Chương 2
Hắn nhìn cậu, ánh nhìn khô khốc như nhành cây gai mùa đông, ráo hoảnh tựa con sông cạn nước. Nhân sực nhận ra - hắn không "nhìn", hắn "quan sát" cậu.
02.
Ngày tang cha, Nhân nhớ rõ đó là một ngày mưa đầm.
Nhà cậu chẳng có mảnh đất nào để chôn cất, chẳng đủ tiền mua mộ phần nghĩa trang, càng chẳng thể hiến cái xác nội tạng đã hỏng hoàn toàn cho bệnh viện. Rốt cuộc, Nhân lau rửa thi hài, mặc quần áo cẩn thận cho ông rồi liên hệ dịch vụ hỏa táng. Ngay buổi chiều hôm sau cậu nhận được hộp tro của cha mình. Đặt nó lên cái bàn thờ cỏn con, Nhân gửi mẫu phát tang đến hàng in quen. Anh chủ hàng in chia buồn với gia quyến, không lấy tiền in. Nhân đem đống giấy về dán từ ngõ đến cổng nhà, trải khăn trắng, cắm loa vào chiếc điện thoại cũ, bật nhạc tang.
Chẳng có họ hàng nào đến dự lễ viếng, hàng xóm cũng chỉ lác đác mấy người, nhưng Nhân vẫn chuẩn bị đầy đủ hương hoa. Mấy cô bác thấy cậu mặc đồ tang trắng, quỳ đọc điếu văn thì tặc lưỡi xì xào, giọng thương hại.
"Thằng bé này... mới thế mà trong nhà đã chẳng còn ai."
"Mụ vợ cũng không về à?"
"Không về. Biệt xứ rồi làm gì còn dám vác mặt về? Chỉ khổ thằng con côi cút."
"Ít nhất thì cũng thi Đại học xong rồi, sau này lên thủ đô học chẳng cần vướng bận ông bố bệnh tật nữa."
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Đang viếng người ta, chị nói vậy mà nghe được à?"
"Nó học giỏi thế kia, cần gì phải chôn chân chỗ này rồi để lỡ dở tương lai chứ?"
Nhân đoán nỗi mất mát đã làm tê liệt giác quan phản ứng, thành ra những lời hàng xóm nói vào tai cậu chỉ còn lại những tiếng vo ve. Cậu đủ kiên nhẫn để không lớn tiếng với hàng xóm trong lễ tang, chỉ ném những lời họ nói vào cái thùng rác bên bàn. Chờ người ta viếng xong xuôi, cậu đưa họ chút bánh trái đã chuẩn bị sẵn coi như cảm ơn công thăm viếng dã tràng.
Ngày viếng thứ ba, cô Ánh chủ nhiệm tới tận nhà thăm viếng. Cô hỏi thăm rồi giúp cậu dọn dẹp qua loa. Xong xuôi, cô đặt hoa viếng lên bàn thờ rồi thắp ba nén hương. Khấn xong, cô đứng dậy, kéo Nhân ngồi xuống bàn nước.
"Cô hỏi thế này có thể không đúng thời điểm, nhưng em đã xem xét nguyện vọng chưa?"
Nghe vậy, Nhân thoáng nở nụ cười nhợt nhạt. Trong suốt quãng thời gian học cấp ba, cậu được học lớp cô Ánh cũng là một điều may mắn. Sức khỏe cha cậu sa sút nghiêm trọng từ độ cuối lớp mười, Nhân phải thường xuyên nghỉ học chăm ông, cô Ánh cũng hết mực tạo điều kiện cho cậu. Đổi lại, Nhân hứa với cô sẽ luôn duy trì thành tích. Suốt ba năm đi học, cậu chưa bao giờ xuống thấp hơn tốp mười khối, năm cuối cấp thì giữ vững ba hạng đầu, thi Đại học cũng là người có điểm thi khối B cao nhất trường. Trong mắt học sinh và giáo viên trong trường, Nhân quả thực là tấm gương học sinh vượt khó tiêu biểu, xứng đáng được lên truyền thông VTV và xáo trộn giờ cơm của những gia đình khác.
