Chap 1.7


Họ lại ngồi trong quán cà phê năm nào, nơi lần đầu gặp gỡ.

Không ai nói gì quá nhiều.

Song Tử chỉ lặng lẽ quan sát Bảo Bình, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào tâm trí.

"Cậu đã đợi tớ sao?"

Bảo Bình đặt cốc cà phê xuống, giọng trầm ổn.

"Tớ bảo là tớ sẽ đợi."

Song Tử nheo mắt. "Nghe có vẻ u sầu quá nhỉ?"

"Không. Vì tớ biết cậu sẽ về."

Song Tử khựng lại.

Một thứ gì đó len lỏi trong tim cậu, thứ cảm giác mà cậu đã cố che giấu suốt ba năm qua.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Bảo Bình. "Vậy lần này, tớ có thể ở lại chứ?"

Bảo Bình nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước.

''Tùy cậu''

Nhưng Song Tử hiểu.

Cậu ấy vẫn luôn chờ cậu.

Đêm đó, họ ngồi trên sân thượng, như những ngày còn trẻ.

Gió vẫn thổi, bầu trời vẫn lấp lánh những vì sao xa.

"Cậu có biết," Song Tử khẽ nói, "tớ từng sợ rằng khi trở về, cậu sẽ không còn ở đây nữa."

Bảo Bình im lặng một chút, rồi đáp: "Đồ ngốc."

Song Tử bật cười. "Ừ, tớ là đồ ngốc. Một đồ ngốc yêu cậu."

Bảo Bình không nói gì.

Nhưng cậu siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

Và thế là đủ.

Không cần lời hứa. Không cần phải nói thêm gì nữa.

Bởi vì, dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù thế giới có thay đổi ra sao...

Cậu vẫn là thiên hà của tớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top