Chương 15

"Em muốn anh cho em một cơ hội." Giọng cậu vừa thành kính vừa trang nghiêm như Pygmalion đang nguyện cầu dưới bức tượng duy mỹ của Galatea, cầu xin thần tình yêu phù phép để nàng sống dậy.

"Cơ hội khiến anh yêu em."


15.

Chương này có chi tiết tình dục được mô tả kỹ càng. Độc giả lưu ý trước khi đọc.



"Vụ con sẻ đấy là thế nào?"

Lia mắt từ những chiếc đèn xe đỏ rực khắp cung đường tắc nghẽn về gương mặt Thế, Nhân nở nụ cười vô vị.

"Anh biết rồi còn hỏi."

"Cậu giết nó. Sao mà giết? Giết thế nào?"

"Thì tiêm một liều nhân đạo tiễn nó về đất mẹ thôi anh."

"Nó bay được sao còn giết?"

Rõ là hắn đoán được tình huống mà còn hỏi cậu. Nhân liếc hắn, chép miệng, "Hừm, có thể không nói chuyện đó lúc này không? Anh tò mò đến vậy cơ à?"

Thế nghe vậy không gặng hỏi nữa. Rẽ xe sang bên đường, hắn thả hờ vô lăng, "Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Hơn tháng nay anh bận chuyện gì thế?"

"Sao lại hỏi chuyện tôi? Kể chuyện cậu đi."

"Đến chuyện gia đình em anh còn biết thì chắc muốn biết em làm gì cũng không mất công đâu anh ha." Nhân nói nửa đùa nửa thật, "Chỉ có em mới không biết chuyện của anh thôi."

Dứt lời, cậu tỏ vẻ muốn kết thúc cuộc trò chuyện, tiếp tục chống tay lên thành xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng hình Thế phản chiếu lên mặt kính luôn được lau sạch sẽ. Để giữ một chiếc xe lúc nào cũng sạch bong giữa thủ đô bụi bặm này, cậu đoán là phải tốn công sức lắm.

"Bên ngoại tôi có chút rắc rối."

Nghe Thế cất tiếng, Nhân quay sang, hơi ngạc nhiên. Giữa bọn họ chẳng có quan hệ gì đáng nói, kể chăng là có, Thế cũng không có nghĩa vụ phải giải trình với cậu về việc bận cá nhân. Vừa rồi cậu chỉ nói lẫy, ai ngờ hắn lại thực sự lên tiếng giải thích.

"Chuyện nhà ngoại tôi khá phức tạp, có những khi mà tôi không thể mang máy theo. Dạo gần đây, tình hình bên đó hơi căng thẳng nên tôi thấy nên lánh gặp cậu một thời gian." Nhích xe thêm một chút, Thế điềm tĩnh nói, "Giờ mọi chuyện ổn rồi, tôi sẽ không biến mất lâu như vậy nữa."

Hắn nói xong, tự dưng Nhân lại thấy hơi ngượng nghịu. Dù Thế từng bảo rằng hắn thất nghiệp (cậu chẳng tin), Nhân cứ luôn cảm thấy cuộc sống của hắn còn bận rộn hơn cậu. Hắng giọng, cậu lúng búng nói.

"Ồ... thật ra anh không cần giải thích nhiều vậy đâu... Em cũng chẳng muốn tra khảo gì anh..."

"Không sao, tôi chỉ nghĩ cậu nên biết."

À phải. Nếu không muốn nói thì Thế đã câm như hến rồi. Quen nhau một thời gian, Nhân biết để cạy miệng hắn còn khó hơn ép cung tù nhân nhà tù Hỏa Lò. Những gì hắn nói ra, tức là hắn cho phép cậu được biết. Còn những gì hắn không nói, có khi cậu phải bắc thang lên hỏi ông Trời mới tìm được đáp án mình cần.

Đi thêm một đoạn, Thế chợt hỏi, "Cậu học vĩ cầm sao rồi?"

"Em đang học kéo một bài đơn giản."

"Bài gì?"

Nhân cảm giác cậu bỗng chốc hóa thành cậu học sinh đang bị giáo viên gọi lên trả bài đầu giờ. Đến Trường Ca cũng không hỏi tiến độ bài vở sát sao như hắn.

"Đôi bờ." Bản gốc của Nga, cậu biết hắn sẽ không nhầm.

Chờ một lúc cũng không thấy Thế hồi âm, Nhân ngoảnh sang, "Anh chỉ định hỏi vậy thôi à?"

Để phối hợp với cậu, Thế tiếp tục, "Kéo được đến đâu rồi?"

Nhân phì cười, trả lời, "Ừm, xong được kha khá. Bài này không có nhiều đoạn khó kéo, cơ mà âm em kéo vẫn đục lắm, thi thoảng nghe rất khó chịu."

"Cậu mới học hơn một tháng, không cần gấp."

"Em biết."

Ra khỏi đoạn đường tắc nghẽn, Thế lái qua một con đường khá lạ. Nhân nhìn quãng đường heo hút kia, tò mò, "Mà mình đang đi đâu vậy anh?"

"Đoán thử."

Chẳng chút chần chừ, Nhân đáp ngay, "Nhà anh."

Cậu nghe Thế bật cười rất khẽ, "Cậu muốn biết địa chỉ nhà tôi đến vậy kia à?"

"Không được hả anh?"

"Không phải không được." Thế nhìn cung đường phía trước, nghĩ ngợi một chút rồi xoay vô lăng, lái chiếc xe về hướng ngược lại. "Vừa lúc, tôi cũng muốn xem cậu kéo vĩ cầm."

