Chương 1 - Gặp (lại)

Tách.

Những tia nắng yếu ớt đầu tiên trong ngày mang theo hơi lạnh từ cơn mưa đêm trước đang cố gắng xuyên qua những khe hở nhỏ bé trên khung cửa sổ, chiếu vào trong nhà, đánh thức chàng trai đang cuộn mình trong lớp chăn mỏng. Tối hôm qua, An đã xem đi xem lại tài liệu về đơn hàng mới rất nhiều lần, ghi chú những điểm cần lưu ý đến tận khuya rồi mới đi ngủ. Có lẽ vì đây là đơn hàng đầu tiên mà anh giành về cho công ty, cũng là người phụ trách chính, nên khi nghe tin khách hàng từ Mỹ ghé thăm, anh đặc biệt hồi hộp, cả đêm thấp thỏm, ngủ không sâu giấc.

Tiếng chuông báo thức còn chưa kịp vang lên mà người đã thức dậy vươn vai, đón chào bình minh ngày mới. Bước xuống giường, đến bên cạnh cửa sổ, An vén rèm, mở hé cửa, hít thở chút không khí lành lạnh sáng sớm đầu đông. Tập vài động tác thể dục đơn giản xong, anh xoay người lấy đồ từ trong tủ lạnh ra để lát nữa làm bữa sáng, sau đó mới đi đánh răng rửa mặt. Bởi vì vật giá ở thành phố này tương đối cao, cộng thêm bệnh đau dạ dày khá nặng lại dai dẳng nhiều năm không dứt, nên trừ những lúc ra ngoài tụ tập với đồng nghiệp và bạn bè, anh đều tự nấu ăn ở nhà. Sáng nay An chỉ nấu chút mì để lót dạ chứ không làm thêm bữa trưa như mọi khi, bởi vì theo kế hoạch thì mọi người sẽ cùng nhau ra ngoài ăn với khách hàng.

Chưa đầy mười lăm phút, một tô mì nóng hổi thơm phức đã ra lò. Ngoài ít thịt thái mỏng, một cái trứng chiên ốp la và vài cọng rau cải, anh chỉ thêm một chút hành lá. Lúc nãy An đã định cho thêm chút ớt vào để kích thích vị giác hơn, nhưng may mắn lý trí đã kịp quay lại, nếu không, chắc anh sẽ lại phải ngồi ôm bụng khổ sở suốt cả ngày.

Ăn uống dọn dẹp xong thì chỉ mới hơn bảy giờ sáng. Gom gọn đống tài liệu về đơn hàng mới trên bàn rồi nhét vào balo chung với máy tính xách tay, anh quyết định hôm nay cũng sẽ đi bộ đến công ty. Công ty cách chỗ trọ chỉ vỏn vẹn hai cây số, nên sau khi ăn sáng xong, nếu còn nhiều thời gian thì anh thường đi bộ để hỗ trợ tiêu hóa, tiện thể thư giãn đầu óc một chút trước khi lại vùi đầu vào đống công việc làm mãi không hết ấy.

Đường phố vào buổi sáng lúc nào cũng đông đúc chẳng kém giờ tan tầm. Từng bước thong dong đi trên vỉa hè, An ngắm nhìn những hàng quán đã chật kín khách. Những nhóm sinh viên túm năm tụm ba vừa ăn sáng, vừa cùng nhau trò chuyện cười đùa rất vui vẻ. Khung cảnh yên bình mỗi sớm mai nơi đất khách ấy dường như đã trở nên thân thuộc với anh tự bao giờ, cũng khiến anh cảm thấy nhớ nhà hơn.

"Hey, hôm nay lại đi bộ à?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng kéo anh về thực tại.

