Chương 11
"Nếu người khác hôn anh, anh vẫn sẽ bình tĩnh thế này ư?"
11.
Bóng tối mơ màng choán khắp không gian, chỉ có tờ mờ ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt lại. Chứa thêm người khác, chiếc giường vốn đã chẳng rộng rãi gì nay càng chật chội hơn.
Nhân không biết trong khoảnh khắc tỉnh ngủ, đã có bao ý nghĩ lướt qua bộ não cậu. Sao Thế lại ở đây? Hắn vào phòng bằng cách nào? Sao hắn lại ở trên giường cậu? Chờ chờ chờ chút đã! Cậu đã ngủ trong lòng hắn đấy à!
Những ký ức lờ mờ quay về tâm trí Nhân. Cơn sốt li bì rút hết sự mạnh mẽ can trường cậu luôn thể hiện ra ngoài, phô bày cơ man những hồi ức xa xưa tồn đọng trong tâm trí. Nhớ lại lúc cậu chật vật giữ tay Thế, nhớ lại khoảnh khắc vô tri vừa rồi, gương mặt Nhân bất giác nóng bừng.
Cậu không nghĩ mình lại càn quấy như vậy lúc ốm đau, lúc dậy lại còn hôn...
Đây là lần thứ hai rồi! Lần thứ nhất có thể là do hiểu lầm tín hiệu, nhưng đến lần thứ hai cậu phải biện minh kiểu gì? Tôi gặp ảo giác, cứ tưởng mình vẫn đang mơ nên mới hôn anh?
Ai mà tin cho được!
Cơn sốt hình như vẫn chưa hạ xuống hẳn, tâm trí Nhân vẫn cuồng quay. Cậu bối rối, không dám nhìn thẳng gương mặt Thế, bèn mò mẫm định di chuyển. Chợt, cậu giật mình.
Ơ khoan, có cái gì đó cộm lên chỗ tay...
Nhìn xuống vị trí tay mình đặt lên, Nhân kinh ngạc giật phắt tay khỏi đó. Thế nhìn theo cậu rồi lại ngẩng lên. Lần chạm mắt tiếp theo, vẫn chỉ có Nhân là người ngượng chín mặt. Đôi mắt Thế lạnh tanh như đang ngầm nói với cậu rằng điều này rất bình thường.
... Ai mà chẳng biết là bình thường, nhưng đặt cái "bình thường" ấy lên Huỳnh Thịnh Thế cũng giống như mấy người hâm mộ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi phát hiện thần tượng của họ cũng phải đi vệ sinh vậy! Ôm đầu hoảng loạn! Bắt chước bức họa "Tiếng thét"! Đứng hình chết máy!
Ồ thì ra nam thần cũng có phản ứng sinh lý như người bình thường, họ phát hiện ra điều đó trong nỗi khổ sụp đổ tam quan.
Mất khoảng năm giây để Nhân đưa nhân sinh quan vỡ nát của cậu vào khoa chấn thương chỉnh hình trong não và thực hiện ca phẫu thuật thay thế nhận thức. Cậu điều chỉnh nhịp thở, tỏ ra như chẳng có gì.
"Từ trưa đến giờ cậu luôn ngồi với tư thế đó à? Tôi có làm phiền cậu nhiều không?"
Hỏi xong cậu cũng thấy mình vớ vẩn, nhưng Thế vẫn trông rất bình tĩnh. Kể ra, nếu hắn mất bình tĩnh mới là chuyện lạ đời.
"Quen rồi." Hắn vừa đáp vừa dịch chân xuống giường, động tác vẫn tao nhã như thể chẳng hề quan tâm đến thứ cộm cộm giữa đũng quần hắn.
Nhân không dám nhìn thẳng Thế nữa. Phần vì ngượng, phần vì ngại. Từ sau khi cha mất, cậu chưa bao giờ quấy nhiễu đến thế lúc ốm. Lại còn ngang nhiên lấy người ta làm gối ôm... Nhân thấy mình thực sự vô liêm sỉ.
Lách qua hắn, cậu với tay lấy mấy đồ trên bàn súc miệng qua rồi xịt thông mũi. Lúc định uống thêm thuốc, cậu liền bị Thế ngắn lại.
"Cậu chưa ăn gì." Hắn nói.
"Ừ nhỉ." Nhân không uống thuốc nữa, chỉ uống tạm cốc nước rồi với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, liếc màn hình khóa.
