Chương 4
Hắn mới thực sự là loài thiên nga cao quý trong truyện cổ tích, còn cậu chỉ là một con vịt xấu xí, hoài công giả mạo dáng vẻ tuyệt thế của thiên nga.
04.
Điên rồi.
Mười một giờ đêm, lúc lê cái thân mệt lử và chiếc hộp đựng chim về trọ, đấy là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Nhân.
Chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào mới dẫn một người cả ngày lăn lộn ở bệnh viện, đêm qua ngủ vỏn vẹn hai tiếng đến việc nhận coi sóc một chú chim non gãy cánh. Cậu từng chăm dưỡng rất nhiều người bệnh từ trẻ đến già, thậm chí còn từng tham gia hỗ trợ phục hồi chức năng cho một người gặp tai nạn tàn tật. Nhưng, cho đến giờ, cậu lại chưa từng nuôi một con vật nào.
Nhân không ghét động vật. Cậu rất thích chúng là đằng khác. Thuở nhỏ cậu cũng từng ao ước có thể nuôi một chú chó khi nhìn chó hàng xóm tung tăng trên đường. Dù vậy Nhân biết, nuôi một con vật chẳng khác nào nuôi thêm một đứa trẻ. Trước kia hay cả bây giờ, cậu vẫn chưa đủ khả năng buộc thêm một sinh mệnh khác vào cuộc sống vốn đã chẳng mấy khấm khá của mình. Cậu chỉ có thể dồn tâm huyết vào việc chăm sóc người bệnh, thi thoảng giúp đỡ chị Hà tiêm phòng cho mấy bé thú cưng. Lắm khi Nhân nghĩ, đi làm ở bệnh viện mới là cuộc sống của cậu. Còn về đây, ở căn trọ tạm bợ này và đối diện với căn phòng trống trải, nó chỉ còn là nơi tạm trú cho một kẻ cơ nhỡ.
"Mình hâm thật." Nhân vừa lẩm bẩm vừa đặt chiếc hộp sẻ non lên bàn.
Lúc ở bệnh viện, cậu đã hỏi chị Hà kỹ càng công đoạn chăm sóc chim non, giờ về, chỉ cần chuẩn bị mọi thứ theo hướng dẫn của chị: lót khăn mềm vào hộp, đục lỗ lấy oxi, thay băng, chuẩn bị nước, thức ăn mềm, vitamin,... lặp đi lặp lại công đoạn đó mỗi ngày là xong. Những việc như thế cậu đã làm đến là quen, loáng cái đã xong. Đặt hộp chim lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, cậu ngồi xuống chiếc giường đối diện, nhìn chú sẻ non. Sẻ non ăn uống xong thì buồn ngủ, rũ cánh nằm lên tấm vải trong hộp. Nhân vẫn ngồi yên ngắm nó.
Bất giác, cậu bỗng nhớ về con chim xám trắng trong giấc mơ đứt đoạn. Nó không lớn hơn con sẻ non này bao nhiêu, song, cách nó bay lượn và xiên con chuột vào cành ga lại chứng tỏ rằng nó là một kẻ săn mồi đích thực. Người ta thường nói, con người sẽ quên đến chín mươi phần trăm giấc mơ sau mười phút tỉnh ngủ. Nhưng có những giấc mơ lại ghim sâu vào ký ức Nhân đến mức khi thức dậy, điều đầu tiên cậu làm là xác nhận mình đang ở thực tại.
... Điên thật rồi.
Choàng tỉnh, Nhân mệt mỏi thở dài. Đèn phòng vẫn sáng choang. Có vẻ cậu đã rệu đến mức ngủ quên trong lúc ngắm chim non. Rót một cốc nước uống, Nhân hít một hơi, xoa mặt rồi cúi xuống, mò lấy một chiếc rương đựng đồ bên dưới gầm giường. Mỗi tuần cậu đều quét dọn phòng nên chiếc rương không hề bám bụi. Ngoài chiếc rương có hai lớp khóa. Một lớp khóa bằng chìa, một lớp khóa mật khẩu. Nhân lấy chìa trong ví mở lớp khóa đầu tiên, sau đó di số mở tiếp lớp khóa thứ hai rồi mở rương.
