🌙 LẶNG GIÓ 🌙
Chiều mùa thu, gió thổi qua những con phố ngập lá vàng.
Bảo Bình đứng trước quán cà phê cũ, nơi mà cậu và Song Tử từng ngồi hàng giờ, cãi nhau về những chuyện vô nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể rời đi.
Cậu không định vào.
Nhưng rồi, một bóng dáng quen thuộc khiến bước chân cậu khựng lại.
Song Tử.
Cậu ấy ngồi bên cửa sổ, tay khuấy ly cà phê.
Ba năm. Không, bảy năm. Đã bảy năm rồi.
Họ từng yêu nhau. Từng hứa hẹn. Từng nghĩ rằng dù có đi xa đến đâu, cũng sẽ tìm lại được nhau.
Vậy mà...
Bảo Bình hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào.
NGƯỜI CŨ
Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện Song Tử.Cậu ấy ngước lên. Đôi mắt vẫn sáng như những ngày xưa, nhưng không có tia ngạc nhiên, không có chút dao động nào.
"Xin lỗi, anh là ai?"
Tim Bảo Bình chùng xuống.
Cậu nuốt khan. "Cậu... không nhớ tôi sao?"
Song Tử cười nhẹ, lịch sự nhưng xa lạ.
"Tôi có nên nhớ anh không?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao.
KÝ ỨC CÒN, NHƯNG NGƯỜI THÌ KHÔNG
Bảo Bình không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, cậu không thể kiềm chế được.
"Bảy năm trước... cậu nói sẽ quay lại."
Song Tử nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động. "Tôi thật sự không nhớ. Xin lỗi."
Bảo Bình bật cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ.
Mà là kiểu cười của một người vừa nhận ra, hóa ra tất cả những gì mình giữ gìn suốt những năm qua... chỉ còn là ký ức một chiều.
CẬU ĐÃ QUÊN, CÒN TỚ THÌ KHÔNG
Bảo Bình đứng dậy.
"Không sao đâu." Cậu nói nhẹ như không. "Chỉ là tôi nhận nhầm người thôi."
Song Tử gật đầu, như thể cậu chỉ là một người xa lạ.
Không còn lời hứa nào. Không còn những ngày tháng ngồi dưới bầu trời đầy sao mà thầm thì về tương lai.
Cậu ấy đã quên.
Còn cậu thì không thể.
Bảo Bình rời khỏi quán cà phê, nhưng trái tim cậu không thể rời đi.
Cậu không tin.
Không thể nào Song Tử lại quên cậu.
Không thể nào những năm tháng ấy chỉ còn trong trí nhớ của riêng cậu.
Nhưng rồi... Nếu đã quên, tại sao cậu ấy vẫn chọn quán cà phê này?
Tại sao lại ngồi ở đúng chiếc bàn đó?
KÝ ỨC ĐÃ MẤT, CẢM GIÁC CÒN NGUYÊN
Tối hôm ấy, cậu quay lại.
Lần này, cậu không đến gần.
Cậu chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Song Tử ngồi đó, một mình. Lần này không phải với ly cà phê, mà là một ly trà nóng – loại đồ uống cậu ấy chỉ gọi khi cảm thấy trống rỗng.
Cậu ấy chạm vào mép bàn, khẽ vuốt nhẹ, như thể có gì đó rất quen thuộc... nhưng không thể nhớ ra.
Rồi một giây sau, Song Tử siết chặt tay lại, đôi mắt trở nên mơ hồ.
"Mình đã từng ngồi đây với ai sao?"
NẾU NHƯ...
Bảo Bình không tiếp cận cậu ấy nữa.
Cậu hiểu rồi.
Không phải Song Tử cố quên.
Mà là ký ức ấy đã bị chôn vùi quá sâu trong thời gian, đến mức chính cậu ấy cũng không nhận ra mình đã đánh mất thứ gì.
Và cậu biết, có những thứ... không thể cưỡng cầu.