Hơn sáu giờ tối, thế là cậu đã mê man suốt nửa ngày.
Nghĩ đến đây, Nhân chợt nhìn về phía hộp chim trên chiếc bàn đối diện. Chỗ đệm lót, băng, nước và thức ăn đều đã được thay mới. Sẻ non đã thức dậy, vừa nhảy trong hộp vừa kêu mấy tiếng chiêm chiếp.
Phải rồi, ban sáng cậu đã gọi Thế nhờ hắn chăm sóc con vật kia mấy ngày. Vốn cậu không muốn để hắn biết là mình đang bị bệnh, chẳng ngờ hắn không chỉ biết mà còn vào hẳn trọ cậu, thay băng cho sẻ non và còn chăm sóc cả người bệnh là cậu. Chà, Huỳnh Thịnh Thế đúng là không phải cậu ấm nhà giàu bình thường, hắn là cậu ấm nhà giàu cực kỳ thuần thục cách chăm bệnh! Đến đây, Nhân đành rút lại đánh giá phiến diện của cậu lúc mới gặp.
Nhìn bề ngoài như thể chẳng đặt ai vào mắt, hóa ra hắn chẳng vô tâm như cậu nghĩ.
Mở điện thoại, thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Thế, Nhân biết là cậu đã ngủ sâu đến mức không nghe thấy chuông điện thoại. Nhưng nếu vậy thì ai mở cửa cho hắn vào?
Nhíu mày, Nhân quay sang, hồ nghi hỏi, "Cậu... làm sao vào được phòng tôi?"
"Tôi phá khóa." Thế điềm nhiên nói, "Có nhắn trước đấy."
Nhân mở mục tin nhắn, hơi cạn lời khi đọc tin nhắn của hắn. Tại sao một cậu ấm nhà giàu như hắn lại biết cách phá khóa vậy? Lậm phim tài liệu hình sự à?
Quan sát vẻ mặt không nói nên lời của cậu, Thế bổ sung, "Tôi nghe thấy chuông điện thoại cậu reo bên trong nhưng lại không thấy có động tĩnh gì. Buổi sáng, giọng cậu nghe hơi bất thường nên tôi đoán cậu gặp chuyện gì đó nên phá khóa vào xem thử."
Cách hắn nói chuyện bình tĩnh như thể việc hắn ngang nhiên đột nhập vào nhà người khác chẳng phải điều gì to tát. Trần thuật toàn bộ diễn biến xong, hắn còn tốt bụng bổ sung, "Khóa này quá dễ phá, lần sau nhớ dùng loại bảo mật tốt hơn."
Nhân cười khô khốc, bắt đầu lo ngại cho an ninh khu trọ này.
"Ừm... cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi?" Nhân hắng giọng, "Nhưng lần sau đừng phá khóa. Có người trông thấy thì lại phiền."
"Bình thường tôi không làm thế." Thế nhìn cậu, trầm ngâm, "Tại cậu quá bất cẩn."
... Được rồi, tại cậu cả.
Đặt điện thoại lại mép bàn, Nhân thở dài, lẩm bẩm, "Rõ ràng không muốn có một mối quan hệ với tôi mà còn tử tế như vậy, không sợ tôi còn nuôi ý đồ với cậu à?"
Như thể vừa nghe xong một câu chuyện tiếu lâm, Thế bật ra tiếng cười rất khẽ, "Cậu hiểu sai từ "ý đồ" rồi. Ý đồ tức là một ý muốn được tính toán kỹ một cách kín đáo. Cậu thấy cậu đủ kín đáo không?"
Dáng điệu cười cợt của Thế chứng tỏ hắn chẳng quan tâm cái chạm môi phiên phiến. Nhân khó lòng hiểu nổi thái độ thản nhiên đấy của hắn. Hắn thực sự không có cảm xúc gì khi bị đụng chạm thân mật ư? Vậy tại sao hắn luôn né tránh khi cậu muốn chạm lên gương mặt kia?
Càng nghĩ Nhân càng rối rắm. Cậu không biết đặt mắt lên đâu, bèn nhìn ra không gian tờ mờ bên kia tấm rèm mỏng.
"Ờm, cái hôn ban nãy... tôi không cố ý." Cậu giải thích, "Tôi chỉ... mơ."
"Mơ gì?"
"Không biết nữa, nhiều thứ lộn xộn quá, tôi không nhớ rõ."
