Chương 8 - Hỏi thăm


Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã xế chiều. Ánh tà dương màu hồng nhạt yếu ớt len lỏi qua rèm cửa chiếu lên trần nhà. Richard nằm yên trên giường vài giây để định hình lại một chút, xác nhận lại hiện tại mình đang ở đâu, sau đó theo thói quen vươn tay lấy điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường. Trở mình ngồi dậy, việc đầu tiên cậu làm là lướt xem tin nhắn và email. Hộp thư đến đã tràn đầy nội dung về công việc, nhưng lại chẳng thấy tin tức gì từ An.

Richard khẽ thở ra một hơi. Không hẳn là thất vọng, chỉ là một thoáng hụt hẫng lướt qua.

Bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu u ám, những đám mây đen nặng nề khiến không khí thêm phần ảm đạm. Richard nhìn ra khung cửa sổ, nơi những vệt sáng cuối cùng đang dần nhạt nhòa trên nền trời xám, tự hỏi giờ này anh An của cậu ở nơi đó đã thức dậy hay chưa, liệu có đang nghĩ về cậu hay không.

Đưa tay dụi nhẹ lên đôi mắt nâu vẫn còn thấm đẫm mệt mỏi, Richard đặt điện thoại về lại tủ đầu giường rồi bước xuống dưới nhà. Khi đôi chân trần vừa chạm phải mặt sàn lạnh ngắt, cậu có hơi khựng lại. Cái lạnh của buổi chiều muộn ngày đông len lỏi qua làn da, kéo cậu ra khỏi những mơ hồ còn sót lại trong tâm trí.

Tiếng bước chân đều đều vang lên trên sàn gỗ, Richard cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm lên cả căn nhà. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trần hắt xuống. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn hơn một tiếng nữa bố mẹ cậu mới tan ca.

Tiến về phía quầy bếp, Richard mở tủ lấy ấm đun nước. Khi tiếng nước hò reo vang rõ mồn một trong không gian yên ắng, cậu lấy một ít hoa cúc khô ở trong hộp rồi bỏ vào ly trống đặt ở trên bàn. Hơi nóng tỏa ra từ dòng nước ôm trọn lấy chiếc ly sứ, rồi lại ồ ạt cuộn lên theo từng tia sáng ấm áp từ ánh đèn vàng. Richard lặng lẽ ngồi xuống ghế, ngắm nhìn làn hơi nước mỏng manh cùng với mùi hương dìu dịu đang dần tan vào trong không khí. Cậu đưa hai tay ôm lấy ly trà, cảm nhận hơi ấm đang xuyên qua lớp sứ mỏng thấm dần vào lòng bàn tay. Hơi ấm ấy làm dịu đi cái lạnh của buổi tối mùa đông, nhưng lại không đủ để xua tan cảm giác trống trải trong lòng cậu.

Chậm rãi nhấp một ngụm trà, vị ngọt nhẹ lan tỏa trong miệng mang theo cảm giác ấm nóng chạy qua hết mọi ngóc ngách trong cơ thể, cuốn trôi đi những uể oải còn sót lại. Suy tư một lát, Richard đứng dậy, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

****

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp mành mỏng trên ô cửa kính, chiếu lên màn hình máy tính đang hiện đầy những con số, biểu đồ và hình ảnh; từ lịch trình sản xuất, số lượng sản phẩm cần hoàn thành đến năng suất dự kiến của từng chuyền may. An cúi đầu chăm chú nhìn kế hoạch sản xuất của nhà xưởng công ty và cả bên phía gia công [1], sau đó lại đối chiếu với lịch trình dự kiến của các loại nguyên phụ liệu may mà Richard đã đưa trước đó.

Khi đã chắc chắn mọi thứ khớp với kế hoạch, An mới mở file danh sách nguyên phụ liệu cần thiết của đơn hàng ra, bắt đầu tính toán lượng vật liệu đóng gói hàng hóa cần đặt. Bao bì, thùng carton, đến cả băng keo đóng gói đều phải in theo yêu cầu của từng đơn hàng, nên khi thông tin vừa được xác nhận là anh sẽ tranh thủ cập nhật vào file để có thể đặt hàng sớm một chút. Như vậy vừa đảm bảo thời gian giao hàng, vừa không làm gián đoạn dây chuyền sản xuất. Mỗi con số, mỗi thông tin, mỗi layout [2] đều được đưa vào file cẩn thận, anh còn cẩn thận ghi chú lại chi tiết để nhà cung cấp không hiểu sai ý của mình.

Riêng First Love, mặc dù đây cũng là đơn hàng của W, nhưng lại là brand mới, nên An phải yêu cầu nhà cung cấp làm hàng mẫu để đưa Richard duyệt trước khi đặt hàng. Anh cảm thấy vô cùng may mắn khi hôm qua Richard đã đưa cho anh layout chính thức, nên bây giờ anh không cần phải tốn thời gian thiết kế dựa theo thông tin khách hàng đưa rồi gửi mail xin duyệt như những đơn hàng mới trước đây.

Nghĩ đến Richard, An liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang nằm yên tĩnh trên bàn, ấn nhẹ một cái lên màn hình.

Không có thông báo mới.