Trong rương xếp hộp gọn gàng, ngoại trừ một số giấy tờ quan trọng thì chỉ có vài thứ lưu niệm, thứ nào cũng có hai chiếc. Chỉ duy nhất một chiếc hộp nhung đỏ đường chéo khoảng mười cen ti xếp tít trong cùng chiếc rương là cô đơn lẻ bóng.
Lấy chiếc hộp nhung ra, Nhân mở nắp hộp, bần thần nhìn lớp đệm rỗng không bên trong. Chỉ mình cậu biết, trong này từng đựng một thứ cực kỳ giá trị.
Nhìn một lúc, Nhân đóng chiếc hộp kia lại, bỏ về vị trí cũ rồi khóa rương. Tận lúc leo lên giường, tắt điện, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng mưa đầm đìa.
*
Nếu Huỳnh Thịnh Thế không xuất hiện, năm đó Nhân đã mất trắng căn nhà của cha.
Nhà cậu vướng phải khoản nợ khổng lồ đúng lúc cha cậu mắc lao phổi, chủ nợ nhiều lần tìm đến đòi bán nhà trả nợ. Cái căn nhà ọp ẹp trong ngõ hẻm có bán đi cũng chẳng được bao, chủ nợ chỉ dọa thế để cha cậu nhanh nhanh góp tiền. Thế là, dù chân mang tật, dù ốm yếu triền miên, cha cậu vẫn phải nai lưng ra làm lụng để trả nợ. Cái khoản nợ kếch xù kia đã đủ để người ta ra ngay chỗ cầu cao nhất nhảy xuống tự tử từ lâu rồi. Nhưng Nhân và cha cậu vẫn sống, kiên cường sống, lì lợm sống, như hai con gián bò lúc nhúc quanh nhà mà người ta ghét cay ghét đắng.
Thật ra đám chủ nợ cũng mong Nhân sống. Cậu còn trẻ khỏe, sức vóc dẻo dai, sống ngày nào thì sẽ đi làm ngày đó, lấy tiền trả cho chúng nó, chúng nó không mất trắng số tiền đã bị mẹ cậu cuỗm đi. Còn cha cậu chết cũng được - ai cũng bảo thế. Ai cũng bảo phải thương trẻ kính già, bậy nào, đấy chỉ là bài học đạo đức dạy cho mấy đứa trẻ quàng khăn đỏ. Ở đời đâu thế. Ở đời, đã sống trong cảnh nợ nần mà thân còn mang bệnh tật thì chết quách cũng chẳng phải tội. Điện nước còn phải trả tiền hàng tháng, cơm thì vẫn phải bỏ vào bụng nhai, nếu còn mang tiền đi chạy chữa thì lấy đâu trả nợ nữa?
Có lẽ cha cậu luôn nghe thấy những lời xì xào cay nghiệt của hàng xóm, cũng có lẽ ông chẳng biết phải đếm bao nhiêu ngày nữa cho tới khi đám Đầu Trâu Mặt Ngựa đến đón ông trong mơ. Cái ngày sau khi Nhân báo ông rằng cậu đã đỗ nguyện vọng 1, cha cậu nhắm mắt xuôi tay, để lại lọ thuốc ngủ rỗng không và di thư trên bàn. Chẳng có lời trăng trối nào trong di thư, chỉ có một tờ giấy sang tên căn nhà - tài sản duy nhất còn lại - cho con trai ông là Đoàn Thế Nhân.
*
"Quà viếng chú tôi để trên bàn thờ. Tạm biệt, Thế Nhân."
Đội mưa về đến cổng, Nhân mới sực nhớ ra mình chưa biết tên người kia. Cha cậu không có nhiều mối quan hệ, họ hàng đều tránh mặt khi biết nhà cậu vướng nợ. Người mặc áo măng tô kia thoạt trông khác xa với người bố có thể quen, trông anh ta quá sang trọng. Hay là chủ nợ? Nhân nhanh chóng phủi bỏ ý nghĩ đó. Cậu biết hết mấy người nhà mình mắc nợ, làm gì có chuyện chủ nợ đến viếng con nợ, lại còn mang quà phúng viếng.
