Chương 13
Hắn vốn phi lý và khó nắm bắt như thế, hắn vốn bất động và vô vi như thế.
13.
Mãi không nghe Nhân đáp, ở đầu dây bên kia, Du ới thêm một câu.
"Cậu có đang nghe không Nhân?"
Nhân giật mình, bất giác liếc về phía Thế. Hắn đang mở cốp, để mấy chiếc túi vào trong. Đảo mắt qua con đường xe cộ tấp nập, Nhân trù trừ đáp, "Ừm... nay em lại đang đang đi với... anh canh giờ về thử xem, em trao đổi lại rồi nhắn anh sau nhé?"
"Ồ cậu đang hẹn người khác bên ngoài à?" Giọng Du nghe chừng không quá ngạc nhiên, "Thế thì không cần ra đón anh nữa đâu. Cứ đi chơi đi."
"Em..."
"Có gì chiều tối về anh em mình chẳng gặp nhau. Sớm hay muộn vài tiếng có sao đâu."
Du đã nói đến vậy, chần chừ thêm lại thành ra quá khách sáo. Nhân dứt khoát đồng ý, "Vâng, hẹn anh ở trọ!"
Cúp máy, cậu thở phào một hơi rồi bước về phía xe. Thú thật thì cậu hơi ngại để Du gặp Thế. So với người trông hệt như anh em sinh đôi của cậu kia, đối với Nhân, Du mới thực sự giống anh trai cậu. Bọn họ - một người độc hành phóng khoáng, một người côi cút bơ vơ - tình cờ thuê chung một chỗ trọ và trở thành đồng bạn suốt một thời gian tương đối dài.
Có rất nhiều thứ mà Du và cậu chia sẻ với nhau, đến mức trí nhớ Nhân đã tiếp nạp phần lớn ký ức về anh trong quãng thời gian cậu sống ở khu trọ tẻ nhạt. Du từng bảo nếu sau này có người yêu cậu cứ dẫn về ra mắt, anh sẽ thay cậu "xét duyệt" đối tượng kia. Mặc dù đó là chỉ là lời anh nói lúc say bia nhưng Nhân vẫn thầm căng thẳng. Giờ nếu cậu dẫn Thế về ra mắt thật thì phải giải thích cho Du kiểu gì? "Anh à, tụi em trông giống nhau vậy thôi chứ cậu ta đang là đối tượng em muốn hẹn hò... à, theo đuổi... à không, kiểu không có danh phận gì á anh." Du nghe xong, nếu anh vẫn còn lương tâm của một người anh trai - chắc chắn anh còn - còn khuya anh mới xét duyệt mối quan hệ không danh phận kiểu này.
Nghe sao cũng thấy như kiểu Thế là trai tồi ăn ốc nhưng không muốn đổ vỏ trong khi cậu mới là người muốn giữ hắn bên mình. Tóm lại, cậu ngại để Du gặp Thế vì chẳng biết thành thực với anh kiểu gì. Còn nói dối anh thì tệ quá, lương tâm cậu sẽ cắn rứt suốt phần đời còn lại mất.
Thấy lên xe mà cậu vẫn ngơ ngơ, Thế đánh tiếng, "Có vấn đề gì?"
"Ơ không..." Nhân giật mình, hỏi, "Giờ mình ghé đến chỗ bán nhạc cụ đúng không anh nhỉ?"
"Còn sớm." Thế nói, "Đói bụng không? Đi ăn trưa?"
"A đúng rồi... ừm, em có nhưng mà..." Nhân ướm hỏi, "Anh muốn ăn gì?"
"Cậu ăn chay được nhỉ?"
Ngạc nhiên thoáng chốc, Nhân vui vẻ gật đầu. "Được anh. Em dễ ăn lắm."
Thế đưa cậu tới một nhà hàng chay trang hoàng theo lối sân vườn, loại hình yên tĩnh cao cấp. Nhân viên có vẻ đã quen mặt hắn đến nỗi lúc đưa thực đơn, cô nàng không giới thiệu lần lượt mà chỉ hỏi có muốn dùng lại những món lần trước không.
"Những món lần trước, thêm cả vài món chay giả mặn." Thế nói.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Thú thực thì Nhân chẳng bao giờ ghé quán chay. Đến tiền mua đồ ăn hàng ngày cậu còn cần kiệm thì nói gì đến chi tiền ăn đồ chay xa xỉ. Thường ngày, cậu chỉ cần đảm bảo thực đơn dinh dưỡng không quá mất cân bằng là sống tốt lắm rồi.
Qua bữa ăn này, Nhân lại càng hiểu hơn mức độ kén ăn của Thế. Đồ chay mang lên không nhiều, lại toàn thứ dễ ăn, nhưng hắn vẫn ăn rất ít so với khẩu phần ăn của một người đàn ông trưởng thành. Cậu không hiểu vì đâu mà hắn lại có thể duy trì thân hình với chiều cao trên mét tám đó một cách cân đối như thế trong khi cậu thấy hắn còn chẳng tiếp nạp bao nhiêu ca lo. Bộ chế độ hấp thu chất dinh dưỡng của hắn cũng khác người nữa hay gì?
Cuối cùng, Nhân lại thành người xử lý gần hết các món trong bữa ăn. Ăn chay nhẹ bụng, đến lúc ngồi xe cậu cũng không cảm thấy khó chịu. Thế mở bản đồ, hướng về phía một cung đường cậu không quen lắm. Nắng tán lên cửa kính, Nhân nheo mắt, đang định trò chuyện thì tầm mắt va phải bờ môi hắn trên kính chiếu hậu. Cậu bất thần không nghĩ ra gì để nói, rốt cuộc im lặng suốt mười phút đi đường.
Xe dừng lại trước cổng một tòa nhà tám tầng. Đây là loại cao ốc phức hợp, hay được các cửa hàng thuê theo tầng. Chỗ bán nhạc cụ nằm ở tầng ba, lối vào đi thang máy. Đứng trong thang máy, Nhân bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lần này là điện thoại của Thế. Hắn vuốt màn hình cảm ứng đúng lúc cửa thang máy mở. Đưa mắt ra hiệu cho cậu vào trước, hắn rẽ ra phía hành lang gần cửa sổ, nhấc máy lên nghe với nụ cười thương hiệu nhàn nhạt.