Cũng chỉ người trong cuộc mới biết mình trong kẹt. Trên đời làm gì có chuyện cứ nỗ lực là có thể thoát khỏi cảnh ao tù nước đọng?
Liếc hộp tro cốt của cha trên bàn thờ, cậu nhẹ giọng, "Em cũng đã tính xong lễ tang sẽ đến nhà báo cho cô, không ngờ cô lại biết chuyện nhà em."
"Mấy đứa khác đều báo điểm, mỗi em là chẳng có động tĩnh gì, cô lên mạng cũng mới biết..." Cô Ánh thở dài, "Sau này em tính thế nào? Với điểm số của em, không cần cộng điểm vùng, em cũng có thể đỗ..."
"Em sẽ đăng ký ngành Y tế công cộng."
Cô Ánh sửng sốt, "Cô nhớ ngành đó chỉ cần 20 điểm là đỗ cũng không?"
"Tầm tầm đó ạ."
"Sao lại chọn thế?" Cô Ánh nhíu mày, "Có phải vấn đề tài chính không? Tình cảnh gia đình em có thể tính vào nhóm có hoàn cảnh đặc biệt, chắc chắn được miễn giảm học phí, cộng thêm thành tích của em thì lấy học bổng miễn học phí cũng đâu khó đến mức..."
"Còn tài chính phát sinh nữa ạ. Ngoại trừ tiền học còn tiền trọ, tiền sinh hoạt, đi lại, em phải tính đến cả những chi phí đó. Mặc dù em có một khoản tiết kiệm từ việc làm thêm, lên Đại học em vẫn có thể làm thêm, nhưng chi phí theo học Y khoa vẫn... quá đắt."
"Cô có thể chi trả sinh hoạt phí giúp em." Cô Ánh kiên nhẫn khuyên nhủ cậu, "Cả trường mình cũng chỉ có em đủ điểm vào Y khoa, nguyện vọng 1 của em đấy! Em không định học theo nguyện vọng sao?"
"Vâng, em cân nhắc rất kỹ rồi." Nhân nghiêm túc nói, "Hồi nhỏ em cứ nghĩ, làm bác sĩ là có thể chữa bệnh cho bố. Em nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng càng lớn em càng nhận ra mình cần thực tế hơn. Em để ngành Y khoa làm nguyện vọng 1 chỉ để chứng minh rằng em có thể thi được, không phụ lại kỳ vọng của cô, cũng để an ủi bố em trong những tháng ngày cuối đời. Giờ bố em mất rồi, em cũng muốn nói thật với cô."
Hít một hơi, cậu nói từng lời rành rọt, "Từ nửa năm trước em đã quyết định thế rồi. Em không hợp học nghiên cứu, em hợp chăm bệnh hơn. Em cũng quen với việc chăm bệnh bố em rồi. Ban đầu em định học Điều dưỡng, nhưng ngành Điều dưỡng tiên tiến ở trường Y rất đắt, còn không thì chỉ có phân bộ Điều dưỡng ở Thanh Hóa. Ngành Y tế công cộng chỉ mất bốn năm học, lại còn có cơ hội thực tập có lương. Em nghĩ đấy là lựa chọn phù hợp nhất."
Mỗi vị trí ở bệnh viện sẽ có một chức năng, vai trò riêng. Y tá có trách nhiệm của y tá, bác sĩ có trách nhiệm của bác sĩ. Các vai trò buộc phải đúng quỹ đạo thì bộ máy mới có thể vận hành trơn tru. Mấy thứ như lương bác sĩ vài chục vài trăm triệu chỉ để tô vẽ ước mơ cho trẻ con và cả những bậc phụ huynh mộng tưởng đổi đời. Nhân chưa từng bị mê hoặc bởi những chiếc bánh vẽ phù phiếm như thế. Cậu chỉ tìm cho mình một lối đi thiết thực nhằm giải quyết những thứ còn sót lại sau sự ra đi của cha cậu.
Nghe xong, cô Ánh lặng thinh một hồi mới nói, "Em vẫn luôn là một học sinh có chủ kiến."
