Chương 8

Nét cười nhàn nhạt trên gương mặt Thế chầm chậm biến mất. Lớp mặt nạ giả tạo cũng được hắn gỡ bỏ cùng ánh trăng.


08.


Vở kịch kết thúc, các diễn viên trở lại sân khấu đón nhận tràng pháo tay của khán giả. Có thể nói, ngày công chiếu đầu tiên của vở kịch "Hoàng bào giả mạo" thành công rực rỡ. Chỉ nhìn cách phóng viên và quay phim ồ ạt tiến lên sân khấu muốn phỏng vấn diễn viên và biên kịch, cũng như rất nhiều hoa được gửi tặng tới hai diễn viên đóng vai Tuân và Bội, ai cũng biết vở kịch này sẽ gây tiếng vang lớn. Cũng hiển nhiên thôi, đến cái người kén cá chọn canh như Thế mà còn vỗ tay, thậm chí nhận định vở kịch này là "tuyệt tác" thì người khác càng khỏi phải bàn.

Vùi lưng vào tấm đệm cưng cứng sau ghế, Nhân ảo não nghĩ, chắc cũng chỉ mỗi cậu thấy hụt hẫng vô cùng.

"Trông cậu như vừa bị trộm mất sổ gạo vậy." Thế nhìn cậu, "Thất vọng lắm à?"

"Không phải, chỉ là... tôi chưa chuẩn bị cho điều này." Đôi mày của Nhân nhăn tít lại. Cậu xoa mặt, lí nhí, "Tôi cần thời gian điều chỉnh lại tâm trạng."

"Có muốn xuống giao lưu với diễn viên không?"

Nhân lắc đầu. Thế thấy cậu đờ đẫn thì cũng không nài ép, chỉnh lại vạt áo rồi theo dòng người đi xuống gặp gỡ các diễn viên. Các khán giả cũng rục rịch đứng dậy ra về. Các dãy đèn trong sảnh đều đã mở sáng choang. Ánh sáng chiếu xuống chiếc ghế Nhân ngồi, nêu bật nỗi trống trải trong lòng cậu. Tâm trí cậu chẳng khác nào chiếc đồng hồ cơ vốn đang vận hành tuần tự thì bị va đập mạnh, dây cót bung ra và mọi bánh răng chệch khỏi quỹ đạo thông thường, hỏng hóc lỗ chỗ. Cảm giác cái kết mà cậu mặc nhiên cho là hoàn mỹ trong đầu bị phá vỡ chẳng hề dễ chịu. Nhưng có lẽ trong khắp hội trường này, chỉ cậu thấm thía sự lạc lõng ấy.

Mỗi cậu ư? Nhân ngẩng nhìn những ánh đèn, tâm trí chợt bừng sáng. Duy Đức! Phải rồi, vẫn còn có anh. Cậu vẫn còn một người để chia sẻ cảm giác của mình. Cậu mở điện thoại, tắt chế độ máy bay rồi lục lọi đoạn chat mạng xã hội. Thấy tài khoản của Duy Đức đang hiển thị hoạt động, cậu nhắn ngay mấy tin cho anh.

"Em không thể chấp nhận được cái kết này. Kết thúc ban đầu vốn đâu có như vậy!"

"Anh còn ở sảnh không? Lâu rồi không gặp, đi cafe nói chuyện với em một lát nhé?"

Bên kia, Duy Đức chưa xem cũng chưa phản hồi ngay. Nhân thoát ứng dụng, mượn ánh sáng định chụp hai tấm vé xem kịch để lưu nhật ký trên điện thoại. Đang tìm góc chụp, ống kính cậu bỗng bắt được tà măng tô dài chấm gối. Ngay sau đó, toàn bộ ánh nhìn của Nhân đặt lên dáng đi tao nhã, thong thả kia. Ống kính di chuyển từ đôi giày da đen bóng, men theo ống quần phẳng phiu đi dọc lên chiếc áo đen cổ cao sau lớp măng tô, qua cả sợi dây chuyền chữ thập và chiếc khuyên nhỏ trên dái tai, đặt lên gương mặt Thế. Giây phút đó, ống kính khẽ rung. Tiếng bước chân hắn đồng bộ với nhịp điệu trái tim cậu. Nhân nuốt xuống chút xao động nơi đầu môi, xoay điện thoại sang góc ba mươi độ, chỉ lấy một góc áo làm nền chụp hai tấm vé xem kịch.

Cậu buông điện thoại, Thế cũng vừa lúc trở về. Nhân vô thức tránh nhìn vào gương mặt kia, lúng túng lấy lon cafe còn hơn một nửa trên thành ghế. Chiếc lò vi ba trong đầu cậu lại quay quay và nếu không nốc ít caffeine vào người, não cậu sẽ nổ lách tách thành những hạt bắp rang mất.

