Chap 1.6
Không có gì là mãi mãi.
Họ đã cố gắng, đã đấu tranh, nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ kéo họ đi theo những hướng khác nhau.
Một ngày nọ, Song Tử nhận được tin trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.
"Cậu có đi không?"
Song Tử im lặng.
Cậu không muốn rời xa Bảo Bình, nhưng đây là cơ hội mà cậu không thể bỏ lỡ.
"Tớ không muốn đi, nhưng..."
"Nhưng cậu phải đi."
Song Tử không muốn thừa nhận, nhưng đúng vậy.
Bảo Bình nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười.
"Vậy thì đi đi."
Song Tử giật mình. "Cậu... không giữ tớ lại sao?"
Bảo Bình lắc đầu. "Tớ không muốn giữ cậu lại ở một nơi mà cậu không thuộc về."
"Nhưng còn cậu?"
"Tớ sẽ đợi."
Họ xa nhau.
Những cuộc gọi ít dần. Những tin nhắn thưa thớt.
Nhưng mỗi lần nhìn lên bầu trời đầy sao, Bảo Bình vẫn biết rằng, dù có xa đến đâu, thiên hà ấy vẫn ở đó.
Và một ngày nào đó, họ sẽ lại gặp nhau.
Bởi vì...
Cậu là thiên hà của tớ.
Ba năm.
Ba năm kể từ ngày Song Tử rời đi.
Bảo Bình không còn là cậu thiếu niên trầm mặc ngồi viết luận văn trong quán cà phê nữa. Cậu giờ đây là một nghiên cứu sinh tài năng, nhưng vẫn giữ thói quen cũ: mỗi tối đều nhìn lên bầu trời đầy sao.
Có đôi khi, cậu tự hỏi:
"Liệu cậu ấy có còn nhớ mình không?"
Cho đến một ngày, câu hỏi ấy có câu trả lời.
Tại sân bay.
Bảo Bình bước đi giữa dòng người đông đúc. Cậu không có lý do gì để đến đây cả, chỉ là... một linh cảm kỳ lạ.
Và rồi—
"Cậu vẫn nhìn trời như thế à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Bảo Bình dừng lại. Tim cậu như thể vừa ngừng đập một giây.
Cậu quay đầu.
Song Tử đứng đó.
Ba năm, nhưng chẳng có gì thay đổi. Cậu ấy vẫn là cơn gió tự do mà cậu từng biết, nhưng trong mắt cậu ấy, có gì đó sâu hơn.
"Cậu... về khi nào?"
"Hôm nay."
Bảo Bình nhìn Song Tử thật lâu, rồi cậu chỉ nói một câu:
"Cậu muốn đi đâu?"
Song Tử bật cười, nụ cười như pháo hoa trong đêm. "Nơi nào có cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top