Chương 3

"Không có chim mẹ ở bên, chim non bay vội kiểu gì cũng sẽ chết." Đôi mắt đen phản chiếu lên tấm kính đục ngầu, hắn buông lời nhẹ bẫng, "Đấy cũng là quy luật sinh tồn tự nhiên."


03.


Nhân mở cửa vào, thấy chị Hà đang ngồi chỗ bàn làm việc, xem mấy đoạn phim Tik Tok Douyin gì đó về mấy chú mèo cưng. Hiện giờ đang không phải ca làm việc, nhưng hôm nào cũng như hôm nào, chỉ cần ghé qua là cậu lại thấy chị Hà ở phòng khám. Đôi khi cậu tự hỏi, động lực gì khiến một ngày ở chỗ làm của chị Hà còn dài hơn ba phần hai giấc ngủ của chị?

Dù đang đeo tai nghe không dây, chị Hà vẫn nhận ra có người vào phòng. Ừ thì, nhãn cầu con người có thể nhìn sự vật tối đa hai trăm độ, nhưng bình thường nào có ai tập trung được toàn bộ khả năng quan sát siêu phàm ấy cơ chứ. Chắc chị Hà cũng không thể phát hiện nếu cậu đứng góc hai trăm độ, nhưng vì cánh cửa ở ngay trước mặt, góc bốn mươi lăm độ là căng, nên chị ngước lên là thấy cậu.

"Sao trông cưng ngộ thế?"

Nhân bất giác sờ mặt mình, hỏi lại, "Gì chị?"

"Cái mặt ngơ ngơ ngác ngác, chưa tỉnh ngủ hả?" Chị Hà bật cười. "Trông như capybara ấy, đáng yêu ghê."

Mỗi khi chị Hà khen ai đó đáng yêu, Nhân biết là chị lại coi người đấy như động vật (không có ý xấu gì đâu). Lần đầu nghe chị khen một cô đồng nghiệp khác là: "Trông em giống hải ly quá, nhỏ nhỏ xinh xinh", Nhân còn thấy kỳ kỳ, chứ đến lần thứ một trăm lẻ một thì cậu cũng quen lắm rồi.

Chị Hà không chỉ có cái nết là lạ mà cái họ của chị cũng khá lạ - Sở Thu Hà - chị có bố là người dân tộc Hoa. Chị Hà yêu động vật và cũng là bác sĩ thú y tận tụy nhất trong cái phòng khám thú y do chính chị góp vốn đầu tư, là tấm gương yêu lao động chăm cống hiến. Cần nhấn mạnh lại sự cống hiến của chị, cụ thể là cống nạp sức khỏe cho mấy em thú cưng tứ phương, hiến tế linh hồn cho những con vật lang bạt kỳ hồ. Lòng yêu động vật của chị lớn đến mức bị mèo cào sứt má, chó cắn bong da chị vẫn cười hề hề và bảo: "Lúc tiêm thì thế thôi, chứ bình thường mấy ẻm ngoan lắm." Để tri ân cho tấm lòng bao la như biển Thái Bình của chị, đồng nghiệp đã đặt cho chị cái tên thân thương là "Hà Sở thú".

Đồng nghiệp có người yêu người ghét chị, chủ yếu ghét vì chị quá chăm chỉ đi làm, còn yêu chị là vì tuần nào chị cũng đãi đồng nghiệp trà sữa. Thế là ai mà ghét chị được nữa!

Nhân quen chị Hà từ tận hồi cậu đi thực tập đầu năm hai, lúc đó chị Hà vẫn chưa mở phòng khám tư. Chị từng kể cậu nghe nỗi trăn trở khi quyết định học thêm văn bằng hai về ngành Thú y, sau đó một thời gian thì xin nghỉ việc ở bệnh viện, làm ở trạm cứu hộ động vật khoảng hơn năm trước khi tự mở phòng khám. Cậu biết, dù đang không trong ca làm, chỉ cần có người đưa động vật bị thương đến trước mặt, chị Hà sẽ lập tức ứng cứu.

