Chương 5
Đôi mắt hắn quét qua những phím đàn rồi lia đến chỗ Nhân. Thoáng chốc ấy, cậu bỗng thấy có nhịp nào đó lộp độp rơi rớt khỏi trái tim.
05.
Trong một lần làm tình nguyện viên đi khám bệnh miễn phí cho đám trẻ làng SOS, Nhân đã có dịp chứng kiến vở kịch của đoàn kịch thiện nguyện công diễn ở sân khấu ngoài trời để quyên góp tiền cho các em.
Vở kịch được phóng tác từ câu chuyện "Hoàng tử và Chú bé nghèo khổ" của văn hào Mark Twain, kể về hai đứa trẻ - Edward là hoàng tử cao quý của đất nước, còn Tom là chú bé nghèo khổ trong gia đình đông con. Ngoại hình hai đứa trẻ giống nhau y đúc và Edward vì tò mò nên đã quyết định hoán đổi thân phận - hoàng tử trở thành cậu bé nghèo khổ và cậu bé nghèo khổ hóa thân thành hoàng tử. Trong quá trình hoán đổi, hai đứa trẻ đã đặt mình vào vị trí của người kia và thấu hiểu cuộc sống của nhau hơn. Kết truyện, Edward lên làm vua và Tom đã trở thành người bạn tốt nhất của cậu.
Câu chuyện gốc vốn dĩ là thế, nhưng vở kịch kia đã được "bản địa hóa" và sửa sang thành một phiên bản mới hoàn toàn.
Nhân chẳng rõ tại sao cậu tự dưng nhớ tới vở diễn chỉ có lác đác người xem kia. Có lẽ là khi bước vào chỗ sảnh được trang hoàng theo phong cách sân khấu kịch, cậu bắt gặp những chiếc mặt nạ và mũ áo được bày bố sau tủ kính. Có chăng bởi cậu lướt thấy tin tức vở kịch kia sẽ được tái công diễn ở Nhà hát lớn trong thời gian tới. Cũng có thể do người đang đi bên cạnh cậu cùng mang khuôn mặt giống cậu.
Liếc qua hai bóng hình phản chiếu trên mặt kính, Nhân mở lời.
"Tôi được một người đồng nghiệp gợi ý nhà hàng này, mô hình Teppanyaki thì phải. Ờm... tôi chưa bao giờ thử loại hình ăn uống này nên khá tò mò."
"Teppanyaki à, cũng thú vị đấy."
Nhân ngó sang, "Cậu cũng chưa thử bao giờ?"
"Không hẳn. Có lần tôi đi một mô hình bếp mở như này. Tiếc là trải nghiệm không tốt mấy."
"Ồ, sao lại thế?"
"Chắc vì cách tôi nhìn," Thế cười khẽ, "Hừm, trước kia có người bảo tôi là không nên nhìn người khác quá lâu, người ta sẽ không thể tập trung làm việc chuyên môn."
"À..." Nhớ lại cách hắn nhìn chằm chằm cậu lúc ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, Nhân thấy cũng đúng thật. Cảm giác tồn tại trong ánh mắt Thế quá lớn, dễ làm người khác phân tâm. Chẳng ai có thể phớt lờ ánh nhìn của hắn.
"Nhưng tại sao cậu lại nhìn người đứng bếp cơ?" Nhân băn khoăn, "Chẳng phải nên tập trung vào người đi cùng..."
Như nhận ra điều gì, cậu bỏ ngỏ câu hỏi. Thế liếc phản ứng của cậu, tủm tỉm.
"Hôm đó tôi đi một mình."
"Đừng nói ra thế chứ!" Nhân cảm thấy rất bất đắc dĩ.
"Tôi không thường đi ăn với người khác." Thế bổ sung.
Vậy sao lại đồng ý ăn tối cùng tôi? Có chết Nhân cũng không dám hỏi như vậy. Cậu cảm thấy tình cảnh hiện tại đã đủ mập mờ rồi, hỏi nữa thì sẽ thành có ý gì đó mất.
Nhưng mà, chẳng phải cách nói chuyện của Thế cũng đầy dấu hiệu ám chỉ ư? Có nhất thiết phải nói rằng hắn không hay đi ăn với người khác không? Hắn muốn (cậu) đối phương nghĩ rằng (mình) họ là người đặc biệt à?