Nhưng trước khi môi cậu kịp chạm vào lon nhôm, có bàn tay vươn tới, nhấc nó ra khỏi tay cậu. Nhân ngơ ngác nhìn Thế thản nhiên uống lon cafe dở dang của cậu, ngơ ngác xong thì tiếp tục... ngẩn người.

Bị cướp đồ uống rồi. A, không đúng... bị hôn gián tiếp rồi.

Chẳng phải hắn ưa sạch sẽ à? Hình như không lắm. Nếu ưa sạch sẽ thì lúc ở quán cafe hắn đã chẳng sát trùng vết thương cho cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ hắn mắc bệnh sạch sẽ nữa... có khi là vì sự né tránh của hắn mỗi khi cậu định chạm vào gương mặt kia.

Nghệt mặt vài giây, Nhân hỏi theo phản xạ có điều kiện, "Đã xong rồi à? Giao lưu nhanh vậy?"

Thế trả lon cafe cho cậu, gật đầu thay lời đáp. Hắn đặt tay lên thành ghế phía trước, mắt lia xuống khu sân khấu vẫn tấp nập người.

"Có điểm tôi thấy có thể cải thiện nên đã trao đổi với người viết kịch bản và diễn viên."

"Cải thiện á?" Nhân ngạc nhiên, "Không phải vừa nãy cậu khen vở kịch này là tuyệt tác ư? Nó còn thiếu sót ở đâu sao?"

"Cũng không thể nói là thiếu sót, chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi." Thế ung dung nói, "Tôi cho là cái chết của Tuân có thể diễn theo một cách khác."

Hắn nhắm mắt, như thể đang nhớ lại diễn biến vở kịch. Đôi mi hắn rũ xuống, tĩnh lặng. Nhân dời mắt xuống lon cafe trên tay, thấp thỏm đưa lên miệng uống một ngụm. Vị cafe sữa hình như hơi ngọt so với lúc đầu, chui xuống họng vẫn cứ lâng lâng. Cậu liếm môi, chờ hắn cất lời.

"Vở kịch này có tiêu đề Hoàng bào giả mạo, song thực chất, ban đầu cả Bội và Tuân đều không nhắm đến ngai vàng. Bội muốn thực hiện di nguyện của người mẹ quá cố, còn Tuân thì muốn lật tẩy âm mưu của anh cả hắn, phơi bày chân tướng. Phần cảnh gần cuối, Tuân đã thực hiện được ước nguyện của hắn rồi." Thế chậm rãi nói, "Tôi thấy, khoảnh khắc hắn bước tới và đưa ly rượu độc cho Bội, hắn nên lường đến việc Bội sẽ phản kháng. Hắn đã bên Bội bao năm, sao hắn lại không hiểu rõ Bội được? Bội là một kẻ tham vọng, cũng là dạng người không bao giờ cam chịu số mệnh. Biết bản chất của Bội, Tuân vẫn một mình đến ngục giam gặp Bội. Hắn làm thế để làm gì?"

Nhân biết đó chỉ là một câu hỏi tu từ, song tâm trí cậu vẫn phản ứng với những lời Thế nói.

"Hắn đang đánh cược vào lựa chọn của Bội." Cậu trầm ngâm đáp. Đáp xong, dường như cậu cũng minh triết thêm cái kết mới của vở kịch. Ở kịch bản cũ, Bội đã lựa chọn cam chịu và tuân theo số mệnh "thiên tử" của hắn ban cho. Vậy nên, cái chết của hắn tức tưởi và gây ám ảnh đến thế. Cái chết của Bội như muốn chứng minh rằng con người không bao giờ thoát khỏi số phận đã định, rằng hắn sinh ra thấp kém thì cũng sẽ chết đi như thứ sâu kiến yếu hèn. Bi kịch ấy quá tàn khốc, quá vội vàng, không giống cách mà một kẻ tham vọng như Bội sẽ chọn.

Liếc vẻ mặt đăm chiêu của cậu, Thế tiếp tục, "Tuân biết rằng nếu Bội không chết thì hắn sẽ chết, nhưng hắn vẫn đi vào đó và để Bội lựa chọn. Nếu Bội chọn cái chết, hắn sẽ thành một vị vua cô độc. Còn nếu Bội chọn giết hắn và thay thế hắn..." Hắn ngừng một chút rồi mới chốt hạ, "Bội sẽ bị cái bóng của hắn ám lên mãi mãi."

Nghe Thế kết luận, Nhân hơi ngỡ ngàng, "Ám ảnh ư? Phải rồi..." Cậu lẩm bẩm, "Đoạn kết đó, Bội đã trở thành Tuân. Vậy nên..."