Thế chăm chú nhìn cậu, giọng điệu băn khoăn, "Không phải là mộng ti..."
"Không! Nghĩ gì thế!" Nhân cuống cuồng ngắt lời hắn trước khi mọi thứ đi xa hơn, "Tôi thậm chí còn không chào... cờ... như cậu!"
Chết tiệt. Lỡ lời rồi. Giờ thì mọi thứ đã đi quá xa so với những gì cậu có thể kiểm soát. Bầu không khí mập mờ tưởng như đã dẹp yên lần nữa bị khơi dậy. Nhân thử nhìn vào mắt Thế, muốn mượn ánh nhìn sâu hút, lạnh lẽo kia để thức tỉnh bản thân. Có được kinh nghiệm từ mấy lần trước, cậu biết đôi mắt ấy có thể khơi dậy nỗi hiếu kỳ vô độ, song cũng có thể đập tan tất cả những xốn xang tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, bất cứ ý nghĩ mờ ám nào nhen nhóm cũng sẽ bị thổi bay sạch sẽ.
Đối diện ánh mắt bất định của Nhân, Thế vẫn đáp một cách nhàn nhạt, "Phản ứng bình thường mà." Ngừng một chút, hắn điềm tĩnh bổ sung, "Không phải do nụ hôn của cậu."
Nhân tưởng rằng lần này cậu sẽ tỉnh táo trở lại. Song chẳng hiểu sao, cậu lại bẵng nhiên hóa thành một tinh cầu chệch quỹ đạo, ngày càng bị lực hấp dẫn của hố đen tác động và di chuyển gần nơi chết chóc ấy hơn. Hố đen là cái bẫy vô hình của vũ trụ. Đôi mắt Thế là cái bẫy hữu hình mê hoặc Thế Nhân. Càng nhìn lâu, cậu càng hiểu rõ mình đang bị nó nuốt chửng.
"... Thật sự không phải à?" Cậu bồn chồn hỏi.
Thế lại đáp lời cậu bằng sự im lặng. Thật kỳ lạ. Hắn luôn nói những lời phủ định, song lại im lặng mỗi khi cậu truy vấn. Cứ như chính hắn cũng không đủ cơ sở vững chắc để hoàn toàn bác bỏ sự tiếp xúc của cậu.
Len chân vào giữa hai chân hắn, Nhân thử tác động thêm một chút, "Tín hiệu của cậu rất nhập nhằng đấy Thế à... Cậu nói là không có cảm giác gì với tôi, nhưng lại vẫn... quan tâm tôi như vậy. Tôi không thể không nghĩ là mình có cơ hội."
Thế nhìn xuống cậu, như đấng thánh thần ban phát ánh mắt cho thế nhân. Thế Nhân đón lấy ánh nhìn chúng sinh bình đẳng của hắn, tự hỏi, rốt cuộc cậu đang ở đâu giữa vùng nhân thế trong đôi mắt mênh mang và cô độc nhường ấy.
"Tôi không có những cảm xúc như vậy. Không chỉ với mỗi cậu, mà bất cứ ai cũng thế." Giọng Thế bình bình, đều đặn, nghe rất lãnh đạm, thờ ơ. "Tôi không bị thu hút, cũng sẽ không nảy sinh tình cảm. Tôi sinh ra đã như vậy, những thứ như tình yêu hay lòng thương đều không thể chạm đến tôi. Càng yêu thương tôi, người ta sẽ càng tuyệt vọng khi nhận ra tình cảm họ dành cho tôi chỉ như muối bỏ bể. Càng bỏ nhiều công sức vào tôi, họ sẽ càng thấm thía cái gọi là công dã tràng. Tôi từng nói rồi, cậu vẫn có thể trò chuyện với tôi mà không cần hiểu bất cứ thứ gì về tôi. Cậu khác tôi. Căn bản cậu không hiểu nổi."
Nghe hắn nói, Nhân không thể giấu được nỗi kinh ngạc trong đáy mắt. Chẳng phải vì những lời kia hoàn toàn nghiêng lệch nhận thức của cậu, mà là vì hắn điềm nhiên tiết lộ điều đó cho cậu. Huỳnh Thịnh Thế không hề dọa dẫm hay cảnh cáo cậu. Hắn chỉ đang nêu bật một sự thật trần trụi, một thứ định lý xác đáng và không có cách nào biện chứng.
