Chương 4 - Có được không?
Rào rào rào rào.
Mưa đêm lại bắt đầu đổ xuống như trút nước.
Dù ngồi ở trong nhà, cửa cũng đã được đóng kín, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng mưa cùng với tiếng gió đang đều đặn quất mạnh vào vách tường, thỉnh thoảng còn có vài tiếng ầm ầm vang lên tựa như tiếng sấm.
An lại nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ. Dòng nước từ các con hẻm chạy băng băng ra ngoài như thác lũ, che lấp hết các cống rãnh ven đường. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cơn mưa ấy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Anh cảm thấy hơi lo lắng, trầm ngâm một lúc rồi quay người lại hỏi Richard vẫn đang mải mê ngồi chỉnh sửa những thiết kế mới trên bàn nãy giờ: "Tối nay cậu có bận việc gì cần phải ra ngoài không?" An hỏi, giọng nói có đôi chút ngập ngừng, "Nếu không có việc gì gấp thì cậu có muốn... ở lại đây qua đêm luôn không? Mưa vẫn còn to quá, e rằng lát nữa vẫn chưa tạnh được."
Tay Richard đột nhiên ngừng vẽ, nhưng cậu vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào bảng vẽ mà chưa đáp lời, tựa như đang suy nghĩ, cũng như thể đang cố gắng bình tĩnh lại sau khi nghe những lời mà An nói.
Không lâu sau, mặc dù không muốn về chút nào nhưng cậu vẫn đành nói lời từ chối: "Cảm ơn lời mời của anh. Tôi cũng rất muốn ở lại nơi ấm áp này, nhưng mà quần áo của tôi vẫn còn ở bên khách sạn, nếu ở lại đây thì không có đồ để thay." Sau đó môi cậu cong lên, nghiêng đầu nhìn về phía anh, cười nói: "Mai cùng nhau đi làm mà tôi lại mặc nguyên bộ đồ hôm nay mặc, lỡ như người ta nghĩ tôi và anh thế này thế nọ thì phải làm sao?"
Nhìn thấy ánh mắt và giọng nói mang theo trêu chọc của Richard, tai của An cũng bất giác đỏ lên. Anh chợt nghĩ lại lời mình vừa nói ra, có chút xấu hổ nên vội vàng quay mặt nhìn về phía cửa sổ lần nữa, miệng lẩm bẩm: "Làm gì có. Sẽ không có chuyện đó đâu."
Richard tựa hồ cũng không nghĩ anh sẽ phản ứng như vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút vui vẻ.
Gần mười một giờ tối, mưa vẫn chưa ngừng lại nhưng cũng đã bớt nặng hạt hơn. Richard nhìn đồng hồ trên máy tính bảng, nhận thấy hiện tại cũng đã muộn, cậu đặt xe trên ứng dụng đặt xe công nghệ rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình.
Nghe thấy tiếng động, An đang bận rộn trong phòng tắm cũng vội vã bước ra.
"Cậu định về à?"
Richard xoay người nhìn về phía âm thanh phát ra thì trông thấy An vừa lau tóc vừa bước đến. Mái tóc của anh vẫn còn khá ướt, thi thoảng có vài giọt nước rơi xuống từ những ngọn tóc đen nhánh đã hơi dài.
Richard đè nén xúc động muốn sấy tóc cho anh xuống, mỉm cười đáp lại một tiếng rồi đeo balo đi về phía cửa lớn.
Sau khi đổi giày xong, Richard chần chừ một lúc mới quay sang nhìn An, dịu dàng nói: "Tôi về đây. Anh nhớ sấy tóc cho khô trước khi đi ngủ nhé."
Bất ngờ trước lời dặn dò của Richard, An ngây người trong giây lát, nhưng vẫn nhanh chóng mỉm cười đáp lại: "Ừm. Mai gặp. Đi đường cẩn thận nhé."
Nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của An đã bớt đi vài phần công nghiệp, còn ẩn chứa chút ấm áp dịu dàng bên trong, tay Richard đang mở cửa bỗng nhiên dừng lại: "Hay là ngày mai tôi chuyển đồ qua đây ở luôn nhỉ? Như vậy có được không?"
Không hiểu sao lúc nghe Richard nói "Có được không?", An lại cảm thấy âm thanh ấy giống như được phát ra từ trong hũ mật, khiến lòng anh cũng trở nên ngọt ngào.