Nhân hơi bất ngờ khi Thế thực sự đưa cậu về nhà hắn. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu bỗng hiểu nguyên do hắn dễ dàng đồng ý với đề nghị của cậu. Thế không đưa cậu về căn nhà mà gia đình hắn đang ở. Hắn đưa cậu đến căn hộ riêng của mình.

Căn hộ đó nằm trong một tòa cao ốc thuộc khu phức hợp dành cho giới nhà giàu, Nhân đoán vậy. Thực ra, cậu chưa từng đặt chân đến những khu chung cư kiểu này. Bên trong đó là cả một thế giới khép kín với đầy đủ trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khu vui chơi, phòng gym... Tóm lại, mọi nhu cầu của một đời người dường như có thể gói gọn trong khu phức hợp ấy.

Thế lái xe xuống hầm rồi dẫn cậu đến chỗ thang máy, cà thẻ lên thẳng tầng 18 tòa nhà. Đứng trong thang máy, Nhân bỗng hơi thấp thỏm. Dù là người chủ động bảo hắn đưa đến thăm nhà, nhưng khi thực sự bước vào thế giới không thuộc về mình này, cậu vẫn có cảm giác như vịt lọt vào chuồng thiên nga. Ra đến hành lang, nhìn dải đèn sang trọng trải dọc lối đi sạch bong, Nhân cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn nữa, con sâu mọt thực dụng trong cậu sẽ ngọ nguậy trở dậy mất.

Cậu đoán, những người nghèo khi đặt chân vào tòa nhà như này cũng giống như những người giàu đặt chân đến những xó xỉnh chật chội, đều choáng ngợp. Hiển nhiên, đó sẽ là hai kiểu choáng ngợp ngược hẳn nhau.

"Anh từng đến nơi đói nghèo nào chưa?" Chẳng biết sao cậu lại tự dưng bật ra câu hỏi kia. Nói xong, Nhân cảm thấy không ổn lắm bèn sửa lời, "À ý em là..."

"Tôi từng đến một khu tập thể người Việt ở Mỹ." Thế đáp trước khi cậu chuyển chủ đề, "Một khu vực cho dân nhập cư sinh sống, đôi khi trộn lẫn cả những nước Đông Nam Á khác. Khu vực đó không khá giả gì. Có những người chỉ sống cả đời ở đó."

"Cả đời?" Nhân bình phẩm, "Cảm giác chật chội thật."

"Ừ. Nơi này cũng thế." Thấy cậu ngạc nhiên, Thế điềm đạm nói, "Thật ra, ở bất cứ đâu cũng sẽ có những người chỉ chôn chân cả đời trong một khu phố, không bao giờ rời đi. Có lẽ chân họ đã bị gắn chặt xuống đất, đóng đinh trên ghế. Cũng có lẽ thứ bị đóng đinh là tâm trí họ. Họ sợ hãi thế giới bên ngoài, nên họ luôn tìm cách phủ định sự trần trụi của thế giới."

Ngừng một chút, hắn trầm giọng, "Đôi lúc, họ bị giam cầm. Có muốn cũng không đi được."

Trước khi Nhân kịp hiểu sâu xa hơn, Thế đã chuyển hướng chú ý về phía cậu, "Còn cậu, cậu nghĩ gì khi đến nơi này."

"Anh muốn em nói dối hay nói thật?"

"Bảy thật ba giả."

"Vậy thì..." Nhân cười hì, "Nếu có tiền, em cũng rất muốn sống ở đây."

"Vế nào thật vế nào giả?"

"Như anh nói đó, bảy thật ba giả."

Thế cười nhạt, dừng lại trước căn hộ cuối dãy. Hắn quẹt thẻ và nhấn mật mã mở cửa. Chỉ liếc qua Nhân đã nhớ dãy số kia. Cậu hơi hoài nghi nhìn hắn. Thế chẳng hề đề phòng đến việc cậu sẽ biết mật khẩu nhà mình. Hắn cố tình ư? Cậu vừa băn khoăn vừa bước vào trong. Cắm chiếc thẻ lên chiếc ổ hẹp bên vách, Thế mở hệ thống điện. Căn nhà bừng sáng. Từ ngoài hành lang Nhân có thể trông thấy ngay phòng khách và dãy hành lang dẫn vào bên trong. Cậu cởi giày, theo hắn vào căn hộ.

"Ngồi đi. Chờ tôi lấy đàn." Thế nói rồi vào sâu chỗ hành lang. Đợi bóng lưng hắn khuất sau bức tường, Nhân quay qua quan sát một lượt căn hộ.

Căn hộ gọn gàng, sạch sẽ đến mức cậu không cảm nhận được hơi người. Nội thất được bài trí theo phong cách tối giản, mọi thứ hài hòa tuyệt đối với màu sơn. Bờ tường treo mấy bức tranh trừu tượng trông có vẻ nghệ thuật nhưng Nhân không hiểu gì nên bỏ qua. Bên góc trái gần chỗ sofa là kệ tivi và một chiếc tủ. Cậu đến gần xem thì thấy rất nhiều rượu đủ loại xếp trong đó. Ghé mắt đến gần, cậu thử đọc một nhãn dán ngẫu nhiên, chỉ thấy cái gì gì đó made in 1980. Tức là chai rượu này được sản xuất từ tận năm ấy hả? Sao giữ gìn lâu quá vậy...

"Nếu muốn thì cậu có thể lấy một trong số đó về nấu bò sốt vang."