"Liệu Richard có đang tất bật với công việc như mình không nhỉ?" An khẽ cười, lắc đầu để xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Anh biết mình cần phải tập trung làm việc, nhưng cảm giác mơ hồ, và cả sự mong chờ không rõ ràng ấy tựa như làn sương mỏng không có cách nào tan đi.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên liên hồi, phá vỡ dòng suy nghĩ lơ đãng của An. Vừa nhấc máy lên, anh đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của đối phương ở đầu dây bên kia:

"Anh An ơi, bên em vừa kiểm tra xong số lượng nguyên phụ liệu của đợt này. Những loại phụ liệu khác thì đủ nhưng riêng nút dừa thì có bị hỏng một ít, thiếu tầm hai trăm cái đã tính cả hao hụt [3]. Giờ em gửi email cho bên anh, anh kiểm tra rồi xử lý giúp em với nha, chứ ngày mốt là bên em bắt đầu lên chuyền [4] rồi."

"Ừ, để anh kiểm tra lại rồi báo bổ sung trong chiều nay. Em thống kê chính xác số lượng rồi gửi hết nút hỏng về cho bên anh luôn nhé." An bình tĩnh trả lời, giọng nói vô cùng trầm ổn và chuyên nghiệp, đôi tay cũng nhanh chóng ghi chú lại vấn đề.

Sau khi cúp máy, An thở ra một hơi, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính. Dù đã quen với những tình huống phát sinh bất ngờ như thế này, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy áp lực. An nhanh chóng kiểm tra lại số lượng nút dừa còn lại của đơn hàng sau khi chuyển cho phía gia công, sau đó liên lạc với Tổ trưởng của kho Nguyên phụ liệu về vấn đề này để họ kiểm tra hàng thực tế, xem có còn đủ số lượng để bổ sung cho phía gia công hay không. May mắn thay, nhà cung cấp đã gửi dư khá nhiều, nên giờ anh không cần phải gửi yêu cầu bổ sung cho bên họ nữa.

Xử lý phần việc gấp này xong, An lại bắt tay vào hoàn thành file thông tin về layout của các phụ liệu đóng gói, để nhà cung cấp sớm làm hàng mẫu. Sau khi nhấn nút gửi, An thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính văn phòng, nơi những tán cây rung rinh dưới ánh nắng dịu nhẹ hiếm hoi của tiết trời này.

Chuyển tầm nhìn về lại trên màn hình máy tính, ứng dụng nhắn tin mà công ty hay sử dụng để trao đổi với khách hàng đập thẳng vào mắt, An vô thức bấm vào lịch sử trò chuyện của anh với Richard.

Ngập ngừng một lúc, anh phân vân không biết có nên nhắn tin hỏi thăm cậu hay không, dù sao hiện tại cũng không có vấn đề gì liên quan đến công việc cần phải trao đổi. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng An cũng gõ một dòng tin nhắn.

[ Chào Richard, hôm nay cậu có làm việc không? ]

Nhìn dòng chữ trên màn hình, anh đọc đi đọc lại vài lần như thể để xác định rằng nó không quá thân mật hay quá xa cách, sau đó mới nhấn nút gửi.

Vài giây sau, điện thoại của anh rung lên một cái, cửa sổ trò chuyện trên màn hình máy tính cũng hiển thị tin nhắn mới.

[ Vâng, tôi vẫn đang làm việc. Hôm nay ổn cả chứ? ]

An khẽ mỉm cười, ngại ngùng lúc nãy dường như tan biến khi nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời đến rất nhanh từ Richard. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, anh cẩn thận gõ từng chữ.

[ Ừ, vẫn ổn. Dù hơi bận một chút nhưng mọi thứ vẫn suôn sẻ. ]

[ Từ lúc xuống máy bay, cậu đã nghỉ ngơi chưa? ]

Câu hỏi tưởng chừng như bình thường, nhưng khi nhìn lại, anh bất giác cảm thấy tai mình hơi nóng lên. "Có phải quan tâm quá rồi không nhỉ?" An cắn nhẹ môi dưới, bối rối nhìn dòng tin nhắn vừa mới gửi đi.

Cả màn hình điện thoại và máy tính đều yên ắng trong vài giây. An dồn hết tâm trí của mình lên màn hình máy tính. Đột nhiên, thông báo tin nhắn mới bật lên.

[ Vâng, tôi đã nghỉ ngơi rồi nhưng vẫn còn hơi mệt. ]

[ Nhận được tin nhắn của anh nên giờ khỏe hẳn luôn rồi, cảm ơn anh nhé ^^ ]

Đọc đến dòng cuối, dường như mọi thứ xung quanh đều dừng lại. An cố thuyết phục bản thân đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng trái tim anh lại chẳng hề nghe lời mà đập nhanh hơn một nhịp.

Như thể vừa bị bắt gặp đang mơ mộng, lại tựa như vừa chạm phải dịu dàng và ngọt ngào không ngờ đến.

——

* Chú thích:

[1] Gia công: đầy đủ là công ty gia công/ đơn vị gia công, là bên sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao. Trường hợp mình viết trong truyện là công ty An đưa nguyên phụ liệu cho công ty gia công này để họ sản xuất đơn hàng từ A đến Z, bên công ty An chỉ đưa người đến kiểm tra chất lượng hàng hóa từ lúc bắt đầu cắt may đến khi chuyển hàng thành phẩm về lại công ty An, chứ không tham gia vào quá trình sản xuất.

[2] Layout: là hệ thống của toàn bộ thiết kế, trình bày chi tiết và nội dung cần truyền tải đến người xem theo một bố cục hợp lý và cân bằng nhất.

[3] Hao hụt: ở đây là phần bị thiếu hụt trong quá trình sản xuất do phụ liệu bị hỏng (nứt, mẻ, xước,...), thường được cho phép tối đa 3%.

[4] Bắt đầu lên chuyền: bắt đầu đưa bán thành phẩm lên chuyền may để tiến hành may hàng đại trà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top