Nếu một ngày, Song Tử nhớ lại—
Cậu ấy sẽ tự tìm đến.
Còn nếu không...
Bảo Bình siết nhẹ tay, mỉm cười nhạt.
Cậu sẽ giữ lại những ký ức ấy, một mình.
KHI GIÓ CŨNG BIẾT NHỚ
Một tháng trôi qua.
Song Tử vẫn đến quán cà phê ấy mỗi chiều.
Không phải vì cậu nhớ ai đó. Không phải vì cậu đang tìm lại thứ gì đã mất.
Mà chỉ vì... mỗi lần ngồi đây, tim cậu lại nhói lên một cách kỳ lạ.
Như thể đã từng mất đi một điều quan trọng.
Cậu đã cố gắng nhớ. Đã cố đào sâu vào những mảnh vỡ ký ức mơ hồ.
Nhưng không có gì cả.
Không có một khuôn mặt nào xuất hiện trong tâm trí cậu.
Không có một cái tên nào bật ra trên môi.
Chỉ có... cảm giác trống rỗng.
NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI
Ngày hôm ấy, cơn mưa đầu đông rơi xuống thành phố.
Song Tử vẫn ngồi đó, tay khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội lạnh.
Và rồi...
Một giọng nói vang lên sau lưng.
"Chỗ này vẫn hợp với cậu nhỉ?"
Song Tử giật mình, quay lại.
Bảo Bình đứng đó, ánh mắt bình thản như chưa từng bị tổn thương.
"Anh lại là ai?" Cậu nhíu mày.
"Một người từng quen biết cậu." Bảo Bình kéo ghế ngồi xuống, nhìn cậu chằm chằm. "Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?"
Song Tử không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Và thế là Bảo Bình kể.
Về một cậu nhóc thích nghịch ngợm, hay chạy theo gió.
Về một người luôn đứng phía sau, im lặng nhìn theo nhưng chưa bao giờ rời đi.
Về một tình yêu chẳng cần hứa hẹn, chỉ cần tồn tại.
Song Tử chăm chú lắng nghe, trái tim cậu đập nhanh hơn một chút theo từng câu chữ.
Tại sao những điều này... nghe thật quen thuộc?
Cậu cười nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên một nỗi buồn mơ hồ. "Chuyện hay đấy. Nhưng cậu nhóc đó... có nhớ lại không?"
Bảo Bình khựng lại.
"Không."
Song Tử hơi sững sờ.
"Vậy còn người kia?"
Bảo Bình cười nhạt. "Cậu ấy không cần nhớ. Chỉ cần sống tốt là được."
Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.
Song Tử không hiểu vì sao ngực mình nhói lên.
"Vậy... người kể chuyện này, có buồn không?"
Bảo Bình nhìn cậu, ánh mắt không còn sắc lạnh nữa.
Chỉ còn lại chút ấm áp, và chút nuối tiếc.
"Có chứ." Cậu nói nhẹ như gió thoảng. "Nhưng đâu phải ai cũng có được một cái kết trọn vẹn, đúng không?"
Tối hôm đó, Song Tử mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy một người.
Một người đứng giữa bầu trời đầy sao, giơ tay về phía cậu.
"Song Tử."
Cậu giật mình tỉnh dậy.
Ngực đau nhói, như thể vừa mất đi thứ gì đó quan trọng nhất đời mình.
Nhưng khi cố nhớ lại...
Không có gì cả.
Chỉ là một cái tên không rõ ràng.
Một giọng nói không có khuôn mặt.
Một cơn gió lặng lẽ lướt qua.
Và một khoảng trống vĩnh viễn ko thể lấp đầy.
Thêm bảy năm nữa trôi qua.
Song Tử đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, mắt nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới.
Cậu đã thành công. Sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống ổn định, bạn bè vây quanh.
Nhưng có một góc nào đó trong tâm trí cậu vẫn trống rỗng.
Như thể cậu đã bỏ quên điều gì đó quan trọng nhất.