Nghe tiếng Thế, Nhân ngoảnh lại vừa lúc thấy hắn mang hộp vĩ cầm ra. Đặt hộp vĩ cầm lên mặt bàn kính, hắn bước về phía cậu.

"Rượu vang ở hai hàng dưới cùng."

"Anh thích uống rượu à?" Cậu hiếu kỳ hỏi, "Hay chỉ sưu tầm thôi?"

"Chủ yếu là sưu tầm, thi thoảng vẫn uống." Thế mở tủ kính, lấy một chai vang đỏ ở hàng dưới cùng ra. Đặt chai vang lên bàn, hắn kéo ngăn tủ, lấy vật dụng khui rượu và hai chiếc ly dài.

"Ăn tối chưa?" Hắn hỏi.

"Em ăn rồi." Trước khi về nhà cậu đã ghé hàng ăn nhẹ, lúc này có uống chút rượu chắc cũng không sao. "Anh ăn chưa?"

Thế không đáp mà mở hộp đàn, lấy chiếc vĩ cầm ra khỏi hộp. Nhìn những đường vân gỗ sáng bóng và mịn màng hơn hẳn chiếc đàn của cậu, Nhân dè dặt hỏi, "Có phải nó đắt lắm không anh?"

"Không đến mức."

Tin được hắn thì cậu thà trồng cây chuối lộn nhào mấy vòng trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Đắt đến mức nào hả anh?" Hỏi xong, Nhân vội xua tay, "Mà thôi anh đừng nói. Em mà biết giá trị nó rồi chắc không dám đụng vào mất."

Thế nhếch môi, lấy đàn ra lắp ngựa đàn. Hắn ướm thử lên vai, cầm thanh vĩ kéo một chút, vừa kéo vừa chỉnh dây. Nhân nhìn động tác thành thục của hắn, đoán có vẻ hắn không chỉ điêu luyện mỗi dương cầm.

Chỉnh xong, Thế đặt đàn xuống, bảo cậu, "Đàn thử tôi nghe."

Chẳng hiểu sao, Nhân bỗng thấy áp lực hơn cả việc chơi đàn trước dân chuyên như Trường Ca.

"Bây giờ hả anh..." Cậu lúng túng, "Hay thôi để em luyện xong rồi..."

"Thử thôi. Tôi có ăn thịt cậu đâu."

Áp lực tăng gấp nhiều lần, Nhân thực sự cảm thấy Thế sẽ làm thịt cậu nếu cậu không kéo đàn. Rốt cuộc, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Nhân vẫn cầm cây đàn trông có vẻ siêu đắt đỏ lên, thử kéo vài nốt.

"Ơ..." Cậu lẩm bẩm, "Cảm giác tiếng đàn thanh hơn đàn của em."

"Ừ, đàn cho người mới thường thanh âm sẽ không trong như đàn của người chơi lâu năm. Chất gỗ và giá cả là một vấn đề." Thế vừa nói vừa lấy đồ mở rượu bật chiếc nắp gỗ ép. Nhân nghe tiếng nắp chai rất vang, sau đó là thanh âm rượu rót vào ly thủy tinh. Cậu không tập trung được, bèn lia mắt về phía hắn.

"Khởi động xong chưa?" Đôi mi dày nâng lên, Thế nhàn nhạt nói, "Đàn đi."

"Anh làm em áp lực quá đấy." Nhân thở dài.

Miệng nói là vậy, song thực ra cậu không phải người sẽ gặp áp lực trước ánh nhìn của người khác. Huống chi, cậu đã quen với ánh mắt của Thế nên cũng chẳng đến mức luýnh quýnh. Thường, Nhân sẽ ghi nhớ mọi thứ trước khi làm. Học nhạc cũng vậy. Thoạt tiên cậu học thuộc bản đàn, tiếp đến xem đi xem lại những video hướng dẫn và bắt đầu học theo. Vướng mắc đoạn nào, cậu sẽ tua lại video để xem cách đặt tay và kéo vĩ của họ, đồng thời chỉnh sửa và áp dụng vào cách kéo đàn của mình. Bài "Đôi bờ" kia đã cũ, không tìm thấy video hướng dẫn nào trên Youtube nên Trường Ca đã thu một bản mẫu và gửi cho cậu. Sau đó, mỗi buổi đến lớp đều chỉ là cậu tập đàn và cậu ta chỉnh sửa.

Đàn thử một lượt, Nhân thấy khá ổn. Ngoại trừ vẫn mắc ở vài chỗ như thường lệ, cậu cảm giác lần này tiếng đàn nghe đỡ hơn những lần tập ở nhà. Kéo xong, cậu trông sang bên, thấy Thế không còn ngồi trên ghế nữa mà đã đứng hẳn lên.

"Cậu học đàn nhanh đấy." Hắn vừa bình vừa giơ ly rượu về phía cậu, "Thử xem, thích loại vang này không?"

Liếc thấy ly rượu trên bàn rỗng không, Nhân đoán hắn đã uống hết ly đó rồi. Cẩn thận đặt cây vĩ cầm xuống bàn, cậu nhận ly rượu, nhấp thử một ngụm.

Thường này, Nhân gần như chẳng bao giờ uống rượu, nhưng vị giác cậu khá nhạy nên có thể biết chút chút rượu nào ngon rượu nào không. Ly rượu này cảm giác sánh quyện hơn hẳn loại vang Đà Lạt rẻ tiền cậu từng mua về nấu. Nhân không dám đoán giá trị nó, cũng chẳng dám uống nhiều hơn một ngụm.

