Chương 3 - Tôi dễ nuôi lắm
An không biết mình đã rời công ty bằng cách nào, đến khi kịp nhận ra thì đã đi được một đoạn đường khá xa rồi.
Thỉnh thoảng Richard nghiêng người nhìn về phía anh, ánh mắt híp lại tựa như tò mò không biết anh An lâu rồi mới gặp lại của cậu đang bận nghĩ gì mà cứ im lặng mãi. Suốt dọc đường, hai người thi thoảng chỉ nói với nhau đôi ba câu, lui tới cũng là những chuyện liên quan đến công việc, không thì cũng là mấy câu xã giao ngắn ngủn. Mặc dù không phải là người thích nói nhiều, nhưng việc cứ liên tục im lặng như vậy khiến Richard chỉ biết cười khổ trong lòng. Cậu nhớ lại lúc còn bé, dù chỉ mới chạm mắt nhưng hai đứa đã có thể tám đủ chuyện trên trời dưới đất một cách say sưa quên cả lối về. Thế mà bây giờ, dù đã làm việc và nói chuyện với nhau gần một năm qua email và mạng xã hội, nhưng khi gặp mặt trực tiếp thế này, không khí giữa hai người lại ngượng ngùng như vậy.
"Chúng ta đi ăn trước rồi về xem phòng sau có được không? Tôi thấy hơi đói bụng rồi." Richard đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của An.
Bị hỏi đột ngột như vậy, An có hơi giật mình, anh nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi mỉm cười đáp lại, "À... Ừ, vậy cũng được."
"Thế chúng ta sẽ ăn gì đây?" Không để An tiếp tục im lặng rồi nghĩ đến chuyện khác, Richard lập tức hỏi lại.
Vốn dĩ tối nay anh định ăn cơm với thịt luộc và mắm tôm mà mẹ anh gửi vào hôm trước, nhưng giờ đột nhiên có thêm một người ăn, mà người này còn chưa chắc ngửi được mùi mắm, "Hmm... Tôi thì ăn gì cũng được, chỉ sợ không hợp khẩu vị của cậu thôi."
"Tôi ăn uống không kén chọn, cũng không dị ứng với thứ gì cả. Anh chọn mấy chỗ bình dân cũng không sao đâu, chỉ cần anh thấy ngon là được." Giọng nói trầm ấm mang theo chút cưng chiều, Richard vội đáp lời, rồi như thể thăm dò mà nói tiếp, "Với lại từ nhỏ tôi đã đến Việt Nam, cũng được thưởng thức rất nhiều món Việt, thấy rất ngon." Một tia mong đợi nhàn nhạt trong mắt được giấu kỹ dưới màn đêm đen, cậu nghiêng đầu nhìn về phía An rồi mỉm cười, chờ xem phản ứng của anh.
Nghe vậy, An cũng chẳng nghĩ nhiều. Bởi lẽ chỉ cần nhìn vào Richard thì sẽ đoán ngay được cậu là con nhà giàu, và việc được ra nước ngoài chơi từ lúc còn nhỏ cũng là chuyện vô cùng bình thường với những gia đình này. Thế nên, anh chỉ cố nhớ xem có quán nào ngon ở gần đó để tiện đi ăn luôn không. Vừa sờ cằm vừa suy nghĩ, một lúc sau anh lên tiếng: "Vậy chúng ta đi ăn bún thịt nướng nhé? Ở gần chỗ trọ của tôi có một quán cũng khá ngon. Bên cạnh cũng có mấy quán ăn đêm, nếu ăn chưa no thì có thể ăn tiếp món khác."
"Được." Richard cố mỉm cười thật tự nhiên rồi gật đầu, đi theo anh.
Suốt kỳ nghỉ hè của mười lăm năm trước, trong thế giới nhỏ bé của cậu nhóc bảy tuổi lúc ấy chỉ có mỗi người anh trai xinh xắn cao hơn cậu cả cái đầu, lúc nào cũng kề bên cậu như hình với bóng, còn bày đủ mọi trò để chơi cùng cậu. Thế mà bây giờ, người anh đáng yêu và dịu dàng ấy đã hoàn toàn quên mất cậu.
Có chút mất mát nhẹ nhàng len lỏi trong lòng, nhưng điều đó càng khiến Richard kiên định hơn.
Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện thêm một lúc thì An đột nhiên dừng lại trước quán bún thịt nướng gần lối vào con hẻm cách chỗ trọ không xa. Có lẽ vì quán nằm ở khu vực ngã ba đường, lại có đèn treo sáng trưng nên khách đến ăn cũng khá đông.
"Chúng ta ăn ở đây nhé?" An vừa chỉ vào quán bún thịt nướng trước mặt, vừa hỏi Richard đang đứng cạnh mình.
Richard nghiêng đầu, lướt nhìn quán ăn kia một lượt, rồi lại nhìn anh, gật đầu, "Vâng."
Đây là con đường bán đồ ăn vặt nên lúc nào cũng đông đúc rộn ràng, dòng người đi ra đi vào không ngừng nghỉ. Nhìn thấy Richard và An cùng nhau bước vào, ai cũng đều liếc nhìn vài cái, có đôi người còn thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
Richard đã quá quen với cảnh này kể từ khi cậu còn nhỏ, nhưng An thì không như vậy. Anh cảm thấy không thoải mái khi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Hai người bước đến chỗ vẫn còn đang trống kia rồi ngồi xuống. Mặc dù An đã rất cố gắng để giữ vẻ bình thản, nhưng Richard vẫn nhìn ra được sự căng thẳng của anh. Chần chừ một lúc, Richard kéo tay áo An lại rồi nhỏ giọng hỏi: "Hay là bảo chủ quán đóng gói mang về, rồi chúng ta ăn ở nhà anh có được không?"