Dường như cô đã bị cậu thuyết phục, hoặc có lẽ cô chỉ không tìm thấy giải pháp nào thỏa đáng hơn. Nhìn quanh căn nhà đơn sơ, cô giáo trẻ trút một hơi thở dài.
"Cô không thể lựa chọn thay em, cũng không can thiệp được con đường của em. Nhưng em hãy nhớ là..." Lấy ra một chiếc phong bì trắng, cô đặt xuống bàn nước, đẩy đến chỗ cốc nước của Nhân, "Dù sau này có ra sao thì em cũng vẫn là học sinh mà cô tự hào nhất."
Nhân nhìn chiếc phong bì cộm lên, ngập ngừng hỏi, "Gì đây ạ?"
"Tiền thưởng của trường cho học sinh cao điểm nhất đấy. Học sinh đứng đầu mỗi khối đều được thưởng. Còn tiền thưởng của tỉnh thành phố nữa, còn cả tiền khắc phục hậu quả thiên tai... và chút tiền phúng viếng của cô." Cô Ánh mỉm cười, "Số tiền này chắc sẽ đủ để em trang trải phần nào. Em là một đứa trẻ biết lo nghĩ, cô tin rồi sẽ có ngày em công thành danh toại."
Nhìn đồng hồ, cô Ánh uống thêm chút nước rồi đứng lên. Nhân tiễn cô ra tận ngoài ngõ, nghe cô dặn dò những lời cuối cùng.
"Lúc em rơi vào thời điểm khó khăn nhất, nhớ là, đừng phụ lòng chính em."
Nhân nhìn bóng cô từ từ khuất khỏi con đường nhỏ, bao nỗi niềm cũng không đủ chất trong ánh mắt.
Cô Ánh rời đi một lúc, trời bắt đầu đổ mưa, xua tan cái nắng bỏng da cắt thịt giữa hè. Nhân vươn tay, đón lấy những hạt mưa trìu trĩu, mát lành. Chuỗi tâm sự nặng nề của cậu suốt mấy ngày qua trút xuống cùng cơn mưa. Có ông Trời thay cậu khóc tang cha, Nhân bỗng thấy lòng thư thả đôi phần.
Mưa ngày càng nặng hạt, ướt đầm bộ đồ tang. Bất thần, Nhân ngửa mặt hét một tiếng thật lớn. Như bị tiếng hét của cậu đánh động, chó hàng xóm sủa ỏm tỏi, lẫn cùng với tiếng mưa giăng.
Cậu đã hứa với cha sẽ sống thật tốt. Quân tử nhất ngôn, cậu sẽ không đi ngược lại lời hứa của mình.
Tắm mưa một lúc, Nhân mới đi ngược trở lại ngõ, vòng lên nhà. Mặt mũi bị mưa xối ướt nhẹp, cậu vuốt nước mưa trên gương mặt, bước vội về nhà.
Đến trước cổng nhà, Nhân bỗng khựng lại khi thấy có chiếc ô đen đặt trước cổng. Mưa thế này mà vẫn còn khách phúng viếng ư? Nghĩ đến đây cậu sực nhận ra, chết tiệt, vừa rồi lúc tiễn cô Ánh, cậu vẫn để nguyên chiếc phong bì trên bàn.
Nghĩ đến đây, Nhân vội chạy vào nhà, đúng lúc có người đi ra. Cậu không có thời gian để ý người kia, chỉ chú ý chiếc phong bì. Khi thấy nó vẫn ở yên chỗ cũ, chưa bị bóc tem, chưa bị xê dịch, Nhân thở phào. Cất phong bì vào túi áo, lúc này Nhân mới đuổi theo vị khách viếng tang.
Người nọ giương ô đi trong màn mưa trắng xóa, vạt măng tô xám ngấm chút nước mưa, màu sẫm lại. Nghe tiếng Nhân gọi phía sau, hắn vẫn không dừng lại. Nhân chạy đến trước mặt hắn, nói trong tiếng thở hổn hển, "Cảm... cảm ơn anh đã đến thăm viếng ạ."