Trước khi vào cửa hàng, Nhân chợt ngoảnh lại nhìn Thế. Vạt nắng hắt lên sườn mặt và điệu cười công nghiệp của hắn. Chẳng hiểu sao, cậu bất giác cảm thấy con người đang mỉm cười ấy trông rất cô đơn.
Cũng có thể do chính cậu cô đơn nên mới trông thấy cảm giác cô đơn đó ở người khác.
Gạt đi chút hoài cảm tủn mủn, Nhân đẩy cửa bước vào.
Cửa hàng rất rộng, bày bán đủ loại nhạc cụ, chủ yếu là nhạc cụ phương Tây. Mấy cây dương cầm đắt đỏ được đặt trên bục lớn. Vĩ cầm cũng có một gian riêng. Nhân tiến về nơi đặt những cây vĩ cầm trên bệ đỡ bằng gỗ, thử liếc nhìn giá cả một chiếc trông có vẻ đẹp đẹp.
Liếc xong, cậu cảm thấy đúng là cả đời không nên động vào nhạc cụ.
Đang ngắm nghía chiếc vĩ cầm treo trên tường, Nhân bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên phía sau, "Anh muốn mua vĩ cầm ạ?"
"À không, tôi..." Ngoảnh lại, cậu vừa định giải thích thì hơi ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt người bán hàng. Là cậu chàng nhạc công ở nhà hàng hôm đó! Tuy hôm nay cậu ta mặc đồ đơn giản, tóc tai cũng không vuốt keo mà chỉ để xõa, song ngoại hình cậu ta vẫn khá ấn tượng để có thể nhanh chóng lãng quên.
Cậu chàng nhạc công kia cũng nhận ra cậu. Cậu ta thốt lên, "A, anh là em trai anh Thế đúng không ạ?"
Anh Thế. Phải rồi. Có vẻ sau hôm đó hai người họ đã thêm liên lạc. Thế còn mang vĩ cầm của hắn đến tiệm nhạc cụ nơi cậu ta làm việc để gửi bảo dưỡng, chà...
"Có phải hôm nay anh đến lấy cây vĩ cầm anh Thế gửi kiểm tra không ạ?" Cậu chàng kia xem chừng là một người hướng ngoại, tác phong rất lanh lẹ, "À khoan, hình như mình chưa biết tên anh..."
"Tôi là Đoàn Thế Nhân." Cậu giới thiệu họ tên.
"Ôi tên anh cũng đặc biệt không kém gì anh Thế. Ơ nhưng sao họ của hai anh..."
Vốn Nhân định nhân lúc này mà phân bua là cậu với Thế chẳng có quan hệ máu mủ gì, nhưng liếc thấy Thế đã nói chuyện điện thoại xong và đang tiến lại bên kia cửa kính, cậu lại bỗng dưng bịa ra một câu chuyện rất hợp tình hợp lý cho sự hiểu nhầm kia.
"À, cha mẹ chúng tôi ly hôn. Anh ấy theo họ cha, tôi theo họ mẹ. Nhiều năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Đợt trước anh ấy mới đi từ nước ngoài về nên chúng tôi quyết định một buổi sum họp gia đình ở nhà hàng đó."
Cậu nhấn mạnh cụm từ "sum họp gia đình", cậu chàng nhạc công nghe vậy thì gật gù, "Ra là thế, bảo sao... ừm mình hiểu rồi. Vậy thì cây vĩ cầm..."
"Thế Nhân, đùa ít thôi." Giọng nói trầm và lạnh của Thế cắt ngang cuộc trò chuyện. Hắn nhìn cậu, dù khóe miệng vẫn hơi mỉm cười nhưng ánh mắt lại gườm gườm cảnh cáo.
Nhân nhún vai, không thèm nói gì nữa.
Thế quay lại nói với cậu chàng kia, "Chưa cần lấy cây vĩ cầm đó vội. Hôm nay tôi đến mua cây mới."
Cậu chàng nọ nhìn hai người đôi chút rồi ướm hỏi, "Anh muốn mua loại nào vậy."
Thế chỉ sang Nhân, "Cậu chọn."
"?" Nhân bất đắc dĩ nói, "Em có biết gì về nhạc cụ đâu mà chọn?"
"Chọn bừa đi."
"Cái này làm sao có thể chọn bừa." Cậu quay về phía cậu trai kia, tìm kiếm đồng minh, "Đúng không? À hình như tôi chưa biết tên cậu."
"Vâng, anh cứ gọi mình là Trường Ca." Cậu chàng chỉ vào biển tên trên áo, nhoẻn cười, "Họ tên là Hoàng Thơ Trường Ca á anh."
"..." Sao đi năm mét lại gặp một người có tên lạ vậy? Ai lại đi đặt tên con là "Ca"?
Mà thôi thế hệ trước đầy người đặt tên con là "Anh" thì "Ca" nghe cũng không lạ lùng như bài của Vũ.
"Ồ, Trường Ca... nhạc cụ không thể mua bừa đúng không?" Nhân ái ngại nói, "Tôi không biết nhiều về âm nhạc..."
"À nếu vậy thì để mình giới thiệu qua cho anh ha." Trường Ca bắt đầu giới thiệu một loạt về kích cỡ, loại gỗ, các loại dây đàn, ngựa đàn, phụ kiện, vân vân mây mây, cuối cùng là giá cả.
"Ừm khung giá của cửa hàng khá rộng, loại cho người mới bắt đầu thì khoảng từ hai đến mười triệu, trung cấp là từ mười đến ba mươi triệu, cao cấp thì trên ba mươi triệu, thậm chí loại vài trăm triệu chúng mình cũng bán." Trường Ca giới thiệu xong thì hỏi lại, "Vậy anh muốn mua loại nào."
"..." Đưa một kẻ thực dụng tiếc tiền vào đây đúng là chiêu bài hành xác.
Hết cách, Nhân ném quả bóng chuyền lại cho Thế, "Anh anh, cây vĩ cầm anh gửi ở đây là loại nào thế?"
"Cậu đoán xem?"
"Chắc là cao cấp rồi... Ôi mấy cái này... thôi anh cứ tự quyết đi."
"Cậu chắc chắn?"