"Ừm, ngon lắm anh." Cậu nói qua quýt, "Nhưng chắc để nấu ăn thì hơi... phí."

"Mang về uống cũng được."

"Ừm, em không hay uống rượu. Thôi anh cứ để lại, để khi nào..." Chần chừ vài giây, cậu mạnh dạn nói, "Thi thoảng em ghé qua rồi uống."

Thế cười nhạt, thu ly rượu kia lại. Nhìn hắn thản nhiên chạm môi vào chỗ thành ly cậu vừa uống, Nhân nuốt nước bọt, rón rén ngồi xuống sofa.

"Anh..."

Đặt ly rượu uống bàn, Thế "hửm? một tiếng. Thấy hắn tiếp tục rót rượu ra ly, Nhân tự dưng thấy người nong nóng.

"Anh biết kéo bài Đôi bờ không?" Cậu ướm hỏi.

"Để làm gì?"

"Em muốn quay về tập theo."

"Tôi kéo không hay bằng Trường Ca đâu." Thế nhàn nhạt nói.

"Không sao, em chỉ... ừm, muốn tham khảo chút thôi."

"Nếu cậu muốn."

Thế uống thêm một ly rượu nữa rồi nhấc cây vĩ cầm, đặt lên vai. Nhân mở chế độ quay video, giơ về phía hắn. Ngay sau đó, cậu bỗng cảm thấy khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng Thế chỉ mặc quần vải, áo thun, cậu lại cảm tưởng như hắn đang diện áo đuôi tôm, tóc vuốt keo nghiêm chỉnh. Đặt cây vĩ lên dây đàn, Thế khoan thai kéo những nốt dạo đầu.

Cùng một bản nhạc, nhưng chỉ từ những âm điệu đầu tiên Nhân đã biết trình độ của cậu so với hắn chỉ như chú gà con ngẩng nhìn cánh chim ưng trên bầu trời. Cậu không phải một người mộ điệu âm nhạc, lần đó nghe hắn đàn dương cầm cậu cũng chỉ cảm thán hắn rất giỏi, tay hắn rất đẹp. Nhưng lần này, Nhân thực sự bị rung động bởi giai điệu kia. Giống như người ta vẫn nói "tiếng đàn chạm tới trái tim", vật trong ngực cậu lặng lẽ lay động. Có lẽ bởi đây là bài hát đong đầy hoài niệm, cũng có lẽ bởi người đang kéo đàn là Huỳnh Thịnh Thế.

Thế đã kéo xong nhưng Nhân vẫn giữ yên điện thoại. Đến khi hắn đặt cây vĩ cầm vào hộp đàn rồi đóng lại, ngồi xuống sofa, cậu vẫn chưa nhấn dừng.

"Sao rồi?" Thế hỏi, "Quay xong chưa?"

Lặng nhìn gương mặt như tượng tạc kia, tự dưng Nhân muốn hôn hắn. Nghĩ là làm, cậu đặt điện thoại lên mặt bàn kính rồi nhoài tới, khẽ khàng chạm vào môi hắn. Ngón tay cậu đan vào những ngón tay vừa mới rung dây đàn, mân mê quyến luyến. Cơ thể cậu hơi nóng lên, chẳng biết là do một ngụm rượu vang vừa nãy, do nỗi rung cảm từ bản đàn hay do hormone mùa xuân trong lòng rục rịch không yên.

Dứt khỏi làn môi vương hơi rượu, Nhân nhấc mình khỏi sofa, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà bóng loáng. Ngẩng nhìn hắn, cậu khẽ gọi, "Anh à."

Thế điềm tĩnh nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp. Nhân thẳng thắn bộc bạch, "Lắm khi em cảm thấy anh rất bao dung với em, nhưng đôi khi em lại thấy giống như anh chỉ đang đùa giỡn. Giây trước anh hôn em giây sau lại bảo em đừng thích anh... Anh có biết là anh quá đáng lắm không?"

Tay cậu đặt lên đùi hắn. Cái chạm khẽ khàng. Đôi mắt cậu ám lấy ánh sáng từ mấy dải đèn phòng khách, đồng tử long lanh ngước nhìn hắn. Nhân luôn biết cách thỉnh cầu người khác. Cậu biết đặt mình ở vị thế thấp hơn, mượn tất cả yếu tố ánh sáng và cử chỉ hỗ trợ, dùng lời nói nửa hờn trách nửa chân thành khiến người ta muốn mủi lòng.

"Có thể cho em một sự đảm bảo không anh?"

Đặt người khác vào tình huống này, thật khó để kháng cự lại cảnh tượng cậu trai quỳ gối một chân và nhìn mình thành khẩn, thỉnh cầu như thế. Nhưng người này lại là Huỳnh Thịnh Thế. Hắn miễn dịch với tình cảm và mọi xúc cảm phái sinh từ đó - bao gồm cả lòng thành. Ánh mắt không mảy may dao động, hắn thản nhiên hỏi.

"Cậu muốn gì?" Khóe miệng hắn cong cong nét cười, "Danh phận người yêu?"

Nhân lắc đầu thay lời đáp. Bàn tay đặt lên đùi hắn khẽ siết lại. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt không có lấy một chút hơi ấm của hắn, kiên định lên tiếng.

"Em muốn anh cho em một cơ hội." Giọng cậu vừa thành kính vừa trang nghiêm như Pygmalion đang nguyện cầu dưới bức tượng duy mỹ của Galatea, cầu xin thần tình yêu phù phép để nàng sống dậy.