"Có người tìm thấy chim non bị thương. Để lâu quá em sợ không cứu được nữa nên nhờ chị xem giúp luôn." Nhân nói không chút vòng vo, "Gãy cánh, em sơ cứu qua rồi nhưng cần chị xem kỹ hơn."

"Chim non gãy cánh? Lâu chưa? Tình huống thế nào?" Chị Hà hỏi một tràng xong xua tay, "Thôi thôi, thông tin đâu đưa tôi, làm nhanh thủ tục rồi mang chim vào đây."

Nhân chỉ ngần ngừ đúng hai giây rồi bước tới, đặt căn cước công dân lên chỗ bàn làm việc.

"Chị lấy căn cước người này làm thủ tục khám bệnh đi."

Chị Hà tắt mấy cửa sổ linh tinh đi, đeo cặp kính bán nguyệt lên rồi vào trạng thái làm việc. Vừa gõ chữ lia lịa, chị vừa di chiếc căn cước lại gần, bắt đầu nhập thông tin.

"Căn cước của người mang chim đến đấy à? Ừm được. Huỳnh... Thịnh... Thế... úi chà tên kêu thế, sinh năm... ủa khoan."

Có vẻ đã nhận ra điều bất thường, chị Hà cầm căn cước lên ngắm nghía, sau đó lia mắt về phía Nhân, nhìn chòng chọc mặt cậu một hồi rồi hỏi một cách đầy khó hiểu.

"Sao cái mặt này giống cậu thế? Sinh đôi hả? Ủa đâu năm sinh thì giống nhưng ngày tháng sinh khác hẳn nhau, nơi đăng ký cũng không giống, làm sao mà sinh đôi được ta... anh em sinh cùng một năm? Bậy nào, cách nhau chưa đầy ba tháng... Ủa ủa ủa là sao? Hay con cô dì chú bác? Gen nhà mày trội vậy em?"

Nghe chị tự hỏi tự trả lời Nhân cũng hơi cạn lời.

"Không phải chị ơi. Bọn em không quen nhau." Nói xong, thấy không đúng lắm cậu bèn sửa lại, "Mà cũng không thể nói là không quen, nhưng bọn em không cùng huyết thống đâu."

Chị Hà Sở thú liếc cậu một thoáng rồi quay lại nhập tiếp thông tin, vừa nhập vừa nhoẻn cười.

"Chắc gì? Giờ con rơi con rớt đầy ra đấy, đi xét nghiệm ADN đi, biết đâu tìm được anh em trai thất lạc nào đó không chừng."

Chớp mắt ấy, Nhân bỗng cảm thấy... hình như lời chị Hà nói nghe cũng hợp lý. Cậu vẫn luôn tự hỏi đến chuyện, làm sao suốt ngần ấy năm chưa bao giờ gặp Huỳnh Thịnh Thế, tự dưng đùng một phát, giữa một ngày mưa, anh ta như sét giáng xuống trước cửa nhà cậu lúc tang cha, còn đưa đến một món quà viếng tang giá trị khổng lồ. Thế cũng từng bảo hắn có thể coi như là người quen của cha cậu. Người quen ở đây có khi nào...

Trong đầu Nhân bắt đầu nảy ra bảy bảy bốn chín loại kịch bản gia đình hào môn hiếm muộn nên tìm người gieo giống, sinh con ống nghiệm gì gì đó để rồi sau này đứa con biết mình không phải con ruột, nhưng đến lúc tìm thấy cha ruột thì phát hiện ông đã xuống suối vàng rồi.

Kịch bản nghe còn kịch tính hơn phim chiếu VTV lúc sáu giờ, đó là nếu bỏ đi một điều: ngoại hình cậu không giống cha. Lúc Nhân mười mấy tuổi thì cha cậu đã tiều tụy đi nhiều, nhưng có lần cậu thấy được bức ảnh chụp đen trắng hồi ông còn trẻ, so sánh đối chiếu, đường nét gương mặt cậu vẫn khác ông. Ngoại trừ đôi mắt, Nhân thực sự không tìm được điểm nào giống nhau giữa cậu và cha. Nói cậu là đứa con bị cha mẹ đánh cắp từ nhà hào môn nghe còn có lý hơn.