Dương là cậu em khóa dưới học cùng cấp ba với An, cũng là đồng nghiệp thuộc bộ phận Quản lý đơn hàng, lại cùng nhóm với An, nhưng Dương phụ trách phần hàng mẫu. Những mẫu quần áo khách hàng gửi về để tính giá [1], hay những mẫu phát triển [2] được may theo thông tin khách đưa về đều qua tay Dương. Mặc dù chỉ mới chuyển sang ngành này không lâu, nhưng với bản lĩnh và những cố gắng không ngừng nghỉ, Dương đã chứng tỏ được năng lực của mình với mọi người, leo lên vị trí Chuyên viên Quản lý đơn hàng chỉ sau hai năm làm việc ở công ty.

"Ừ, đi để tiêu hóa thức ăn. Còn em? Sao hôm nay lại đi làm sớm vậy?" An tủm tỉm cười, mang theo chút trêu chọc đáp lời cậu.

"Còn chẳng phải vì người yêu hờ của anh sao?" Dương nâng giọng nhấn mạnh chữ "người yêu hờ" rồi cười hì hì ghẹo lại. Ở trong nhóm, An là người làm việc chung với vị khách này lâu nhất, nên thi thoảng mọi người hay trêu đùa, gọi người đó là 'người yêu hờ" của An. Lúc đầu, anh cảm thấy gọi như vậy có hơi kỳ cục, nhưng lâu dần cũng thành quen, đôi khi còn trêu lại mọi người.

"Chắc lát nữa em phải xem lại mấy cái mẫu PP [3] của hàng First Love, rồi còn mấy cái mẫu phát triển kia nữa, chắc cũng phải coi lại hết, chứ em cứ cảm thấy không yên tâm lắm. Hay là đem đi ủi lại lần nữa cho đẹp nhỉ? Lần đầu gặp mặt, không thể để mất điểm được."

Nghe Dương nói vậy, An cũng vội tiếp lời: "Không phải hôm qua em kiểm tra hết mấy cái mẫu đó rồi à? Anh thấy mẫu phát triển của At First Sight còn đẹp hơn đợt First Love ấy. Mà đợt đó khách cũng đã duyệt cái vèo rồi xuống đơn hàng cho chúng ta luôn rồi đấy thôi."

Nghe những lời này, Dương cũng tự tin hơn một chút, nhưng vẫn còn khá lo lắng, vì cậu cũng chỉ mới theo mẫu của khách hàng này từ đợt First Love, "Do số lượng đơn hàng dự kiến đợt này hơi nhiều, mà mẫu lại khá phức tạp nên em thấy hơi áp lực, cứ sợ có gì đó phát sinh ngoài ý muốn. À mà vụ anh Tân bên Phòng Kỹ thuật bảo xin khách hàng đổi lại cách khâu nút để tăng tốc độ sản xuất ấy, không biết cậu ấy có khó chịu không..."

Nhìn chàng trai tỏa nắng lúc này lại ủ rũ như tiết trời hiện tại, An cũng không biết phải làm sao, đành vỗ nhẹ lên vai cậu ta để trấn an, "Anh thấy cậu ấy không phải là người bảo thủ, cũng không phải kiểu người để suy nghĩ và tình cảm cá nhân xen vào công việc. Cách khâu mới cũng ổn, lại có thể sản xuất nhanh hơn thì chắc cậu ấy sẽ cân nhắc thôi. Em chỉ cần giải thích thật dễ hiểu rồi đưa mockup [4] đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy là được. Đừng lo lắng quá."

Đối với Dương mà nói, An vừa là đồng hương, vừa là đồng nghiệp, vừa là quản lý trực tiếp của cậu, cũng là người luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ những lúc cậu gặp khó khăn hay những khi cậu lo lắng, suy sụp tinh thần. Dương mỉm cười, vỗ nhẹ lên cánh tay đang đặt ở vai mình, "Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ."

Đến công ty, vừa bước vào phòng thì cả hai đều bất ngờ khi nhìn thấy chị Trưởng phòng hiếm khi đến sớm vì còn phải đưa con đi học, giờ đã ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc.

