Chương 22
Giữa ngàn hoa, hắn chính là chủ thể của một bức tranh tối giản được sắp xếp bố cục hoàn mỹ.
22.
Ký ức sinh nhật vui vẻ nhất của Nhân dừng lại ở năm mười ba tuổi, khi bệnh bố cậu chưa trở nặng và mẹ cậu chưa đi biệt xứ. Trong hằng hà sa số những điều gợi Nhân về mẹ, cậu nhớ nhất mùi khói bếp. Trước kia, mẹ Bích từng đi học nghề nấu bếp trong nhà hàng. Những món ăn qua tay bà, dù là thức bình dân hay sơn hào hải vị thì đều có hương vị riêng - và đều ngon. Nhân thích nhất mỗi khi đi học về, từ ngoài cổng, cậu đã ngửi thấy mùi khói bếp thơm lừng.
"Mẹ!" Cậu ném cặp sách ngoài ghế rồi chạy ù vào trong, "Nay mẹ làm món sườn xào chua ngọt đó à? Mùi tỏi thơm thật đó!"
Trong gian bếp nhỏ, mẹ Bích ngoảnh ra, mỉm cười, "Món con thích đó, thơm không?"
"Thơm lắm ạ!" Nhân hớn hở, "Mẹ làm cỗ bàn thịnh soạn như vầy để chúc mừng sinh nhật con đúng không?"
Gương mặt mẹ Bích thoáng qua nét ngỡ ngàng.
"À, đúng rồi, nay là sinh nhật Nhân nhỉ?" Bà búi lại tóc, gượng cười, "Con không nhắc thì mẹ cũng quên đấy."
Từ khi Nhân lên cấp hai, chẳng hiểu sao mẹ Bích lại hay quên sinh nhật cậu. Có năm phải để cậu nhắc, có năm thì đến khi bố cậu tặng quà bà mới sực nhớ ra. Thoạt đầu, Nhân còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhiều rồi cậu cũng thành quen.
"Con đã khoanh tròn vậy rồi mà mẹ vẫn quên..." Cậu chỉ tờ lịch treo tường, thở dài.
"À, ừ... mẹ không để ý." Mẹ Bích quay lại với chảo sườn trên bếp, "Vậy hôm nay sẽ làm một bữa thịnh soạn mừng Nhân sang tuổi mới nhé! Năm sau con mười hai rồi nhỉ?"
Nhân phì cười, "Mười ba mẹ ơi!"
"Ừ ừ, mười ba mười ba." Mẹ Bích lẩm bẩm, "Xem tôi kìa, chưa già mà đã lẫn."
Nhân phụ mẹ pha nước sốt. Đang bóc tỏi, cậu nghe thấy tiếng chó hàng xóm sủa và thanh âm lịch kịch ngoài cổng. Đoán bố cậu vừa mới đi làm về, cậu đưa mấy hạt tỏi đã được bóc sạch tươm cho mẹ rồi ra ngoài đón bố. Thấy bố Tài đang tập tễnh bê một chiếc bàn cờ, cậu vội chạy tới giúp ông.
"Bố! Bố để con để con!"
Bố Tài đặt gậy chống sang bên, vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán vừa cười khà với cậu, "Quà sinh nhật mày đấy, bố mượn đồ nghề của lão Phong làm cho mày cái bàn cờ mới. Từ rầy không cần chơi cờ trên giấy nữa!"
Nhìn bàn cờ chín mươi ô được mài nhẵn nhụi, từng đường vân khắc bằng tay, Nhân xúc động đến nỗi không biết nên mở lời cảm ơn thế nào.
Thấy cậu im lặng, bố Tài lại hỏi, "Sao, thích quà không?"
"Con thích lắm." Nhân gật đầu, giúp bố đặt bàn cờ vào góc, "Giải đấu sắp tới con sẽ đem giải Nhất về cho bố mẹ!"
"Vậy thì còn gì bằng!" Nhân nghe tiếng mẹ Bích ở trong nhà vọng ra.
Cậu nhanh chóng dọn bàn rồi trở vào giúp mẹ bê mâm cơm. Mẹ Bích bày một bàn ăn thịnh soạn, chỉ ngửi thôi mà Nhân cũng cảm giác bụng cậu cồn cào. Bố Tài lấy ấm trà, rót ra ba chiếc chén nhỏ, giơ lên.
"Chúc con trai mạnh khỏe, cứ vui vẻ thế này là được!"
Mẹ Bích cũng nâng chén, chúc cậu, "Chúc Nhân nhà ta sang tuổi mới ngày càng giỏi giang hơn nhé!"