Nghĩ đến đây, Nhân nhìn lên bàn thờ, thấy một chiếc hộp nhung đỏ đặt trên đó bèn lấy xuống. Hộp nhung trông rất đắt tiền, Nhân mở hộp, sửng sốt khi thấy bên trong chỉ có một chiếc vòng kim loại mảnh màu vàng hồng, mặt trong khắc chữ "Cartier". Càng ngạc nhiên hơn, khi cậu tra hình trên mạng, kết quả trả về: giá gốc chiếc vòng hơn 6,800 đô chưa bao gồm thuế.
Nhân từng nghĩ đó là đồ giả hoặc đồ mạ cho đến khi cậu mang chiếc vòng ra tiệm vàng nhờ người kiểm tra giá trị. Rốt cuộc, chiếc vòng đó thực sự là hàng chính hãng, đúng như giá tiền cậu từng tra. Nghĩ đến việc một vị khách mình không biết mặt đến phúng viếng món quà giá trị mức đó, Nhân chỉ thấy hoảng hốt.
Nhưng giông này chưa qua, bão kia lại đến. Nửa tháng sau khi tang cha, chủ nợ lần nữa tìm đến nhà cậu.
"Nghe bảo tháng sau mày sẽ lên thủ đô học nhể?" Gã đầu đinh xăm trổ quàng vai cậu, híp mắt cười. "Có cần tao sai đám đàn em hộ tống mày không?"
Né khỏi cái khoác vai của gã, Nhân bình tĩnh nói, "Hàng tháng tôi sẽ trả tiền đều đặn cho anh."
"Trả đến đến lúc đéo nào mới xong? Mười năm? Hai mươi năm? Nhỡ lúc đấy tao tẻo rồi thì sao!" Gã chủ nợ gằn giọng, vờ như đang ngắm nghía căn nhà. "Dù sao mày cũng lên thành phố học kia mà, còn cần căn nhà rách này làm gì nữa."
Nếu Huỳnh Thịnh Thế không xuất hiện, nếu không có chiếc vòng kia, năm đó Nhân đã mất trắng căn nhà của mình vào tay chủ nợ.
Nhưng hắn lại xuất hiện, như thần tiên trong những thiên truyện cổ tích, thoắt đến thoắt đi, lưu lại phép nhiệm màu nơi nhân thế. Năm năm. Nhân đã mất năm năm chìm trong nỗi trăn trở khi chẳng tìm thấy bất cứ thông tin nào về hắn trong mọi di vật của cha. Cậu mất năm năm để một lần nữa gặp lại con người đó, chỉ để phát hiện rằng niềm cảm kích xen lẫn cảm giác nợ nần của cậu chẳng hề tồn tại trong trí nhớ hắn. Nhân không rõ chuyện gì đã xảy ra với Huỳnh Thịnh Thế trong năm năm qua, cũng như nguyên cớ năm ấy hắn đem món quà giá trị kia đến viếng. Cậu như người lạc trong đêm tối không đèn, chỉ có thể dò dẫm từng bước một, cẩn trọng giữ chặt mọi manh mối trong tầm tay.
Không được phép quên nữa.
Sáng sớm, trước cả khi báo thức kêu Nhân đã bật dậy, chộp lấy điện thoại. Lúc có được thông tin liên lạc của Thế, cậu đã gọi đến ba lần để đảm bảo hắn không hố mình. Để chắc chắn hơn, cậu còn xin cả tài khoản mạng xã hội, tiếc là hắn không dùng. Mở hộp thư nhìn chằm chằm thư mục một lúc, khi con sẻ non trong hộp thức dậy, rốt cuộc tin nhắn cũng được cậu gửi đi.
"Cuối tuần này, tôi có thể lấy chút thời gian rảnh rỗi của cậu không?"
*
"Hử? Cưng muốn tìm nơi để xem mắt?"
Trước câu hỏi như trời giáng của chị Hà Sở thú, Nhân lập tức phân bua: "Không phải xem mắt chị ơi! Gặp nhau thôi, gặp mặt ấy!"
"Gặp mặt thì tức là xem mắt còn gì? Tiếng Việt của cậu sao vậy?" Chị Hà nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh cực độ. "Chắc không phải chỉ gặp để tà lưa rồi dắt nhau vào..."