Tất nhiên, ấy vẫn kịch bản ba xu vớ vẩn nhất thế giới. Những chuyện giống như cha mẹ giả nghèo thử lòng con, người yêu giả nghèo thử lòng nhau - tóm lại phải có chữ "giả nghèo" chứ không được nghèo thật - Nhân đều thấy nực cười. Những người chưa từng nghèo thì không thể lấy cái nghèo ra thử lòng ai được, bởi đấy cũng chỉ là cái nghèo giễu nhại, giả dối. Mà những kịch bản ba xu kia, người viết ra chúng cũng chẳng phải những người giàu thực sự, bởi sự giàu có trong đó cũng vẫn là phi lý, vô thực. Những người giàu thực sự ấy à... Nhân bất giác nghĩ đến con xe cổ điển của Thế, ừm, những người ấy sẽ giống như hắn, sở hữu khí chất bất phàm của thiên nga, có lẫn vào đám vịt thì cũng không thể bị đánh đồng thành loài vịt.

Phần nào đó trong Nhân chẳng hề muốn tin cậu và Thế có phần trăm nào chung huyết thống. Thà như hai người xa lạ, cậu còn có được một chút cảm giác "đây là sự ngẫu nhiên của ông Trời". Bằng không, nếu một trong những kịch bản ba xu kia ứng nghiệm lên cậu, đó mới thực sự là thứ bi kịch điện ảnh tuyệt đối.

"Em nghĩ... chắc không phải đâu." Cậu cười xòa.

Chị Hà sở thú nghe vậy thì tặc lưỡi, có lẽ đang cảm thấy câu trả lời của cậu chẳng thú vị gì cả. Ném lại cậu chiếc căn cước, chị bảo, "Mang bé chim vào đây đi."

Gật đầu với chị, Nhân xuống tầng, vẫy tay bảo bé Hân ôm con chim lên cho chị Hà khám. Chị Hà thấy bé con (ý là con sẻ non) liền bảo cậu đưa bé Hân ra ngoài chờ.

"Em không đi đâu." Bé Hân nhìn chằm chằm chiếc hộp cứu thương, nài nỉ, "Em ở đây canh chừng bạn ấy được không ạ?"

"Không được," Nhân kiên nhẫn bảo ban bé, "Cháu ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc bác sĩ khám bệnh cho chim đấy."

"Em sẽ ngồi ngoan mà."

"Con bé này giống gấu trúc nhỉ? Thôi cứ để nó lại đây đi." Chị Hà Sở thú nói, "Cậu đi làm việc khác đi, có gì chị sẽ gọi cậu."

"Em hiểu rồi." Nhân nói rồi mở cửa, giao bé Hân và chú chim non ở đó cho chị Hà.

Xuống tầng, thấy Thế vẫn chưa bỏ đi, cậu bất giác mỉm cười. Cười xong, cậu lại thấy hơi ngượng nghịu.

"Cậu..." Nhân hắng giọng, cảm thấy hơi ngượng khi tự dưng lại đổi cách xưng hô, "Chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Phía bên đường đối diện là chỗ bệnh viện tôi làm, tôi có thẻ nhà ăn, có muốn đi cùng không?"

Cái cảm giác bấy lâu vẫn nghĩ đối phương hơn tuổi, lần nào gặp cũng chủ động gọi "anh" xưng "em", xong đùng một cái biết người ta sinh cùng năm với mình, giờ muốn đổi cách gọi bằng vai phải lứa cũng thấy kỳ cục.

Thôi thì, ít nhất cậu cũng có thể tự an ủi rằng Thế vẫn lớn hơn cậu ba tháng.