Duy Đức đã đúng khi nói rằng hắn sẽ không thay đổi. Cậu cũng không nhìn lầm đôi mắt ấy - một đôi mắt bất biến giữa dòng đời vạn biến.
"Thế thì sao chứ?" Nhân hỏi lại.
Thế nhìn cậu như nhìn một tạo vật thơ ngây và ngu ngốc nhất trần đời. Nhân tiếp nhận ánh mắt ấy, ôn tồn nêu lên một sự thật khác.
"Em có cần anh phải đáp lại em đâu."
"Đừng trả treo." Thế nhíu mày, "Nếu cậu muốn nghiêm túc yêu đương thì đừng tìm tôi vì tôi không cảm nhận được những cảm xúc đó. Yêu tôi, cũng như yêu một khúc gỗ, một tảng đá vậy, rất buồn tẻ."
Khúc gỗ, tảng đá ư? Nghe như hắn đang tự vật hóa chính mình. Nhân tự thấy nực cười trước ý nghĩ kia. Nếu phải vật hóa Huỳnh Thịnh Thế, so với một cành cây, một viên sỏi, hắn lại giống như bức tượng thánh nhân để người ta quỳ bái hơn.
"Đừng ví con người anh với khúc gỗ chứ..." Cậu phì cười, toan vươn tay xoa nếp mày nhăn của hắn. Vẫn như những lần trước, Thế vẫn không để cậu chạm vào. Nhân bật cười thành tiếng.
"Anh luôn né tránh mỗi khi em chạm vào gương mặt anh? Sao thế?" Cậu dò hỏi, "Nó quá quý giá à?"
Cặp mắt đặc một màu đen thuần túy rọi thẳng vào cậu.
"Đúng là nó quý giá."
Phần nào đó, Nhân rất thích sự thẳng thắn không kiêng nể ai của Thế. Có lẽ vì đó giờ cậu vẫn luôn phải kiềm chế, cân nhắc mọi hành vi và lời nói của mình cho phù hợp với hoàn cảnh nên mới càng bị sự thẳng thừng, ngạo mạn của hắn thu hút. Hắn kiêu ngạo, bởi vì hắn đủ quý giá.
Giống như cổ vật được trưng bày, có những người mà người ta hay nói rằng họ quá quý báu, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm. Chạm vào sẽ bẩn, sẽ xước, sẽ khiến thế nhân nổi lòng tham táy máy nhiều hơn, sẽ khiến những kẻ tham tiền hám của muốn chiếm đoạt. Đó là cách người ta vật thể hóa giá trị con người, bằng cách so sánh họ với những món đồ, những sinh vật mà họ gán cho những đặc tính biểu trưng như vàng bạc châu báu, kỳ trân dị phẩm. Nhưng xoay lại mặt khác, (mặt này sẽ khiến những người sưu tầm cáu tiết) có quý giá đến mấy thì đó cũng chỉ là một thứ đồ. Người thực dụng sẽ nói, một thứ đồ mà chỉ có thể trưng bày, không thể sử dụng là một thứ đồ vô tích sự. Một dân tộc thực dụng sẽ tái chế được mọi thứ (kể cả là quả bom) thành thứ họ có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Đó là minh chứng cho sự đói nghèo. Chỉ người thiếu thốn đủ đường mới phải tận dụng mọi thứ, mới chẳng quan tâm đến giá trị vô hình của một món đồ. Miễn dùng được là được, những định nghĩa về giá trị không quan trọng đến mức đó.
Vẫn bảo không thể quy kết con người bằng sự giá trị, nhưng thực sự, chẳng mấy ai làm được điều đó. Chẳng mấy ai có thể hoàn toàn rũ bỏ sự khác biệt giá trị giữa những món đồ, cũng như bỏ qua đẳng cấp giá trị giữa người với người. Những kẻ phớt lờ được, hoặc là những kẻ ngu ngốc nhất trần đời, hoặc là những kẻ bạo gan nhất thế giới. Nhân thoáng nghĩ khi ghé đến cạnh hắn, thì thào.
"Càng quý giá, em càng muốn nâng niu nó hơn kìa."
Thế không đáp lời cậu. Nhân nhoài về phía hắn, thử áp tay lên tay hắn. Dường như Thế không có ý định né tránh, hoặc hắn chỉ không quan tâm cậu sẽ làm gì với mình. Thái độ sống chết mặc bay đó càng tiếp thêm can đảm cho cậu. Nhân mon men chạm lên vành xương hàm của hắn, ngón cái tì nhẹ vào nốt ruồi bên dưới khóe miệng hắn. Minh chứng duy nhất cho sự khác biệt bị che lấp, Thế đã hoàn toàn trông giống cậu. Sự giống nhau ấy vô thức tạo cho Nhân cái ảo giác rằng cậu ngang hàng với hắn, rằng cậu có thể tiến xa hơn một cái chạm.