"..." Sao tự dưng lại hỏi cậu thế? Cứ động đến tiền bạc là Nhân cảm thấy cậu sắp thành chú hamster cầm thánh giá co rúm lại rồi.
"Vậy thì mua loại Stentor cho người mới bắt đầu."
Trường Ca liếc hai người, thoáng sau tủm tỉm nói, "Mình hiểu rồi, chờ mình chút."
Đến lúc cậu ta vào kho lấy đàn Nhân mới sực nhận ra. Chờ chút, tại sao lại là "cho người mới bắt đầu"?
"Này, không phải anh định..."
"Đúng rồi." Thế ngắt lời cậu, "Mua cho cậu."
"Em không nhận đâu!" Nhân thốt lên, "Anh mà cứ bắt ép em thế..."
Thấy cậu mãi không nghĩ ra cái gì để nói, Thế nghiêng đầu, "Thì?"
"Thì em không học!" Nhân kiên quyết.
"Ừ, vậy để nó trong phòng cậu làm đồ trang trí cũng được."
"Anh...!"
Nhân còn chưa kịp nổi xung đã thấy Trường Ca mang một cây đàn ra từ kho. So với những loại đàn nhìn đã thấy đắt đỏ được trưng bày, cây đàn này trông có vẻ khiêm tốn hơn. Dù vậy, Nhân đoán giá trị của nó ít nhất cũng phải bằng cả tháng lương của cậu.
Trường Ca giới thiệu thêm một lượt nữa rồi để đàn vào hộp đàn, bảo ký giấy bảo hành gì gì đó. Nhân nhất quyết không ký nên Thế đặt bút ký. Chữ ký của hắn cũng như con người hắn - rồng bay phượng múa. Đưa hộp đàn cho hai người, Trường Ca mỉm cười nói.
"Cảm ơn các anh đã đăng ký thẻ hội viên bên mình. Mình để thông tin liên lạc với mã QR trong này, khi nào anh muốn học đàn thì báo với mình để mình xếp lịch học nhé."
Nghe đến "thẻ hội viên", Nhân quay ngoắt ra nhìn Thế với vẻ không - thể - tin - nổi. Cậu mím môi, chưa nhận lấy hộp đàn đã bực bội rời đi.
Huỳnh Thịnh Thế quá đáng thực sự! Cậu thề sẽ không bao giờ không bao giờ không bao giờ động đến vĩ cầm nữa!
Đến tận khi ô tô đi xa khỏi cửa hàng nhạc cụ, cậu vẫn chẳng thèm ư hử với hắn. Thế cũng không nói gì, thản nhiên đưa cậu về trọ.
Đến nơi, mặc dù đang rất giận hắn, Nhân vẫn kìm lại cơn nóng nảy, khách sáo nói, "Cảm ơn anh đã đưa về, đến đây được rồi."
Nói đoạn, cậu còn chẳng thèm xách theo túi đồ mua sắm, xăng xăng đi về trọ. Chưa bao giờ cậu nghĩ buổi đi chơi hôm nay sẽ kết thúc trong không vui như bây giờ. Cậu có thể trông hòa nhã, có thể tùy hoàn cảnh để xuôi theo dòng, nhưng có những thứ thâm căn cố đế trong tính cách cậu không thể suy suyển. Nhân là kiểu người thích mềm không thích cứng. Muốn bắt ép cậu theo ý, trừ phi cậu chủ động xuôi theo, bằng không có chết cậu cũng sẽ không thỏa hiệp.
Lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ, cậu bực bội mắng mỏ chiếc khóa hai lớp chết tiệt, sau đó bỗng nghe thanh âm quen thuộc vang lên.
"Về rồi à?"
Ngạc nhiên, Nhân quay sang, vừa lúc trông thấy Du. Dù đang đứng dưới nắng, sắc mặt anh vẫn là kiểu ma cà rồng chết trôi, dưới cằm còn lún phún râu ria chưa cạo sạch.
Quên béng cơn giận, cậu vội hỏi, "Anh về lúc nào vậy?"
"Đâu đó nửa tiếng trước. Mới sắp đồ xong." Du uể oải ngáp một hơi, "Tài thật, đang định gọi cậu thì cậu đã về. Sao rồi?" Anh dang tay, "Đi chơi với ai thế?"
Nhân vừa mới định tiến đến ôm anh thì bỗng nghe tiếng cổng kẽo kẹt. Sau đó là tiếng giày da lộp cộp trên nền gạch. Bóng hình Thế lướt qua những tán cây, nổi bật trong làn nắng. Hắn xách hộp đàn và mấy túi quần áo, thong dong bước về phía hai người.
Liếc mắt nhìn Du, hắn thản nhiên thay Nhân đáp lời anh, "Với tôi."
Du nheo mắt, theo bản năng hỏi lại, "Ủa anh là ai?"
"Anh nhìn còn không rõ tôi là ai, hửm?"
Chữ "hửm" cuối câu như thể Thế đang ngâm nga. Gương mặt hắn vẫn luôn trông thanh nhã với nét cười nhàn nhạt, lễ độ trên môi, nhưng đôi mắt kia, tròng mắt lạnh lẽo và tối tăm như tận cùng đại dương, hoàn toàn trái ngược với nét cười giả tạo của hắn. Đôi khi Nhân không rõ, vì lẽ gì Thế cứ thích trưng diện nụ cười silicon đó trong khi ánh mắt hắn chẳng bao giờ mỉm cười.
Lúc này Du mới nhìn Thế kỹ hơn. Chốc sau, anh quay ngoắt về phía Nhân, sửng sốt.
"Cậu chưa từng nói với anh cậu có anh em song sinh đâu Nhân!"
Nhân nghe vậy thì bối rối, "Không phải, cậu ấy..."
Cậu còn chưa nói xong, Thế đã ngắt lời, "Nếu đã biết tôi là anh nó thì mời anh tạm lánh đi cho."
Biết hắn là người không kiêng nể ai, song Nhân không ngờ hắn lại thể hiện thái độ bất hảo rõ ràng như vậy với Du. Dường như Du cũng hơi kinh ngạc. Thế nhìn thẳng anh, xua đuổi thẳng thừng.
"Anh em chúng tôi đang đoàn tụ, không cần thêm sự hiện diện của người ngoài đâu."