Người kia im lặng một thoáng mới nói, "Đang mưa đấy, vào nhà đi."
"Vâng, em chỉ hơi thắc mắc..." Nhân nheo mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ gương mặt hắn dưới tán ô, "Trước giờ em chưa từng thấy anh. Anh là người quen của bố em ạ?"
"Coi là vậy."
"Coi là...?"
"Tôi có việc, không nán lại được." Giọng hắn nhòe trong mưa, "Quà viếng chú tôi để trên bàn thờ. Tạm biệt, Thế Nhân."
Khi ấy, Nhân chỉ lặng nhìn người kia nọ khuất trong mưa. Đáng lẽ cậu không nên làm vậy. Đáng lẽ cậu nên tìm cách ngăn hắn lại, ít nhất cũng phải hỏi được thông tin gì đó về người kia. Nếu cậu biết một chút gì đó - dù chỉ cái tên thôi - rất nhiều nỗi trăn trở đã chẳng mắc kẹt trong tâm trí cậu suốt một thời gian dài.
Lúc này, trông thấy gương mặt người kia, Nhân càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Cảm giác sửng sốt khi bắt gặp một người có dung mạo giống mình dần vơi tản như hơi sương buổi sớm. Ừ thì hắn giống cậu thật, nhưng khí chất khác nhau thì vẫn tạo ra cảm giác dị biệt. Hơn nữa, Nhân để ý dưới khóe miệng hắn có một nốt ruồi. Đây là điểm khác biệt với cậu: Nhân chẳng có nốt ruồi nào trên mặt cả. Thế là, dù trong lòng vẫn còn vết tích của niềm hiếu kỳ, Nhân vẫn tập trung vào vấn đề khúc mắc trước mắt.
"Là anh đúng không?" Cậu bối rối, "Anh từng đến phúng viếng lúc bố em mới mất... với, có lần trên xe lửa..."
"Cậu nhầm rồi. Không phải tôi."
"Chắc chắn là anh mà!" Nhân kiên quyết, "Người không quen sẽ không phản ứng là nhầm người đâu. Họ sẽ hỏi ngược lại chứ không phải phủ định một cách chắc chắn như thế."
Chẳng biết cậu nói sai cái gì, người nọ đột nhiên bật cười. Kể cả thế, tiếng cười kia vẫn không thể xua bớt cảm giác lạnh lẽo tột bậc trong đôi mắt đen thẳm. Hắn nhìn cậu, ánh nhìn khô khốc như nhành cây gai mùa đông, ráo hoảnh tựa con sông cạn nước. Nhân sực nhận ra - hắn không "nhìn", hắn "quan sát" cậu.
"Cậu nhầm rồi." Hắn lặp lại. "Chúng ta chưa từng gặp nhau."
Trước sự khẳng định đanh thép của hắn, Nhân biết cậu không nên cố chấp với việc họ đã từng gặp nhau hay chưa.
Quyết định lùi một bước, cậu nói, "Được, em nhầm, em nhầm."
Cậu thả tay hắn ra như một cách thỏa hiệp, đoạn bước về phía đứa trẻ vẫn đang ngơ ngác nhìn hai người. Kéo nó đứng dậy, Nhân phủi bụi trên người nó, ôn tồn hỏi.
"Vừa rồi có chuyện gì thế?"
Đứa trẻ lấm lét nhìn cậu, khi thấy cậu trông có vẻ kiên nhẫn hơn tên người lớn lạnh lùng kia, nó mới chỉ về phía gốc cây.
"Nó bị ngã..."
Nhìn theo hướng chỉ của đứa bé, Nhân phát hiện bên dưới gốc cây gần đó có một con chim nhỏ đang nằm co quắp. Một bên cánh nó quẫy nhẹ, bên còn lại bất động, hình như còn có máu chảy ra. Thoạt trông, có vẻ nó là một giống chim bộ Sẻ, vẫn còn là con non chưa trưởng thành. Chỉ liếc qua Nhân cũng lập tức hiểu vấn đề câu chuyện ở đâu. Bỏ ba lô xuống, cậu lấy hai thanh nẹp cỡ nhỏ và băng cứu thương ra, quay về phía người thanh niên nọ.