"Tôi không ăn đồ ăn trong bệnh viện." Thế đáp.

À. Cũng đúng.

"Vậy bên ngoài, gần đây có mấy hàng quán..."

"Tôi không ăn đồ ăn hàng quán ven đường."

Ồ.

Tự dưng Nhân thấy không biết nên tiếp tục đề tài thế nào nữa. Trời ơi, hắn thật sự là kiểu công tử sáng thức dậy có người giúp việc bưng đồ ăn đến tận giường, chẳng bao giờ hít mùi khói nướng, xiên bẩn đường phố, đúng không?

"Ờm, thế thì..." Nhân nói ra phương án cuối cùng, "Cửa hàng tiện lợi?"

Thế híp mắt, suy tư độ chừng hai giây rồi nở nụ cười silicon. "Cũng được."

Nhân cảm thấy, cái mà Thế gọi là "cũng được" chính là những thứ ở tận đáy khả năng hắn có thể tiếp nạp. Cậu càng khẳng định điều đó hơn khi thấy Thế chỉ chọn đúng một chai nước gạo loại đắt nhất rồi mang đi thanh toán.

"Tôi không ăn nhiều." Hắn nói.

Nhân đếm một, hai, ba cái bánh và một, hai hộp sữa cậu ôm ra quầy thanh toán, thầm nhủ vài lần trong đầu rằng phải tôn trọng thói quen ăn uống của người khác.

Lúc nhân viên hỏi phương thức thanh toán, Nhân còn chưa kịp mở máy thì đã thấy Thế đưa một tấm thẻ cho nhân viên.

"Trả thẻ."

Nhân thấy vậy thì không giành thanh toán hay nói mấy lời khách sáo nữa. Cậu lấy túi đồ từ chỗ nhân viên, chọn chỗ bàn bên cạnh cửa sổ. Cảnh đẹp nhất của mùa đông hẳn là khi ngồi bên cửa sổ cửa hàng tiện lợi buổi sáng, nắng nhạt chiếu qua khung cửa, không gay gắt cũng chẳng quá âm u. Vừa đủ. Cậu tận hưởng bầu không khí hài hòa ấy.

Đối diện cậu, Thế kéo ghế, bước vào rồi ngồi xuống. Chuỗi động tác mà ai cũng làm như một thói quen ứng lên hắn lại tạo ra cảm giác tao nhã như thể hắn đang trong một cuộc thi Quốc tế, từ tốn phẩy đuôi tôm và ngồi xuống chiếc ghế cạnh cây dương cầm bóng bẩy. Thoáng ấy, ánh mắt Nhân bất giác nhìn đến đôi bàn tay giấu bên dưới lớp găng đen. Cậu thầm nghĩ, những ngón tay đó sẽ rất đẹp khi đặt lên những phím dương cầm.

Lấy đồ ra khỏi túi, Nhân đặt chai nước gạo đến trước mặt Thế.

"Cậu thực sự không muốn ăn thêm gì đó à?" Cậu nhấc một chiếc bánh lên, gợi ý, "Bánh thì sao?"

"Ngọt không?"

Nhân đọc mấy chữ trên bao bì, "À... ngọt hết."

Thế nghe vậy thì mỉm cười, "Tôi không ăn đồ ngọt, nhất là buổi sáng."

... Xin lỗi vì đã hỏi. Thật đấy.

Không nhìn hắn nữa, Nhân bóc bánh, vừa ăn vừa lia mắt xung quanh. Giờ này cửa hàng tiện lợi không đông đúc lắm, nhân viên tranh thủ xếp thêm đồ mới. Nhân khá thích xem cảnh mọi người làm việc, dù hăng say hay chán chường. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu phát hiện ánh mắt Thế cứ đặt lên cậu từ lúc hắn ngồi xuống bàn. Mặc dù đã quen với việc bị nhìn ngó, Nhân vẫn khó mà tập trung nếu bị người khác nhìn trong lúc ăn uống.

