Chương 1:

CHƯƠNG 1: Nam nhân vật chính là phải xuất hiện thật ngầu lòi, hoặc không thì cũng không giống người!

  Ở một thế giới nọ tồn tại bốn loại người chủ yếu. Gồm có: Tinh linh thân thiện, Hắc tinh linh độc ác, Ma Tộc xấu xa, Con người tầm thường (!?).

  Như toàn đại lục đều biết, Tinh linh là một loại có cánh, da trắng, sống sâu trong rừng, giỏi cung tiễn thủ (bắn cung)

  Hắc tinh linh sống ở lòng đất, có làn da đen, tóc trắng, mắt đỏ, là bậc thầy về ma pháp. Hắc tinh linh có mối thù truyền kiếp với Tinh linh.

  Ma Tộc sống ven bờ lục địa phía Nam và rải rác ở phía Tây, có ma văn nhận biết, giỏi kiếm thuật, không ưa Tinh linh cho lắm.

  Và Con người.

  Vì ai ai cũng muốn trở nên mạnh nhất nên giữa các tộc đã xảy ra rất nhiều tranh chấp. Những trận chiến nảy lửa khiến bọn trẻ không nhịn được mà đem bỏng vừa ăn vừa coi, cứ liên tục xuất hiện.

  Quá nhiều người đã hi sinh anh liệt đến nỗi đất nước không còn đủ hương mà thắp. Cho nên, để không mất tiền hương hoả nữa, tất cả đã lập ra hiệp định hòa bình. Đáng tiếc, chỉ vì vậy mà một tổ gel đã được thành lập.

   Mọi người của mỗi tộc sống hạnh phúc với nhau...hoặc là ta nghĩ như vậy.

  Nhưng việc ta nghĩ gì bây giờ không phải điều quan trọng, mà cấp thiết hơn...

...tại sao ta không có bất cứ thứ gì trên người vậy?

xxxxxxx

   Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trong một khu rừng nọ, có một nhóm người đang rất thanh bình mà chuẩn bị hành trang. Trong đó có một người con trai với mái tóc vàng tuyệt đẹp cùng ngoại hình làm điêu say biết bao phụ nữ, ấy vậy không màng phép tắc mà la lên "Chán quá!!!!"

"Ngưng nói và chú tâm vào làm việc đi Neo"

  Bên cạnh, một người con trai tóc đen dài, băng lãnh cất tiếng nói. Người đàn ông tên Neo kia nghe thấy chất giọng này mà bỗng chốc giật nảy lên.

  "Chasel, ta chán! Ta đường đường là đệ nhất cao thủ kiếm thuật, tại sao phải làm cái việc chán òm này!"

  Neo hết lòng lớn giọng khiến Chasel đầu rắc đầy hắc tuyến, âm trầm cất tiếng nói "Neo, cậu không quên thằng nào đêm qua uống quá chén rồi đem cuốn trục dịch chuyển làm củi đốt chứ?"

  "Cậu cũng không quên tại ai mà hơn nửa số tiền tích kiệm đã tiêu hết chứ?"

  "Cậu cũng không quên đứa nào mạnh miệng nói dẫn đường rồi đưa cả lũ lạc trong rừng chứ?"
 
  Cậu cũng không vì thế mà định đem tôi làm nhân bánh bao chứ?

  Neo nghĩ thầm. Không phải anh yếu, so về sức mạnh thì không ai có thể địch nổi anh, chỉ là nếu anh chọc giận Chasel thì...

  Tối nay ai sẽ nấu cơm, giặt quần áo, đốt lửa trại, tìm đường, làm tiêu khuyển và quan trọng nhất là giặt quần lót (?) cho ta!

  Mang theo tâm trạng bất chấp tất cả, Neo cố không để Chasel bực mình mà đình công. Anh thế nhưng mà không muốn mặc đồ bẩn đâu.

  "Chasel, bình, bình tĩnh. Cậu biết đấy..."

  "Hm..."

  "...Tôi là đội trưởng!"

  "..."

  "Đội trưởng thì chỉ cần ngồi yên một chỗ mà chỉ huy! Thế nên tôi, Neo, sẽ không cần phải làm bất cứ cái gì hết!"

  Chasel theo đúng kiểu "cậu mà là đội trưởng thì tôi sẽ nguyện ý về với đất mẹ bao la" mà khinh khỉnh nhìn Neo. Trong cái đội này, Neo thuộc dạng "cái gì cũng không biết ngoài kiếm thuật", điều này không chỉ Chasel mà 2 thành viên còn lại trong đội cũng rành.

  Vậy nên, dù mang danh là "đội trưởng", chứ quyền lực thật thuộc hoàn toàn vào tay Chasel. Nếu giữa Neo và Chasel sảy ra tranh chấp thì toàn bộ nhân tài còn lại sẽ đứng ở phe Chasel mà tuyên chiến. Tóm lại là 1 chọi 3, và tất nhiên phần thắng không bao giờ nghiêng về phía Neo.

  Dù vậy chẳng ai có thể trị hoàn toàn cái tính cứng đầu đó của hắn.

  Chasel nghe cái lý do cùn của Neo, lẳng lặng bỏ đi làm việc. Bị làm lơ, Neo không kiềm chế được mà hét "Chasel! Cậu coi khinh tôi đó hả? Có tin tôi bỏ đi hay không?"