"Này, anh có thể..." Vừa mới định nhờ người kia giúp mình cố định thanh nẹp cho chim, ngoảnh lại, cậu đã thấy hắn khuất sau đám cây cối trong công viên.
Sao lần quái nào gặp nhau tên này cũng lủi nhanh thế? Anh ta mắc bệnh lạ không thể tiếp xúc với người khác quá mười giây à?
Lần thứ hai giữ tay hắn, Nhân bất đắc dĩ thốt lên, "Trời ơi anh ở lại xem nào!"
Tên kia nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi, "Tại sao tôi phải ở lại?"
"..." Nhân hít một hơi, gắng tìm lại mạch suy nghĩ tử tế.
"Ban đầu sao anh với đứa bé này..." Cậu quay về phía đứa trẻ, "Cháu tên gì?"
"Hân ạ."
Nhân quay lại chỗ thanh niên, "Ừ, sao ban đầu bé Hân lại nhờ anh giúp?"
"Ai biết." Người kia nhìn xuống chỗ cổ tay đang bị cậu giữ lấy, híp mắt, "Tôi đang đứng đây thì con sẻ kia rơi xuống trước mặt, sau đó con nhóc mít ướt này chạy đến khóc lóc."
Nhân cạn lời. Đang đứng thì chim rơi xuống trước mặt? Hình như Chúa chơi xúc xắc quá đà rồi.
Nhìn tà áo trắng dài đến tận đầu gối kia, Nhân thay đứa bé trình bày, "Chắc là Hân nhận nhầm anh thành bác sĩ thú y."
Như phụ họa cho lời cậu, nhỏ Hân rối rít gật đầu.
"Con chim này của cháu à?" Nhân hỏi.
Lần này con bé lắc đầu. Nhân hơi khó hiểu, quay sang hỏi thanh niên kia, "Chim hoang?"
Hắn giữ yên nét cười mỉm công nghiệp mấy giây mới nói, "Loài sẻ này được nuôi thả trong thành phố, hay tụ tập ở mấy khu tập thể dân cư hoặc công viên để người ta cho ăn. Con này là chim non mới tập bay, hẳn là bay vội nên va vào cây."
Đôi mắt vô cảm lướt qua con sẻ non đang yếu ớt vẫy cánh, hắn thản nhiên nói, "Nó gãy cánh rồi, kiểu gì cũng chết thôi. Để kệ nó đi."
Nhỏ Hân nghe thế, mắt lại rưng rưng. "Nhưng trời lạnh lắm, để nó đây... nó sẽ chết cóng mất."
"Nó chết chứ mày có chết đâu." Thanh niên mỉm cười với đứa trẻ, "Học cách bàng quan trước sinh vật chết đi, chỉ có lợi cho nhóc thôi."
Nhân không nghe nổi nữa, lên tiếng, "Anh khuyên trẻ con kiểu gì thế?" Cậu quay về phía Hân, bình tĩnh nói, "Chờ chút, chú sơ cứu trong sẽ mang nó tới bệnh viện, được chứ?"
Thấy đứa nhỏ gật đầu, cậu bèn đưa băng gạc cho thanh niên kia, "Cầm giúp em."
"Phiền thật."
"..." Có cần nói thành tiếng không vậy anh giai?
Quỳ một chân xuống nền đất lẫn cỏ, Nhân cẩn thận quan sát vị trí vị thương của sẻ non rồi kẹp hai thanh nẹp song song với nhau. Xong xuôi, cậu vừa định lên tiếng thì đã thấy người nọ đưa cuộn băng gạc tới đúng vị trí cậu muốn.
"Cảm ơn." Nhân nói rồi tách cuốn gạc, thuần thục quấn mấy vòng quanh cánh chim non. Nghe sẻ non kêu mấy tiếng yếu ớt, cậu vừa lẩm bẩm an ủi theo phản xạ, "Ngoan, không đau không đau" vừa quấn nốt mấy vòng băng.