"Chị Sở Thu Hà!" Nhân bất đắc dĩ thốt lên, "Đang trong giờ làm, đề nghị chị tém tém lại chút đi ạ!"
Chị Hà Sở thú bật ra một tràng thanh âm quái lạ trước khi trở lại với bộ dáng nghiêm chỉnh của một vị bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân (không phải con người). Chị vươn tay xoa đầu cậu như xoa con chó lông vàng mà chị cưng nhất của một vị khách hoắc huơ nào đó, mỉm cười.
"Cách nhanh nhất để đánh gục cô nàng là từ đường thực quản đấy!"
"Không phải cô nàng! Và không ăn uống gì cả." Nhân chối ngay. Chỉ nghĩ đến một đống chữ "không" trong thói quen ăn uống của Thế, cậu đã thấy đi ăn chính là quay vào ô Mất lượt trong chương trình Chiếc nón kỳ diệu.
"À há, không phải cô nàng!" Chị Hà búng tay, "Chắc anh chàng đó kén ăn chứ gì? Thế thì chị bày cho cậu cái này..."
"Ôi em đã bảo là không ăn uống cơ mà."
"Thế cậu chỉ định gặp người ta ở quán cafe nào đó, uống một cốc nước nói một câu chuyện rồi đi về à?"
Chính xác! Đấy đúng là ý định của cậu.
"Nhìn cái mặt cậu là biết chưa đi xem mắt bao giờ..."
"Đã bảo không phải xem mắt rồi chị!"
"Thì đi gặp mặt, hò hẹn... Sao cũng được, thế này nhé..." Chị Hà lướt điện thoại rồi giơ trước mặt cậu, "Nhà hàng bếp mở thì sao?"
"Em không..." Lời từ chối ngưng ngay khi Nhân trông thấy hình ảnh trong đoạn băng.
Đoạn băng được quay trực tiếp, có vẻ là quay lén nên hơi lộn xộn, cậu chẳng thấy rõ không gian nhà hàng. Chỉ thấy, ống kính hướng đến một người đầu bếp trước một gian bếp mở. Anh ta bật nắp chai thủy tinh, rót xèo xèo lên chiếc bếp gang dài. Lửa bùng lên, anh ta đưa miếng thịt bò lên, lật qua lật lại một cách điệu nghệ rồi sắp ra đĩa. Bên cạnh, nhân viên lên thêm đồ trang trí và đưa trước mặt thực khách.
"Đây là mô hình Teppanyaki." Chị Hà phổ biến kiến thức cho Nhân. "Kiểu bếp mở phục vụ tại chỗ cho thực khách. Gần đây mấy mô hình kiểu này đang được giới trẻ săn đón lắm đấy."
Mô hình khép kín thế này có vẻ sẽ phù hợp với sự kén ăn của Thế, tuy nhiên... Nhân xem lại đoạn phát, chần chừ. "Em đoán một bữa ăn bằng cả tháng lương của em mất."
"Nửa tháng, cậu mới được tăng lương mà, không thể chi tiêu rộng lượng hơn cho đối tượng xem... nhầm, gặp mặt đấy à?"
... Không chị ơi. Cậu ta giàu gấp trăm ngàn lần em. Mấy chỗ này có khi cậu ta đi chán rồi ấy chứ.
"Chỗ này giới hạn thực khách, mỗi tối chỉ phục vụ tối đa mười lượt khách hàng." Chị Hà Sở thú tiếp tục mồi chài, "Cực kỳ chất lượng, bếp trưởng phụ trách đứng bếp còn cực kỳ đẹp trai!"
"?" Liên quan?
Nhận ra có gì đó sai sai, Nhân xem lại đoạn băng lần nữa. Nhìn kỹ gương mặt người đứng bếp, cậu bỗng thấy người nọ có nhiều nét rất giống chị Hà.
Như khẳng định suy đoán của cậu, chị Hà chốt hạ lời cuối. "Thằng em chị phụ trách đứng bếp, có chị giới thiệu, biên lai của cậu sẽ được giảm một nửa. Thế nào?"