"Ôi trời, cơn gió nào đưa Linlin xinh đẹp của chúng ta đến công ty sớm thế này?" Dương vừa trêu sếp vừa bước đến chỗ bàn làm việc của mình.

"Chẳng phải cơn gió kia cũng cuốn cả hai đứa đến công ty vào giờ này luôn sao?" Linh cũng không chịu kém cạnh.

Thế là cả đám lại cười khì khì, ai cũng hiểu hôm nay có khách đến thăm thì mọi người đều sẽ tự giác đi làm sớm hơn mọi khi để chuẩn bị. Huống hồ đây còn là khách hàng lớn, gần một nửa số đơn hàng công ty đang nhận để sản xuất đến từ khách hàng W này.

Đúng chín giờ sáng, bộ phận Quản lý đơn hàng bắt đầu họp đầu tuần. Thành viên của từng nhóm lần lượt báo cáo về tình trạng của từng đơn hàng mà mình đang theo dõi để Trưởng phòng, Nhóm trưởng và các thành viên khác trong nhóm nắm tình hình, có gì phối hợp với nhau cho dễ. Sau khi các nhóm báo cáo và thảo luận xong thì đều rời đi để về làm việc. Linh cố ý để nhóm của An họp sau cùng, vì bọn họ đang theo hàng của W nên Linh nói thêm về lịch trình của khách hàng.

"Chuyến bay của khách hạ cánh lúc chín giờ. Tài xế đã đón và chở khách về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Khoảng mười một giờ chúng ta sẽ đi ăn với khách. Đầu giờ chiều khách sẽ ghé công ty, khi đó chúng ta sẽ họp với khách một lúc về đơn hàng First Love sắp sản xuất, và mấy cái mẫu At First Sight đang phát triển ở công ty mình. Dương xem lại mẫu của cả hai brand [5] luôn nhé, còn họp xong thì An dẫn khách đi tham quan nhà máy cùng chị. Khách sẽ ở lại khoảng ba ngày rồi về Mỹ, sau đó sẽ quay lại Việt Nam và ở cho đến khi đơn hàng First Love này xong luôn, nên mọi người cùng cố gắng nhé."

"Gì cơ? Ở lại đến khi đơn hàng First Love xong luôn á?" Mọi người trong phòng, trừ Linh ra, đều trợn mắt há mồm. Bởi vì bình thường khách chỉ đến thăm nhà máy vài ngày, hoặc nhiều lắm là khoảng hai tuần. Đợi đơn hàng xong hoàn toàn thì ít nhất cũng mất tầm một tháng.

"Ừ, hôm qua khách có gửi mail báo, còn nhờ chị tìm phòng trọ giùm nữa, bảo là sẽ ở tầm một tháng. Sau khi lô vải của First Love được chuyển từ Trung Quốc về đến nhà máy, thì khách sẽ qua đây lại, nên chắc là tầm hai tuần nữa."

Ngay khi vừa dứt lời, như thể chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Linh lại vội nói tiếp, "À, An nhớ đưa khách duyệt màu chỉ hàng sản xuất của First Love luôn nhé."

Mặc dù biết tầm quan trọng của đơn hàng này, nhưng không ai nghĩ đến mức khách hàng sẽ ở lại nhà máy để theo dõi tiến độ và chất lượng của lô hàng. Một tháng sao? Nghe thôi đã thấy thật đáng sợ. Cảm giác lo lắng dần bao trùm lấy An, anh không thể nghe rõ những lời bàn tán sau đó của mọi người nữa.

Đúng mười một giờ, theo lệnh của Trưởng phòng, những người theo hàng của W đều ngưng công việc đang làm dở mà đứng dậy rời đi. Hôm nay được ăn trưa sớm hơn nửa tiếng, còn được ăn toàn món ngon, nhưng ai nấy đều lo sẽ không thể nuốt nổi.

"Liệu chúng ta có thể sống sót qua mùa đông năm nay không?"