Ngoảnh lại, cậu thẳng thắn nói, "Cậu cứ nhìn tôi vậy làm tôi hoài nghi cậu có thật là không thích đồ ngọt không đấy."

Ai ngờ, Thế còn thẳng thừng hơn cậu.

"Không thể nhìn à?"

Hắn hỏi lại như thể hành động quan sát người khác ăn uống là rất bình thường. Đối diện ánh nhìn bình thản đến mức nghiễm nhiên của hắn, Nhân cảm thấy độ trơ của cậu hình như vẫn kém xa người này.

"Nhìn đi nhìn đi, trời ạ." Cậu bóc thêm một chiếc bánh nữa, lẩm bẩm, "Quên mất, có khi bé Hân cũng chưa ăn sáng, còn chị Hà nữa, lát phải mua gì đó cảm ơn chị ấy làm việc ngoài giờ."

Thế nhìn ra bãi đậu xe bên kia cửa kính, chẳng biết đang nghĩ suy điều gì. Chờ cậu ăn xong cả ba chiếc bánh, hắn mới đột nhiên cất tiếng.

"Khám bệnh cũng vô ích thôi."

"Cũng không tuyệt đối, phải thử xem mới biết được." Nhân điềm nhiên đáp lời, "Bác sĩ tôi quen có kinh nghiệm xử lý nhiều ca động vật nhỏ bị thương rồi, chờ phán quyết của chị ấy xem."

Thế mỉm cười khẳng định, "Sẽ không được."

"Cậu chắc chắn phết nhỉ?" Nhân bóc hộp sữa, cười khẽ, "Thế mà bảo không phải bác sĩ."

"Tôi không khám chữa bệnh."

"Chỉ chẩn đoán thôi?"

Nét cười công nghiệp của Thế vẫn nguyên xi. Hắn nhấn mạnh lại lần nữa, "Không phải bác sĩ."

"Thế thì đừng đánh giá chuyên môn của bác sĩ." Nhân nhún vai, "Tôi không phải bác sĩ thú y, nhưng vẫn biết trường hợp nào cứu được, trường hợp nào không."

Thế không bị lời cậu nói làm phật ý, vẫn trưng diện điệu cười nhạt thếch kia.

"Không có chim mẹ ở bên, chim non bay vội kiểu gì cũng sẽ chết." Đôi mắt đen phản chiếu lên tấm kính đục ngầu, hắn buông lời nhẹ bẫng, "Đấy cũng là quy luật sinh tồn tự nhiên."

Ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng sáng của hắn, chẳng hiểu sao Nhân lại thấy ẩn ức nỗi cô lánh khó nói thành lời. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua như mưa bóng mây, cũng có thể chỉ là một thoáng ảo giác trong nắng nhòa. Chốc sau, Thế quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu không chết, nó sẽ thành chim quỷ." Hắn nói, giọng điệu gần như khẳng định, "Nó sẽ thành thứ gây hại."

Ánh nhìn của Thế sâu hút như hố đen. Lạ lùng thay, Nhân không những không sợ hãi mà trong lòng còn trỗi dậy niềm hiếu kỳ. Gạt chuyện gương mặt họ giống nhau sang một bên, bỏ qua cả những lần gặp trước đây và bí ẩn về mối quan hệ giữa hắn và gia đình cậu, chỉ xét riêng tính cách thì Huỳnh Thịnh Thế cũng là một trường hợp rất đáng bàn.

"Tự dưng tôi tò mò nghề nghiệp của cậu rồi đấy." Nhân thành thực.

Cậu đã tưởng tượng một vài phản ứng của hắn, nhưng vượt qua mọi phán đoán của cậu, Thế nghiễm nhiên bật ra ba từ súc tích.

"Tôi thất nghiệp."

Nhân cười thành tiếng.

Thề luôn. Tin được con người này thì cậu đi bằng đầu.

