Chap 1.2

Song Tử như một ngọn gió, tự do, linh hoạt, đôi khi vô tâm.

Bảo Bình là bầu trời đêm, sâu lắng, khó hiểu, đôi khi xa cách.

"Cậu có thích tớ không?" Song Tử nghiêng đầu hỏi, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng giọng nói lại thấp hơn bình thường.

Bảo Bình dừng lại một giây. "Tớ không biết."

''Cậu ghét mập mờ. Nhưng lần này, cậu thật sự không chắc.''

Song Tử cười, nhưng ánh mắt có chút buồn. "Được rồi, vậy tớ sẽ tiếp tục làm bạn với cậu, đến khi nào cậu biết."

Bảo Bình nhìn theo bóng lưng Song Tử khuất dần, bỗng cảm thấy một lỗ hổng nhỏ trong lòng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top