớn một bé tiến đến... Hai người này nhìn rất giống nhau, tóc và mắt đều màu đen, quân phục cũng na ná giống nhau.

  Nhưng không hiểu sao, cậu khi nhìn vào hai người bọn họ lại thấy hơi...lạnh...

  Oa, ta lạnh. Làm ơn đóng cửa dùm cái! Ta đây đã không có mảnh vải nào trên người đó!

  Cậu thầm run lên... Ánh mắt ai oán hướng về phía cửa, muốn ra đóng nó ngay lập tức.
  
  "Chasel! Đừng có vào! Không biết ma khí của cậu sẽ làm nó sợ à? Nhìn đi, nó đang run lên sợ hãi đây này!" Neo ra sức đuổi Chasel, lo lắng hướng về tấm lưng nhỏ đang run lẩy bẩy.

  "A...Xin lỗi..." Chasel tỏ vẻ hối lỗi, liếc qua biểu hiện trên mặt cậu bé kia "Đúng là ma khí của tôi hơi mạnh nên làm nhóc đó sợ..."
  
    Các ngươi mù hết rồi hả? Ta lạnh, ta run vì lạnh chứ sợ cái cóc khô gì! Trước hết cho ta quần áo!!! Ta lạnh!

   Cậu lườm Chasel, biểu tình bất đắc dĩ muốn ăn tươi nuốt sống hai cái tên trước mắt. Ngược lại, Chasel chỉ im lặng nhìn cậu. Cậu bé tóc đen đi cùng Chasel cũng thập thò nhìn người xa lạ, tỏ vẻ không vui.

  Đương nhiên vì ma khí của Ma Tộc khác hoàn toàn so với thiên khí của Tinh Linh nên hẳn cả hai sẽ không ưa nhau.

  "Neo..." Chasel khó khăn lên tiếng "Tôi nghĩ cậu nên cho thằng bé mặc đồ vào đi..."

   Đúng!!! Mau trả ta đồ! Ta sắp chết lạnh rồi đây này!

  "Không được! Đồ của nó đang giặt rồi! Đúng không, Shirai?" Neo hướng về phía cô gái kia mà hỏi. Cô gái Shirai gật đầu cười "Vì thấy nó hơi bẩn nên mình đem giặt rồi. Xin lỗi, hihi"

  Hihi cái đầu nhà cô! Không thể chừa lại cho ta một chiếc áo mỏng hả? Ít nhất cũng cho ta một bộ thay thế chứ!!

  "Vậy thì tôi sẽ lấy quần áo của tôi cho nó vậy..." Chasel định bước đi thì Neo ngăn cản, tỏ vẻ không hợp lý "Chậc chậc, Chasel cậu cũng quá thiếu hiểu biết rồi!"

  "Tôi không hiểu ý cậu, Neo"

  "Ý tôi là, cậu là Ma Tộc, nếu đưa đồ cho Tinh Linh hẳn sẽ bị xé nát đi, điều đó sẽ khiến tôi tiếc tiền mà sớm về với đất mẹ"

  Ma Tộc hay Âm Tộc gì ta chấp hết! Cứ cho ta quần áo đi, tên hám tiền!!!!

  "Còn ta thì không thích, và Shirai lại là phụ nữ nên không thể đưa ra. Về phía con cậu (cậu bé đi cùng Chasel) hẳn sẽ không đồng ý với thái độ kia chứ?"

  Tên đầu vàng thiểu năng!!! Cứ đưa ta cái gì mặc cũng được, thảm chùi chân ta cũng vui lòng! Thế nên cho ta đồ thay!!!!!

   Cậu nằm trên giường, không ngừng than (thầm). Cuối cùng, sự chịu đựng cũng có giới hạn, cậu bực bội lên tiếng. Nếu không sợ rằng cậu sẽ là Tinh Linh đầu tiên chết do khoả thân...

   "Trước hết, làm ơn cho ta quần áo đi..."

.......

"Thật là, muốn mặc mà không nói sớm. Bất đắc dĩ ta phải nhìn người lõa thể. Ta thế nhưng không thích nhìn đàn ông, dù nhóc có 10 hay 11 tuổi đi nữa."