Vừa mới đứng dậy định đến quầy gọi món, nghe Richard nói vậy, An quay đầu lại nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, rõ ràng có điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ hơi mím môi, khẽ gật đầu rồi đáp lại: "Ừ, vậy cậu đợi tôi một lát nhé."
Mang theo túi bún thịt nướng to đùng nóng hổi đã được gói kỹ càng, hai người giống như hẹn nhau từ trước mà cùng đi sang quán nước kế bên. Mua hai ly trà tắc cỡ lớn nhất xong thì cả hai cùng nhau về nhà. Lúc gần đến nơi, An bước vội về phía trước, nhanh chóng mở cửa rồi bật đèn trong phòng khách lên.
"Cậu vào trong đi, để giày ở bên này là được, còn dép mang trong nhà thì ở bên kia." An có hơi gượng gạo mời Richard vào trong nhà, rồi chỉ tay về phía kệ để giày đang nằm gọn bên cạnh cửa, và đôi dép dành cho khách ở bậc thềm. Anh duỗi tay lấy túi bún thịt nướng mà Richard đang cầm để cậu tiện thay giày, sau đó bước nhanh đến khu vực bếp rồi đặt nó ở trên bàn ăn. Nhìn Richard đang cẩn thận xỏ chân vào đôi dép lê, anh vội vàng kéo ghế để cậu ngồi, sau đó đi lấy đồ để bày bữa tối. Loay hoay một lúc anh mới quay lại, mang theo một cái xoong khá to, bên trong có hai cái tô không lớn lắm, cùng với một cái chén, một cái muỗng và hai đôi đũa. An nhẹ nhàng đặt tất cả lên bàn, rồi cẩn thận lấy ra từng thứ.
"Cậu thông cảm nhé, ở một mình nên đồ dùng trong nhà bếp không được phong phú lắm. Phần ăn nhiều mà tô lại nhỏ quá nên không trộn được. Tôi tính trộn bún, thịt và rau sống cùng với nước sốt và chút nước mắm ở trong xoong trước, sau đó lấy ra tô để ăn dần. Nếu cậu thấy nhạt thì thêm chút nước mắm tôi để lại trong chén này nhé." Anh vừa ngại ngùng giải thích cho Richard hiểu, vừa nhanh tay trút từng gói thức ăn ra.
"Không sao đâu. Đừng ngại. Tôi không phải là người quan trọng hình thức." Richard mỉm cười đáp lời để anh bớt lo lắng, rồi nhìn quanh gian bếp một lượt, sau đó bước đến lấy hai cái ly trên kệ bếp để pha chút nước ấm. Thấy mớ gia vị bên cạnh đã dùng được kha khá, cậu có hơi phấn khích, xen lẫn chút tâm tư nhỏ mà quay sang hỏi anh, "Nhưng mà anh thường xuyên nấu ăn đấy à? Chắc tay nghề cũng tốt lắm nhỉ?"
"Ừ, đa phần là nấu ăn ở nhà. Nhưng chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi, cũng không ngon lắm." An cúi đầu nhìn xoong thức ăn đầy ắp, sau đó xắn tay áo của mình lên cao hơn một chút rồi bắt đầu trộn, đôi tai không biết đã ửng hồng từ lúc nào.
"Vậy sau này chúng ta ở chung, anh nấu món gì thì nấu thêm một ít cho tôi với nhé, tiền ăn thì cứ chia đôi là được." Rồi như thể sợ anh sẽ từ chối, Richard lại thêm vào, giọng nói nhỏ nhẹ dường như mang theo chút dè dặt, "Tại dạ dày của tôi... không được ổn lắm, bác sĩ khuyên nên hạn chế ăn uống bên ngoài. Hy vọng anh không thấy phiền vì phải nấu thêm phần ăn cho tôi."
Nghe thấy vậy, đôi tay đang thoăn thoắt trộn bún kia cũng dừng lại. An ngẩng đầu lên, nhìn Richard nãy giờ vẫn đang luôn nhìn mình. Không hiểu sao anh lại thấy ánh mắt của cậu lúc này lại trùng khớp với ánh mắt cún con đáng thương đến kỳ lạ, An bối rối đáp lời: "Không... Không phiền đâu. Nhưng cậu còn chưa xem phòng mà? Sao có thể quyết định vội vàng như vậy? Với lại cậu... cũng chưa từng nếm thử đồ tôi nấu, lỡ... không hợp khẩu vị thì sao?"
Richard vẫn đang nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười trên khóe môi khẽ nhếch lên thêm một chút, cậu biết mình đã thắng ở ván cược này rồi, "Căn hộ này cũng không lớn, nhìn qua là đủ biết nó thế nào rồi. Dù chưa xem những phòng khác nhưng mà yêu cầu của tôi cũng không cao lắm, tôi chỉ cần một nơi an ninh tốt để có thể an tâm ngủ thôi." Sau đó vô cùng kiên định mà nói: "Với lại anh đừng lo lắng gì nhiều, tôi dễ nuôi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top