Mỗi lần nói chuyện với Thế, Nhân lại cảm thấy như đang trong một trò chơi đấu trí, chỉ sơ sẩy một chút thôi là bị bắt bài như chơi. Cậu thầm nhủ trong lòng, thế này chưa là gì so với khi cậu đối phó với người bệnh và mấy chiếc camera chạy bằng cơm.
"Tôi cũng thế." Nhân đáp, "Lâu lắm rồi tôi mới đi ăn nhà hàng."
"Lần cuối là lúc nào?"
"Lần cuối là..." Lần cậu đi ăn với Du ở một nhà hàng Địa Trung Hải anh rất thích. "Từ tận năm ngoái."
"Một mình?"
"Không, tôi không thích đi ăn một mình."
"Tại sao?"
"Thế thì buồn lắm." Liếc sang người bên cạnh, Nhân hỏi, "Sao cậu lại thường đi ăn một mình?"
"Yên tĩnh."
Nhân phì cười. "À, vậy tôi sẽ nói ít đi."
Cậu cảm nhận đôi mắt sâu hút kia lại đặt lên mình, kèm theo thanh âm trầm lạnh của hắn, "Không cần."
Giọng Thế nghiêng về tông lạnh, thoạt nghe sẽ thấy khinh khi, hờ hững, nhưng nghe quen rồi lại thấy chất giọng ấy rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi êm tai. Nhân đoán cảm giác êm tai phần nhiều đến từ nhận định chủ quan của cậu. Nếu bỏ hết những khúc mắc trong lòng sang một bên, đối với cậu, Huỳnh Thịnh Thế thực sự là một người cuốn hút một cách kỳ lạ.
Tiếc là cậu không thể gỡ được đống tơ vò tâm trí để nhìn nhận hắn như một đối tượng hẹn gặp bình thường. Cậu muốn tìm hiểu hắn, song chẳng có cảm xúc lãng mạn nào bon chen vào niềm hiếu kỳ đó. Hỏi xin số liên lạc, đề nghị hẹn gặp, thậm chí chủ động mời ăn tối, tất cả chỉ để duy trì mối quan hệ vốn dĩ quá đỗi mong manh giữa đôi bên. Thế muốn tìm cậu thì không khó, nhưng cậu muốn gặp hắn lại chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Từ đầu đến cuối, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay hắn.
Cũng bởi vậy, Nhân khá hiếu kỳ nguyên do hắn để lại số liên lạc và chấp nhận cuộc gặp gỡ hôm nay. Cậu đoán, có lẽ cũng như cách cậu ngạc nhiên khi bắt gặp một người có gương mặt giống mình, dù không thể hiện ra mặt, hành động của Thế ít nhiều đã phơi bày sự chú ý của hắn. Cậu không thể để niềm hứng thú nho nhỏ ấy biến mất quá sớm. Cậu phải tạo ấn tượng đủ để hắn tiếp tục duy trì liên lạc với mình.
Băng qua căn sảnh, Nhân dừng trước khu phòng có tấm biển Serenity viết cách điệu. Nhân viên đứng cửa mặc một bộ đồ trông khá giống kiểu đồ quản gia. Thấy hai người bước vào, cô mỉm cười rất bài bản.
"Xin chào, không biết hai anh đã đặt chỗ chưa ạ?"
"Mình đã đặt bàn trước." Nhân mở mã QR, đưa nhân viên xem, "Vâng, bàn hai người, lúc tám giờ tối."
"Anh Nhân đúng không ạ? Bên em đã nhận được lịch đặt bàn. Mời các anh vào trong, sẽ có bạn nhân viên tiếp đón ạ."
Đi sâu vào trong, bày trí lại nghiêng về phong cách hội họa phương Tây, với những món đồ mô phỏng một số bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng. Nhân không tìm hiểu về nghệ thuật nhiều. Cậu chỉ biết mấy bức ai-cũng-biết như "Đêm đầy sao" của Van Gogh hay "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân. (Khoan đã, Thiếu nữ bên hoa huệ thuộc về hội họa Đông Dương chứ nhỉ?)