Xong xuôi, cậu cẩn thận nâng con sẻ lên, bỏ vào hộp cứu thương rồi quay lại bảo đứa trẻ. "Gần đây có bệnh viện, chú sẽ mang chim sẻ đến và chữa trị cho nó. Cháu về nhà trước đi."
Hân giương đôi mắt thơ ngây, hỏi cậu, "Ơ, em không được đi cùng các anh ạ?"
"Gọi là chú." Nhân nhắc. "Các chú lớn tuổi rồi. Lần sau đừng trò chuyện nhiều với các chú, nghe chưa? Các chú dẫn đi đâu cũng đừng đi theo. Giờ cháu về nhà đi, con sẻ này để lại chú nuôi, được không?"
Bé Hân lắc đầu, giọng buồn buồn, "Nhà em không có ai, về cũng chỉ ngồi ngoài cửa thôi ạ."
Rốt cuộc Nhân cũng phát hiện cô bé này hơi bất thường, suy nghĩ quá đơn giản, cũng không có tính cảnh giác lắm. Hỏi thêm, cậu biết bé đã tám tuổi nhưng mới học lớp một, có lẽ là một dạng trẻ con chậm phát triển. Con cái thế này mà người lớn không thèm quản thúc, còn để con bé lang thang ngoài đường. Cậu bỗng hơi bất bình gia đình đứa trẻ, bèn hỏi.
"Thế cháu biết số bố mẹ không?"
Lần này thì Hân gật đầu. Bé đọc ra một dãy số, Nhân gọi theo số máy kia mấy lần nhưng không thấy ai nhấc máy. Phụ huynh đứa trẻ này bận rộn thật đấy, cậu đang phân vân thì bỗng nghe người thanh niên nãy giờ vẫn luôn im lặng lên tiếng.
"Đưa nó theo cùng đi."
Nhân cân nhắc thêm một lúc rồi gật đầu, "Cũng được, vậy thì đem bạn sẻ này đến phòng khám thú y rồi tính vậy. Em có một người bạn làm bác sĩ thú y, để em nhắn trước cho chị ấy."
Người nọ nghe vậy thì không phản đối nữa, hỏi, "Địa chỉ ở đâu? Cậu định đi bằng gì?"
"Cách chỗ bệnh viện em làm một đoạn thôi, còn đi lại... xe buýt?"
"... Lên xe tôi, tôi đưa đi." Người nọ nói rồi xoay người bước.
Nhân thấy vậy thì bảo đứa trẻ đi theo hắn. Dọc đường, cậu hỏi một chút thì biết bé Hân sống khá gần khu trọ mình. Hôm nay không phải đi học nên bé chơi trốn tìm với các bạn.
"Mấy bạn ấy trốn đâu hết ấy, em đếm xong tìm mãi cũng chẳng thấy ai." Bé Hân ỉu xìu nói. "Em tìm mãi ra chỗ này rồi thấy con chim rơi xuống trước mặt anh kia..."
Nhân im lặng. À phải, tình cảnh thường thấy của mấy đứa trẻ chậm phát triển. Cậu kiên nhẫn nhắc lại.
"Gọi là chú..." Nhân đang định nhắc cả tên cho bé nhớ thì sực nhận ra chính cậu cũng chưa biết tên người kia. Cậu bước nhanh lên trước, song hành với hắn.
"Em tên là Nhân. Anh tên gì thế?" Cậu hỏi.
"Thế."
"Ừm đúng, em muốn hỏi tên anh là gì thế?"
"Là Thế."
"..."
"Tên tôi là Thế, thờ ê thê sắc thế, chữ T viết hoa." Người kia gặp lại lần thứ ba, "Họ tên đầy đủ là Huỳnh Thịnh Thế."
Nhân chớp mắt mấy lần mới "uầy" một tiếng. "Thì ra là Thế, trời ạ!" Cậu bật cười, "Tên anh đặc biệt lắm ấy."
Cậu lặng lẽ ghi nhớ cái tên kia. Dù chẳng rõ Thế vô tình hay cố ý tỏ ra chưa từng gặp mình, cậu cảm thấy, chỉ cần gặp lại hắn là tốt rồi.