"Vậy nên tôi cho rằng..." Thế hoàn thành lời cậu, "Tuân nên ra đi trong sự mãn nguyện mới phải. Vì rốt cuộc, giống như hắn đã trở thành Bội, Bội cũng trở thành hắn. Họ đã thành một, thành chính thể và dù là ai chết đi, họ vẫn vĩnh viễn không tách rời. Như vậy..." Hắn cười nhẹ bẫng, "Không phải quá đủ cho một cái chết huy hoàng rồi sao?"

Trông nét cười thản nhiên của Thế, Nhân bất giác nghĩ, sức thuyết phục trong từng câu chữ của hắn đủ để bất cứ ai nghe xong cũng phải gật gù. Sau khi nghe Thế phân tích nội dung, đến cậu cũng không còn cảm thấy quá hụt hẫng trước kết cục bị thay đổi nữa. Lời hắn nói có thể dửng dưng, sắc lạnh, nhưng chính thái độ dửng dưng ấy lại khiến nhiều chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Tôi chợt nhận ra." Nhân chăm chú nhìn hắn, "Cậu luôn thấy cái chết không phải sự thống khổ."

"Sống đã khổ rồi, nếu chết cũng khổ thì cuộc đời người đó thật là quá khổ." Ngừng một chút, thanh âm hắn nhẹ hơn, "Nếu tôi là Tuân..."

Nhân vẫn đang trong guồng suy nghĩ, chợt ngắt lời Thế, "Nó còn ý nghĩa vì họ đã từng sống. Không quan trọng họ chết thế nào, mà quan trọng là họ đã sống ra sao."

Thế liếc cậu, thoáng sau nở nụ cười, "Cũng là một quan điểm thú vị."

Đến lúc đó Nhân mới nhận ra câu trước hắn còn chưa nói xong. Cậu bèn hỏi lại, "Mà, vừa rồi..."

Chưa dứt lời, Nhân đã nghe điện thoại "tinh" lên một tiếng. Mở khóa màn hình, cậu trông thấy tin nhắn phản hồi của Duy Đức.

"Anh biết. Nó vốn từng là một cái kết khác."

"Anh đang chỗ sảnh chờ Nhà hát lớn. Lát nữa anh còn có việc nên không đi cafe được, gặp luôn ở sảnh chờ đi. Anh mua sẵn đồ uống rồi."

À phải, cậu suýt quên tin nhắn trước đó với Duy Đức. Nhân phản hồi lại với anh rồi ngẩng lên nhìn Thế. Bắt được ánh mắt bối rối của cậu, hắn hỏi, "Bạn cậu?"

"Ừm, tôi ra sảnh chờ nói chuyện dăm ba phút thôi, cậu..." Nhân ướm hỏi, "Ra xe trước?"

"Tôi sẽ đi tham quan sảnh, tiện chờ cậu."

"Vậy cũng được."

Nhân nói rồi xoay người. Đi được vài bước, cậu chợt quay lại, ghé đến thì thầm bên tai hắn, "Chờ nhé."

Lần này cậu rảo bước một mạch ra khỏi hội trường. Duy Đức đứng ở phía cửa Tây nhà hát, trước một khung cửa hướng ra ngoài lối ra vào. Thấy anh, Nhân gọi lớn.

"Anh Đức!"

Nghe tiếng cậu, Duy Đức lập tức vẫy tay, "Đây đây!"

Khi Nhân chỉ còn cách một đoạn, anh ném cho cậu một chai trà xanh. Nhân bắt lấy, thấy vỏ chai không lạnh như cậu tưởng thì ngạc nhiên.

"Trà ấm hả anh?"

Duy Đức điềm nhiên nói, "Cậu sợ lạnh mà, cũng không thấy cậu uống nước lạnh mùa đông nên anh mua luôn trà ấm."

"Anh vẫn nhớ." Nhân đặt chai trà lên bệ cửa, nhả làn khói hoài niệm vào khoảng trời chiều man mác những nhánh chồi non, "Cả em, cả vở kịch này."

"Ừ, nhưng vở kịch này không còn là vở kịch chúng ta từng xem hồi Đại học nữa." Ánh mắt của Duy Đức nhẹ nhàng mà bình tĩnh đặt lên cậu, "Anh, cậu, vở kịch này, tất cả đều đã thay đổi thành một diễn biến khác, lựa chọn một kịch bản khác, cuối cùng sẽ dẫn tới những cái kết khác nhau."

"Em biết." Cậu cười ngậm ngùi, "Em chỉ... hoài niệm thôi."

"Còn trẻ mà đã thích nhớ nhung rồi." Duy Đức tháo kính, lấy chiếc khăn trong túi áo ra lau. Vừa lau anh vừa nói, "Anh thấy cậu bây giờ rất tốt mà. Cảm giác cậu nhiều sức sống hơn."

Đeo lại gọng kính, ánh nhìn của Duy Đức đặt lên thanh niên đang đứng nhìn điện thoại phía xa xa. Nhân trông theo anh, chợt nghe anh cất giọng.