Đoạn, hắn lách người, thản nhiên nắm lấy cổ tay Nhân, kéo cậu vào nhà. Trừ hai lần cậu bị thương và ốm bệnh, đây là lần hiếm hoi Thế thực sự chủ động tiếp xúc da thịt với cậu. Nhân rũ mắt nhìn những ngón tay mảnh khảnh, đẹp đẽ của hắn bao quanh cổ tay mình, bỗng nhận ra cậu không giận hắn nổi. Cảm nhận được ánh mắt bất bình của Du đặt lên Thế, hai cực tâm trí cậu bắt đầu đấu tranh. Cuối cùng, cậu ngoảnh lại, ra hiệu mình sẽ giải thích cho anh sau rồi cun cút theo Thế vào phòng như một đứa em trai ngoan.
Cửa phòng đóng lại, Thế lập tức buông tay khỏi cậu như sợ chỉ nắm thêm chút nữa thì sẽ lây bệnh dịch. Nhân nhìn xuống nơi Thế bỏ hơi ấm đi, đột nhiên thấy hắn mâu thuẫn đến nực cười.
"Vừa rồi anh sao thế?" Cậu nhìn hắn để hộp vĩ cầm và túi đồ vào góc tủ, tiến lại hỏi.
Thế liếc cậu qua khóe mắt, nhàn nhạt đáp, "Tôi bình thường."
"Bình thường anh không gai góc như vậy." Nhân thẳng thắn nói, "Bình thường phải như lúc anh gặp anh Đức, nhắc nhở chúng em một cách khách sáo, cũng sẽ không can thiệp khi em muốn chuyện trò với anh ấy. Anh Du thì có gì khác biệt ư? Hay là..."
Cậu kéo tay hắn, xoay gương mặt hắn về phía mình, "Hay là bởi mối quan hệ của chúng ta không còn giống như lúc đó?"
Thế lại im lặng. Cơ chế im lặng của hắn thực sự khiến Nhân phải suy tư. Dường như những lúc không muốn nêu lên suy nghĩ hắn đều sẽ để ngỏ đáp án, gián tiếp buộc cậu phải dùng những câu nói khác để lấp đầy khoảng trống. Sự toàn trị của hắn thể hiện trong mọi hành vi toan tính chi li, trong lời nói và cả trong những khoảng lặng. Thoạt nhìn như thể hắn luôn phô bày bản thân, Nhân lại chẳng thể đoán định bất cứ động thái nào từ hắn. Dường như trong mắt Thế, cậu chỉ đơn thuần là những thuật toán có thể quy đổi thành dữ liệu.
Miết nhẹ cổ tay hắn, ngón tay cậu len vào lòng bàn tay mượt mà, kín đáo chơi trò chi chi chành chành với hắn.
"Anh bảo chúng ta không cần định nghĩa, thế mà anh vẫn thích vin vào danh nghĩa anh em để làm người ta bối rối vậy nhỉ? Cả cậu Trường Ca kia, cả anh Du."
Chạm tay lên môi hắn, Nhân áp nhẹ ngón cái lên vành môi, gợi hắn lại vị trí ban sáng mới bị cậu hôn đến sưng đỏ, nhoẻn cười, "Anh em sẽ làm thế này ư?"
Thế nhìn cậu lạnh băng, "Cậu nói xem?"
Nhân áp chế cơn râm ran vừa mới bị ánh nhìn kia khơi lên dọc sống lưng, cất lời đùa bỡn, "Không ngờ anh lại có sở thích đó kia đấy."
Cậu không muốn đưa đẩy với Thế trong tình huống này. Kinh nghiệm cho cậu thấy rằng càng cố dây dưa với hắn, cậu sẽ càng thua thiệt. Nhưng ngoại trừ dùng phương án này để cậy miệng hắn, cậu còn có thể làm gì khác đây?
Đột ngột, Nhân bước mạnh về phía trước, mãnh liệt đẩy Thế tì vào rèm cửa. Nếu phán đoán của cậu là chính xác, nếu cậu muốn moi móc gì đó từ Huỳnh Thịnh Thế, cậu phải tận dụng triệt để tình huống hiện tại. Chỉ cần cậu nắm bắt gì đó - dù chỉ là một phần nhỏ ý nghĩ thực sự của hắn, cậu sẽ chẳng cần vắt óc mà lo được lo mất nữa.
Tì tay ngang ngực hắn, cậu vuốt phần tóc mai rủ xuống bên gò má như được điêu khắc kia, thủ thỉ.
"Anh à, nếu anh đã coi em như em trai anh thì em nghĩ mình cũng nên thú thật với anh điều này."
Cậu dằn xuống cái cảm giác căm ghét bản thân đến tận xương tủy kia, cố giữ một thái độ vừa thần bí vừa tươi tỉnh.
"Thật ra ấy, em với anh Du đã từng..."
Thế lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu hút ngày càng lạnh lẽo hơn. Nhân biết cậu đang đi ngày càng sâu vào vùng nước thẳm không lối quay đầu. Càng lội xuống, cậu biết chân càng bị những mảnh hà cứa rách. Nhưng cậu vẫn cứ tiến về phía trước. Lê tay trên lớp áo thẳng thớm của Thế, Nhân ung dung cởi hàng cúc áo dưới cùng.
"Anh không tò mò vì sao em thuần thục mấy thứ này vậy à? Là bởi..." Tựa cằm lên vai hắn, cậu kéo dài tông giọng, "Anh ấy từng ở vị trí này, dạy em..."
Dường như cuối cùng, Thế cũng có phản ứng cậu mong đợi. Trên thực tế, hắn còn ác liệt hơn cả những gì cậu suy tính. Hắn túm lấy cánh tay đang ghim trên ngực mình - một cách gần như thô bạo - đảo ngược vị trí và ép cậu lên tấm rèm kia. Rèm cửa bị kéo căng, Nhân đối diện gương mặt âm u của hắn, bắt đầu lẩm nhẩm xin lỗi Du ngàn lần trong đầu. Lợi dụng sự hiện diện của anh để kích thích Thế, cậu không ngờ bản thân còn có thể khốn nạn đến vậy.