Một lần nữa, Nhân cảm thấy cậu vẫn chưa nhìn thấu hết toàn bộ con người chị Hà Sở thú. Cậu từng đọc bài đăng nào đó trên mạng xã hội, bảo rằng một nửa số người gốc Hoa ở Việt Nam làm buôn bán. Nửa còn lại thì làm đầu bếp, sau này kiểu gì cũng mở hàng ăn (vẫn là buôn bán). Em chị Hà thì làm đầu bếp. Chị Hà - lúc trước Nhân nghĩ cậu cũng chỉ là một bác sĩ thú y tận tụy với nghề - giờ cũng bắt đầu bộc lộ tài "gieo hạt" của dòng máu thương gia tổ tiên truyền lại.
Lần nữa va phải đôi lúng liếng phía sau cặp kính bán nguyệt, Nhân thở một hơi dài.
"Nghe được đấy ạ."
*
Điên thật!
Nhân vừa tất tả chạy vào khu thương mại vừa nhìn giờ hiển thị trên màn hình khóa điện thoại. Biết là hẹn lúc tan tầm đường tắc, cậu đã chuẩn bị đi trước hơn một tiếng. Chẳng ngờ giữa đường, lái xe chở cậu phi lên vỉa hè, suýt chút nữa đâm phải cún con của một ông chú. Cún con kia bị hoảng loạn nên tuột xích, va phải chiếc cạnh kim loại của tấm biển hàng quảng cáo gần đó, chảy máu chân. Nhân buộc phải xuống xem và sơ cứu tạm cho chú cún kia, đồng thời cùng tay lái xe nghe mắng (chẳng biết sao cậu lại phải nghe) suốt mười phút mới được thả đi.
Sau đó thì đường tắc, cậu cũng hoàn toàn bế tắc, chỉ đành nhắn cho Thế sẽ đến trễ một vài phút.
Lúc xe đỗ trước cổng khu thương mại, Nhân đã trễ gần mười phút. Khu thương mại còn rộng đến mức một người thông thạo đường đi lối về như cậu cũng phải mất thêm gần mười phút nữa để tìm đến chỗ hẹn. Thế ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, mắt trông ra dòng xe kẹt cứng phía lòng đường xa xa. Lúc Nhân ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện, cậu đã trễ tổng cộng mười chín phút.
"Xin lỗi, đường tắc quá nên..." Nhân điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, bất đắc dĩ hỏi, "Cậu đợi lâu chưa?"
Thế không đáp lời mà hướng mắt về tay phải cậu.
"Máu kìa."
"Hả, đâu?"
Nhân liếc theo phản xạ, lúc này mới phát hiện trên tay mình có một vết thương độ chừng hai cen ti. Hình như vừa rồi sơ cứu cho cún con, cậu bị nó cào một nhát, nhưng vội đi đường nên quên béng. Giờ vết thương vẫn chảy máu, thoạt trông giao diện có vẻ hơi tả tơi.
"À... xin lỗi, vừa nãy quệt phải... cậu chờ chút, tôi băng lại ngay." Đang lục tìm thuốc sát trùng và băng cá nhân trong túi, Nhân bỗng nghe Thế gõ mấy cái trên bàn. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng động kia thu hút sự chú ý của cậu. Nhân nhìn về phía Thế, bỗng thấy nét cười kéo cao trên khóe miệng hắn. Hắn lật ngửa lòng bàn tay, giọng lạnh băng.
"Đưa tay ra đây tôi xem."
Nhân chớp mắt, bỗng dưng có cảm giác cậu là đứa trẻ sợ tiêm trước mặt bác sĩ. Không đúng, rõ ràng cậu mới là "bác sĩ" ở đây mà?
Thấy cậu phản ứng chậm, nụ cười của Thế càng đậm hơn.
"Không muốn?"
Nhân nhíu mày, đặt cánh tay bị thương lên bàn. Thế quan sát vết thương của cậu một thoáng rồi đột nhiên vươn tay, giữ lấy cổ tay cậu.
"Thứ gì cào?"
Lực nắm cổ tay khá mạnh, rốt cuộc Nhân cũng cảm thấy xon xót. Cậu hít một hơi, bình tĩnh nói, "... Một con cún thôi, tôi quen xử lý mấy chuyện như thế rồi."