Tựa như những lúc Khanh bé bỏng của anh vòi vĩnh đòi anh làm này làm nọ khi còn nhỏ.
Nhìn chàng trai cao hơn lớn trước mặt, An vội vàng rũ bỏ suy nghĩ kỳ lạ ấy, mỉm cười nói: "Lúc nào cũng chào đón cậu."
Sau khi Richard rời đi, anh đóng cửa lại rồi trở về phòng ngủ của mình. Đang ngồi trên ghế lau tóc thì nhớ lại lời dặn dò lúc nãy của Richard, anh bất giác mỉm cười, đứng dậy tìm máy sấy tóc.
****
Sáng hôm sau, An ăn uống và dọn dẹp đồ đạc như thường lệ rồi mới đi làm. Nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác, mang theo chút vui vẻ xen lẫn mong chờ.
Vừa đến công ty, anh đã thấy Richard đang ngồi làm việc một mình ở trong phòng họp. Anh dè dặt tiến vào phòng chào hỏi cậu một tiếng, rồi sau đó đi về phía văn phòng của bộ phận Quản lý đơn hàng.
"Hôm qua thế nào rồi? Đã chốt chưa?" Vừa nhìn thấy An bước vào phòng thì Dương đã hóng hớt lên tiếng hỏi chuyện.
An gật đầu, mỉm cười nói: "Cậu ấy đồng ý rồi, có thể hôm nay sẽ chuyển qua luôn."
"Chà! Vậy thì tốt quá rồi, đỡ lo cho cả hai người luôn." Chị Linh trưởng phòng đang ngồi kế bên cũng tranh thủ lên tiếng.
An nhìn về phía hai người, ánh mắt mang theo sự cảm kích mà nói: "Cảm ơn chị với Dương nhiều ạ."
Linh và Dương nghe vậy thì nhìn nhau một cái rồi cười híp mắt, "Như này thì tính là giúp gì chứ. Với lại đều là người trong nhà cả, đừng khách sáo như vậy."
An mỉm cười, khẽ gật đầu với hai người, sau đó đi đến bàn làm việc của mình.
Đến tầm chín giờ rưỡi sáng, Richard ghé sang phòng làm việc của bọn họ. Đôi chân thon dài sải bước đi vào, trên tay còn mang theo một đống đồ.
Dừng lại trước bàn làm việc của Dương, Richard lên tiếng: "Tôi thấy khâu nút theo kiểu này cũng được, mọi người cũng có thể tiến hành khâu như vậy đối với hàng sản xuất đại trà." Vừa nói, Richard vừa đưa bản mockup đã ký duyệt qua cho Dương để cậu ta lưu lại, sau đó đưa bảng thông số kỹ thuật [1] và mẫu PP của một mã hàng thuộc First Love mà cậu đã kiểm tra qua, "Thông số phần vai lúc đo ngang của mẫu này bị âm nửa inch. Cái này trong lúc sản xuất phải chú ý để cải thiện kịp thời, nếu để như vậy thì khi mặc sẽ bị chật ở vai, khách hàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Còn nữa, độ nghiêng của vai bên trái và bên phải cũng không tương xứng với nhau, vai bên trái hơi ngang quá. Ngoài ra, vì đây là vải polyester có pha ít spandex nên độ co giãn của vải sẽ thấp hơn những vải của đơn hàng trước một chút, nên lúc triển khai thông tin cho bộ phận sản xuất, cậu nhớ nhấn mạnh với mọi người chú ý theo sát cả phần thông số nữa giúp tôi, tránh làm hỏng cả lô hàng." Nói xong, Richard để lại tất cả áo mẫu và những tờ thông số kỹ thuật đã ghi góp ý của cậu cho Dương, rồi vòng qua bàn làm việc đi đến chỗ của An.
Nhìn thấy một màn như vậy, An cảm thấy hơi lo lắng, nhìn Richard đi tới mà tim cứ đập thình thịch tựa như sắp ra pháp trường. An biết rõ sự nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc của Richard, nhưng đôi lúc cũng sẽ cảm thấy lo lắng vì sự khắt khe và cầu toàn của cậu. Anh vội vàng xem lại thông tin về tình hình nguyên phụ liệu của đơn hàng, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho bất cứ câu hỏi hay nhận xét nào từ Richard.
Bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của anh, Richard gần như muốn bật cười nhưng cũng phải cố nhịn lại.