Nhân cụng chén với bố mẹ, nhoẻn cười. Bố Tài gắp cho cậu một miếng sườn sốt, giọng hoài niệm, "Mỗi khi mẹ nó nấu sườn, tôi lại nhớ, hồi đó tôi cũng vì một miếng sườn mà lấy bà."
Hiếm khi bố cậu kể chuyện xưa, Nhân lập tức dỏng tai nghe.
"Gớm, trong cả đám người làm, chỉ có ông là tham ăn nhất." Mẹ Bích gắp cho chồng một miếng sườn khác, chép miệng, "Còn tôi lấy ông vì lần đó, ông chở tôi đi ngắm hoa."
Nghe đến đây, bố Tài gật gù, "À cái lần đi Sơn La đó nhỉ? Lúc ngang qua rừng hoa trắng, bà còn bảo tôi bà chưa bao giờ thấy khung cảnh nào đẹp như thế. Tiếc là chân tôi giờ thế này, muốn chở hai mẹ con đi cũng không đi nổi..."
Cảm giác bầu không khí hơi chìm xuống, Nhân lập tức xen vào, "Nếu chân bố không được, bố mẹ đợi con đủ mười tám, con sẽ lái xe đưa bố mẹ đến Sơn La ngắm hoa ban!"
Nghe vậy, cả bố mẹ cậu đều mỉm cười.
"Được, đợi Nhân nhà mình đủ mười tám."
Tiếc rằng, lời hẹn ngày ấy chỉ còn tồn tại trong rương ký ức phủ bụi, càng nhớ càng nhói đau.
Từ khi bố mất, Nhân không tự tổ chức sinh nhật nữa. Đối với cậu, sinh nhật cũng chỉ giống như muôn vàn ngày bình thường khác, đi làm về, ăn xong bữa cơm rồi nhận ra, ồ, mình đã sang một tuổi mới. Cậu ẩn ngày sinh nhật trên mạng xã hội, chỉ vài người thân thiết biết về sinh nhật cậu. Như Du, năm nào anh ở thủ đô thì sẽ rủ cậu ra ngoài ăn một bữa rồi tặng quà, năm nào anh không ở thì sẽ đặt ship quà về cho cậu. Hoặc như chị Hà - thiết thực hơn - chị thường chuyển cho cậu lì xì "888", "666", "999" gì gì đó, tóm lại là mấy con số đầy may mắn tài lộc.
Vốn dĩ năm nay Nhân định đi hẹn hò với Thế vào hôm sinh nhật, nhưng khi Trâm Anh gửi qua cho cậu một tin nhắn, "Em phát hiện thứ bảy tuần này là sinh nhật anh, anh có kế hoạch sinh nhật chưa?", đột nhiên Nhân lại nhớ đến lời hẹn sinh nhật với bố mẹ.
Từ năm mười tám đến giờ, cậu chưa từng đến Sơn La.
Trước khi suy tính thêm, cậu đã nhắn hỏi cô, "Mùa này ở Sơn La còn hoa trắng không?"
"Hoa trắng á? Ý anh là hoa gì?" Chưa chờ Nhân hồi âm cô đã nhắn một lèo, "Nếu là hoa mận trắng thì không có. Hoa mận nở tháng 1 tháng 2, tầm này đến thì chỉ còn mận chín thôi á anh."
"À, nhưng chắc là còn hoa ban trắng. Tầm này là cuối mùa hoa ban rồi." Trâm Anh nhắn thêm, "Anh định đi du lịch sinh nhật à?"
Nhìn cụm "du lịch sinh nhật" mấy giây, Nhân hồi âm cô, "Ừ, đang tính thế."
Lần này, dấu ba chấm bên phía Trâm Anh chốc chốc lại hiện lên, giống như cô đang cân nhắc điều gì. Mãi gần phút sau cô với nhắn lại, "Với Thịnh hả anh?"
Nhân chớp mắt mấy lần, lát sau hồi âm cô, "Anh định sẽ đi theo nhóm."
Lát sau, cậu nhận được tin nhắn âm thanh từ cô, "Oa! Đi nhóm ấy ạ? Em đi cùng được không được không?"
"Tôi cũng định rủ cả Trâm Anh..."
"Tuyệt!"
"Còn phải đánh tiếng với Thế trước..."
"Để em!"
Tiểu thư à, em thay đổi thái độ nhanh thật đấy...
Thấy cậu không phản hồi, Trâm Anh nhắn thêm, "Anh đừng lo, Thịnh không kỵ người lạ đâu. Hồi trước em rủ cả đống bạn về quẩy ổng cũng chả nói gì."