Hóa ra con người không có khốn nạn nhất, chỉ có khốn nạn hơn. Bắt chước nét cười khinh khỉnh của Thế, cậu nhướng mày.
"Anh à, anh định làm gì với em trai của anh vậy?" Cậu như kẻ điếc không sợ súng, tiếp tục vai diễn của mình, "Trừng phạt em ư?"
Thế không đáp lời cậu. Thay vào đó, hắn hôn cậu. Khi hắn giữ cằm cậu và cắn môi cậu, Nhân kinh ngạc đến mức quên cả nhắm mắt. Đôi mi dày của Thế rũ xuống. Hắn đặt ánh nhìn lên cậu, sát sao theo dõi tiến trình đánh chén con mồi hắn vừa bắt được. Cách hôn của hắn khiến Nhân không thể không nghĩ đến bữa ăn của những kẻ săn mồi đêm tối. Cảm giác như hắn không phải đang hôn mà đang nhai nuốt.
Chẳng cần cạy mở miệng cậu, Thế dễ dàng đưa lưỡi vào trong và - phải dùng từ này - xâu xé môi lưỡi cậu. Nhân không ngờ con người thoạt trông tao nhã đến độ nhiều lúc cậu cảm giác hắn không thuộc về trần thế kia lại có cách hôn đậm mùi dã thú như thế. Hắn bóp chặt cằm cậu, chẳng cho cậu không gian điều tiết hơi thở. Nhân bật ra mấy thanh âm nặng nề lẫn trong nhịp thở dồn dập. Dù cách hôn như bị xé rách kiểu này rất khó chịu, cậu vẫn không nhấc tay. Nếu như cậu kháng cự sự thống trị hiện thời của Thế, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được mặt này của hắn nữa. Thay vào đó, cậu nhắm mắt, từ bỏ quyền chủ động và tiếp nhận cơn đau tê tái trên môi. Răng nanh sắc nhọn của Thế cà qua lưỡi cậu, hình như đã rách. Nhân nếm thấy vị máu ngai ngái trong khoang miệng, chắc là máu của cậu. Tình trạng thiếu oxy khiến Nhân không thể suy nghĩ tử tế. Cậu vô thức kêu lên.
"Đau..."
Sau đó, cậu như cảm giác được có gì đó đứt phựt. Có gì đó chững lại và có gì đó hoàn toàn biến mất. Vào khoảnh khắc Thế dứt khỏi nụ hôn kia, Nhân mở mắt. Cậu mở mắt và lần đầu tiên chiêm ngưỡng được nét bàng hoàng hiếm hoi trên gương mặt luôn luôn bình thản. Lần đầu tiên Nhân cảm thấy được chút cảm xúc cuồng liệt như sóng gầm gừ nơi tầng đáy đại dương. Lần đầu tiên trong ánh mắt hư vô của Huỳnh Thịnh Thế dậy lên những xao động không thể che đậy.
Đôi môi còn vương vệt máu của Thế run run. Hắn dáo dác quanh phòng. Xác định được vị trí của hộp sơ cứu, hắn lập tức bước tới, lấy bông băng và nước muối sinh lý. Hắn đưa nước muối cho cậu súc miệng. Chờ cậu nhổ chỗ nước lẫn máu trong miệng xuống cốc nhựa, hắn bắt đầu thấm băng gạc lên chỗ vết rách trên môi. Đây đã là lần thứ ba Thế chăm sóc cậu, khác ở chỗ lần này chính hắn gây ra vết thương kia. Nhân nghĩ cắn rách môi khi hôn hít chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là, phản ứng quá khích của Thế khiến cậu nghĩ suy. Dựa vào biểu hiện, chắc chắn hắn không phải người sợ máu hay vết thương. Vậy nguyên cớ gì hắn lại phản ứng như thế?
Đang mải mê suy nghĩ, Nhân chợt nghe Thế cất lời.
"Thế Nhân, đừng thích hắn."
Nhân nhìn gương mặt đã dần lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, lòng dấy lên vô vàn cảm xúc phức tạp. Cậu nghĩ mình cuối cùng đã đợi được giây phút này, giây phút mà con người thật của Thế hiển lộ trước mặt cậu. Giây phút cậu nắm bắt được tâm tư tình cảm của hắn, thấu hiểu bản chất con người hắn.
Giả ngơ, cậu hỏi lại, "Ý anh là em đừng thích ai cơ?"
"Đoàn Nhiên Du." Thế gọi cả họ tên Du. Có một điều đáng nói về Du là anh cùng họ với Nhân. Đôi khi, giữa những người cùng họ sẽ tạo ra cảm giác "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", một cảm giác rất anh em Xã hội Chủ nghĩa, rất đồng bào.
Đã mặc định rằng Du giống như người nhà, hiển nhiên sẽ không có chuyện Nhân nảy sinh cảm xúc lãng mạn gì đó với anh. Song cậu im lặng. Cậu học cách im lặng của Thế để khơi gợi cái miệng kín như hàu của hắn hé mở.
"Hắn là loài chim không chân."
Thế cất lên một câu khá khó hiểu nếu không đặt vào ngữ cảnh. Tình cờ Nhân lại đặt được. Cậu đã từng xem một bộ phim điện ảnh của một đạo diễn nổi tiếng mà Du khá thưởng thức. Trong đó có một đoạn thoại thế này.
"Tôi đã từng nghe kể về một loài chim không chân. Loài chim ấy cứ bay mãi, mỗi lúc mệt thì lại tựa vào gió để nghỉ ngơi. Nó chỉ đáp xuống duy nhất một lần trong đời. Đấy là khi nó chết." ¹
Thực tình, nam chính bộ phim đó chẳng giống Du ở điểm nào, thế mà đoạn thoại ấy lại làm cậu liên tưởng ngay đến anh. Ngạc nhiên nhìn Thế, Nhân chẳng ngờ hắn không chỉ từng biết bộ phim kia mà còn có cùng sự liên tưởng giống cậu.
Như thể sức lực bị bòn rút khỏi cơ thể, Thế hơi tựa lên bàn, cất lời trầm lặng.
"Hắn là loài chim không chân, nên hắn sẽ không ngừng lại hay hạ cánh vì cậu." Giọng hắn thoáng qua chút ẩn ức mà Nhân không thể hiểu nổi, "Hắn quá tự do để bị ràng buộc."