  Neo cười chế giễu, tay không ngừng vỗ lên đùi mình. Cậu chỉ biết lườm hắn ta, rồi sau đó thu ánh mắt về trước Chasel

  "Cảm ơn đã cứu ta khỏi tay của tên tóc vàng chóe kia, thưa Ngài Ma Tộc" Cậu hết sức thịnh trọng cảm ơn, tay còn đặt ngay ngắn trên đùi, thái độ rõ ràng cung kính hẳn. Nếu không bảo cậu, có lẽ ngay cả quỳ cậu cũng đã làm rồi.

  Cách xưng hô của nó có vẻ hơi kì lạ... Chasel nghĩ, tuy vậy vẫn rất lịch sự đáp lại "Không có gì. Tôi là Chasel. Nhóc tên là?"

  "Cứ gọi ta là Grisia. Xin mạn phép do cách xưng hô của ta thưa Ngài Chasel"

  "Ồ, không có gì. Dù sao tôi cũng tự hỏi sao một Tinh Linh lại lạc chốn hoang sơ này"

   "Thực chất do bị thương từ trận chiến cũ, ta đã rơi xuống sông và bị kéo đến đây"

  "Cậu...là người của hoàng cung?"

  "Không phải, xin lỗi nhưng ta không muốn nói nhiều về bản thân"

  Chasel và cậu bé (?) Grisia trò chuyện rất thân mật. Đến mức người ngoài...không ngay cả bọn Neo ngồi nghe cũng có cảm giác hai người là bạn chí cốt của nhau.

  Nhưng bầu không khí trông có vẻ không được ổn. Cái chính là cả hai người kia đều mang cái vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng như thảo luận chính sự mà nói xem sáng nay ăn gì... Tất nhiên chỉ là ẩn dụ thôi!

  "Xin phép chen vào cuộc trò chuyện nhưng hai người có thể cư xử cho giống với Tinh Linh và Ma Tộc được không vậy?" Neo hết sức ủy khuất nói. Nếu không nhanh chen vào, có khi anh sẽ bị ăn bơ dài dài đây.

  Ngay cả Shirai, cô gái đứng ngoài theo dõi cũng không nhịn được mà thắc mắc "Đúng đó! Đáng nhẽ ra hai bên nên thể hiện sự chán ghét nhau chứ?"

   Grisia và Chasel nhìn nhau rồi lại nhìn bọn Neo, đồng thanh tắp lự "Vì chỉ có tôi/ông ta mới có thể thảo luận cùng nó/ta thôi"

  Nhưng trong lòng Chasel thầm bổ sung: Nếu để Neo nói thì 100% cậu ta sẽ bức thằng nhóc kia vào đội, Shirai thì dễ bị đàn áp còn Lesus (con của Chasel) thì còn quá nhỏ...nên chỉ còn ta a~

  Còn Grisia thì: Ông già tóc vàng kia ta loại ngay cả trước kia bị bắt rồi, ông ta căn bản không biết trời biết đất chỉ biết mình. Ta lại theo phương châm không chấp phụ nữ và trẻ con. Bên cạnh đó trông ông già Ma Tộc kia khá đáng tin cậy, hơn nữa còn giúp mình đòi quần áo. Quá thích hợp để nói chuyện!

  Về phía Neo và Shirai thì mặt vô biểu tình nhìn cảnh tượng khó hòa hợp trước mắt. Có lẽ không chừng sau này cả hai sẽ đi đốt cuốn sách nào nói Ma Tộc cùng Tinh Linh chán ghét nhau mất!

 
"E hèm, dù sao tôi nghĩ chúng tôi nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?" Chasel lên tiếng, đồng thời rất trang trọng giới thiệu

  "Ta là..."

 
 
End chap 2~
----------------------------------------------------------------------

   Ok, chap 2 đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến do ý tưởng nhiều đến nỗi au phải cắt sang chap 3.

   Về cái cách xưng hô của Grisia, chẳng đứa trẻ 10 tuổi nào đi xưng "ta" trừ phi là dòng dõi hoàng tộc nhỉ? Au cố tình đó. Đừng ai phê phán a~

   Biết là dừng ở đây có hơi buồn cười nhưng mặc kệ nó, có chap đọc là tốt rồi...

    Nhân tiện đây...làm ơn ai đó để ý đến bộ truyện này đi mà! Huhuhu, buồn quá!!!! Cmt cho au đi!!!!

Thân Yui~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top