Nhân hồi âm, "Không cần phiền Trâm Anh đâu, anh sẽ gọi anh ấy."
"Ò, vậy anh có kế hoạch chưa, hay để em lên kế hoạch cho?" Trâm Anh hào hứng như thể đó là sinh nhật thứ một trăm lẻ một của cô trong năm. "Anh yên tâm, riêng về việc tổ chức tiệc tùng em siêu rành luôn á!"
Nhân giao việc lên kế hoạch cho cô rồi sang gõ cửa phòng trọ của Du. Nghe cậu hỏi cuối tuần anh rảnh không, Du còn ngạc nhiên một hồi. Có lẽ anh không nghĩ một người như cậu lại muốn đi chơi xa vào dịp sinh nhật (dù Sơn La chẳng cách Hà Nội bao xa).
"Anh cứ mang thêm bạn nếu muốn." Cậu bổ sung, "Em tính thuê xe khoảng bảy đến chín chỗ."
Du bảo trùng hợp anh có hai người bạn cũng đang muốn đi quay cảnh Mộc Châu. Nhân hẹn anh sớm thứ bảy xuất phát rồi đặt trước xe rồi nhắn lại với Trâm Anh. Một tiếng sau, Trâm Anh gửi cậu một bảng excel liệt kê tất cả điểm vui chơi và nghỉ dưỡng ở Mộc Châu và gợi ý hàng loạt hoạt động mọi người có thể cùng tham gia.
"Gia đình bạn em có một khu homestay, em mới liên hệ nó, vẫn còn chỗ, view đẹp lắm á." Nhắn xong, Trâm Anh còn tinh tế nhắn thêm.
"À anh không cần lo về giá cả nhé. Anh đã rủ em đi rồi thì chuyến này em bao, coi như tặng quà sinh nhật anh ha? Quà tặng thiết thực thế này chắc anh sẽ không chối từ đâu nhỉ?"
Nhân cảm giác sau buổi tối ở ngoại ô, thái độ của Trâm Anh chuyển biến hơi tích cực quá. Nhưng đúng là cô với cậu có nhiều điểm chung đến mức chẳng cần quen biết lâu mà cũng có thể dễ dàng hiểu ý nghĩ của người còn lại. Cô thậm chí còn nắm rõ cậu là người thực dụng thế nào...
Không, chuyện thực dụng thì có vẻ ai cũng biết ấy nhỉ?
Vào tay Trâm Anh, kế hoạch đi chơi của cậu đã biến thành một chuyến nghỉ dưỡng hai ngày một đêm ở homestay Mộc Châu, với lịch trình sáng sớm từ thủ đô đến homestay cất đồ, đi ăn trưa rồi buổi chiều ra rừng ban thăm thú. Tối, cả đám sẽ trở về homestay và tổ chức tiệc nướng BBQ sinh nhật. Sáng hôm sau thì sẽ ra bể bơi tắm sáng rồi ghé qua khu bản, tận hưởng ẩm thực bản địa và đầu giờ chiều sẽ trở về thủ đô. Một lịch trình vừa vặn cho những người thư thả, Nhân xem mà cảm thấy Du sẽ rất ưng lịch trình kiểu như vậy.
Trên thực tế, đúng là Du rất thích lịch trình Trâm Anh đưa ra. Anh nhắn rằng không biết cậu lại quen người tổ chức sự kiện.
Chốt lịch với Du xong, Nhân gọi điện cho Thế. Lần này, cậu phải gọi đến lần thứ hai hắn mới bắt máy. Khi đầu dây bên kia vang lên thanh âm lười biếng của hắn, Nhân hít một hơi rồi mới thông báo.
"Anh, anh còn nhớ em bảo thứ cuối tuần này anh để lịch cho em không?"
"Nhớ."
"Em định đi du lịch một chuyến, đi theo nhóm."
"Ở đâu?"
"Mộc Châu, Sơn La."
Nhân nói xong, chờ một lúc vẫn không thấy hắn đáp bèn hỏi lại, "Anh ơi?"
"Ừ... tôi vừa ngủ dậy. Cậu bảo đi Mộc Châu à? Có những ai?"
Giờ ngủ của hắn xem chừng hơi kỳ quặc, nhưng lúc này Nhân đang tập trung vào chuyện du lịch nên không để ý.
"Em tính rủ một nhóm nhỏ tôi, có anh với Trâm Anh." Ngừng một chút, cậu bổ sung, "Trùng hợp và anh Du với bạn anh ấy cũng cần quay cảnh ở Mộc Châu nên đi cùng."