"Cơ hội khiến anh yêu em."

Dường như những lời tày đình của cậu đã đả động nữ thần. Pho tượng im lìm nhúc nhích, nét cười Mona Lisa chậm rãi biến mất. Thế chống tay lên đùi, khom lưng cúi xuống đối diện cậu.

"Nếu cậu muốn, thì ừ, có thể." Hắn bình thản tuyên bố - hoặc phải nói là - khẳng định, "Nhưng cậu sẽ thất bại thôi."

Nhân biết Thế chẳng hề để vụ cá cược ngầm này vào mắt. Hắn là chủ sòng trong khi cậu chỉ có thể đánh cược mọi thứ vào một cửa. Nhưng cậu cũng nắm bắt được những điều nhất định về hắn. Hắn không phải kẻ bất khả xâm phạm. Hắn chỉ là một người phàm có những nơi yếu hại. Cậu đã có thể đánh thức một mặt khác trong hắn, khiến hắn chuyển mình và nới rộng giới hạn với cậu. Nhân không tin dầm mưa lâu mà tảng đá kia không bị phong hóa. Đến ngày cậu tìm thấy gót chân Achilles, cậu hoàn toàn có cơ hội suy suyển hắn.

Tựa cằm lên đùi hắn, Nhân híp mắt cười, "Nói trước bước không qua đâu anh à."

Bàn tay đang chống cằm của Thế ngả xuống vai cậu. Ngón tay hắn lướt khẽ qua dái tai, trượt lên vành tai giấu sau lọn tóc. Nhân hơi rùng mình, đúng lúc nghe hắn băn khoăn, "Tai là chỗ nhạy cảm của cậu nhỉ?"

Cách nói chuyện như nhà nghiên cứu kia chẳng gợi lên nổi xúc cảm cho ai. Song có khi bởi Nhân đã quen với kiểu đụng chạm và nói năng của hắn, cậu bỗng thấy cách nói chuyện nhạt nhẽo đó lại có phần quyến rũ.

Trong tình cảnh này, hắn nói gì cũng quyến rũ cả thôi.

"Không chỉ mỗi tai em đâu anh." Nhân nghiêng đầu, áp má lên lòng bàn tay hắn, "Lúc này thì chỗ nào cũng vậy cả."

Như thể chứng minh cho lời nói của mình, cậu kéo đầu gối hắn sang bên, nhoài vào đùi trong của hắn. Đôi mày Thế hơi nhíu lại, hẳn nhiên hắn biết cậu định làm gì. Giữ cằm cậu, hắn dùng cả hành động lẫn lời nói gián đoạn ý định của cậu.

"Vành mắt cậu có quầng thâm." Thế lạnh nhạt nói, "Cậu mệt rồi. Đi ngủ đi."

Mặc cho hắn giữ cằm mình, Nhân nhoẻn cười, "Anh sợ à?"

"Thế Nhân, giờ không phải lúc."

Ngụ ý của hắn rất rõ ràng, nhưng cậu cố tình không hiểu.

"Anh sợ." Cậu đổi câu hỏi thành câu trần thuật, Nhân chạm vào đũng quần hắn, khiêu khích, "Chỗ này là giới hạn của anh mà."

Rời mắt khỏi cậu, Thế thở dài, "Đúng là con thú đến mùa động dục."

Đang định đáp lời, Nhân chợt thấy bàn tay giữ cằm cậu nơi lỏng. Hắn luồn tay ra sau gáy cậu, đột ngột nắm tóc cậu, kéo mạnh về phía sau. Nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã kêu khẽ một tiếng. Thế cắn xuống chỗ da gần với yết hầu trên cổ cậu như thể cảnh cáo, lại như thể đang uy hiếp. Động tác đó chẳng khác nào loài mãnh thú trong sơn lâm khẳng định quyền uy bằng cách chất vấn sinh vật thấp cổ bé họng, "Mi dám ư? Dám đi vào lãnh địa của ta. Dám động đến ta?"

Nếu trước mặt hắn chỉ là một con thỏ nhỏ thì nó đã rúm ró, là chuột hamster thì đã giật mình chết tươi. Nhưng trước mặt hắn lại là con người, giống như trong "Trí khôn của ta đây", con người còn ngạo mạn hơn cả chúa sơn lâm. Đối với Nhân, sự cảnh cáo của Thế hoàn toàn không có trọng lượng. Căn bản cậu biết, một khi hắn đã đưa cậu đến nhà hắn - lãnh địa của hắn - thì cậu có làm gì hắn vẫn sẽ dung túng cho cậu. Lời cảnh báo của hắn, chẳng qua chỉ là chiếc đèn đỏ nhấp nháy giữa ngã tư hoang vắng, có cũng như không.

Cậu cảm thấy mình ngày càng giống dây tơ hồng ỷ lại vào sự dung dưỡng của cổ thụ.

Nhìn sâu vào mắt cậu, Thế chất vấn, "Có biết bây giờ trông cậu thế nào không?"

"Anh vừa nói đó thôi." Nhân ngậm cười, trả lại hắn hai chữ, "Động dục."

"Mẹ." Thế chửi thề, buông tóc cậu ra, "Không nghĩ cậu lại là người như thế."

