Chap 1.5
Bảo Bình cứ nghĩ rằng, chỉ cần họ kiên trì, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng cậu đã lầm.
Áp lực không chỉ đến từ những lời bàn tán vô nghĩa. Nó đến từ gia đình.
"Con đang làm gì thế này, Bảo Bình?"
Mẹ cậu đặt một tập hồ sơ xuống bàn. Không cần mở ra, cậu cũng biết đó là gì.
Hồ sơ du học.
Một cách để kéo cậu rời xa Song Tử.
"Mẹ biết con thông minh, nhưng mẹ không thể để con đi sai đường."
Sai đường? Chỉ vì cậu thích một người mà mẹ không chấp nhận?
Bảo Bình siết chặt nắm tay. Cậu không giỏi tranh luận với người thân, nhưng lần này, cậu không muốn im lặng.
"Mẹ có bao giờ hỏi con muốn gì không?"
"Con đang lãng phí tương lai vì một người không đáng, con biết không?"
"Không đáng?"
Giọng cậu run lên, không phải vì sợ, mà vì giận.
Song Tử đã luôn ở bên cậu, ngay cả khi cậu không nhận ra mình cần cậu ấy. Nếu không có Song Tử, có lẽ cậu vẫn là một con người vô cảm, sống mà không thực sự hiểu ý nghĩa của nó.
"Mẹ sai rồi."
Bảo Bình đứng dậy, lần đầu tiên trong đời cậu lựa chọn chống lại sự sắp đặt của gia đình.
Tối hôm đó, cậu chạy đến tìm Song Tử.
Cơn mưa nặng hạt đập vào mặt, nhưng cậu không quan tâm.
Song Tử đứng trước cửa, ánh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy Bảo Bình ướt sũng, hơi thở gấp gáp.
"Cậu—"
Bảo Bình không để cậu ấy nói hết câu. Cậu kéo Song Tử lại, siết chặt lấy cậu trong vòng tay.
"Tớ không đi đâu hết."
Song Tử khựng lại. Một giây. Hai giây.
Rồi cậu bật cười, nhưng giọng có chút run rẩy. "Bảo Bình ngốc."
Cậu ôm chặt lại.
Cả hai cứ thế đứng trong mưa, như thể thế giới này chỉ còn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top