"Là người đó à?"

Nhân giật mình, hỏi lại, "Gì anh?"

"Người cậu từng kể là cậu hay mơ về. Là cậu đó hả?"

Nhân không biết nên cảm thán trí nhớ hay trực giác của Duy Đức quá tốt. Vốn dĩ trước kia, anh đã luôn có thể soi thấu mọi ý nghĩ và tâm tư của cậu. Giờ gặp lại, nhiều thứ đã đổi thay, duy chỉ điều này là vẫn vẹn nguyên.

Rốt cuộc, Nhân buông tiếng thở dài đầy cam chịu. "Anh đừng đọc não em nữa."

"Là người đấy thật hả?"

"Vầng."

"Thích nhé!" Duy Đức vò mái đầu vốn đã không thẳng thớm gì cho cam của cậu, tươi cười, "Cuối cùng cũng gặp lại tình đầu."

"Không phải! Ơ này, tình đầu của em rõ ràng là..."

Nhân chững lại, ngỡ ngàng. Là Duy Đức ư? Bỗng dưng cậu thấy hơi rối rắm. Cậu đã bị anh từ chối trước cả khi kịp phát sinh cái gì, và cảm xúc khi ấy của cậu - đúng như anh từng nói - chỉ đến từ cảm giác nợ nần.

Nhưng cảm xúc của cậu với Thế cũng chẳng trong sạch gì cho cam. Cậu chỉ đang tiếp cận hắn vì mục đích cá nhân, xen lẫn một chút hiếu kỳ và phức cảm cậu nhất thời chưa thể giải đáp. Bồn chồn nhìn người anh từng hướng đạo tâm lý cho mình, Nhân thấp thỏm hỏi.

"Anh không thấy kỳ à?"

"Kỳ gì? Kỳ nào đến lượt anh gặp được chân ái hả?"

Câu đùa của Duy Đức chẳng đủ xua tan nỗi rối bời trong lòng Nhân. Cậu chống tay lên bệ cửa, mông lung nói, "Đa số mọi người sẽ nghĩ em với cậu ta là anh em."

"À..." Duy Đức kéo dài thanh điệu, sau đó buông lời nhẹ bẫng, "Anh em thì sao?"

Nhân sửng sốt nhìn anh, chốc sau bật cười ha hả, "Thi thoảng anh hay nói ra mấy cái rất... chấn động đấy!"

Thái độ của Duy Đức vẫn thản nhiên, giống như vấn đề kia chỉ là gió thoảng mây bay.

"Ý anh là, mọi người hiểu lầm hai cậu thành anh em, thế thì có làm sao? Hai cậu có phải là anh em thật đâu mà sợ?" Anh từ tốn nói, "Ngoài kia khối cặp anh em bị lầm tưởng thành người yêu, thì giờ người yêu bị người ta nghĩ là anh em cũng đâu có gì đáng nói. Cậu có làm cái gì cũng sẽ bị bới móc thôi nên đừng quá quan tâm ánh mắt thế nhân. Còn nếu cậu vẫn không vượt qua được phức cảm đấy thì... cứ tự nhủ, chính cậu cũng là Thế Nhân đi."

Giây phút ấy, có điều gì đó lóe sáng trong tâm tưởng Nhân. Hình như cậu vừa mới tìm ra được chân lý. Mà không, chính Duy Đức mới là Prometheus trao đi ngọn lửa chân lý kia.

"Đúng ha, em chính là Thế Nhân mà!" Cậu vỗ hai tay vào nhau, nhoẻn cười, "Anh thực sự giỏi cho giải quyết vấn đề của người khác đấy anh Đức."

"Hừm, chắc anh cũng hơi có phức cảm cứu tinh đấy." Duy Đức bông đùa. "Mà cái cậu đấy tên gì thế?"

"Tên là Thế."

"... Là thế là thế nào?"

"Tên cậu ấy là Thế á anh!" Nhân phì cười, "Họ tên là Huỳnh Thịnh Thế."

"Ồ, tên ấn tượng đấy." Duy Đức cũng cười, nhưng nụ cười của anh nhanh chóng tàn phai. Quét mắt nhìn người nọ, anh nghiêm túc nói, "Trước kia có lần cậu hỏi anh về giới hạn của một bác sĩ tâm lý nhỉ? Thực ra không cứ phải là bác sĩ, những người thông hiểu về tâm lý đều biết cách giữ cho mình một giới hạn nào đó. Thì... cái cậu Thế đấy là dạng người biết rất rõ giới hạn của bản thân."

"Mắt nhìn của anh đã tinh đến mức thấy con ruồi liền biết nó là đực hay cái rồi đấy à?"