"Hiểu rồi." Giọng Thế không lộ rõ cảm xúc gì đặc biệt, Nhân hơi nghĩ ngợi. Trâm Anh bảo Thế không phiền người lạ, nhưng mà cậu thấy, hắn có vẻ không thích tiếp xúc với con người cho lắm. Có lẽ hắn sẽ không thích đi chơi xa theo nhóm như vậy.
"Anh có muốn một buổi hẹn riêng tư khác không?"
"Không cần, cứ theo ý cậu đi. Tôi sao cũng được."
"Thật hả anh?" Cậu hoài nghi hỏi lại. "Anh mà sao cũng được á?"
"Mấy vụ này trước kia Trâm Anh đều tự chủ trương. Tôi thường ít quan tâm nên không hiểu lắm. Cậu thấy được là được."
"Ừm, vậy hẹn anh hôm đó nhé."
*
Sáng sớm thứ bảy, Nhân với Du dậy từ sớm, chất đồ lên xe rồi đến từng nơi đón người. Theo chỉ dẫn của Du, trước tiên cậu lái xe tới chỗ bạn anh rồi sau đó sẽ đến nhà Thế. Hai người bạn của Du ở gần chỗ studio anh đang làm việc, một nam một nữ. Lúc họ lên xe, Nhân còn thoáng thấy khá nhiều máy móc quay chụp lỉnh kỉnh được chất vào trong cốp. Họ đều tầm tuổi cậu và Du, ăn mặc khá phong cách.
Cô gái nhuộm tóc nâu đỏ, mặc áo cánh én lên xe trước, chào cậu.
"Nhân đúng không? Du hay kể tụi chị về em lắm. Chị tên Diễm Mai, gọi Diễm Mai hay Mai đều được cả." Chị chỉ về phía cậu chàng trông khá hiền lành lên sau, giới thiệu nốt, "Nhóc này là Hồ Quang Hiểu, bằng tuổi em đó Nhân."
"Gọi tôi sao cũng được, chỉ cần không nhầm với ca sĩ Hồ Quang Hiếu là được." Cậu chàng mỉm cười bổ sung.
"Ừm, chị Mai và Quang Hiểu, em nhớ rồi."
Nhân chờ hai người yên vị ở ghế sau cùng của xe rồi khởi hành đến nhà Thế. Cậu vẫn nhớ vị trí Trâm Anh chỉ lần trước. Lúc cậu lái vào khu nhà giàu, Du hơi ngạc nhiên.
"Ở đây?"
"Ừm, lát nữa có Thế và em gái anh ấy là Trâm Anh. Sáu người thôi, sau đó thì mình xuất phát."
Khác với những người mang công việc đi du lịch như nhóm của Du, Thế và Trâm Anh mỗi người chỉ có một va li đồ đạc, quần áo. Chỉ khác, va li của Trâm Anh to gần gấp đôi va li của Thế. Nhân trèo xuống, giúp Trâm Anh cất vali vào sau cốp, thấy cô ghé đến nói nhỏ, "Em không ngờ là có cả con gái."
"Ừ, bạn của bạn anh." Nhân thì thầm với cô, "Anh cũng mới gặp."
"Không sao, để em." Trâm Anh nói rồi trèo lên chiếc ghế phía trong hàng giữa, chéo với ghế của Diễm Mai.
Xếp đồ xong, Nhân định trở lại ghế lái thì chợt nghe Thế nói.
"Để tôi lái xe."
Nhân không từ chối hắn, chỉ nhắc, "Từ đây lên Mộc Châu không quá xa nhưng nếu giữa đường anh mệt thì bảo em nhé."
"Không cần đổi giữa chặng. Tôi lái xe quen rồi."
"Ừm, nghe anh nghe anh." Nhân cười rồi trèo lên hàng giữa hồi đối diện Trâm Anh.
Cô đang quay xuống nói chuyện với Diễm Mai, mới một loáng đã hỏi đủ tên tuổi quê quán công việc của hai người hàng cuối. Diễm Mai cũng là một người hướng ngoại, nói chuyện khá thoải mái. Quang Hiểu thì đeo tai nghe, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bầu không khí hàng dưới tương đối hòa thuận. Nhân nghĩ rồi nhìn lên hàng trên.
Im ắng tột độ.
Thế lái xe không nói chuyện. Du ngồi ghế phụ lái cũng chẳng hé răng. Bầu không khí giữa hai người còn thấp hơn cả hơi lạnh phả ra từ điều hòa. Chứng kiến cảnh đó, Nhân hơi hối hận vì trước khi lên xe không đổi chỗ với Du. Cậu thừa nhận mình có chủ đích hòa giải hai con người kia nên mới bảo Du đi cùng, nhưng đến nước này thì...