Từ lúc gặp Du, trông Thế kỳ lạ hẳn. Ý là thường ngày hắn vốn chẳng bình thường cho cam, nhưng kiểu kỳ lạ tự nhiên khác với việc tâm trạng trở nên kỳ lạ do bị tác động. Chẳng phải vậy nên vừa nãy hắn mới bột phát hàng loạt hành động mà ngày thường hắn sẽ chẳng bao giờ làm đó sao?
Tách mình khỏi tấm rèm đã in hằn dấu vết của những song cửa sổ, Nhân hỏi hắn, "Anh quen anh Du à?"
Thế im lặng một lúc mới chậm rãi đáp, "Tôi biết thằng đấy, nhưng hắn không biết tôi."
"Uầy, nghe như bám đuôi ấy."
Thế không phản ứng gì trước lời cảm thán của cậu. Nhân quan sát gương mặt vẫn còn đọng lại cảm giác âm u của hắn, tự hỏi cậu có nên tiếp tục truy vấn vấn đề này không. Nhưng rồi có gì đó đã cản cậu lại. Nhân bỏ ngỏ nỗi hiếu kỳ, trước tiên giải thích với hắn.
"Em không thích anh ấy. Không phải theo kiểu lãng mạn, em coi anh ấy là một người anh đáng quý. Em cũng không thể vượt quá giới hạn với anh ấy. Vừa rồi..." Cậu ấp úng, "Em chỉ muốn thử làm anh ghen thôi."
"Dối trá." Thế cười khẩy, rõ ràng không tin lời cậu.
"Em nói thật!" Nhân phản pháo.
"Cậu thích hắn."
"Một cách trong sáng!"
"Vẫn là thích."
"Anh... đùa à. Nói như anh thì em thích cả loài người mất!" Nhân cảm thấy cuộc hội thoại đôi bên bắt đầu thành trò cãi cùn rất trẻ con, "À không không, đến cả động thực vật em cũng thích được chưa! Em thích THẾ đấy!"
Cậu hơi lớn giọng, chỉ tiếc không thể mở toang mọi cánh cửa mà công khai tỏ tình hắn. Mặc kệ hắn đang nghĩ thứ quái quỷ gì trong đầu, cậu xăng xăng tiến lại, giữ lấy cổ áo hắn.
"Anh thực sự không phân biệt được..." Cậu nhìn trực diện vào đôi mắt hun hút sắc đen, "Em thích anh Du và thích anh là hai kiểu thích khác nhau à?"
Thế nhìn cậu - Nhân không biết nên mô tả ánh nhìn đó kiểu gì - thơ ngây? Nghe thật khôi hài nhưng cậu chẳng nghĩ ra cách hình dung nào sát nghĩa hơn. Ánh mắt hắn khiến cậu nhận ra: hắn thực sự không hiểu tình cảm, càng không biết thế nào là yêu. Hoặc chăng hắn biết - trên ngữ nghĩa câu từ - hắn cũng không cảm nhận được sự khác biệt giữa các loại tình cảm.
Tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn, Nhân nơi lỏng tay, bắt đầu phơi bày tim gan phổi phèo của cậu ra cho hắn xem.
"Em có thể đi chơi, nhậu nhẹt, thậm chí xem phim cả đêm với anh ấy. Nhưng em không muốn hôn anh ấy, cũng sẽ không... có ham muốn tiến xa hơn. Em có thể ôm anh ấy cả ngàn cái, nhưng không thể hôn anh ấy cái nào, anh hiểu không?"
Ngẩng nhìn hắn, cậu kiên nhẫn hỏi lại, "Anh hiểu rằng em hôn anh có nghĩa gì không?"
Thế nhíu mày, không đáp ngay mà hơi ngồi xuống chiếc bàn dài trong phòng cậu. Tì tay lên trán, hắn lẩm bẩm như vừa mới phát hiện ra điều gì lạ lùng lắm.
"Cậu thích tôi."
Nhân bất đắc dĩ bổ sung, "Em nghĩ em nói điều này ít nhất ba lần rồi anh."
"Đừng thích tôi." Đôi mày Thế vẫn nhíu chặt như thể đang đấu tranh gì đó, "Cũng đừng thích tên Du đó."
"?" Ủa là sao? Hắn đẻ ra cậu à mà cấm cản kinh vậy?
Quét mắt nhìn kệ sách nhỏ trên bàn, Thế rút ra một kết luận động trời.
"Đừng thích con trai. Thích con gái đi."
"!?" Vãi lờ.
Trong khi Nhân đang lần nữa đập đi xây lại nhận thức về sinh vật mang tên Huỳnh Thịnh Thế thì hắn bắt đầu mở miệng bài giảng sinh thái học động vật cho cậu nghe (đéo ai cần?).
"Đồng tính luyến ái có tồn tại ở động vật, thậm chí tình dục đồng giới còn phổ biến nữa là đằng khác, nhưng có vẻ là rất hiếm khi các loài vật có khuynh hướng lâu dài để tham gia vào các hành vi như vậy trong khi lại từ chối các hoạt động tình dục khác giới tính. Thiên hướng tình dục đồng tính - thuật ngữ được dùng với loài người - nếu chúng ta có thể nói về điều đó ở động vật, có vẻ là rất hiếm."² Ngừng một chút, Thế bổ sung, "Người đưa ra nhận định này là Simon Levay."
"..." Cậu là ai? Đang ở đâu? Có còn trên nhân thế không hay đang lạc đến chân không rồi?
Kích hoạt lại dữ kiện trong đầu, Nhân thở dài. "Anh, phần bản năng trong động vật lớn hơn con người."
Cậu nêu ra luận cứ để bổ sung cho luận điểm của mình, "Em từng nghe người ta nói, pháp luật ràng buộc xã hội, đạo đức ràng buộc con người. Cái gì tạo nên pháp luật? Ý thức chung của xã hội. Còn cái gì tạo nên đạo đức? Ý thức riêng của mỗi cá nhân. Em cảm thấy không thể so sánh hiện tượng đồng tính luyến ái ở động vật với con người. Bởi vì cái ranh giới đạo đức và pháp luật ở động vật rất mơ hồ. Động vật cũng không có khái niệm yêu đương hay kết hôn, thế nên chúng không có tính cam kết trong những mối quan hệ."