"Ừm, em cũng không ngờ." Nhân đồng tình với hắn. Cậu từng xem phim mười tám cộng - nam nam, tất nhiên - nhưng so với những thước phim xoạc nhau trần trụi trên web đen thì cậu thích dòng điện ảnh nhấn mạnh vào cảm xúc và yếu tố tình dục chỉ xuất hiện để bổ trợ cho mọi thứ thăng hoa. Cậu từng nghĩ cách yêu của mình cũng vậy - lắng đọng, từ tốn, cháy chậm như lửa gần rơm. Hóa ra, chỉ cần gặp đúng người, cậu lại có thể dạn dĩ khai phá những khía cạnh khác hẳn.

Đang định tiến tới, cậu lại nghe Thế thở dài.

"Cậu say rồi."

"Hửm, sao em say được? Em chỉ uống đúng một ngụm thôi mà." Nhân cự lại, "Có khi anh mới say đó. Anh uống tận mấy ly cơ."

Sau một hồi im lặng, Thế thả tay sang bên như đã buông xuôi.

"... Ừ. Chắc vậy."

Giọng hắn vẫn bình tĩnh như thường, Nhân không rõ hắn có say thật không. Tâm trí cậu hơi lâng lâng nên nhất thời phán đoán cũng bớt sắc bén hơn. Cậu thẳng lưng, tay mò đến cạp quần hắn, bắt đầu tháo thắt lưng.

Tiếng lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh. Tháo xong thắt lưng, Nhân cởi chiếc cúc quần kim loại của hắn và mò xuống khóa. Hình như cậu chưa từng kéo khóa quần cho một người con trai nào khác. Lạ lùng là cậu lại không quá hồi hộp. Giữ mép khóa, cậu kéo zip và tuột lớp quần hắn xuống, để lộ phần đùi vừa trắng vừa rắn rỏi. Cúi đầu, Nhân áp má lên đùi trong của hắn, nửa muốn hôn nửa muốn cắn một miếng. Cân nhắc xong, cậu quyết định để lại dấu hôn trên đó, bèn mút một cái thật sâu và liếm quanh chỗ da thịt ửng lên. Thả những cái hôn vụn vặt trên đùi hắn, cậu dịch vào trong bẹn, muốn kéo vật kia ra khỏi lớp vải che đậy, để nó trần trụi phơi bày. Toan dùng miệng kéo cạp quần, cằm cậu lại lần nữa bị Thế giữ lấy.

Ngẩng lên, Nhân bắt được chút ánh sáng phản quang lên đôi mắt sâu xa của hắn.

"Tôi không nghĩ cậu nên làm thế."

Híp mắt, cậu nhoẻn cười, "Em lại nghĩ mình nên làm Thế."

Thế nhíu mày, chốc sau buông cằm cậu, với lấy ly rượu vang trên bàn. Hắn uống một ngụm rượu rồi đặt ly về lại chỗ cũ. Hơi ngả lưng xuống ghế, hắn tựa đầu vào thành sofa căng mềm, đặt mu bàn tay lên mắt.

"Vậy thì làm cho tốt."

Nhân không rõ tại sao hắn phải che mắt. Là do dải đèn trong phòng quá sáng, hay hắn không muốn nhìn cậu uống cocktail? Hắn đang mường tượng cậu thành ai khác hay chỉ không thể "lên" khi trông thấy gương mặt giống mình? Rất nhiều nghi vấn lướt qua tâm trí Nhân chỉ từ một hành động nhỏ nhặt của Thế, song rốt cuộc cậu không hỏi. Cậu kéo lớp vải xuống, bắt đầu công cuộc khám phá ly cocktail nguyên sơ kia.

Thoáng thấy chiếc ly thuôn dài của hắn, Nhân bỗng nhớ đến một đoạn video kiểm tra kỹ thuật uống cocktail cậu từng xem khi lướt mạng. Nếu người nào nhét được quả chuối vào họng mà không làm gãy thân chuối thì kỹ thuật của người đó chín muồi. Kích cỡ của Thế cũng xêm xêm với cậu, không đến mức "nuốt không trôi" nhưng cũng là loại cocktail chẳng thể uống hết trong một lần thử. Trước kia cậu từng uống cocktail chưa nhỉ? Chắc mới chỉ trong tưởng tượng. Cậu không có tiền và cũng chẳng hứng thú với mấy vụ tay vịn bar bủng. Tất cả những gì cậu biết về cocktail đều đến từ việc xem và tưởng tượng. Mà từ tưởng tượng đến thực tế cách xa như lý thuyết cơ học lượng tử và ứng dụng của nó. Các nhà khoa học đều đã phải trải qua ngàn lần thất bại để được một lần thành công thì cậu cũng phải thử uống cocktail mới biết ngon hay dở. Chung quy là phải thử.

Những lúc thế này thì trí nhớ sắc nét lại khá hữu ích. Tua lại tiến trình trong đầu, Nhân hơi nâng ly, nghiêng đầu liếm dọc thành ly. Khoảnh khắc lưỡi cậu chạm vào nó, cậu thoáng cảm nhận được phản ứng từ Thế. Ồ, vậy là hắn vẫn có phản ứng như người bình thường. Nhân biết là cần tách bạch giữa nhu cầu sinh lý và phương diện tình cảm, nhưng trước sinh vật trơ như đá kia, cậu cảm thấy chỉ cần hắn có chút động tĩnh cũng đã là phúc phận lắm rồi.

Chiếc ly mềm như thủy tinh được nung trong lửa dần trở nên rắn chắc khi rót vào khuôn và để nguội tự nhiên. Khuôn đựng ẩm ướt quây quanh, bao bọc lấy nó và chầm chậm nuốt từng đốt vào. Nhân không vội cho tất cả vào khuôn, vậy thì quá ôm đồm. Cậu vừa mút vừa dùng tay kích thích lớp bọt kem phía trên chảy xuống một ít rồi lần nữa nuốt vào. Vừa nuốt, cậu vừa quên lưỡi vào chiếc ly cứng cáp, để những gai vị giác và rìa lưỡi trợ hứng cho quá trình uống cocktail.