"Chắc khách hàng thuộc dạng khó tính lắm nhỉ? Chứ ở lại cả một tháng! Ôi, nghĩ thôi mà em đã thấy áp lực quá trời!"

"Chắc không đến nỗi ấy đâu."

****

Trong phòng riêng của nhà hàng.

"Mời quý khách." Giọng nói của nhân viên lễ tân tựa như lời nhắc nhở. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa, nơi âm thanh phát ra. Một chàng trai trẻ cao hơn một mét tám lịch thiệp gật đầu chào lại lễ tân rồi bước vào. Tóc và mắt đều màu nâu đậm, khác hẳn với hình ảnh tóc vàng mắt xanh trong tưởng tượng của mọi người. Thế nhưng ngoại hình của cậu vẫn vô cùng nổi bật, khiến ai lướt qua cũng muốn nhìn lại thêm vài lần.

"Chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu." Chàng trai trẻ ngại ngùng cười nói rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chị Trưởng phòng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi form rộng tay dài màu đen cùng với chiếc quần âu màu be đơn giản, nhưng vì làn da trắng đến phát sáng nên lại vô cùng hút mắt. Gương mặt sắc nét còn vương vấn chút trẻ con ấy mang đến cảm giác khá thân quen. Trong thoáng chốc, An đã nghĩ rằng, có lẽ mình từng gặp người này ở đâu đó rồi.

Hai bên chào hỏi lẫn nhau xong thì chị Trưởng phòng giới thiệu từng thành viên trong nhóm với khách hàng. Lúc giới thiệu đến An, ánh mắt của chàng trai trẻ đột nhiên có sự thay đổi nhỏ, nhưng chỉ tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Sự thay đổi ấy diễn ra rất nhanh, đến mức chẳng có ai nhận ra.

"Chào cậu, tôi là Daniel, là nhân viên Quản lý đơn hàng theo đơn First Love cùng với anh Jay. Rất vui được gặp cậu." An vừa nói vừa chìa tay ra bắt tay với cậu, thái độ vô cùng chuyên nghiệp.

Thấy vậy, cậu cũng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh, đưa tay ra nắm lấy tay anh, "Chào anh, tôi là Richard, sau này mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn."

——

* Chú thích:

[1] Mẫu để tính giá: thông thường khách hàng sẽ gửi thông tin về chi tiết sản phẩm hoặc mẫu áo/ quần/ váy,.. cho nhà máy để họ kiểm tra và tính giá cho từng công đoạn may và các nguyên phụ liệu trong trường hợp nhà máy đặt mua, sau đó sẽ gửi báo giá sản xuất cho một sản phẩm với khách hàng. Khách hàng sẽ kiểm tra bảng báo giá chi tiết và những yếu tố khác để quyết định xem có đưa đơn hàng cho nhà máy hay không.

[2] Mẫu phát triển: được may theo thiết kế và tài liệu kỹ thuật của khách hàng, để kiểm chứng về dựng hình, lên form và thông số kỹ thuật của áo/ quần/ váy,...

[3] Mẫu PP: là mẫu pre-production, là mẫu may trước khi sản xuất hàng với số lượng lớn, nếu đạt yêu cầu của khách hàng thì mới tiến hành cắt may hàng với số lượng lớn.

[4] Mockup: nghĩa là mô hình thu nhỏ, dùng để đánh giá. Trong trường hợp ở trên thì Dương đã cho khâu hai nút lên một miếng vải theo hai cách khác nhau để khách hàng có thể dễ dàng đánh giá và đưa ra quyết định.

[5] Brand: nghĩa là thương hiệu, trong ngành may thì một khách hàng có thể có nhiều brand, mỗi brand sẽ có nhiều mẫu áo quần khác nhau gọi là style (kiểu dáng), và mỗi kiểu dáng sẽ có một hoặc vài đơn hàng. Vì sợ mọi người sẽ nhầm mỗi thương hiệu là một khách hàng nên mình xin phép giữ nguyên chữ tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top