Nét cười trên khóe miệng Thế nghiêng nghiêng, như thể đang giễu cợt. Hắn chìa tay còn lại về phía cậu, nói, "Thuốc sát trùng."
Nhân đưa gói bông băng và thuốc sát trùng cho hắn như cách cậu vẫn luôn đưa dụng cụ mổ cho bác sĩ. Nhìn Thế rót thuốc sát trùng lên rồi thấm băng gọn gàng, động tác nhuần nhuyễn như đã làm hàng trăm lần, cậu không khỏi tò mò, đến cùng thì tên này có phải bác sĩ không?
"Cậu thực sự không nhớ đã từng gặp tôi à?"
Thế dừng đúng nửa giây trước khi vứt bông băng sát trùng vào thùng rác. Hắn lấy băng cá nhân dán lên vết thương của Nhân, thản nhiên cười.
"Cách làm quen đấy xưa như diễm rồi."
"Tôi không cố để làm quen với cậu, tôi..." Nhân ngừng lại, sắp xếp mạch suy nghĩ rồi nói, "Năm năm trước, tôi từng gặp cậu ở tang lễ của cha tôi. Khi đó cậu từng phúng viếng cha tôi một món đồ rất giá trị."
Nhân mở máy, tìm hình chiếc vòng kia rồi đẩy đến trước mặt Thế.
"Chiếc vòng nhãn hiệu Cartier này, cậu nhớ không?" Cậu ướm hỏi, mắt quan sát người đối diện, "Cậu từng viếng ông ấy món đồ này."
Thế liếc nhìn tấm hình trong máy, đôi mắt đen chẳng hề xao động.
"Tại sao cậu chắc chắn người đấy là tôi?"
Nhân chớp mắt nhìn hắn. Giây phút ấy, cậu cảm giác nhịp thở mình chệch đi một chút.
Tại sao ư?
"Trí nhớ tôi rất tốt." Nhân trả lời, "Vả lại, khí chất cậu quá đặc biệt để có thể nhầm lẫn với ai khác."
"Cậu nói là năm năm trước, vậy tại sao trong suốt quãng thời gian đấy cậu không liên lạc với tôi?"
Nhân cảm giác cậu rất quen với cách hỏi chuyện này. Hồi năm hai, cậu từng đến gặp một đàn anh đang làm đề tài khoa học ngành tâm lý để nhờ tư vấn một số vướng mắc của mình. Lúc trò chuyện, mặc dù giọng nói anh ấy rất êm tai, Nhân vẫn cảm thấy như người anh kia đang bóc tách từng phần tâm trí cậu.
Trong vô thức, lòng cậu chợt dâng lên cảm giác muốn kháng cự.
"Tôi không tìm thấy bất cứ thông tin gì về cậu." Nhân tránh ánh mắt hắn, "Đến cả tên cậu... tôi cũng vừa mới biết."
"Nghe kỳ lạ thật..." Giọng Thế xem chừng hơi băn khoăn, "Tiếp tục đi. Tôi viếng món đồ này, rồi sao?"
Ánh nhìn của Nhân đặt lên chiếc bàn tròn. Chiếc bàn mặt kính phản chiếu rõ gương mặt như hai giọt nước của cậu và Thế. Dù vẻ ngoài giống nhau đến thế, cậu cảm giác hắn và mình vẫn như một trời một vực.
"Năm đó, vì một số chuyện, tôi phải bán chiếc vòng đó đi để lấy tiền." Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, Nhân kiềm chế giọng điệu nghe bình tĩnh nhất có thể. "Lúc đó tôi không biết cậu là ai, có quan hệ gì với bố tôi, cũng không biết tại sao cậu lại viếng tặng nó. Nhưng tôi vẫn bán nó đi để giải quyết chuyện riêng của tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn canh cánh mãi chuyện đó."
Thế vừa nghe cậu nói vừa nâng tách cà phê, uống một ngụm. Hắn nhìn cốc nước còn y nguyên bên phía bàn đối diện, trầm ngâm.
"Tôi nghĩ cậu đang đặt vai trò đạo đức của cậu quá cao."