  Lại bắt đầu rồi...

"Tôi sẽ cho cậu thấy dù không có cái đội thám hiểm này, tôi vẫn có thể sống tốt!"

  Ừ,ừ. Nếu vậy, 69 lần đi đi về về khiến bọn tôi mệt đứt hơi tìm cậu là sao?

"Tôi sẽ chứng minh, tôi chả cần cái đội thám hiểm nào cả! Chỉ có các cậu mới cần tôi"

  Chứng minh chán chê vào rồi lại mang cho tôi bao nhiêu rắc rối!

"Tạm biệt!" Neo tức tối bỏ đi sâu vào rừng. Thấy bóng đã khuất xa, Chasel thầm thở dài "Lại thêm công việc nữa rồi..."

  

...

  
  Đây là đâu?

  Neo ngó nghiêng xung quanh. Bốn bề toàn lá cây với cả cỏ dại, biết đi đâu. Chính xác mà nói, Neo-đại-nhân đã đi lạc...

"Sao giờ, Chasel vừa chọc giận, trời đang tối, ta đói và quan trọng...ta muốn tắm!!!!"

"Ta ghét, ta ghét! Bẩn là vi phạm điều kiện thứ 1 trong 10 phương pháp câu gái của ta!!!!"

  Neo không ngừng oán trách, đồng thời anh cũng rảo bước nhanh theo con đường mà anh nghĩ là đúng.

  Rì rào rì rào

  "Sao mình lại ra sông rồi?" Neo lắc đầu, nhìn dòng nước mát lạnh chảy qua mà không kìm lòng muốn tắm. May là anh không có đồ thay chứ nếu không chắc nguồn nước sử dụng hằng ngày của ngôi làng gần đấy bị ô nhiễm cmnr.

  Hay là mình cứ bất chấp hết nhảy xuống?

  Neo đắn đo không biết có nên hòa đồng với thiên nhiên mà nhảy xuống (cuối cùng thì anh quyết định thôi)

  "Ô, ở kia có cái gì trắng trắng đang bơi kìa"

   Neo nhìn phía xa xa có cái bóng trăng trắng đang bồng bềnh trên mặt nước. Nếu để ý kĩ thì xung quanh nó hình như có thứ chất lỏng màu đỏ.

"Cái thứ bồng bềnh" ấy hơi ngước đầu lên. Ánh mắt hướng về phía Neo, có chút ai oán cùng khó chịu. Neo không biết vì không thấy hay cố tình không thấy, anh vẫn tỉnh bơ hỏi.

  "Này, nếu muốn tắm thì mi đi chỗ khác mà tắm! Tắm ở đây ô nhiễm chết ta mất!"

  Ông là cái thằng vừa có ý định tắm thì có. Nhìn tôi giống đang tắm lắm hả?

   Cái người dưới nước biểu hiện sự tức giận, hình như đang có khuynh hướng sắp nhào vô đập chết cái tên chết tiệt kia. Đáng tiếc nếu có thể làm vậy thật thì hắn đã không nằm đây rồi...

  Cái đồ ngu học kia, nếu ta không phải vì bị thương nặng tới nỗi ngón tay cũng không nhúc nhích được thì ta nhất định sẽ đập đầu ngươi vô miệng rồng cho coi!

  Neo cuối cùng cũng chú ý tới sự kì lạ của người kia, ngạc nhiên mở miệng "Ngươi không phải là..."

  Cuối cùng! Đúng, ta là bị trọng thươ---

  "...Tinh Linh sao???"

  "..."

  "Tuyệt vời, ta đang cần một Tinh Linh! Ngươi mau đứng dậy!"

  "Tinh Linh cái đầu nhà mi! Ngươi ta sắp chết mi cứ lải nhải thế ai chịu đ..."

  "Này sao ngất rồi? Chậc chậc say nóng hả?" Neo nhìn cái người kia mà thở dài, người sau lại chỉ biết nằm im. Trước khi ngất lịm, hắn khóc thầm trong lòng mà nghĩ

  Ngươi bức ta nói chuyện! Huhu, người ta đã yếu rồi chớ, ngươi mù rồi hả? Say nóng là cái bệnh quái qủy gì? Không thấy ta sắp chết hay sao! Huhuhu~

 
End chương 1~
-------------------------------------------------------------------

  E hèm, trước khi tạm biệt mọi người, au nghĩ nên nói vài chuyện.

   Thứ nhất, khi bạn đọc câu truyện này bạn sẽ thấy tên nhân vật khá giống (khá cái gì nữa, là giống luôn rồi!) với truyện "Mệnh Kị Sĩ". Oh, xin hãy bình tĩnh, au chỉ mượn tên của mấy nhân vật chính (chắc vậy?). Nếu bạn không thích thì mình sẽ bỏ đăng, tại mình rất lười nghĩ tên nhân vật.

  Thứ hai, đừng bức mình bỏ đăng mà!!!

  Thứ ba, truyện hoàn toàn là của au. Cốt truyện tự nghĩ đó... Này, đừng nhìn au như thế! Chỉ có cái tên là không thuộc về au thôi mà!!!

   Cuối cùng, ĐỪNG BỨC AU BỎ TRUYỆN VÌ MƯỢN TÊN MÀ!!!!

    Thân Yui~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top