"Cậu thật sự..." Chưa nói hết câu, Nhân đã nghe thấy chuông báo điện thoại. Ban đầu cậu nghĩ chị Hà Sở thú gọi, ai ngờ mở ra thì lại là số lạ. Nhìn dãy số, nửa giây sau Nhân nhớ ra đó là dãy số mà bé Hân đã nói cho cậu. Có vẻ phụ huynh của bé đã bận việc xong và gọi lại cho cậu.

Nhấn vào ô tròn màu xanh, Nhân đưa máy lên tai, ôn tồn nói, "Vâng, xin chào, đầu dây bên kia có phải anh chị là phụ huynh bé Hân không?"

"Đúng, tôi là mẹ của Ngọc Hân. Anh là ai?" Bên kia vang lên thanh âm một người phụ nữ kèm theo rất nhiều tiếng ồn. "Anh gọi có việc gì?"

"Bé Hân đi chơi với bạn nhưng đi lạc đến chỗ tôi. Tôi hỏi bé địa chỉ để đưa về thì bé bảo nhà không có ai. Xin hỏi, giờ chị có thời gian qua đây đón bé không nhỉ?"

"Cái gì?" Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng sửng sốt, "Bố con bé đang ở nhà với nó cơ mà? Sao lại không có ai?"

Cảm thấy tâm trạng người phụ nữ đang hơi gắt gỏng, Nhân hạ giọng xuống, "Chị đã gọi cho anh nhà chưa vậy?"

Đầu dây bên kia đáp, "Anh chờ một chút" rồi cúp máy. Nhân bỏ máy xuống, dọn mấy túi bánh trên bàn vào túi rồi bảo Thế.

"Quay lại thôi, chắc là chị Hà cũng khám xong rồi."

Thế nhìn cậu bỏ túi rác vào thùng, hỏi, "Phụ huynh Hân gọi? Bảo gì?"

"Chưa rõ tình huống lắm, chắc là người bố đi đâu đó xong để con chơi với bạn." Nhân chỉnh lại cổ áo rồi mở cửa cho Thế. Đợi hắn bước ra ngoài, cậu mới ra sau, vừa đi vừa nói, "Người mẹ bảo sẽ gọi lại sau."

Thế nghe vậy thì mỉm cười, nét cười nhích lên cao độ hơn một chút so với kiểu cười công nghiệp thường thấy. Nhân chưa có thời gian phân tích ý nghĩa kiểu cười kia thì đã nhận được tin nhắn từ chị Hà. Canh thời điểm chuẩn xác thật.

Quay lại phòng khám Thú y, Thế vẫn ngồi tầng dưới như cũ, chỉ mỗi Nhân lên tầng trên. Lúc vào phòng, cậu thấy bé Hân vẫn ngồi ngoan ở vị trí lúc đầu, tay giữ một chiếc hộp trong suốt. Trong hộp là con chim sẻ đã được băng bó cẩn thận hơn. Chị Hà bảo bé Hân mang con sẻ ra ngoài ngồi rồi mới trao đổi cụ thể với cậu.

"Tình huống sao rồi chị?"

"Năm mươi năm mươi." Chị Hà xoay bút, bình tĩnh nói, "Được phát hiện với sơ cứu kịp thời nên chưa đến mức hết cứu, nhưng có bay lại được không thì vẫn khó xác định. Cá nhân chị vẫn nghiêng về bên không nhiều hơn... nó là sẻ hoang à?"

"Ừm, là giống sẻ thành phố."

"Ai sẽ đảm nhận việc chăm sóc cho đến lúc nó bình phục?" Chị Hà đặt ra nghi vấn, "Đứa trẻ kia à?"

Nhân ngần ngừ, "... Em không chắc nữa."

"Đừng để con bé nuôi." Chị Hà khuyên, "Chăm sẻ non gãy cánh rất khó, sơ sẩy chút là đi đời. Hơn nữa cũng không biết bình phục rồi nó có bay được không. Trường hợp không bay được... sẽ ảnh hưởng tới tâm lý trẻ con."

"Cái này thì em rõ." Nhân nhíu mày.