Nhìn thế nào cũng thấy giống như anh đang phải chịu đựng khi ngồi bên cạnh Thế vậy.
"Em mở bài nhạc gì đó nhé?" Cậu nói rồi nhoài người về phía trước, mở một danh sách nhạc không lời, sau đó nghe Trâm Anh "ồ" lên phía dưới.
"Quang Hiểu... chữ Hiểu trong "phá hiểu"¹ ấy ạ?"
"Đúng rồi." Hiếm khi thấy người biết nghĩa tên mình, Quang Hiểu bỏ tai nghe xuống, "Em có học tiếng Trung à?"
"Không hẳn ạ... nhưng em biết một ít Hán Việt." Trâm Anh khiêm tốn nói, "Tên chữ anh khá hiếm nên em đoán bừa thôi. Tên chị Mai cũng hay lắm, chữ Diễm đó là gì thế chị?"
"Hừm, chị cũng chẳng rõ, hình như lấy tên của danh ca Hồng Kông Mai Diễm Phương, chữ Mai thì đặt theo thứ tự trong nhà. Chị là con út, trên có hai chị một anh."
"Tùng, Cúc, Trúc, Mai, Tứ quý² hả chị?"
"Chuẩn rồi, nhỏ này được đấy." Diễm Mai cười, "Thế tên em... Trâm Anh, chắc là trong "trâm anh thế phiệt" hả?"
Trâm Anh hắng giọng, "Vâng."
"Vậy anh trai em, chữ Thế đó là trong "thế phiệt"?" Quang Hiểu băn khoăn. "Hình như không phải nhỉ?"
"Vâng, là chữ Thế này nghĩa là "đời người" á chị, tên Thịnh Thế là lấy từ cụm "Hồng Đức thịnh thế" ấy ạ."
"À à..." Quang Hiểu gật gù.
Nghe mọi người bàn chuyện tên tuổi, Nhân mới biết nguồn gốc cái tên Thịnh Thế. Lúc này, Diễm Mai hô lên, "Hai con người hàng đầu kia ơi, yên ắng quá."
Du nghe vậy bèn quay xuống, "Mấy người ai chẳng biết nghĩa tên tớ rồi."
"Ừm hứm, du lịch, hành tẩu, chạy lăng xăng gì đó..." Diễm Mai ngâm nga, sau đó hỏi Nhân, "Còn nhân vật cuối cùng đây, tên em là cái gì Nhân ấy nhỉ?"
"Đoàn Thế Nhân á chị."
"Thế Nhân?" Quang Hiểu lập tức bắt được ngay trọng tâm, "Chữ Thế trong đệm của bạn chính là chữ Thế trong tên anh Thế đúng không?"
Về vụ chữ nghĩa này thì Nhân không rành, cậu vô thức liếc qua gương chiếu hậu. Gương mặt Thế trông vẫn bình thản như thường, còn Du thì hơi nhíu mày một chút. Câu hỏi của Quang Hiểu bị bỏ ngỏ, bầu không khí trong xe thoắt nhiên yên tĩnh đến quái gở.
May thay, Trâm Anh lập tức lên tiếng phá vỡ khoảng lặng kia.
"Đúng rồi đó, cùng một chữ Thế." Cô nàng nhanh nhảu nói, "Mà mọi người tính đến Mộc Châu quay gì thế?"
"À, tụi chị định quay ở khu thung lũng hoa ban..." Diễm Mai đưa địa chỉ cho Trâm Anh xem, "Đây, cũng khá gần chỗ homestay."
"Ồ, tụi em cũng tính sẽ tới rừng ban đó, vậy lát ăn trưa rồi nghỉ ngơi xong em thấy chiều ghé là vừa đẹp đó. Mọi người có ý kiến khác không?"
"Không có." Diễm Mai lên tiếng đầu tiên.
"Không luôn." Quang Hiểu phụ họa.
"Mình bàn trước lịch với Trâm Anh rồi nên nghe theo ẻm thôi." Nhân cười nói.
"Tôi cũng thấy ổn." Du lên tiếng.
Trâm Anh tự động bỏ qua ý kiến của Thế, tiếp tục chuyển sang chủ đề khác. Nhân cảm thấy may mắn vì chuyến đi này có cô làm người dẫn chương trình, bằng không với hai ông tướng chống đối xã hội đang ngồi ở ghế lái và phụ lái kia, cậu cảm thấy chuyến đi này không phải đi du hành mà là đi hành hình mất.