"Mấy màu chỉ khác ổn cả rồi, nhưng màu lavender này cần phải làm lại. Anh nói bên nhà cung cấp nhuộm lại mẫu rồi gửi gấp sang đây nhé, màu này hơi hồng so với vải của đơn hàng." Richard trả lại bảng mockup chỉ cho anh, sau đó không quên mỉm cười để xoa dịu sự căng thẳng của người đối diện.
An đáp lại một tiếng, chần chừ trong giây lát rồi mới hỏi cậu: "Khoảng bao lâu thì vải sẽ được chuyển về đây? Chúng tôi cần thông tin để điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho các chuyền may."
"Theo kế hoạch thì ngày mai họ sẽ chuyển một nửa số vải của đơn hàng First Love đi, số còn lại thì sẽ chuyển vào thứ sáu tuần này. Chuyển màu vải nào thì tôi đã đánh dấu cho anh ở đây." Vừa nói, Richard vừa đưa tài liệu cập nhật tình hình của những nguyên phụ liệu mà cậu đã đặt mua cho An, sau đó lại tiếp tục: "Nhưng chuyển số lượng bao nhiêu thì tối nay hoặc sáng sớm ngày mai họ mới gửi thông tin cho chúng ta được, sau khi lô vải được bốc lên container."
"Vậy lúc nào nhận được chứng từ giao hàng [2] của nhà cung cấp thì cậu gửi liền cho bọn tôi với nhé."
Richard mỉm cười gật đầu, sau đó rời khỏi phòng.
"Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá." Dương im lặng nãy giờ, nhìn Richard rời đi rồi mới dám lên tiếng.
Mọi người trong phòng ai cũng gật gù.
"Đúng là làm việc mặt đối mặt thế này mới cảm nhận rõ được sự lạnh lùng và dứt khoát của cậu ấy. Cái cách cậu ấy chỉ ra từng lỗi đó... đúng là thẳng thắn một cách tàn nhẫn!" Đông, cũng chính là Jay cùng chung nhóm nhỏ với An, vốn là người ít nói nhưng cũng phải thốt lên.
"Hầy, đau tim muốn chết, nghe ổng bắn rap mà em vuốt mặt không kịp luôn." Dương có hơi bất lực nói, "Rõ ràng đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần rồi mà sao vẫn còn sai sót chứ."
Linh ở phía đối diện ngồi nghe nãy giờ cũng lên tiến chen vào câu chuyện: "Richard chỉ ra mấy lỗi đó thì cũng chứng tỏ cậu ấy không chấp nhận chênh lệch thông số cỡ đó thôi. Em báo lại với phòng Thiết kế, phòng Kỹ thuật với bên Quản lý chất lượng rồi gửi cả email để tất cả mọi người cùng nắm thông tin là được. Dù sao mẫu trước sản xuất mà hoàn hảo quá thì lúc sản xuất cũng áp lực lắm."
Dương gật đầu, có vẻ đã đỡ căng thẳng hơn. Cậu ta nhanh chóng chụp lại hết các thông tin cần lưu ý mà nãy Richard đề cập đến để lát nữa viết email, rồi sau đó ôm đống mẫu và giấy góp ý rời khỏi phòng.
Dương vừa rời đi thì An cũng nhận được một tin nhắn mới, màn hình hiển thị người gửi là Richard.
[ Hôm nay tôi chỉ làm việc đến trưa thôi. Có việc gì gấp thì tranh thủ hỏi nhé. Buổi chiều tôi sẽ dọn đồ sang nhà anh. Tan làm thì nhắn tin cho tôi nhé. ]
An đọc nội dung tin nhắn vừa gửi đến, đáy lòng bỗng cảm thấy có chút vui vẻ và ấm áp kỳ lạ, tựa như nhìn thấy ánh mặt trời xuất hiện giữa ngày đông.
——
* Chú thích:
[1] Thông số kỹ thuật: là các tiêu chuẩn về kích thước/ số đo của các thành phần cấu tạo nên một cái áo/ quần/ váy, ... Ví dụ như: độ dài tay áo, độ rộng vai, ...
[2] Chứng từ giao hàng: là bộ chứng từ chứa đựng các thông tin về hàng hóa được vận chuyển, thường bao gồm Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), Phiếu đóng gói (Packing List), Bảng kê chi tiết danh mục hàng hóa (Specification), Giấy chứng nhận số lượng, chất lượng, trọng lượng (C/Q), Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), Chứng từ vận tải (đường biển/ hàng không/ đường sắt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top