Phục vụ bàn dẫn cậu và Thế đến một căn phòng trông như sảnh khiêu vũ. Chính giữa là chiếc bàn gang dài để người đứng bếp trình diễn nấu ăn cho thực khách. Xung quanh, tám chiếc bàn tròn quây quanh, trải khăn sang trọng. Vài bàn cạnh cửa sổ đã có khách đặt. Phục vụ dẫn hai người đến một khu bàn bên trong, không có cửa sổ, bù lại vị trí khá gần chiếc bục đặt cây dương cầm đen bóng. Đến đây, tầm mắt Nhân đặt lên bộ đồ trắng phau Thế mặc. Ấn tượng của cậu về hắn đã gắn chặt với màu xám và xám xanh, giờ hắn mặc đồ trắng, đến găng tay cũng là tông trắng ngà, cậu lại cứ thấy quá "sạch sẽ".
Nhưng nói thế nào, bộ đồ ấy rất hợp với cây dương cầm phía sau. Cả hôm trước cũng thế, không hiểu sao Nhân lại cứ gắn Thế với chiếc dương cầm - dù hắn chưa một lần nói về âm nhạc.
Tận lúc nhân viên mang thực đơn đến, Nhân vẫn hơi lơ đãng.
"... hay a la carte ạ?"
"Vâng?" Nhân giật mình đáp lại.
"Anh muốn phục vụ theo kiểu omakase hay a la carte ạ?" Phục vụ kiên nhẫn lặp lại.
"Cái này..." Nhân liếc Thế, thấy hắn im lặng thì hơi bối rối, "Mình không rõ thuật ngữ đó lắm."
"Vâng, omakase tức là thực khách sẽ giao phó hoàn toàn bữa ăn cho đầu bếp, tức là chúng em sẽ phục vụ thực đơn bí mật. Còn a la carte là gọi món theo thực đơn thông thường ạ." Phục vụ đưa tay về phía thực đơn. "Hôm nay thực đơn tối làm theo chủ đề Ballet, các anh có thể xem thử ạ."
Nghe vậy, Nhân bèn lật thực đơn. Liếc thấy suất ăn Hồ thiên nga, cậu bất giác mỉm cười.
Đến ông Trời cũng muốn trêu ngươi cậu đây mà.
"Muốn ăn kiểu lên đồ bí mật hay gọi món thông thường?" Nhân nhìn về phía đối diện, ướm hỏi.
"Tùy cậu chọn." Thế chẳng buồn liếc thực đơn.
"Tôi lo có món nào cậu không ăn được thôi."
"Tôi không kiêng khem gì đặc biệt. Chỉ là không ăn đồ ăn bệnh viện và đường phố thôi." Thế thản nhiên nói.
"..." Chà, hình như cậu đã có thêm nhận thức về gu ăn uống của người giàu.
"Vậy thì..." Nhân đọc qua mấy suất ăn khác, cảm thấy chính cậu cũng tự muốn bỡn cợt bản thân. "Gọi món đi. Cho mình hai phần thực đơn Hồ thiên nga."
"Vâng, hai anh chờ một chút, phục vụ sẽ mang lên đồ ăn kèm và khai vị trước ạ."
Phục vụ cầm thực đơn rời đi, chỉ còn Nhân và Thế, bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh một cách kỳ quặc.
"Cậu..." Chẳng hiểu sao Nhân lại mở lời trước, "Cậu từng đi xem ballet chưa?"
"Vài lần." Thế nói.
"Vở Hồ thiên nga thì sao?"
"Từng xem một lần."
"Cảm giác thế nào?"
"Không nhớ lắm, tôi ngủ suốt hai phần ba buổi diễn."
"Cậu ngủ á?" Nhân ngạc nhiên, "Tôi cứ nghĩ cậu khá thích nghệ thuật kia đấy."
"Hửm?" Thế chống tay lên cằm, mỉm cười hỏi, "Sao lại nghĩ vậy?"
"À..." Nhân trù trừ, "Thì gu ăn mặc của cậu có vẻ rất... ờm, có tính thẩm mỹ?"
"Cũng tùy." Thế nói, "Không phải cứ hứng thú nghệ thuật thì sẽ thích mọi loại hình nghệ thuật. Kịch thì có Hamlet cũng được, nhưng tôi ưa điện ảnh hơn."
Nghe đến đây, Nhân cảm giác cậu sắp tìm thấy đề tài chung để duy trì liên lạc với hắn. Cậu hào hứng hỏi, "Ồ, cậu hay xem dòng phim gì?"