"Cái cậu Huỳnh Thịnh Thế kia thì sao? Người mà cậu lấy căn cước làm thủ tục ấy."

"Cậu ấy thì thôi đi." Nhân lắc đầu, cười xòa, "Không phải người có thể chăm sóc mấy con vật bị thương đâu."

Phân vân một chút, cậu đề nghị, "Có thể để lại chỗ chị không? Hoặc ở phòng khám?"

"Nhà chị nuôi mèo." Chị Hà Sở thú nhấn mạnh, "Rất nhiều mèo đấy. Phòng khám càng không được, đủ loại động vật, con nào cũng thích thịt chim."

"... Được rồi. Mang về chỗ em."

"Người tốt ha." Chị Hà vỗ vai cậu. Lúc đấy Nhân sực nhớ ra, vừa nãy ở cửa hàng tiện lợi cậu quên mua đồ cảm ơn chị.

"Phiền chị rồi ạ. Bữa nào em mời cơm chị nhé."

"Quen ngần ấy năm rồi, khách sáo làm gì." Chị Hà phẩy tay, ý nói chuyện này không đáng kể.

Tạm biệt chị, Nhân xuống tầng, đúng lúc nhận được điện thoại từ mẹ Hân.

"Vâng, xin lỗi anh," Giọng bên kia hơi gấp gáp, "Giờ tôi đang từ công ty về, anh có thể gửi tôi địa chỉ chỗ anh không, tôi qua đón bé ngay!"

Nhân báo địa chỉ phòng khám cho mẹ bé Hân rồi bước về phía Thế đang ngồi. Gần đó, bé Hân ôm con sẻ non, chăm chú nhìn nó. Cậu ngồi xuống giữa hai người, lấy căn cước trả lại Thế.

"Cảm ơn, phiền cậu nhiều rồi."

Thế nhìn chiếc căn cước trên tay cậu, đột nhiên nói, "Tôi muốn xem căn cước của cậu."

Nhân chớp mắt mấy lần, cảm thấy vụ trao đổi căn cước cứ bị làm sao. Nhưng rồi cậu cũng thỏa hiệp. Ai bảo cậu là người mượn căn cước của người ta trước cơ chứ.

Mở ví, cậu lấy căn cước của mình đưa cho Thế kèm theo căn cước của hắn. Thế cầm cả hai, chỉ nhìn căn cước của cậu khoảng năm giây rồi trả về.

"Đoàn Thế Nhân." Hắn gọi cả họ và tên cậu, "Nhớ rồi."

Trước thái độ của hắn, Nhân sửng sốt đến mức quên mất phải giả đò không quen.

"Cậu không biết tên tôi? Không phải chứ, rõ ràng cậu biết mà!" Rõ ràng lần hắn đến viếng tang cha, hắn đã gọi tên cậu kia mà!

Đáp lại cậu vẫn là cái nhìn lạnh căm như biển vùng Cực Bắc.

"Tôi nghĩ cậu nhầm tôi với ai đó." Thế bình thản nói, "Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau."

"Không... sao lại..." Nhân bối rối. Cậu chắc chắn đã từng gặp Thế! Hai lần! Có thể cậu không nhớ được gương mặt hắn, nhưng những đặc điểm khác, chiều cao vóc dáng, dáng điệu cử chỉ hay cả tông giọng, mọi thứ đều trùng khớp với người trong trí nhớ của cậu. Cậu khẳng định trí nhớ mình không tài nào sai lệch.

Vậy tức là...

Nhân nhìn Thế, ánh mắt phức tạp hơn.

Huỳnh Thịnh Thế quên rằng hắn đã từng gặp cậu ư?

Bỏ lại căn cước vào ví, cậu cẩn thận hỏi, "Cậu có nhớ... mà không, đúng hơn phải là, cậu có quen biết người nào tên Đoàn Văn Tài không?"

Ánh nhìn của người đối diện cậu vẫn hun hút một màu. Không hề có lấy một giọt xúc cảm bên trong đôi mắt ấy.