Đường đến Sơn La không xa, trừ mấy quãng loanh quanh đón người, thời gian đi chỉ mất hơn ba tiếng. Trong suốt quãng thời gian đó, Trâm Anh hoạt động cơ miệng không ngừng, kéo theo cả Diễm Mai với Quang Hiểu trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới bể. Khi biết cô còn là food tiktoker và đại diện của một số nhãn hàng, hai người trong ngành giải trí kia còn tỏ ra hứng thú hơn. Trâm Anh chốt sổ bằng việc nhận lời mời hợp tác quay MV ca nhạc mà Diễm Mai đang thực hiện. Nhìn tài quảng giao đó, Nhân cảm giác kể cả cô nàng không sinh ra trong gia đình khá giả thì vẫn có thể làm nên chuyện. Chỉ là, bối cảnh vững chắc càng khiến đường đời của Trâm Anh thêm rực rỡ hơn.
Nhìn cô như vậy, chẳng ai nghĩ rằng cô đã từng là một cô bé tự ti trước anh trai mình.
Liếc qua gương mặt thản nhiên của người đang lái xe, Nhân quyết định không nghĩ thêm về vấn đề kia nữa.
Khoảng mười một giờ, xe đến khu homestay. Trâm Anh gọi điện cho bạn của cô. Lúc họ đến nơi thì gặp một cô gái khá trẻ đã đứng chờ. Xuống xe, Trâm Anh gọi lớn.
"Trang!"
"Đây đây!" Kiều Trang vẫy tay với họ.
Cô nàng chào hỏi mọi người qua một lượt rồi hướng dẫn vị trí đậu xe và đi bộ vào trong. Khu homestay nằm trên đồi, trong một cánh rừng thông xanh ươm. Có nhiều dạng căn hộ cho khách du lịch nghỉ dưỡng, nhưng Trâm Anh đã chọn loại nhà nhỏ, trang trí giống như nơi ở của phù thủy trong rừng sâu. Mỗi căn như vậy chỉ có một chiếc giường lớn và một buồng tắm, đồ đạc cũng tối giản nhất có thể. Kiều Trang dẫn họ đến ba căn nhà trống, mỗi căn cách nhau khoảng hai chục mét rồi nói.
"Em đã dành sẵn ba phòng giường đôi cho mọi người, mình đi sáu người nên hai người ở một căn nhé. Trâm Anh bảo em rồi, buổi chiều mọi người hoạt động tự do, đến tối mới tổ chức tiệc BBQ. Em sẽ bảo nhân viên chuẩn bị đồ và vỉ nướng sẵn, lúc mọi người đi chơi về cũng sẽ có nhân viên nướng giúp luôn, mọi người chỉ cần tận hưởng thôi."
"Cảm ơn em." Nhân chủ động nói.
"Không có gì đâu, vậy mọi người chơi vui ha." Kiều Trang kéo Trâm Anh ra một góc, trò chuyện thêm vài câu xong mới rời đi.
Lúc Trâm Anh trở lại, Diễm Mai bèn nói, "Chia phòng thì dễ rồi. Con gái chung một phòng, đám con trai các người tự chia đi ha."
Du rất biết ý đi về phía Quang Hiểu, "Đi, anh với mày ở chung."
Quang Hiểu nhìn về phía Nhân, định bảo gì đó nhưng nhanh chóng bị Du kéo đi.
Còn lại hai người, Nhân chủ động đến kéo va li giúp Thế.
"Đi thôi anh." Cậu mỉm cười. "Anh lái xe mấy tiếng chắc cũng mệt rồi, đi xếp đồ rồi tranh thủ nghỉ ngơi chút."
*
Mọi người sắp đồ và nghỉ ngơi tới hơn mười hai giờ thì đi ăn trưa. Ăn trưa xong, cả nhóm đến rừng ban. Như thường lệ, Thế vẫn là người lái xe. Nhưng lần này thì Nhân ngồi lên ghế phụ lái còn Du thì đổi chỗ với Diễm Mai, xuống cuối ngồi với Quang Hiểu.
Bốn mươi lăm phút sau, cả nhóm dừng chân ở thung lũng hoa ban. Du và Quang Hiểu mang máy vào sâu bên trong, Diễm Mai thì vẫn ở bên ngoài, quay một chút hoạt động của người bản địa.
Khi Diễm Mai và Trâm Anh bắt đầu trò chuyện về mấy sự tích liên quan đến hoa ban, Nhân bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện của bố mẹ cậu khi trước.
Thấy cậu ngẩn ngơ, Trâm Anh ghé đến hỏi, "Anh anh, đi mua hoa quả không?"
"Được thôi."