"Phim tài liệu."
"..."
Đáng lẽ cậu phải lường trước được điều này. Sở thích của hắn cũng bất thường như con người hắn vậy.
"Ngoài phim tài liệu ra... còn gì dạng phim nào cậu hứng thú nữa không?" Cậu cố gợi chuyện.
Ánh nhìn sâu thẳm của Thế rọi thẳng vào cậu, "Định hẹn xem phim?"
Đến lúc này, Nhân có thể chắc chắn đến chín mươi phần trăm rằng: có lẽ Thế đã quy cậu vào danh mục những đối tượng muốn hình thành một mối quan hệ gì đó lọ chai với hắn. Ừ thì, chuyện này là do cậu. Lúc ở quán cafe, để giữ hắn lại, Nhân đã nói dối. Cậu đã thừa nhận một điều chỉ có ba mươi phần trăm là sự thật, và bảy mươi phần trăm còn lại là một cái cớ. Thế nói cậu đặt đạo đức của mình ở quá cao, không quá đúng; Thế bảo cậu chỉ đang thỏa mãn lương tâm, chẳng quá sai.
Con người đâu thể hoàn toàn chí công vô tư. Cậu cũng chỉ là một người phàm vị kỷ mà thôi.
"Không phải xem phim, là xem kịch." Nhân bình tĩnh đáp, "Có một vở kịch tôi rất ấn tượng sắp được tái công chiếu ở Nhà hát lớn tuần sau. Muốn đi cùng không?"
"Ballet à?"
"Kịch nói, phóng tác từ tiểu thuyết của Mark Twain, lấy bối cảnh phong kiến giả tưởng. Nội dung kể về..."
"Không cần nói trước nội dung."
Coi đó là tín hiệu đồng ý từ hắn, Nhân nhoẻn cười, gật gù.
"Ừ đúng, chờ đến hôm đó kiểu gì cậu cũng xem một thể mà."
Thế không đáp lời nữa, xem chừng đang ngẫm nghĩ. Hắn nghĩ điều gì thì Nhân không biết. Cậu chỉ có thể suy đoán cảm xúc của người khác thông qua những gì họ thể hiện qua biểu cảm, lời nói, cử chỉ. Nhưng với một người mặt lạnh như tiền, cố để dò đoán ý nghĩ hắn chỉ hoài công. Cậu sẽ không tốn sức vào những thứ vô bổ như thế.
Khoảng tám giờ, người đứng bếp xuất hiện ở gian bếp Teppanyaki chính giữa sảnh. Chỉ thoáng liếc qua Nhân cũng nhận ra anh ta chính là em trai chị Sở Thu Hà - Sở Thanh Sơn. Sông thu núi biếc, người cũng như tên, đúng là phong cảnh hữu tình. Thanh Sơn mặc trang phục đầu bếp trắng, tóc tai tém gọn trong mũ. Đồ sơ chế được mang lên. Anh ta bật bếp, bắt đầu công đoạn chế biến tại chỗ. Công đoạn này khá thú vị trong mắt Nhân nên cậu quan sát kỹ hơn một chút. Dẫu sao, bữa ăn này cũng đáng tiền nhất ở khâu trình diễn.
Chưa đầy năm phút, món khai vị đã hoàn thành. Bồi bàn đem món khai vị đến bàn, chúc thực khách ngon miệng. Đã rất lâu kể từ lần cuối Nhân dùng bữa một cách kiểu cách như này. Cậu bỗng nhớ đến Du. Anh đi nhiều, cũng từng ăn đủ loại từ sơn hào hải vị đến những món bình dân, kinh qua cả những loại đặc sản vùng miền (bằng mọi sự tôn trọng về ẩm thực của mình, khá nhiều loại đặc sản dân tộc Nhân không dám thử). Cậu hơi muốn kể anh nghe trải nghiệm đi ăn hôm nay của mình.
Nghĩ vậy, cậu bèn lấy máy, chụp vài tấm hình món ăn. Lia ống kính đến bàn tay cầm dao nĩa của Thế, chẳng biết bị thế lực nào xui khiến, cậu tự dưng nhấn chụp.
Cũng may là cậu đã tắt thanh âm khi chụp.