"Không biết." Hắn nói, như tiếng sét đánh ngang tai cậu.

Huỳnh Thịnh Thế không nhớ hắn đã từng đến viếng đám tang cha cậu. Thậm chí, hắn còn chẳng có ký ức gì về ông.

Chuyện này... rốt cuộc là sao chứ?

Khi Nhân vẫn đang chìm trong mớ ý nghĩ rối ren, mẹ bé Hân lại gọi đến, nói rằng đã đến địa chỉ. Nhân nghe vậy bèn hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đoạn bảo với đứa trẻ đang ôm chiếc hộp chim.

"Hân, mẹ cháu đến đón cháu này."

Hân nghe vậy, rốt cuộc cũng rời mắt khỏi chú sẻ non, ánh mắt hân hoan hơn. Nhân đưa bé ra bên ngoài phòng khám rồi gọi lại cho mẹ bé. Chốc sau, cậu thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở bước xuống từ con xe KIA Morning. Cô ôm lấy đứa trẻ, nói gì đó Nhân không nghe rõ rồi ngẩng lên.

"Cảm ơn anh. Cháu nhà tôi hơi... chắc chắn đã làm phiền anh nhiều rồi."

"Tôi thì không sao, nhưng mong chị hãy chú ý bé hơn." Nhân nghiêm túc nói, "Tôi không nghĩ sẽ có nhiều lần may mắn như thế."

"Vâng, vâng, tôi sẽ hết sức chú ý. Cảm ơn anh rất nhiều." Người phụ nữ rối rít nói, đoạn nhìn đến chiếc hộp chim, "Thứ này..."

"À, con chim đó của tôi. Nhưng bé Hân thích quá nên cứ giữ mãi, tôi khuyên cháu nó không được. Chị giúp tôi bảo cháu trả lại không?"

Người phụ nữ nghe vậy thì quỳ một chân xuống trước mặt bé. Không biết cô đã nói những gì, lát sau bé Hân chạy lại chỗ Nhân, giơ tay đưa hộp sẻ non cho cậu.

"Em chào các anh." Bé nói, giọng sụt sịt.

"Gọi là chú." Mẹ bé nhắc nhở.

"Em chào các chú."

Nhân bật cười, tạm biệt mẹ và bé rồi bê hộp chim sẻ quay trở vào bên trong. Lúc quay lại, cậu hơi giật mình khi trông thấy Thế đứng gần đó. Hắn nhìn thoáng qua con chim sẻ bị thương đang nhảy lò cò trong hộp, cất giọng lạnh tanh.

"Cậu nuôi?"

"Ừ, không còn cách nào khác." Nhân đáp, "Không thể để bé Hân nuôi được."

"Cũng biết đấy."

"Tất nhiên là biết." Cậu mỉm cười.

Nét cười của Thế thoáng nhạt đi. Hắn lật đồng hồ dưới găng, hỏi, "Giờ cậu về hay ở?"

"Tôi ở lại đây thôi. Bệnh viện cũng gần, lát tôi làm ca chiều luôn."

"Hiểu." Thế đáp gọn, "Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây."

Hắn vừa xoay người bước về phía chiếc xe, Nhân đã lên tiếng, "Còn."

Thế ngoảnh lại, "Việc gì?"

Nhân cẩn thận quan sát con người trước mặt, bước liên tục mấy bước đến tận khi chỉ còn cách Thế chưa đầy một mét mới dừng lại. Trong ánh nhìn ráo hoảnh ngàn lần như một của hắn, cậu trịnh trọng nói.

"Tôi có thể xin thông tin liên lạc của cậu không?"

Mặc kệ Huỳnh Thịnh Thế nhớ hay quên, mặc kệ hắn can hệ gì tới gia đình cậu, đã gặp lại hắn rồi, Nhân sẽ không để cơ hội hi hữu này dễ dàng vuột mất.

Chắc chắn, lần này cậu sẽ không bao giờ quên gương mặt hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top