Một buổi chiều mùa đông, trong một hiệu sách cũ, Song Tử vô tình lật mở một cuốn sổ tay cũ.
Trang giấy vàng úa theo thời gian, nhưng nét chữ vẫn còn rõ ràng.
"Mình sẽ đợi cậu. Dù bao lâu đi nữa."
Bàn tay cậu run lên.
Không hiểu vì sao, trái tim cậu nhói đau.
Không hiểu vì sao, nước mắt tự nhiên rơi xuống trang giấy.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Song Tử quyết định quay lại thành phố cũ.
Cậu bước vào quán cà phê quen thuộc.
Không có ai chờ cậu ở đó.
Chỉ có những ký ức lặng lẽ trôi qua trong không khí.
Cậu ngồi xuống, vô thức vuốt nhẹ mép bàn.
Và rồi...
"Song Tử."
Giọng nói ấy.
Cậu giật mình ngước lên.
Bảo Bình đứng đó.
Không thay đổi gì nhiều. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng người ấy.
Chỉ là... lần này, trong mắt cậu ấy có thêm một chút hy vọng, và một chút sợ hãi.
Song Tử mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cậu đã quên mất người này bao lâu rồi?
Bao nhiêu năm cậu đã để thời gian xóa nhòa đi khuôn mặt ấy?
Nhưng bây giờ, dù không có ký ức, dù chẳng thể nhớ lại...
Trái tim cậu vẫn nhận ra người đó.
Bảo Bình nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ.
"Cậu về rồi."
Song Tử nhìn người trước mặt.
Cậu không nhớ.
Cậu không nhớ gì về người này cả.
Nhưng trái tim cậu... đang đập rất nhanh.
Tại sao?
Bảo Bình không vội vàng.
Cậu ấy chỉ ngồi xuống, gọi một ly trà nóng.
Vẫn giống như ngày xưa.
Và Song Tử thì... vẫn dõi theo từng cử động nhỏ ấy mà chẳng hiểu vì sao mình không thể rời mắt.
"Tớ kể cho cậu một câu chuyện nhé?"
Bảo Bình hỏi, giọng nhẹ như gió.
Song Tử gật đầu.
Cậu không biết tại sao mình lại đồng ý.
Nhưng khi những lời ấy cất lên...
Mọi thứ như chậm lại.
Không gian, thời gian, tất cả đều như trở về quá khứ.
CẬU CÓ NHỚ GÌ KHÔNG?
"Có một người đã từng yêu một người rất nhiều."
"Cậu ấy không cần gì cả, chỉ cần người kia hạnh phúc."
"Nhưng có những ký ức mà dù ta cố giữ lại bao nhiêu, thời gian vẫn sẽ lấy đi."
"Vậy thì... liệu có quan trọng không, nếu một người không còn nhớ, nhưng trái tim vẫn luôn tìm về đúng chỗ?"
Song Tử siết chặt bàn tay mình.
Có một điều gì đó rất quen thuộc trong những lời này.
Nhưng cậu không thể chạm vào.
Không thể nắm bắt.
Không thể nhớ.
Và điều đó khiến trái tim cậu đau nhói.
Tại sao?
Cậu không biết.
Nhưng...
Cậu không muốn người này rời đi thêm một lần nào nữa.
Mùa đông năm ấy, Song Tử không rời đi nữa.
Và đó là tất cả những gì Bảo Bình cần.
Cậu ấy kể mọi thứ.
Về quán cà phê này.
Về những ngày nắng, những cơn mưa bất chợt.
Về những đêm cả hai cùng ngồi trên sân thượng, nói về những giấc mơ.
Song Tử lắng nghe, nhưng không đáp lại.
Cậu không có ký ức để đối chiếu.
Nhưng bằng cách nào đó, những câu chuyện ấy khiến tim cậu cảm thấy... bình yên.
Một ngày nọ, Song Tử vô thức thốt lên:
"Vậy... bây giờ chúng ta là gì?"
Bảo Bình nhướng mày.
Cậu ấy chống cằm nhìn Song Tử rất lâu, rồi mỉm cười:
"Cậu muốn là gì?"