Gặp lại thì sẽ có cơ hội trả ơn hắn.
Thế liếc cậu một chút, không phản ứng gì. Đi thêm một quãng, Nhân thấy hắn dừng lại trước một con xe xanh dương đậm kiểu dáng cổ điển đậu bên công viên. Lớp sơn trên xe sáng bóng, chỉ nhìn cũng biết con xe này đắt đỏ vô cùng.
"Ngồi ghế sau." Thế nói với bé Hân rồi quay về phía cậu, "Cậu thì ngồi trước."
Nhân tần ngần, "Để một mình con bé ngồi sau có ổn không?"
"Nó không nghịch chết con chim được đâu."
"Ý em không phải thế... thật là!" Nhân thốt lên, "Anh cứ một câu chết hai câu chết, đừng dọa trẻ con!"
"Nó không bị dọa đâu."
"Hả?"
Thế không đáp lời cậu nữa mà nói, "Lên xe."
Dứt lời, hắn mở cửa chỗ tay lái, ngồi vào trong. Nhân thở dài rồi mở cửa sau, bảo bé Hân trèo vào. Chờ bé ôm con chim sẻ yên vị tại chỗ cậu mới dặn dò, "Cẩn thận đừng để nó rơi nhé."
"Vâng ạ." Bé Hân ngoan ngoãn gật đầu.
Thế hỏi địa chỉ rồi nhập bản đồ. Khoảng mười phút sau, xe vòng qua trục đường chính đến một phòng khám thú y mới mở, trông khá khang trang. Cách phòng khám một đoạn chưa đến năm trăm mét là bệnh viện bán công nơi Nhân làm việc. Từ chỗ phòng khám trông sang thấy ngay được mấy tòa nhà bề thế. Nhân chờ Thế đỗ xe rồi đưa bé Hân vào trong phòng khám. Thấy khu chờ tầng một có khá đông người xếp hàng, cậu quay lại bảo hắn.
"Giúp em trông coi Hân một lúc, em tìm người khám."
Thế im lặng. Nhân coi đó là lời đồng ý, bèn để cô bé lại chỗ hắn. Lên mấy bậc cầu thang, như nghĩ ra điều gì, cậu trở xuống, cười xòa.
"Quên mất, vẫn phải làm thủ tục. Cho em mượn căn cước định danh của anh với?"
"... Cậu cố ý à?"
"Cố ý gì cơ?" Nhân không hiểu ý hắn, "Em không dùng căn cước của mình để làm thủ tục được nên mượn anh. Không thì... anh lên tầng trên làm thủ tục một chuyến với em? À không được, còn bé Hân..."
Đương khi cậu đang phân vân, Thế chợt lấy một chiếc ví da từ trong túi áo khoác. Hắn mở ví, đưa cho cậu tấm thẻ căn cước. Trông vẻ mặt lạnh tanh của Thế, Nhân không rõ hắn đang cảm thấy thế nào.
Cậu biết có một vài người không thích cho người khác xem căn cước. Chắc Thế cũng là loại đó...
Liếc qua thông tin trên tấm thẻ, Nhân sửng sốt. Họ tên hắn đúng là Huỳnh Thịnh Thế, ảnh chụp chân dung hắn trông cũng đẹp, nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là...
Vấn đề ở chỗ ngày tháng năm sinh!
"Anh..." Nhân hoảng hốt nhìn hắn, giống như vừa phát hiện ra một kỳ quan thế giới mới, "Bằng tuổi em?"
Trong một buổi sáng, Nhân không nghĩ cậu phải đón nhận tận ba tin tức động trời từ cùng một người.
Thứ nhất, trần đời có một người giống y chang cậu.
Thứ hai, người đấy là người khiến cậu trăn trở suốt mấy năm nay.
Thứ ba - kinh hoàng hơn cả - năm sinh của hắn trùng khớp với cậu!
Giây khắc đó, Nhân đã ước chỗ này có một cái hố để cậu chui xuống và ở đó vĩnh viễn luôn cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top