Nhìn thẳng hắn, Nhân khẳng định, "Nhưng con người có."
"Cũng chỉ là một lớp vỏ bọc xã hội." Thế khinh khỉnh nói, "Nếu cam kết hôn nhân hữu hiệu đến thế thì người ta đã không ngoại tình. Sự kết nối giữa người khác giới được pháp luật bảo hộ đã mỏng manh như vậy, nói gì đến người đồng tính?"
"Kể cả vậy, anh cũng không thể bảo người đồng tính đừng đồng tính nữa là xong đúng không?"
"Đúng," Thế nhìn cậu, "Nên cậu cũng không thể yêu một người không biết yêu được."
Nhân nghẹn họng, chợt phát hiện cậu lại lần nữa sa vào bẫy rập của hắn. Huỳnh Thịnh Thế lúc này đang rất nghiêm túc, từ nãy đến giờ hắn vẫn không cười.
"Điều đó thì liên quan gì đến việc em thích con trai?" Cậu nhíu mày.
"Không phải cậu vẫn luôn muốn có một gia đình sao?" Thế điềm nhiên nói, "Người đồng tính không được Nhà nước bảo hộ hôn nhân. Làm sao cậu có thể có được gia đình cậu mong muốn trong tình cảnh đó?"
Như có sét đánh ngang tai, Nhân chết trân nhìn hắn.
"Anh..." Cậu ngắc ngứ, "Anh đã điều tra về em!?"
"Một chút."
Nhân bật cười, "Không chỉ một chút đâu anh ha?"
"Không chỉ mỗi cậu cảm thấy hiếu kỳ về tôi."
Nghe đến đây, Nhân bình tĩnh lại. Cũng đúng.
Hít một hơi, cậu lại hỏi, "Vậy anh tra được gì rồi?"
"Chẳng có gì đáng kể."
Hắn nói nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng Nhân biết rất có thể hắn đã biết mọi thứ về cậu. Tâm trí cậu quay cuồng trong thoáng chốc rồi tỉnh táo trở lại.
"Anh còn biết cả chuyện gia đình em để suy ra mong muốn của em." Cậu híp mắt, hỏi hắn, "Nếu đúng thật là em muốn có một gia đình, anh có thể cho em gia đình em muốn không?"
Thế không im lặng như cậu nghĩ. Ngược lại, hắn đáp ngay lập tức, "Có."
"... Bằng cách nào? Hồi sinh tro cốt bố em? Cử người ra nước ngoài tìm mẹ em?" Mon men đến gần hắn, cậu nhoẻn cười, "Em có cách hay hơn đấy, là anh ở bên em."
Lần này Thế không đáp lời. Nhân biết hắn sẽ không đáp lời.
"Anh à," Ghé lại gần Thế, Nhân tủm tỉm thì thào bên tai hắn, "Em thích nhất lúc anh thế này."
Cặp mắt sắc lạnh kia rọi thẳng vào linh hồn cậu.
"Thế nào?" Hắn hỏi.
"Lạnh lùng, nghiêm nghị, hừm, không sát nghĩa lắm nhỉ...? Chân thật? Ừm, lúc anh chân thật."
"Tôi có lúc nào dối trá à?"
Nhân vén hai bên khóe miệng thành kiểu cười gượng ép, trả lời, "Lúc anh cười như này, trông anh không thật."
Thế híp mắt, mỉm cười, "Cậu dám nói phết nhỉ?"
"Em ỷ vào giới hạn của anh đấy. Anh giận em không?"
Nét cười trên gương mặt Thế nhạt dần rồi lặn tăm. Hắn nhìn tay cậu áp lên mu bàn tay hắn, buông lời lạnh nhạt, "Cậu luôn không cho người khác lựa chọn."
"Anh cũng thế mà." Hôn khẽ lên môi hắn, Nhân rủ rỉ.
Cậu thích những lúc Thế không cười. Một khi nụ cười mỉm kia hoàn toàn nhạt phai trên gương mặt, hắn cũng sẽ rũ bỏ chiếc mặt nạ giả tạo của mình, rũ bỏ ánh nắng trên vùng chiếu khơi xa, hoàn toàn hồi quy chốn sâu thẳm. Hắn về với bản chất của hắn - khắc nghiệt và lạnh lẽo khôn cùng.
Nơi tầng đáy mịt mùng đó, đôi khi Nhân có thể trông thấy lé loi chút dịu dàng. Chẳng phải sự dịu dàng ấm áp khi nắng rải trên mặt biển, mà là phần dịu dàng tăm tối khi biển sâu ôm cậu vào lòng.
Cậu sẽ chìm xuống, chìm xuống mãi và tan biến vào hư vô.
Cảm giác gai góc và thô bạo hoàn toàn biến mất khỏi hắn. Thế lẳng lặng để cậu đặt lên môi hắn cái hôn nhẹ nhàng. Giống như người đi qua bụi xuyến chi, hắn bị gai xuyến chi ràng rịt trên người nhưng vẫn thản nhiên phủi bỏ đám gai kia khỏi bộ trang phục tinh tươm.
Vừa mới tách ra khỏi hắn, Nhân chợt nghe hắn nói, "Tôi phải đi rồi."
Giọng hắn vẫn đều đều như chiếc ti vi cũ. Nhưng lúc này, dường như nó hơi chập chờn, "Tháng sau tôi bận vài việc, không ghé qua được. Tôi sẽ bảo người mang con sẻ kia trả lại cậu."
Ánh mắt Nhân thoáng qua nỗi luyến tiếc.
"Ừm." Cậu gật đầu.
Nhìn hắn bước ra phía cửa, đeo lại giày, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Nhân. Ngay khi hắn chạm đến tay nắm cửa, cậu khẽ gọi.
"Anh."
Thế quay lại, điềm tĩnh nhìn cậu.
"Em sẽ học chơi vĩ cầm."
Nhân nói xong thì thấy khóe miệng hắn hơi nhích lên.
"Học đi." Hắn nhàn nhạt nói, "Có thẻ hội viên và số của Trường Ca rồi thì cứ đến gặp cậu ta."
Bước về phía hắn, Nhân mỉm cười gọi tiếp.