Vẫn bảo chỉ có người được uống mới sướng, còn người uống chỉ thấy mệt và mỏi cơ hàm, nhưng cũng tồn tại những người tìm thấy niềm vui xuyên suốt quá trình uống cocktail cực nhọc. Sức nhẫn nại của Nhân đủ nhiều để cậu thực hiện công việc lặp đi lặp lại như một chú ong thợ không biết mệt. Nuốt độ chừng hai phần ba, cậu lần nữa trượt chiếc ly ra khỏi khuôn, ngẩng lên gọi hắn.

"Anh..."

"Trật tự." Thế mím môi, âm mũi nặng hơn, "Tôi không muốn nghe giọng cậu."

"Giọng em thì làm sao?" Nhân gãi nhẹ vào đùi trong của hắn, khẩn thiết nói, "Anh, nhìn em đi."

"Đừng gọi tôi là anh." Thế gằn giọng.

"Vậy em phải gọi là gì đây? 'Mình' nhé?" Hơi đung đưa chiếc ly, cậu nhõng nhẽo, "Mình không định nhìn em à?"

"Không." Hắn đanh thép chối từ.

Nhân chưa muốn thỏa hiệp, kéo tay hắn đặt lên tóc cậu, tiếp tục khều, "Vậy mình không tính khen em à?"

"Thế Nhân." Thế cảnh cáo.

Nhân thoáng cảm thấy tay hắn run run, hình như đang cố để không nắm tóc cậu. Ồ, phản ứng gì đây? Nghiện mà còn ngại? Muốn nhưng còn kiềm chế?

Hắn đang kiềm chế gì? Kiềm chế phản ứng muốn đập cậu ra bã hay muốn giật tóc và tọng thẳng của quý của hắn vào miệng cậu?

Không hiểu sao Nhân lại thấy cả hai khả năng trên đều có thể xảy ra. Thật ra cậu không sợ bị đánh. Cậu từng bị đám đàn em của chủ nợ đánh hội đồng, cũng từng bị bệnh nhân đánh trong lúc cảm xúc rối loạn và cậu rút ra được kết luận là mình có sức chịu đau khá tốt. Vụ này... nếu làm đến cùng thì cũng chỉ tổn thương họng một chút, cậu hoàn toàn có khả năng xử lý được. Còn về Thế... cậu bỗng nhớ lại động tác thô bạo của hắn lúc ép cậu lên chỗ rèm cửa, tự dưng nhận ra vài điều.

Gãi nhẹ lên ngón tay cứng đờ của hắn, Nhân ướm hỏi.

"Em rắp tâm dụ dỗ mình vậy, mình không định phạt em à?"

Dường như Thế đã hơi lay động. Ngón tay hắn luồn vào tóc cậu, hơi siết lại, lực nắm mạnh đến nỗi dây thần kinh chỗ thái dương cậu nhoi nhói. Nhân nhíu mày trong vô thức. Sau đó, cậu thoáng thấy tay hắn nơi lỏng khỏi tóc mình. Ngước lên, đôi đồng tử long lanh của cậu va chạm với ánh nhìn cực kỳ tỉnh táo trong đôi mắt đen ngòm của Thế.

"Không. Thế Nhân, đứng lên." Hắn kéo cổ áo sau, phũ phàng bắt cậu ngừng lại, "Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì trừ chuyện này. Tôi không chịu nổi."

Bốn chữ cuối hắn gần như bất đắc dĩ thốt ra. Nhân kinh ngạc, cảm giác cậu đã vỡ vạc ra điều gì. Lòng chùng xuống, cậu khẽ hỏi, "Anh không thể tiếp nhận em à? Hay là anh không thể tiếp nhận... con trai."

Hai từ cuối nhòe đi trong cái hôn của hắn. Thế kéo cậu xuống sofa, vừa hôn vừa khẽ chạm vào gương mặt cậu.

"Không phải..." Nhân nghe giọng hắn rầm rì trong nụ hôn kia, "Tôi chỉ không thể..."

Đoạn sau hắn lầm bầm bằng thứ tiếng gì đó mà Nhân không nghe ra nổi. Tiếng Nga à? Hay tiếng Pháp, tiếng Đức? Cậu mù mờ đón nhận cái hôn của hắn, chẳng hiểu tự dưng hắn lại lên cơn cái gì. Cậu tự thấy mình đâu có ép hắn quá đáng lắm... Không phải đàn ông nào cũng thích được uống cocktail sao?

Đương khi Nhân còn đang bối rối trước thái độ bột phát kỳ lạ của Thế, cậu bỗng sửng sốt khi hắn len tay vào trong, chạm vào vật trong quần cậu. Vừa rồi, trong lúc uống cocktail cậu có hơi hưng phấn quá mức, đến bây giờ thứ kia vẫn còn đang ngóc đầu trỗi dậy. Điều đó thật ra không quan trọng. Quan trọng hơn là Thế chủ động chạm vào cậu. Không phải huyễn tưởng, hắn thực sự chạm vào thứ nóng hổi kia, bao bọc và vuốt ve nó. Những ngón tay đẹp đẽ từng chơi dương cầm đó, bàn tay vừa mới luồn qua tóc cậu đó vuốt dọc đường sinh mệnh, trực tiếp đẩy cơn rạo rực xộc thẳng lên đỉnh đầu vừa mới hạ hỏa. Nhân nhất thời choáng váng.