"Cậu cũng phỏng đoán được thôi mà. Thường thì mấy người hiểu rõ giới hạn của bản thân rất khó để yêu." Đến đây, Duy Đức ngừng lại, cân nhắc một chút rồi mới tiếp tục, "Còn cậu ta thì, anh đoán... không thể yêu được đâu."

"Em biết." Nhân cười nhạt, "Em cũng chẳng yêu nổi cậu ta."

"Thật à?"

Thấy đàn anh hoài nghi nhìn mình, Nhân kinh ngạc, "Anh không tin tưởng em đến thế cơ à?"

"Thì cậu dễ yêu mà. À không, phải nói là cậu dễ xiêu lòng nhưng khó yêu. Anh nhớ cậu từng nói là không thích mất mát, không thích ly biệt nhỉ?"

"Vâng em có nói thế, nhưng vậy thì sao hở anh?"

Nhìn thẳng vào cậu, Duy Đức bình tĩnh nói, "Người đó... sẽ không thay đổi." Thấy ánh mắt Nhân lặng đi, anh biết cậu đã hiểu. Đàn em của anh là một người vô cùng thông minh. Anh tin là cậu hiểu hết những lời anh nói.

"Vì cậu ta không thay đổi nên cậu mới bị cậu ta thu hút." Duy Đức lắc đầu, thở ra một hơi dài chẳng biết là phiền não hay nhẹ lòng, "Cậu sẽ yêu thôi. Không tránh khỏi."

Lần này Nhân không đáp lời anh. Cậu lặng yên đứng đó như pho tượng trong Nhà hát lớn, im lìm dưới ánh tà dương nhạt nhòa. Hoàng hôn tan rã trong đôi mắt xuân xanh của cậu, lắng xuống cùng hơi lạnh ẩm ướt, nặng nề.

Anh thấy như mình vừa mới chứng kiến quá trình sâu bướm đóng kén, tĩnh tại vô vi, chuẩn bị cho thời điểm tự nhiên chuyển mình.

Đáng tiếc, anh không thể chứng kiến kết cục của khoảnh khắc diệu huyền ấy.

"Không còn sớm nữa, anh đi đây." Duy Đức đánh tiếng, "Có gì muốn trò chuyện thì đừng ngại nhắn nhé."

Như người mê man sực tỉnh, Nhân vội đáp lời anh, "Vâng, em biết mà! Anh đi thuận lợi!"

Tiễn anh xuống bậc thềm tòa nhà kiến trúc Đông Dương kỳ vĩ, cậu chợt gọi, "À, anh Đức!"

Duy Đức ngoảnh lại, đúng lúc thấy nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi đàn em.

"Em nghĩ mình đã hiểu lời anh nói rồi."

Nụ cười của Duy Đức tựa làn gió xuân quét qua ngày đông thấm lạnh. Anh vẫy tay với cậu rồi rời đi dưới tán cây mơn mởn và bầu trời sẩm tối. Tà dương nhạt nhòa tắt lịm phía chân mây, buông thả màn đêm xuống những con đường chập chờn ánh sáng. Thời khắc thành phố lên đèn thi thoảng cũng mang theo nhiều tâm sự ngổn ngang. Những viên chức công sở hối hả tan tầm, những xe hàng rong lục đục lăn bánh, những gian hàng lề phố mở đến tận khuya, tận sáng. Ngày tàn, đêm buông. Phố thị không những không theo mặt trời nghỉ ngơi mà còn khoác lên mình một tấm áo mới, biến hóa một dáng vẻ khác, trầm lắng hơn nhưng vẫn sống động ngập tràn.

Giữa hàng tá điều khiến cậu thấy mình đang sống, khi ngoảnh đầu, đối diện với đôi mắt Thế, rốt cuộc Nhân cũng gọi được thành tên thứ cảm xúc mông lung cậu vẫn luôn cảm thấy ở hắn.

An toàn.

Cậu hiểu rồi. Cậu đã hiểu vì sao đôi mắt Thế thu hút cậu nhường ấy. Nó bất động. Những thứ bất động là những thứ không thay đổi. Những thứ không thay đổi sẽ khiến cậu thấy an toàn. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, mọi thứ đều hóa thành bụi sao và lãng đãng tiêu biến vào hố đen vũ trụ. Sự sống không tồn tại trong vùng thinh lặng đó. Cả sự ly biệt, nỗi mất mát đau thương, những năm tháng chảy trôi mà mỗi ngày cậu đều phải tự nhủ mình phải sống. Phải sống kiên cường và đập vào mặt cái số phận tréo ngoe kia một bản án tố cáo sự bóc lột bạo tàn. Phải sống để thoát khỏi gông xiềng của tiền bạc, của nợ nần và tìm kiếm niềm hạnh phúc thực thụ.

Nhưng thế nào mới là hạnh phúc thực thụ?