"Anh..." Giọng cậu đầy ngụ ý, "Không còn gì nữa à?"
Thấy Thế đứng bất động, cậu chạm tay lên má, lần nữa ra hiệu cho hắn.
Thế ghé tới, thay vì cái hôn tạm biệt kiểu phương Tây trên má, hắn bình tĩnh hôn thẳng lên môi cậu rồi nói.
"Tạm biệt, Thế Nhân."
Lúc Thế mở cửa, vạt nắng lan tỏa thành một mảnh hào quang xung quanh hắn. Hồi ức quá khứ chồng lẫn với hiện tại. Nhưng thay vì mưa dầm, giờ hắn tạm biệt cậu trong làn nắng. Nhân thức dậy khỏi hồi ức, mỉm cười với hắn.
"Gặp anh sau."
Hắn đi, để những rạo rực nóng bỏng hơn nắng tháng Ba ở lại trên môi cậu. Nhân chốt cửa phòng, tựa người lên thành cửa.
Dư vị của nụ hôn tựa dã thú của Thế vẫn đọng lại vết tích trên môi, cậu chạm khẽ lên vết rách kia, nuốt khan cơn xót xuống bụng. Cậu nhất thời không thể phân biệt rốt cuộc con người bàng quan với một con sẻ non và một đứa trẻ khóc cậu gặp ở công viên là thật, con người tao nhã lướt tay trên những phím dương cầm là thật, con người lạnh nhạt đến vô tình khi cậu hôn lên là thật, hay con người thô bạo ép cậu lên vách rèm cửa sổ, hôn cậu như xâu xé kia mới là thật. Sự mâu thuẫn của Huỳnh Thịnh Thế đã không còn dừng lại trên những thường thức hằng ngày. Cậu cảm giác hắn là tổ hợp của những hình hài khác nhau, áp lên bản thân tầng tầng lớp lớp ngụy trang không thể soi thấu.
Có lẽ chẳng hình tượng nào của hắn là thật, cũng có thể tất cả đều là hắn. Hắn vốn phi lý và khó nắm bắt như thế, hắn vốn bất động và vô vi như thế.
Hắn vốn hỗn loạn như thế. Hỗn loạn đến mức khuấy đảo trật tự trái tim cậu, phá hủy đạo lý trong tâm tưởng cậu và đào xới những địa hạt hoang đường lên cơ thể cậu. Hắn là con rắn đã xui khiến cậu cắn lấy trái táo ngọt lịm, đốt lên định nghĩa dục vọng trong cậu và hờ hững nhìn cậu bị đuổi khỏi Địa Đàng. Hắn khơi lên dục tính của cậu và để mặc cậu tự mình xử lý.
Nắng chiều phản chiếu bóng cây bên kia tấm rèm, thả những dục vọng loang giữa thinh không. Chầm chầm bước về phía cửa sổ, Nhân tựa mình lên chỗ rèm ấm áp như hẵng còn vương nhiệt độ ai kia, nhắm nghiền mắt. Cảm giác như hơi thở hắn vẫn còn ngụ lại bên tai. Cảm giác như hắn vẫn đang hôn cậu, nhưng từ tốn hơn, mùi mẫn hơn. Cảm giác như những ngón tay đẹp đẽ kia dịch từ cằm cậu xuống dưới, ma sát qua lớp vải thun, kéo cao áo lên đến mạn sườn. Những ngón tay kia lả lướt trên làn da cậu như đang chơi một điệu nhạc cổ điển, rồi men theo chỗ rãnh nhô nhô khớp xương trượt vào trong cạp quần.
Cơn hưng phấn hắn đốt lên trong bụng cậu rục rịch chạy xuống, tiếp tục châm lên mồi lửa râm ran khi bàn tay nọ ôm lấy cây gậy mềm, ve vuốt những đường vân cộm lên lớp vỏ ngoài mỏng tang. Nhựa cây rỉ ra, nhơm nhớp nhỏ xuống hai ngón tay chụm lại. Nhựa cây không dính chặt kin kít mà trơn trơn ẩm ướt. Tay người tác động càng nhiều, thân cây càng cứng, càng nóng và những giọt nhựa càng tiết nhanh. Ánh nắng phả xuống tán cây, rút bớt sự kiên nhẫn của con người. Lực tác động ngày càng hối hả, vồn vã. Sự hăng say lao động vốn là đức tính tốt đẹp của con người, chưa lấy hết nhựa thì sẽ chẳng ngơi tay. Thời gian càng trôi đi, sức nóng từ mặt trời chiếu rọi thôi thúc con người làm việc nhanh hơn. Nắng đạt thiên đỉnh cũng là lúc dòng nhựa trắng ồ ạt tuôn ra. Hứng lấy sức sống nhựa cây, bàn tay run run ngập trong hương vị phồn sinh của tự nhiên.
Chưa đến mùa hè, ấy thế mà Nhân lại như nghe thấy tiếng ve rả rích bên tai. Nắng lốm đốm trong đôi mắt cậu, ỉm vào tiếng hổn hển. Cậu ngửa mặt nhìn lớp trần thạch cao loáng thoáng vệt mốc từ đợt nồm, cảm giác đôi mắt mình cũng hóa thành đám mốc xanh.
Xong đời rồi. Nhân thầm nghĩ. Con tim hôi hổi của cậu đã bị Huỳnh Thịnh Thế đóng đinh vào thân cây, vĩnh viễn trở thành thứ bùa trừ tà của hắn.
Rút tay ra khỏi chiếc quần đã ngấm bẩn, Nhân lừ đừ bước vào vệ sinh, mở vòi nước xối chất dịch kia. Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bên kia tấm kính, cậu như trông thấy bóng hình ai kia. Vốc nước rửa mặt, Nhân cũng muốn rửa trôi cả tạp chất trong lòng cậu.
Lần thứ hai ngẩng lên, đối diện gương mặt chính mình trong gương, Nhân bật ra tiếng chửi thề ai oán.
"Mẹ kiếp."
Cậu xong đời rồi.
¹ Trích từ phim "A Phi chính truyện", đạo diễn Vương Gia Vệ.
² Dẫn nguyên văn từ nhận định của Simon Levay (được tổng hợp bởi Wikipedia).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top