Chương 7 - Về nhà
Chuyến bay của Richard hạ cánh vào khoảng bảy giờ sáng theo giờ Los Angeles. Sân bay rất đông đúc, nhưng vẫn không che hết được sự mệt mỏi của cậu sau chuyến bay dài. Lê bước kéo vali rời khỏi khu vực nhận hành lý, Richard nhìn thấy bố của cậu đang đứng chờ ở sảnh với nụ cười ấm áp đầy thân thuộc. Hai cha con không nói năng gì mà bước đến ôm nhau thật chặt, rồi sau đó cả hai cùng lên xe về nhà.
Vừa bước xuống xe, chưa kịp lấy vali thì mẹ đã chạy lại ôm chầm lấy cậu, sau đó nhanh chóng kéo cậu vào trong nhà: "Con trai cưng của mẹ vất vả rồi. Chắc vừa lạnh vừa đói rồi nhỉ? Mẹ mới nấu cho con tô bún bò đó. Tranh thủ ăn nhanh kẻo nguội."
Richard bật cười trước sự nhiệt tình của mẹ. Vừa mới rời khỏi nhà có ba ngày thôi mà cậu lại có cảm giác giống như đã rời đi mấy năm rồi vậy. Nhớ lại khoảng thời gian gần đây trước khi về Việt Nam, mẹ cậu suốt ngày đều cắm cọc ở công ty, làm gì mà cậu có được đãi ngộ như thế này.
Nhìn hai mẹ con ríu ra ríu rít, bố của Richard mỉm cười hạnh phúc kéo vali của cậu vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Ông nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác parka cũ kỹ ra, cẩn thận móc lên cây treo quần áo bên cạnh chiếc măng tô đen dài của Richard. Bước vào phòng bếp pha một bình trà hoa cúc lớn, ông rót một ly đặt trước mặt con trai mình, "Ăn xong thì uống hết ly này rồi hẳn đi ngủ."
Mặc dù không còn ốm yếu và hay bị bệnh như lúc nhỏ, thế nhưng hội chứng lệch múi giờ của Richard vẫn còn khá nặng. Cũng vì vậy mà cậu dường như không hay bay ra nước ngoài, và cũng rất hạn chế đến những nơi lệch múi giờ so với Los Angeles trong suốt những năm qua. Hôm trước về Việt Nam, vừa đến khách sạn là cậu ôm bụng đói mà lăn ra ngủ luôn, đến trưa mới dậy tắm rửa rồi đi ăn với nhóm người công ty đối tác. Bây giờ nhìn tô bún bò Huế nóng hổi không chuẩn vị Huế lắm được bày sẵn trên bàn, cùng với những bông cúc vàng ươm đang từ từ nở rộ trong ly nước nóng, bỗng dưng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và biết ơn.
"Vâng. Cảm ơn bố mẹ ạ. Mà hôm nay bố mẹ không đi làm ạ?" Richard vừa so đũa vừa ngước nhìn hai vị phụ huynh đang ngồi trước mặt mình.
"Mẹ con bảo hôm nay có quà của bà thông gia nên bảo bố ở nhà." Bố cậu mặt không đổi sắc thốt ra một câu.
Nghe vậy, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt cậu có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đã lập tức định thần lại, vô cùng bình tĩnh mà đáp: "Không có quà đâu ạ, lần sau con sẽ cố gắng..."
Nhận thấy sự bất thường của con trai, mẹ cậu đột nhiên vội vàng hơn: "Sao vậy con trai? Bà ấy chê con hở?"
Nghe mẹ hỏi vậy, cậu lắc đầu đáp: "Con cũng không biết nữa, tại... con... chưa đến nhà dì." Vừa dứt lời, cậu liền gắp mấy miếng thịt bò lên ăn.
"Rời nhà ba ngày mà không đến thăm nhà bà thông gia sao? Gan cũng lớn thật đấy! Coi chừng ế mọt kiếp nghen mậy!" Mẹ cậu có chút bực mình vì rèn sắt không thành.
Bố cậu cũng xoắn xuýt theo: "Sao vậy con trai? Có chuyện gì xảy ra rồi à?"
Nhìn hai người hấp tấp hỏi, cậu có hơi ấp úng: "Dạ, lúc vừa đến công ty đối tác thì con mới phát hiện ra. Con rể cưng của bố mẹ... chính là Daniel đấy ạ."
Nghe vậy thì hai vợ chồng đột nhiên bật dậy cùng một lúc, bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Richard đang thản nhiên cúi đầu ăn bún, sau đó lại nhìn nhau lần nữa. Hai người vô cùng sốc khi tiếp nhận thông tin này, bởi lẽ mẹ của Richard cũng đã từng làm việc với "con rể cưng" của mình, thế nhưng lại không hề nhận ra.