Nhân nhớ, hồi ức hạnh phúc nhất cuộc đời cậu chỉ ngụ lại trong quãng thời gian mẹ cậu chưa đi biệt xứ, khi cha cậu còn chưa quằn quại trong cả tá bệnh hiểm nghèo. Sau này, cậu gặp được cô giáo tốt, gặp được người bầu bạn, cậu vẫn có những niềm vui nho nhỏ đời thường. Chỉ là, chúng không tồn tại mãi mãi. Niềm vui đến và đi cùng những lớp người ghé ngang đời cậu, chỉ lóe sáng rồi lại lụi tàn. Cậu cứ mãi níu giữ lớp tàn tro ấy, gắng gượng sưởi ấm những khoảnh khắc nhỏ giọt trên cuộc đời thênh thang.

Chỉ đến khi sa vào ánh mắt hư vô kia Nhân mới chợt nhận ra, đó giờ, cậu vẫn chỉ đang vay mượn hơi ấm từ người khác. Hơi ấm vay mượn rồi sẽ có ngày biến mất. Chỉ khi tự cậu trở thành nguồn cung năng lượng, cậu mới có được hơi ấm thuộc về mình.

"Nói chuyện xong rồi à?"

Nghe giọng Thế, Nhân xoay người lại, mỉm cười, "Ừm, xong rồi."

Bóng tối lờ mờ phủ lên gương mặt Thế. Rõ ràng những đường nét ấy như đúc ra cùng một khuôn với cậu, ấy thế mà Nhân bỗng cảm thấy một điều cậu chưa bao giờ nghĩ về chính mình: Hắn thật đẹp. Không chỉ mỗi gương mặt kia, mà toàn bộ dáng hình hắn đều tuyệt mỹ như thể được mọi tinh hoa đất trời chắt lọc mà thành. Giai nhân trong thi ca có khi cũng chỉ khiến người ta say sưa đến vậy. Nhân thầm tự giễu khi ngắm nghía hắn, chắc cậu cũng sắp biến thành tên Narcissus túy lúy trong vẻ đẹp của bản thân mất rồi.

Thấy cậu chỉ nhìn hắn hồi lâu mà không nói năng gì, Thế cất lời, "Sao lại nhìn tôi?"

"Không biết nữa, tự dưng muốn nhìn thôi."

Nghe vậy, hắn khẽ nhếch miệng cười, thong dong lướt qua cậu rồi đi về chỗ đậu xe. Nhân đuổi theo hắn, cười giả lả.

"Ừm, tôi hơi đói ấy." Cậu nhỏ giọng nài nỉ, "Tôi muốn ăn đồ ăn hàng quán rồi đi hóng gió chỗ bờ hồ."

Thế mở cửa xe, nhàn nhạt lặp lại, "Đồ ăn hàng quán?"

"Ừm, cậu muốn đi cùng không? Có một hàng này tôi hay ghé ăn lắm."

"... Không đi."

"Thử đi mà." Nhân cam kết, "Không ngon không lấy tiền!"

"Tôi không đói." Thế ngồi vào ghế lái, bình tĩnh nói, "Nếu cậu muốn ăn tôi có thể đưa cậu đi."

Nhân đóng cửa xe, chẳng cần nghĩ đến nửa giây đã nói, "Vậy cũng được."

Thế liếc mắt nhìn cậu, chắc đang tự hỏi có phải trời lạnh quá nên cậu chập mạch không mà cứ kiên quyết đi ăn hàng. Nhân cũng thấy cậu chập mạch thật, chắc do hệ quả của việc thiếu ngủ đi kèm với việc khai thông tâm trí. Hai vòng tròn ven trên biểu đồ vốn dĩ không giao thoa nay lại đột nhiên hòa vào một. Chà, cậu phá vỡ cả định luật toán học đó kìa.

Chỉ đường cho Thế đến một quán phở bên rìa Phố Cổ, Nhân chờ hắn tìm chỗ đậu xe rồi kéo hắn vào quán phở quen của cậu. Vừa bước vào, Thế đã hơi nhíu mày khi ngửi thấy mùi hàng ăn. Hắn lạnh tanh nhìn Nhân ngồi xuống một góc bàn. Cậu gọi một tô phở rồi thoăn thoắt lấy giấy lau qua lau lại mặt bàn, sau đó lau tiếp đến thìa đũa.

Nhân viên trong quán bưng lên một tô phở nóng hổi. Hơi nóng thân thương trái ngược hẳn với tiết trời sương giá bên ngoài. Nhân cho đủ loại gia vị rồi bắt đầu trộn phở.