Nhân ngẩng lên, nhíu mày, "Là sao cơ?"
Thế vắt chân phải lên đùi trái, tay đan vào nhau, đặt lên đầu gối. Đôi mắt sâu hoắm liếc nhìn bóng hình phản chiếu lên tấm kính, hắn thản nhiên nói.
"Giả sử người đấy thật sự là tôi. Nếu tôi đến phúng viếng cha cậu và đó là quà phúng viếng, nghĩa là đấy đã là tài sản thuộc về người được viếng - thuộc về cha cậu, cũng thuộc về cậu. Cậu còn vấn đề gì với chuyện đấy?"
"Không ai cho không ai cái gì cả." Nhân đáp ngay, "Cậu hẳn có lý do gì đấy."
"Bộ não đó," Thế mỉm cười, "Nghĩ nhiều quá rồi."
Gõ tay lên mặt bàn, hắn nói như ngâm nga, "Đối với cậu, một chiếc vòng có thể đáng cả gia tài, nhưng với tôi đấy chỉ là một món trang sức thôi. Nếu thật sự người đó là tôi, đặt vào tôi thì phúng viếng một món trang sức chẳng có gì to tát cả. Là thế đấy."
"Kể cả thế..." Nhân cắn răng, cảm giác đến câu chữ của cậu cũng hơi run rẩy, "Kể cả thế, tôi cũng không muốn mắc nợ người khác."
Thế bật cười. Tiếng cười sắc lẻm, ngột ngạt của hắn như con dao đâm sâu vào phần hèn mọn nhất của cậu.
Hắn hờ hững nói, "Tốt cậu nên bỏ cái phức cảm lương tâm trong lòng cậu đi. Cậu không thể cho tôi cái gì, tôi cũng không cần cậu trả ơn. Hơn nữa tôi cũng chẳng nhớ. Tôi đã không nhớ thì cậu nhớ làm gì? Đấy là quà viếng cha cậu, có phải cậu đi trộm đâu? Đã là tài sản của cậu thì cứ tùy ý sử dụng, nghĩ nhiều quá nhanh rụng tóc đấy."
Nhìn vào đôi mắt hun hút và thờ ơ của hắn, Nhân sực nhận ra.
Ngoại trừ dung mạo, Thế khác cậu về mọi mặt. Hắn mới thực sự là con thiên nga cao quý trong truyện cổ tích, còn cậu chỉ là một con vịt xấu xí, hoài công giả mạo dáng vẻ tuyệt thế của thiên nga. Người giống người cũng chỉ tới vậy là cùng. Càng soi chiếu hai khuôn dạng, cậu sẽ càng thấy mình muôn phần lố lăng.
Thấy Nhân không nói gì, Thế nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi đứng lên.
"Chuyện này nên kết thúc ở đây thôi nhỉ? Không còn việc gì khác thì tôi đi đây."
Hắn chỉnh cổ áo, lấy ví rút ra một tờ tiền màu xanh lơ sẫm, đặt dưới tách cà phê của mình rồi quay gót rời đi. Nhưng còn chưa đi được nửa bước, cổ tay hắn đã bị Nhân kéo lại.
Thế ngoảnh đầu, nhìn vẻ kiên định trong đôi mắt Nhân, bỗng thấy tức cười.
"Đây là lần thứ ba cậu kéo tay tôi thế này." Hắn đùa cợt. "Tôi có nên coi đó là ám hiệu không?"
"Ừm, nên."
Có vẻ không ngờ cậu sẽ đáp lời như vậy, Thế hơi nhướng mày. Trước những cặp mắt hiếu kỳ của khách hàng xung quanh, cậu vẫn không có ý định sẽ buông hắn ra.
"Đúng là tôi còn việc khác. Tôi còn muốn mời cậu đi ăn tối." Ngước lên nhìn hắn, Nhân nghiêm trang hỏi, "Cậu còn muốn cuộc hẹn này tiếp diễn không?"
Đáp lại cậu là ánh mắt thẳm sâu và nét cười mỉm đúng mực. Khi nghe đáp án của hắn, chỉ một điều duy nhất hiện lên trong tâm trí trắng xóa của Nhân.
Cậu điên mẹ nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top