Nhân đánh tiếng với Thế rồi ghé đi mua mận với Trâm Anh. Lúc hai người trở lại, cả Diễm Mai với Thế đều đã vào sâu trong rừng. Bọn họ có cả buổi chiều tham quan nên không hối hả lắm. Nhân chờ Trâm Anh livestream xong rồi mới nói.
"Anh đi tìm Thế."
"Ừm, em sẽ ghé qua xem mấy anh chị quay chụp ra sao." Trâm Anh cười hì. "Hai anh hẹn hò vui vẻ."
Nhân cười rồi bắt đầu vào sâu bên trong rừng mận. Tầm này bên ngoài không còn nhiều hoa ban nhưng sâu trong rừng, hoa ban vẫn rộ lên sắc trắng nguyên khôi. Ngẩng nhìn tán cây giữa thềm trời xanh trong, cậu thả bước chân chậm rãi. Đợt gió thổi qua, những cánh ban rơi rụng trên đất thành một tấm thảm trắng ngần quanh gốc cây. Chỉ nhìn thôi Nhân cũng hiểu vì sao bố mẹ cậu lại nhớ mãi rừng ban này. Nếu đến đây đúng mùa ban nở rộ nhất, cảnh tượng ấy sẽ còn đẹp đến nhường nào?
Băng qua những phiến hoa trắng lấm tấm trên cây, đôi mắt Nhân chợt bắt lấy một bóng người. Hắn khoác một chiếc áo choàng xám, tay đút vào túi áo, ngẩng nhìn tán ban lớn nhất trong rừng. Giữa ngàn hoa, hắn chính là chủ thể của một bức tranh tối giản được sắp xếp bố cục hoàn mỹ. Rõ ràng trước mắt là một rừng hoa, Nhân lại ngỡ hồn cậu lạc vào giấc mơ rừng tuyết kia, về bóng người áo xám hóa từ cánh chim. Cánh hoa trắng muốt như tuyết rơi đậu mái tóc đen tuyền. Đã gần giữa tháng Năm, ấy thế mà cậu lại vô thức run lên trong hơi lạnh.
Bước chân ngập ngừng hướng về phía hắn, Nhân khẽ gọi, "Anh."
Thế ngoảnh lại, trùng khớp với bóng người trong mộng. Tưởng như chỉ một giây nữa, những cánh hoa sẽ bùng lên trong gió, cuốn hắn bay đi. Nhưng không, hắn vẫn tĩnh tại ở đó, hệt như bức tượng vô thực giữa rừng ban. Nhân rảo bước, đến khi chỉ còn cách hắn chưa đầy nửa mét, cậu hơi mỉm cười, vươn tay nhón lấy bông hoa trên tóc hắn.
"Hoa rơi." Cậu xòe cánh hoa kia ra. Một bông hoa ban to đẹp, khá thích hợp để ép thành tiêu bản.
Cất bông hoa kia vào trong túi áo, Nhân cười, "Em tìm quanh không thấy, còn nghĩ anh chán nên về trước rồi, không ngờ anh vẫn ở đây."
"Ừ." Thế ngẩng nhìn chùm hoa ban trên cành, đáp gọn. Thấy hắn trầm ngâm, Nhân nhìn theo hắn, ướm hỏi, "Anh có câu chuyện nào muốn kể không?"
"Nhà tôi từng treo một bức vẽ hoa ban của một họa sĩ vô danh." Thế nói, "Mẹ tôi rất thích bức tranh đó. Bà từng bảo tôi rằng bà muốn đến rừng ban một lần. Tôi nói, vậy thì đi Mộc Châu."
"Anh từng đến đây rồi?" Nhân ngạc nhiên.
"Một lần, hồi tôi chín tuổi." Thế rũ mắt, chậm rãi xoay người, quay lưng ngược lại với cây ban kia.
"Lâu quá rồi. Chẳng nhớ nữa."
Nhân nhìn hắn chậm rãi bỏ đi, mắt ánh lên những suy tư. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi đuổi theo hắn, trở về xe. Mọi người đều đã quay về trước, sắp xếp máy quay các thứ lên cả. Cậu với Thế là hai người lên cuối cùng.
Từ thung lũng hoa ban về khu homestay mất gần một tiếng, mọi người đều thấm mệt, không còn hào hứng trò chuyện như lúc đi. Thấy mọi người yên lắng, Nhân chỉnh ghế ngồi, ngả mình chợp mắt một chút.
Chẳng ngờ, lần chợp mắt ngắn ngủi này, cậu lại mơ. Cậu gặp lại người phụ nữ có gương mặt Á Đông kia. Nàng mặc một bộ áo dài cổ điển, khoác khăn voan. Gương mặt nàng trông xanh xao và tiều tụy hơn lần trước.