"Anh..." Vừa mới mở lời, miệng cậu liền bị hắn lấy tay còn lại che lấp. Thế kéo quần cậu xuống, chân len vào giữa và đè một phần sức nặng cơ thể hắn lên người cậu. Giữ mặt cậu sang bên, hắn hà hơi vào tai cậu.

"Yên lặng."

Nhân rùng mình. Cơn râm ran chạy dọc từ vành tai qua các mạch máu xuống bụng dưới, vật kia của cậu hơi co giật trong tay hắn. Một khi đã biết tai là chỗ nhạy cảm của cậu, Thế cứ nhằm vào đó hòng kiểm soát cậu. Nhân hơi nheo mắt, thử liếm vào lòng bàn tay kia, lập tức nghe hắn nói thêm bên tai.

"Còn nghịch nữa, tôi cắt lưỡi cậu."

Kiểu đe dọa của hắn chẳng đời nào có tác dụng với Nhân. Cậu nén tiếng cười, liếm thêm mấy cái nữa. Sự thật cho thấy, đùa với lửa có ngày chết cháy. Thế không bịt miệng cậu nữa mà luồn tay vào trong, kéo hẳn lưỡi cậu. Phía dưới, động tác của hắn mãnh liệt hơn. Nhân thở dốc. Bị Thế giữ lưỡi, cậu không thể khép miệng, những thanh âm vụn vặt trượt khỏi họng, biến tướng thành tiếng rên rỉ. Thoáng sau, cậu cảm giác động tác của Thế lỏng lẻo hơn. Trước khi hắn kịp buông ra, Nhân dùng lưỡi cuốn lấy ngón tay hắn, ngậm vào trong miệng. Thế kẹp lưỡi cậu giữa ngón trỏ và ngón giữa, không cho phép nó ngọ nguậy. Hắn tăng tốc ma sát vật căng cứng của cậu, tăng thêm cả cơn hưng phấn trên làn da vốn đã nóng ran như người ta hóa vàng giữa tiết trời tháng Bảy.

Quàng tay quanh gáy Thế, Nhân kéo hắn xuống bên vai. Lồng ngực cậu phập phồng, cảm giác mọi thứ muốn tuôn trào khỏi vật căng trướng. Trước mắt cậu, mọi thứ cứ nhòe dần, nhòe dần cho đến khi chỉ còn một khoảng không trắng xóa. Người cậu căng cứng như dây đàn, Nhân ra trong lòng bàn tay hắn.

Cơn vần vũ tan đi, mọi quay cuồng dần quay về với thinh lặng. Phải mất đến nửa phút Nhân mới nghe thấy tiếng thở dồn dập của bản thân. Cậu chớp mắt mấy lần, sau một thoáng đờ đẫn, cậu khẽ gọi.

"Anh."

Thế không đáp, chỉ hơi nhấc lưng lên, nhìn cậu. Trong khoảng rỗng tĩnh mịch, đen đúa kia hình như đã hiện hữu điều gì. Cúi xuống, hắn cụng trán lên trán cậu, nhắm mắt thở dài.

"Tôi phải làm gì với cậu đây..."

Nhân nhất thời không đọc ra hàm ý trong lời nói của hắn. Thế rút tay khỏi quần cậu, với lấy khăn giấy trên bàn lau qua loa rồi đứng dậy.

"Đi tắm."

Lần này hắn ra lệnh, không cho phép cậu cự nự thêm. Nhân xoa gáy, thừ người thêm một lúc nữa mới chậm chạp nhấc người, theo hắn vào trong.

Nhấn mật mã cửa phòng, Thế đột nhiên ngoảnh lại, nói, "Không phải con trai."

Mất thêm một lúc để bộ não đang đình trệ của Nhân ghép được bốn chữ mơ hồ đó với cậu hỏi lúc trước của cậu. Thế mở cửa phòng, mở tiếp cửa buồng tắm sát vách.

"Tôi không tiếp nhận bất cứ ai cả." Hắn bình tĩnh nói, "Lần cuối có người bò lên giường tôi, tôi suýt giết cô ta."

Nhân nhất thời không phân biệt được hắn đang nói thật hay nói đùa. Ném cho cậu tin động trời đó xong, Thế thản nhiên vào phòng tắm rửa tay. Nhân đứng bên ngoài, tự dưng hoài nghi đạo đức của bản thân.

Ủa khoan. Vậy là cậu vừa mới cưỡng ép hắn đó hả?

?

!!!

Đang chìm trong cơn tội lỗi không hiểu từ đâu ra, Nhân lại thấy Thế bước ra ngoài, vào phòng ngủ lấy đồ và khăn tắm. Lúc hắn trở lại, cậu vẫn thẫn thờ đứng trước cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm lớp thủy tinh đục.

Vắt khăn lên tóc cậu, Thế đẩy cơ thể bất động của Nhân vào trong nhà tắm.

"Tôi không tiếp nhận ai ngoài cậu."

Hắn đóng cửa, bình tĩnh nhìn gương mặt ngu ngơ của cậu, "Tôi nói rồi. Ngoại trừ chuyện đó, cậu có thể làm mọi thứ với tôi."



Loại cocktail Nhân liên tưởng là cái này nha =))) Nó gọi là Blow Job Shot, cách uống tương tự như khi BJ (dung hoi vi sao toi biet) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top