Gửi mấy tấm trước đó cho Du, cậu ngước lên, lại thấy Thế đang nhìn mình. Người nào đó nói đúng thật, ánh mắt của Thế quả thực nổi bật đến mức chẳng ai dám phớt lờ.
"Món khai vị thế nào?" Nhân cất điện thoại, lên tiếng hỏi.
"Vậy vậy." Thế nói.
"Tôi khá tò mò món ăn kiểu nào mới khiến cậu thấy ngon đấy." Nhân tủm tỉm.
"Tôi không đam mê ăn uống mấy, thực phẩm cũng chỉ để cho vào bụng thôi."
"Vậy cậu không có món nào rất thích sao?"
Thế lấy khăn lau miệng, không đáp mà mỉm cười hỏi lại, "Cậu có không?"
Nhân nghiêm túc nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài, "Hình như là không... Tự dưng hỏi thế khó nghĩ quá nhỉ? Ừm, tôi khá thích bánh ngọt. Sô cô la cũng được, trừ loại đắng quá..."
"Phô mai thì sao?"
"Cũng được, tùy... ồ," Cậu nhìn ra phía sau Thế, "Cứ nghĩ chiếc piano kia để làm cảnh thôi, không ngờ lại có người đến trình diễn."
Nghe vậy, Thế ngoảnh lại, thoáng nhìn ra sau. Tối nay, trừ cậu và hắn, có khoảng ba cặp nữa tới ăn. Phía bục sân khấu cuối phòng, một nam nhạc công cũng tiến tới chỗ dương cầm. Anh ta diện đồ trắng, đáng nói là, kiểu dáng bộ đồ kia rất giống với bộ trang phục Thế mặc trên người. Lúc anh ta ngồi xuống, Nhân xuýt xoa.
"Bộ đồ hợp với cây dương cầm thật đấy." Thấy Thế quay lại nhìn mình, cậu nhân cơ hội hỏi luôn, "Cậu biết chơi piano không?"
Thế không đáp ngay. Cuộc trò chuyện của họ cũng bị gián đoạn khi bồi bàn bắt đầu lên món kế tiếp. Phía bục sân khấu, người nhạc công cũng đồng thời chơi một bản nhạc. Điệu nhạc thơ mộng khớp với bầu không khí trang nhã trong căn sảnh, như thể thúc giục thực khách khiêu vũ với món ăn. Thưởng thức Teppanyaki chắc chắn không thể thiếu "yaki". Món chính của mọi thực đơn là đồ xào, nướng trên tấm gang. Thịt xào rau củ, thịt sốt tương, còn có cả mì soba và một đĩa bò nướng thượng hạng đã được thái thành những lát vừa ăn.
Cắm dĩa xuống lát bò, Nhân nếm thử, mắt sáng lên, "Ngon thật đó!"
Thế là, cậu gạt hết mọi thứ bên lề, thoăn thoắt thử đồ ăn. Khẩu phần nhà hàng làm rất vừa vặn, hương vị thì khỏi bàn, mọi thứ đều hài hòa, cân đối. Thường ngày bận rộn, cậu chỉ ăn vội để lấp đầy bụng trước khi tiếp tục làm việc. Đến lúc có thời gian thưởng thức đồ ăn cậu mới thấy, được ăn ngon cũng là một loại ao ước không phải ai cũng có được. Chính cậu đã từng trải qua những ngày tháng hiếm khi được ăn ngon như này.
Nhịp ăn của Thế chậm hơn cậu, lúc Nhân đã xử lý gần hết món chính hắn mới ăn được phân nửa. Một phần cũng vì hắn cứ vừa ăn vừa nhìn cậu (chẳng hiểu làm sao). Thấy cậu ngẩng lên, hắn nói.
"Muốn ăn thêm thì dùng phần của tôi này."
Cảm thấy hơi ái ngại, Nhân trả lời, "Không cần đâu, tôi dùng đủ rồi."
Thế không hỏi nữa, bỏ nốt miếng thịt vào miệng nhai. Nhân nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn khi ăn mà không rõ hắn có thấy bữa ăn này ngon hay không?
Hay hắn đã quen với những thức ăn này đến mức chai sạn vị giác rồi?