Một người phụ nữ dù diễm lệ đến đâu, khi gò má nhô lên khớp xương còm cõi, khi làn da nàng trở nên bệch bạc thì nét đẹp trên nàng cũng tàn phai. Nàng chẳng còn là nàng mà đã trở thành biểu tượng của sự héo mòn. Bước chân trĩu nặng, hơi thở nhọc nhằn, dường như nàng phải dùng hết sức bình sinh mới tới được tán ban kia. Đứng giữa rừng ban, cảm giác chỉ vài giây nữa thôi nàng sẽ cùng ngàn hoa tàn úa.
Ống kính chĩa vào nàng. Người phụ nữ vươn tay, đón lấy cánh ban rơi rụng, làn môi nhợt hé nở ý cười. Khoảnh khắc ấy, tuồng như nàng bỗng hồi xuân về thời son rỗi, cái thuở nàng hẵng đương thì xuân xanh. Nhân nghe thấy tiếng bước chân. Người phụ nữ hướng mắt về phía cậu, hoặc "ống kính", cậu không chắc nữa. Cậu cảm giác như mình đang chơi game nhập vai góc nhìn thứ nhất. Thời điểm người phụ nữ chạm mắt với cậu, đôi con ngươi tàn tã của nàng toát lên vẻ khiếp sợ. Nét hãi hùng rõ rệt đến mức Nhân cảm giác chỉ một giây sau nàng sẽ hét lên. Song rốt cuộc, nàng vẫn im lặng. Ống kính tiến lại gần nàng hơn. Cậu nghe "ống kính" cất lời.
"Mẹ, chỗ này đón gió. Đứng lâu sẽ lạnh." Giọng trẻ con lạnh băng.
Người phụ nữ nhìn thẳng ống kính, nỗi khiếp đảm lặn dần nơi đáy mắt. Nàng siết chặt cánh hoa trong tay, mỉm cười hồi đáp, "Mẹ biết rồi."
Ống kính lại hỏi, "Mẹ đói không? Từ sáng đến giờ mẹ chưa ăn gì rồi."
"Mẹ không đói." Người phụ nữ gượng cười, "Thân yêu để mẹ một mình thêm lúc nữa nhé."
Ống kính hơi chao đảo trong chốc lát.
"Vâng, con ra xe đợi mẹ."
Khi ống kính rời khỏi người phụ nữ, tâm trí Nhân nhòe dần, nhòe dần cho tới lúc cậu sực tỉnh. Nheo mắt, cậu thấy xe đã gần về đến khu homestay. Mọi người vẫn chưa tỉnh, chỉ có Thế vẫn đang yên lặng lái xe.
Nhân nhìn sang hắn, hồi sau chợt hỏi, "Anh mệt không? Hay đổi để em lái cho."
"Không cần." Thế nói, "Sắp về rồi."
"Lái xe đường dài rất mệt." Cậu nói thêm. "Lát nữa còn ăn tiệc buổi tối."
"Lúc về phòng tôi sẽ chợp mắt một lúc."
Cuộc hội thoại của hai người kết thúc ở đó. Tâm trí Nhân vẫn kẹt trong giấc mơ vừa rồi. Lại nữa rồi. Cậu nhíu mày. Lại một lần nữa cậu mơ thấy mẹ Thế - mơ thấy người phụ nữ tên Đoàn Thụy Bích. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng đến lần thứ hai, cậu bắt đầu cảm thấy chuyện này thực sự bất thường.
Liệu cậu có nên hỏi Thế? Hay là...
Liếc nhìn Trâm Anh qua kính chiếu hậu, Nhân trầm ngâm. Có lẽ lấy thông tin từ cô thì dễ dàng hơn Thế. Trâm Anh không thân thiết với người mẹ kia như hắn, cô có thể cung cấp góc nhìn khách quan hơn.
Vì vậy, khi cả đám quay lại khu homestay, Nhân đã nhắn với Trâm Anh một tin.
"Lát nữa, chơi một ván cờ với anh không?"
¹ Từ Hán Việt, nghĩa là "trời vừa sáng". Trong Ngẫu Thành của Cao Bá Quát có câu, "Phá hiểu tịch vô thanh, / Tri thị đình tiền tuyết." Nghĩa là, "Sớm tinh mơ lặng vắng không tiếng động, / Biết là tuyết xuống trước sân."
² Ở Việt Nam quan niệm phổ biến nhất thì Tứ quý bao gồm: Mai (mùa xuân), Trúc (mùa hạ), Cúc (mùa thu) và Tùng (mùa đông).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top