"Hồi nhỏ, tôi hạnh phúc nhất mỗi khi được bố mẹ tôi dẫn đi ăn phở." Cậu vừa dùng phở vừa kể chuyện, "Phở chỗ tôi sống khác phở thủ đô một chút, nhưng về sau tôi tìm được một hàng phở này, ừm, nó gợi tôi đến bát phở hồi đó bố đưa tôi đi. Sau này bố tôi bệnh nặng phải kiêng khem rất nhiều, tôi cũng không ăn ngoài nữa mà tự nấu... à đấy, tay nghề tôi tốt lắm đấy nhé!"

Cậu hào hứng nói, "Nếu cậu không thích ăn ngoài, lần sau có thể đến chỗ tôi, tôi nấu cậu ăn."

Đôi mắt đen dừng lại trên cậu, Thế bình tĩnh đáp, "Cũng được."

"Nhớ đấy nhé!" Nhân tiếp tục nói một tràng, "Cậu muốn ăn gì? Ờm, tôi không biết nấu mấy món quá đắt đâu. Món đắt nhất tôi từng nấu là bò sốt vang. Lần đó tôi chỉ dám chọn chai vang rẻ rẻ, cơ mà nghe nói nếu nấu bằng vang đắt thì món bò sẽ đỉnh lắm!"

Thế quan sát cậu, dường như hơi hồ nghi. Có lẽ chính hắn cũng không lường được sự bất thường hiện tại của cậu rốt cuộc đến từ đâu.

"Nấu bò sốt vang." Hắn nói, "Tôi sẽ mang rượu vang."

"Ừm, chốt là nấu bò sốt vang!"

Nhân xử lý nốt tô phở rồi đứng dậy trả tiền. Suốt quá trình đó đến tận lúc lên xe, Thế vẫn một mực quan sát động thái của cậu. Hừm, cứ kệ hắn quan sát, dù sao hắn có nhìn nữa nhìn mãi thì cậu cũng chẳng thiệt. Nhân nghĩ vậy lúc hai người lên xe và lần này, Thế không hỏi cậu nữa mà điều hướng bản đồ thẳng ra bờ hồ.

Nhân hà hơi, ngửi thấy mùi tỏi trong miệng thì nhăn nhó.

"Ôi, tôi nghĩ mình cần bỏ cái gì đó vào miệng cho hết cái mùi này!"

"Trong ngăn tủ có kẹo."

Nghe vậy, Nhân bèn mở ngăn tủ xe phía trước ghế phụ lái. Bên trong đựng đủ loại sôcôla và kẹo bạc hà. Cậu lấy một viên sôcôla, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng nhai.

"Ui ngon thế!" Cậu khen rối rít, "Chưa bao giờ tôi ăn loại sôcôla nào có vị ngon vậy luôn."

"Lấy thêm mang về cũng được."

"Thôi," Cậu liếc hắn, "Sau vẫn còn cơ hội mà."

Lần này Thế im lặng lâu hơn. Đến tận khi con xe cổ điển dừng trước bờ hồ, hắn vẫn chẳng hề hé thêm một lời. Nhân không rảnh băn khoăn rốt cuộc trong bộ não phức tạp của hắn chứa đựng những gì. Cậu quấn lại khăn len, mở cửa xuống xe, hít một ngụm khí trời vào buồng phổi.

Trời vẫn lạnh, còn nhòe nhoẹt ẩm ướt. Nếu như bình thường, Nhân không hề muốn cuốc bộ quanh hồ dưới tiết trời kiểu này. Song hôm nay, mọi vấn đề thời tiết đều không nhằm nhò gì với cậu. Cậu để điện thoại chế độ máy bay, vừa dạo bước vừa ngâm nga giai điệu ngày xửa ngày xưa.

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Hát đến đây, cậu dừng lại, nhoẻn cười, "Trước kia mẹ tôi thường hát ru tôi nghe bằng bài hát này, cả tiếng Việt lẫn tiếng Nga."

Cậu hát thử vài câu tiếng Nga, chợt thấy Thế khẽ lắc đầu.

"Sao vậy?"

"Phát âm sai rồi." Thế nói.

"Ừ thì tôi học vẹt mà. Cậu biết bài này không? Biết thì chỉnh phát âm cho tôi đi?"

Nhân vốn chỉ định bông đùa. Ai ngờ, trước sự kinh ngạc của cậu, Thế thật sự cất tiếng hát. Giọng hắn vẫn lạnh, chẳng hề bao hàm bất cứ cung bậc cảm xúc nào, giống như con AI đang cất lời theo giai điệu. Nhưng hắn vẫn hát đúng từng nốt, thậm chí phát âm còn chỉn chu đến mức cậu tin chắc hắn không chỉ đơn giản là biết tiếng Nga mà thật sự rành rẽ ngôn ngữ đó.

Rốt cuộc con người này còn biết những gì nữa?

Giây khắc ấy, Nhân bất thần tỏ tường rằng cậu muốn biết thêm nhiều điều về hắn, muốn gần gũi hơn với hắn, không vì động cơ huyễn hoặc nào, cũng chẳng bởi bất cứ mục đích sâu xa nào.