Trong lơ đãng, cậu lại lia mắt về phía nhạc công kia. Anh ta đã đổi sang một bản nhạc khác, nghe không còn thơ mộng mà lại giàu xúc cảm. Ở bệnh viện, nhạc mà thường ngày Nhân nghe không phải dạng nhạc kiểu này. Nhưng cũng có những bệnh nhân điều trị ung thư sẽ được bác sĩ khuyến nghị nên nghe nhạc cổ điển ít nhất nửa tiếng một ngày. Cậu đã từng nghe ít nhất vài lần bản nhạc này, song chưa bao giờ để tâm đến tên hay người sáng tác nó.
"Làm thế nào để tra cứu tên một bản nhạc không lời nhỉ?" Nhân lẩm bẩm.
"Bản này là Waltz số 2."
Nghe Thế đáp, cậu hơi giật mình, "Ối, cậu nghe thấy à?"
"Người sáng tác là Dmitri Shostakovich." Hắn nói tiếp, "Bản gốc là nhạc giao hưởng, chương ba đã bị thất lạc trong Thế Chiến hai."
"Shostakovich..." Nhân lặp lại, "Có vẻ là họ Nga."
"Ông là người Xô Viết." Đôi mắt Thế quét qua cậu, "Mẹ tôi rất thích những sáng tác ông. Bà cũng dạy tôi một vài bản."
Nhân chớp mắt, mừng rỡ, "Vậy là cậu biết chơi piano! Tôi đã nghĩ... không, tôi đã có cảm giác là cậu biết chơi mà."
"Muốn nghe không?"
"Muốn!"
"Bản nào?"
"Nào cũng được." Nhân cười xòa, "Tôi thật sự không biết nhiều về nhạc cổ điển."
Chờ nhạc công đàn xong bản nhạc, Thế đứng lên, hướng về phía bục sân khấu. Hắn nói gì đó với nhạc công, Nhân thấy anh ta gật đầu, dường như hơi mỉm cười. Nhạc công đứng lên, nhường chỗ cho Thế rồi đi về phía cuối sân khấu, mở hộp đựng lấy một chiếc vĩ cầm. Thế ngồi xuống ghế, từ tốn tháo đôi găng tay trắng, đặt sang bên. Không chỉ mỗi Nhân mà cả những vị khách khác cũng liếc về phía hắn. Đôi mắt hắn quét qua những phím đàn rồi lia đến chỗ Nhân. Thoáng chốc ấy, cậu bỗng thấy có nhịp nào đó lộp độp rơi rớt khỏi trái tim.
Nét cười nhạt biến mất khỏi gương mặt Thế. Đột nhiên, trông hắn như trở thành một con người khác - sắc lạnh và lý tính tuyệt đối.
Ánh nhìn sâu thẳm rời khỏi cậu, hướng về phía nhạc công. Người kia gật đầu với hắn, thanh vĩ đặt lên những sợi dây. Khi tiếng dương cầm chậm rãi vang lên, Nhân liền biết cậu sai rồi.
Thế không chỉ đơn giản là biết chơi dương cầm. Hắn điêu luyện ngón đàn ấy. Khoảng cách không xa, Nhân có thể thấy rõ đôi bàn tay đẹp đẽ như được tạc bằng ngà voi của Thế. Những ngón tay thuôn dài thong thả lướt trên phím đàn. Hắn chơi dương cầm, đúng nghĩa là "chơi" một cách tùy ý, thoải mái nhất. Nhân từng không hiểu tại sao có rất nhiều người đem lòng ái mộ những nhạc công. Giờ thì cậu hiểu rồi. Trên đời luôn tồn tại những người có thể hớp hồn người khác chỉ bằng đôi tay tinh tế của họ.
Tiếng vĩ cầm nhanh chóng hòa thanh. Điệu nhạc đan xen những cung bậc kịch tính và trầm buồn, như tiếng thở than trong giai đoạn thế tục nhiễu nhương, hoang lạnh. Chẳng hiểu sao, bản nhạc này bỗng gợi Nhân đến vở kịch phóng tác nọ. Vở kịch đó mang cái tên gần giống với bản gốc: "Quân vương và Kẻ cầm ca."