Song Tử không biết.
Nhưng cậu biết một điều:
Cậu không muốn Bảo Bình rời đi nữa.
Cậu không muốn đánh mất người này thêm một lần nào nữa.
Dù có nhớ hay không, điều đó không còn quan trọng.
Bởi vì cậu muốn một khởi đầu mới.
KHÔNG CẦN NHỚ, CHỈ CẦN Ở ĐÂY
Mùa xuân năm sau, Song Tử vẫn ở thành phố này.
Bảo Bình vẫn là người kể chuyện.
Và Song Tử vẫn là người lắng nghe.
Cậu không nhớ lại quá khứ.
Nhưng cậu đang tạo ra những ký ức mới.
Những buổi chiều ngồi cạnh nhau trong quán cà phê.
Những tối lang thang dưới những con đường đầy đèn vàng.
Những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Không cần nhớ lại.
Không cần cố níu kéo quá khứ.
Chỉ cần cậu ở đây.
Bảo Bình mỉm cười.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé?"
Song Tử nhìn cậu ấy, rồi khẽ gật đầu.
HẸN CẬU MỘT NGÀY TRONG TƯƠNG LAI
Ngày tháng cứ trôi qua như thế.
Song Tử không nhớ.
Nhưng cậu cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện đó nữa.
Vì mỗi ngày, cậu đều có Bảo Bình ở bên.
Những câu chuyện cậu ấy kể, những lần lén lút cười khi nhìn cậu làm bộ mặt cau có...
Cậu không nhớ, nhưng cậu cảm nhận được.
Có lẽ... đó mới là điều quan trọng.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng—
Gió nhẹ thổi qua.
Song Tử vô thức ngước nhìn bầu trời.
Bảo Bình không trả lời ngay.
Cậu ấy nhìn Song Tử rất lâu.
Rồi cậu ấy cười.
Song Tử im lặng.
Nếu cậu nhớ ra...
Liệu cậu có thấy hối hận vì những gì đã lãng quên không?
Liệu cậu có cảm thấy tiếc nuối?
Nhưng nếu cậu không nhớ ra...
Thì sao?
Song Tử quay sang nhìn Bảo Bình.
Bất giác, cậu mỉm cười.
Song Tử có thể không nhớ.
Nhưng có những thứ không cần phải nhớ lại—
Vì nó chưa bao giờ thực sự biến mất.
Mỗi khi Bảo Bình cười, tim cậu sẽ đập nhanh hơn.
Mỗi khi thấy Bảo Bình quay lưng đi, cậu luôn có một nỗi lo lắng mơ hồ rằng...
Người này có thể biến mất một lần nữa.
Và thế là đủ để Song Tử biết—
Dù ký ức có trở lại hay không...
Cậu vẫn sẽ chọn người này.
Một lần nữa.
Và mãi mãi.
Trời đổ mưa.
Song Tử ghét mưa.
Không hiểu vì sao, nhưng từ rất lâu rồi, mỗi khi mưa rơi, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Cứ như thể cậu đã mất đi điều gì đó quan trọng lắm.
Cứ như thể cậu đã từng đứng dưới cơn mưa này... và đã từng chờ đợi ai đó.
Nhưng dù cố thế nào, cậu cũng không thể nhớ ra.
Hôm nay, Bảo Bình lại kể một câu chuyện cũ.
Về hai người đã từng lạc mất nhau.
Về những năm tháng chờ đợi.
Về một lời hứa mà dù có quên mất, trái tim vẫn sẽ luôn giữ lại.
Song Tử nghe xong, không nói gì.
Chỉ lẳng lặng siết chặt bàn tay Bảo Bình.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, cậu không còn thấy khó chịu nữa.
Vì cậu biết—
Dù trước đây có chuyện gì xảy ra, dù ký ức có mất đi bao nhiêu lần...
Cậu vẫn có thể chọn người này.
Bây giờ, ngày mai, và cả những năm về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top