Dừng lại bên bờ hồ, Nhân mượn khí trời giá lạnh, lấy lại một chút tỉnh táo hiếm hoi. Đôi mắt cậu lia qua mặt hồ tĩnh mịch rồi dừng trên gương mặt Thế. Ngay cả trong bóng tối ảo huyền nơi bờ hồ sóng lặng, chỉ ngắm nghía hắn cũng đủ khiến cậu xuyến xao.

"Tôi nghĩ... không chỉ là khá đâu." Nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền kia, Nhân nói từng lời rành mạch, "Tôi thực sự thích cậu đấy."

Lời thổ lộ cứ tuôn ra tự nhiên như thế, thật lạ lùng. Nhân nghe tim cậu đập rộn trong lồng ngực, nghe tiếng hít thở lộn xộn bên tai. Mọi thanh âm biến mất cùng với sự im lặng của Thế.

Đợi một lúc cũng không thấy hắn đáp lời, Nhân rũ mắt, khẽ khàng nói, "Chỉ là... tôi vẫn chưa biết gì về cậu cả."

Vẫn là khoảng lặng phẳng phiu như mặt hồ. Nhân thoáng nhìn bóng trăng phản chiếu trên làn nước. Hai vầng trăng thoạt nhìn giống như nhau, song một thứ thực sự tồn tại trên bầu trời, một thứ lại chỉ là ảo ảnh nơi đáy nước.

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của Thế, "Tôi để cậu xem căn cước rồi, không đủ?"

"Không đủ." Nhân nghiêm túc nói.

Và đó dường như là khoảnh khắc mà Nhân nghĩ, dù sau này thế nào cậu cũng không thể quên nổi. Nét cười nhàn nhạt trên gương mặt Thế chầm chậm biến mất. Lớp mặt nạ giả tạo cũng được hắn gỡ bỏ cùng ánh trăng. Đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm, càng thêm lạnh giá, hoàn toàn trở thành một hố sâu bất tận, triệt tiêu toàn bộ ánh sáng khắp thế gian.

Nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nói, "Tôi là con lai. Mẹ tôi có thai với một người đàn ông Nga, tôi cũng được sinh ra ở đó. Năm tôi hai tuổi, mẹ tôi mới về Việt Nam, kết hôn với cha tôi bây giờ. Tôi có một người em gái cùng mẹ khác cha kém tôi bốn tuổi. Em gái tôi sống riêng với cha, tôi sống riêng với mẹ. Năm mười tuổi mẹ tôi mất, cha đón tôi về ở cùng với em gái đến năm tôi mười tám thì đi du học. Tôi mới về nước hai năm nay, hiện đang làm cho một doanh nghiệp của cha tôi."

Tiến một bước về phía cậu, hắn bình tĩnh hỏi, "Lý lịch như vậy đủ để cậu yên tâm hơn chưa, Thế Nhân?"

Nhân chẳng rõ khi ấy cậu đã cảm thấy gì. Có thể không có gì, cũng có thể là tất cả. Chẳng lời lẽ nào đủ diễn tả bong bóng cảm xúc của cậu lúc ấy. Cậu như tên thủy thủ bị Siren bắt mất hồn, chậm rãi tiến về phía hắn. Ánh trăng nghiêng soi lên nửa gương mặt lạnh lùng mà đẹp đẽ của Thế. Có lẽ hắn đã trở thành một thứ siêu nhiên, thành cả thế tục phồn hoa. Cậu tới gần hơn đôi môi mê hồn kia, thậm chí còn không nhớ rằng phải nhắm mắt. Nhưng ngay trước khi cậu chạm vào môi hắn, Thế hơi nghiêng mặt sang bên. Nụ hôn cậu rơi trúng vào nốt ruồi hắn, rơi lửng lơ. Nhân ngước lên, nhỏ giọng thì thào.

"Đã đến nước này mà anh còn tránh né em sao?"

Thế nhíu mày, có lẽ đang định nói gì đó. Nhân chỉ không đủ bình tĩnh để nghe hắn nói. Khuôn miệng kia vừa mới hé mở, cậu đã giữ lấy gương mặt hắn, áp môi mình lên làn môi lạnh. Chỉ một chút rồi buông ra.

Hai người nhìn nhau, khoảng lặng phẳng phiu lần nữa bị Nhân phá vỡ. Cậu đẩy Thế vào gốc cây gần đó, hé miệng, lần nữa hôn lên đôi môi kia. Lần này, cậu đã nhớ nghi thức khi hôn, đôi mi từ từ cụp lại. Ấn tượng cuối cùng tồn tại trong thời điểm đó là đôi mắt sâu hút của Thế.

Nhân hoàn toàn bị hút vào hố đen, tâm trí lấp kín vật chất tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top