Bối cảnh vở kịch diễn ra ở một triều đại phong kiến giả tưởng có nhiều nét văn hóa tương đồng Việt Nam. Nhân vật trung tâm vở kịch là Bội - đứa trẻ lớn lên ở một phường chèo. Từ nhỏ Bội đã ham đọc thi thư, muốn thực hiện nguyện vọng trước khi mất của mẹ là đỗ đạt làm quan. Ai cũng bảo hắn không làm quan được, rằng vua đã có luật cấm con cháu người làm nghề con hát tiến thân bằng con đường khoa cử. Ngay lúc Bội đã chấp nhận số phận mình như thế, hắn tình cờ cứu được một người có ngoại hình y chang hắn. Người nọ quần là áo lượt, dù bị truy đuổi vẫn mang phong thái cao quý không gì sánh bằng. Chàng xưng tên mình là Tuân. Bội để chàng trốn trong gánh hát, từ đó hai người bầu bạn. Thấy hắn thông thạo chữ nghĩa, Tuân hỏi nguyên do. Nghe Bội kể về chí hướng và tình cảnh tréo ngoe của mình, Tuân bèn nói, sau khi thoát được hiểm cảnh sẽ cho Bội một thân phận mới, để hắn có thể thực hiện di nguyện của người mẹ quá cố.
Ấy mới là phần mở đầu vở kịch. Bởi nếu nội dung chỉ có như thế, vở kịch kia đã chẳng khiến cậu nhớ mãi không quên.
Đàn xong, Thế nói gì đó với nhạc công rồi trở lại bàn ăn trong tiếng vỗ tay của mấy vị khách và cả người đứng bếp. Tiếng vỗ tay của Nhân lớn nhất. Hắn vừa ngồi xuống, cậu lập tức khen.
"Có đỉnh quá không vậy! Giống y như nhạc công chuyên nghiệp ấy!"
Thế mỉm cười, bình thản tiếp nhận lời khen trực tiếp, "Chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi."
"Vẫn đỉnh lắm ấy." Nhân xuýt xoa, "Mải nghe quá, tôi quên chụp lại rồi."
"Chụp làm gì."
"Phải chụp chứ, đâu có mấy dịp."
"Sẽ có thôi."
Nhân chớp mắt vài lần mới nhận ra hàm ý của Thế. Cậu rộ cười. Ôi trời, có lẽ cậu không cần phải tìm cách gây sự chú ý với hắn nữa rồi.
Kìm lại nhịp tim tao loạn trong lồng ngực, Nhân đứng lên, liến thoắng, "Tôi đi vệ sinh chút."
Rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Có một chiêu trò mà người ta hay dùng khi đi hò hẹn là thường mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài thanh toán trước. Cách này quen thuộc nhưng chẳng bao giờ lỗi thời. Nhân sợ nếu để tới lúc ăn xong mới thanh toán thì Thế sẽ lại quẹt thẻ trước cả khi cậu kịp trả tiền mất. Thế thì chẳng có ý nghĩa gì đối với lời mời của cậu cả.
Dù vậy, đến lúc thanh toán, Nhân vẫn thấy cậu chết trong lòng một ít.
Đã giảm nửa giá mà còn đắt ghê... Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Trưởng giả học làm sang? Đũa mốc chòi mâm son? Có vẻ đều không đúng lắm, nhưng cậu nhất thời chẳng tìm thấy thành ngữ nào phù hợp với tâm trạng mình lúc này.
Thôi, sự đã lỡ rồi. Không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Ôm theo căn bệnh viêm màng túi trở vào, Nhân nghĩ là bồi bàn cũng bắt đầu lên đồ tráng miệng. Đúng là thế thật, nhưng còn một chuyện cậu không ngờ tới.
Người nhạc công ban nãy đang đứng trước chỗ bàn cậu, nói gì đó với Thế. Nhìn thoáng qua, bộ đồ hai người hòa hợp đến mức trông như đồ đôi. Vừa rồi lúc hòa tấu, Nhân chỉ chú ý Thế nên không mấy để tâm người nhạc công kia. Thật ra ngoại hình anh chàng cũng rất ưa nhìn, gương mặt thanh tú, đường nét êm dịu, thậm chí còn hợp với lễ phục trắng hơn cả Thế.
Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy không thoải mái lắm. Nhạc công thấy cậu đã quay lại bèn gật đầu với Thế.
"Vậy tôi xin phép. Chúc anh và em trai anh dùng bữa vui vẻ."
Nói rồi anh ta trở về dưới bục sân khấu, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nhân ngồi lại chỗ, tay tì lên bàn, híp mắt nhìn hắn.
"Em trai cơ á?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top