"Lúc biết chuyện này con cũng ngạc nhiên giống bố mẹ vậy. Sau đó lại vì bận quá nên chỉ mới tranh thủ thăm ông bà ngoại một lúc thôi, cũng chưa ghé nhà cậu nữa. Lần sau về Việt Nam con sẽ đi thăm bọn họ. Nhưng mà không biết dì Loan còn nhớ con không, tại cũng mười mấy năm rồi, đến cả con rể cưng của bố mẹ cũng... quên con mất rồi." Richard tủi thân lên tiếng, cắt ngang sự ngỡ ngàng của bố mẹ. Vì tô bún hơi nóng lại khá cay, cậu hít mũi một cái, hai người trước mặt lại càng sửng sốt hơn.
Hai vợ chồng lúng túng nhìn nhau. Vào thời điểm đó, việc giữ liên lạc giữa các vùng ở trong nước còn gặp nhiều khó khăn, chứ đừng nói là cách nhau cả Thái Bình Dương. Nhưng vì Richard và An đã từng dính với nhau như sam, nên họ cứ đinh ninh dù lâu ngày không gặp thì An vẫn sẽ nhớ ra Richard, như cái cách Richard luôn nhớ về An, lúc nào cũng anh An thế này, anh An thế nọ. Họ cứ nghĩ, chỉ cần hai đứa gặp lại, tình cảm xưa cũ cũng sẽ bừng nở thật tự nhiên tựa như lần đầu gặp mặt ấy. Thế nhưng, đôi khi người ta lại quên mất rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta mong đợi, thời gian và khoảng cách có thể thay đổi mọi thứ.
"Con trai à, đừng bi quan quá. Có lẽ do bây giờ con xấu trai hơn lúc nhỏ nên rể cưng của mẹ mới không nhận ra con thôi." Mẹ Richard vỗ nhẹ lên tay cậu, cố gắng tìm lời để xoa dịu, "Nhưng giờ con vẫn đẹp trai lắm! Nên nếu rể cưng của mẹ không nhận ra con thì thử dùng mỹ nhân kế đi, hai đứa cứ yêu lại từ đầu thôi!"
Mẹ cậu nói xong còn gật gật đầu rồi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu. Bố cậu ngồi kế bên dường như cũng quên mất không khí ngột ngạt lúc nãy, xém chút nữa cười thành tiếng.
"Mẹ à, con đang thất tình mà mẹ còn chê con xấu trai nữa sao? Đúng là tàn nhẫn thật mà!" Richard xụ mặt, đưa tay khua mấy cọng bún còn sót lại trong tô.
"Chứ bộ mẹ mày nói sai à? Hồi xưa xinh xắn đáng yêu biết bao nhiêu. Ai gặp cũng muốn nựng. Còn bây giờ..." Mẹ Richard vừa nói vừa quét mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu pha chút trêu đùa.
Bố cậu ngồi kế bên thấy vậy cũng nửa thật nửa đùa quăng thêm một câu: "Đúng vậy, giờ chẳng ai dám lại gần luôn."
Richard thở dài một hơi, bưng nguyên tô bún lên húp nước, "Đau lòng thật đó. Đúng là chỉ có đồ ăn ngon mới cứu rỗi được tâm hồn này thôi..."
Bố mẹ cậu chỉ biết bật cười lắc đầu, hai người lần lượt nhấp một ngụm trà hoa cúc vàng óng. Bọn họ đều biết chuyện An không còn nhớ Richard nữa là sự thật. Dù có hơi đau lòng cho con trai, nhưng nhìn vẻ ung dung của cậu, hai người cũng hiểu rõ Richard đã có tính toán của riêng mình để có thể rước được người trong mộng về nhà.
"Mà này," mẹ cậu đặt ly trà xuống bàn rồi tiếp tục, "Bận quá thì bảo nhỏ Vy sang giúp đi. Nó vừa nghỉ việc ở công ty cũ, cũng đang rảnh đó. Để nó phụ việc bớt đi, như vậy mới có thời gian dính lấy nhóc An. Chứ giờ thằng bé cũng đến tuổi lập gia đình rồi, không nhanh tay thì người ta hốt mất rể cưng của bố mẹ đó."
Cậu cảm thấy như vậy cũng rất ổn, vô cùng vừa ý đáp lại: "Vâng, tuân lệnh mẫu hậu đại nhân!"
Sau khi ăn xong, Richard được đặc cách không cần phải rửa dọn mà được phép đi thẳng lên phòng để nghỉ ngơi. Vừa mở cửa ra, cậu thả vội chiếc vali nặng trịch xuống sàn nhà. Đang định ngả lưng xuống giường thì cậu chợt nhớ ra mình vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo lúc đi máy bay, vẫn còn ám mùi ghế da và mùi của máy điều hòa lạnh ngắt. Vốn thích sạch sẽ, Richard bước đến trước tủ quần áo, lục tìm bộ đồ ngủ yêu thích, sau đó ôm áo quần đi vào phòng tắm.
Thay đồ xong, Richard nhào thẳng xuống chiếc giường ấm áp quen thuộc. Chiếc gối cũ thơm mùi nắng và xà phòng thơm cùng với cảm giác mềm mại khi chạm vào má khiến cậu thở ra nhẹ nhõm. Liếc nhìn những chiếc vỏ sò đầy màu sắc trên tủ đầu giường, Richard khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dù sao cậu cũng đã vô cùng mệt mỏi suốt mười mấy tiếng đồng hồ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top