Trên thực tế, cậu đã tiến xa hơn. Cậu tiến sát lại gần, đặt môi mình lên môi hắn, miết nhẹ rồi kéo khuôn miệng kia xuống. Thế không có phản ứng kháng cự, không có chút rụt rè hay phân vân nào trong ánh mắt hắn. Hắn chỉ hơi rũ mắt, thản nhiên quan sát hành vi tiếp xúc thân mật của Nhân.
Đây cũng là vì mục đích nghiên cứu sao? Nhân thoáng nghĩ khi đẩy lưỡi vào. Thế không chối từ cũng không nghênh đón. Để nghiên cứu mà hy sinh cả bản thân, có ai muốn đến trao cho hắn giải thưởng cống hiến không? Nhân kéo cằm hắn xuống, đẩy môi hôn sâu hơn. Mùi bạc hà công nghiệp quấn quýt trên đầu lưỡi. Cũng may mà vừa nãy cậu đã súc miệng, lúc này muốn hôn sâu cũng sẽ không ngần ngại. Phong bế thị giác, Nhân hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn kia. Cậu lật lưỡi hắn, chậm rãi đưa đẩy nó lên xuống, qua lại. Cậu nghe Thế thở ra thanh âm rất khẽ, cảm xúc tụ hết về gương mặt nóng bừng. Siết lấy tay hắn, cậu hôn sâu hơn, nồng nàn hơn, muốn dâng hết cảm xúc mình cho hắn giám định, đồng thời cũng muốn quét sạch thái độ vô cảm của hắn. Song, dường như Thế không bị lung lay. Ngoại trừ nhịp thở nặng hơn bình thường, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn bình thản đón nhận sự xâm lấn của cậu, để cậu tùy ý phát huy năng lực. Rõ ràng cậu là người chủ động, thế mà cậu lại cảm giác mình đang bị hắn đùa bỡn. Cũng may cậu dễ tính, có bị hắn trêu ngươi cũng sẽ không thấy mình thua thiệt.
Tách khỏi hắn, chỉ để lại dư vị của hơi thở vấn vít, Nhân khàn giọng hỏi, "Nếu người khác hôn anh, anh vẫn sẽ bình tĩnh thế này ư?"
Thế thản nhiên đối mắt với cậu. Đôi mắt đặc một sắc đen kia hoàn toàn phẳng lặng. Hắn nêu tiếp một sự thật khác, "Người khác không thể hôn tôi."
Đè nén trái tim đang nhảy cha - cha - cha trong lồng ngực, Nhân thở dài, "Anh có biết lời anh nói rất dễ bị hiểu lầm không? Em sẽ nghĩ chỉ mỗi em được phép hôn anh đấy."
Thế nhướng mày, "Không được phép thì cậu vẫn hôn đấy thôi?"
"Anh có thể nói "không" thay vì im lặng mà." Nhân vuốt khẽ phần tóc mai dài đến ngang cằm của hắn, "Em bảo không cần anh đáp lại là em nghiêm túc đấy. Nhưng em vẫn sẽ tiến đến nếu anh không ra hiệu cho em dừng lại... Hơn nữa em cảm thấy..." Ngón tay cậu lướt qua sườn mặt hắn, "Anh không hoàn toàn né tránh em."
Thế rũ mắt nhìn ngón tay cậu, thoáng sau mới nói, "Tôi tránh né cậu không phải vì không cho phép cậu chạm vào tôi. Mà tôi không cho phép tôi chạm vào cậu."
Nhân ngạc nhiên nhìn hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái con người này... lúc cần giữ khoảng cách thì lại để cậu tiến tới, lúc không cần giữ thì lại một mực đứng trong cái vòng giới hạn hắn tự đặt ra. Thế thì ai mà theo kịp những ý nghĩ oái oăm trong đầu hắn cho được?
"Anh nói lạ ghê. Anh đã chạm vào em hết rồi còn gì. Đây," Ngón tay cậu trượt xuống lòng bàn tay của mình, vuốt dọc cánh tay đến tận bả vai, đưa từ vai này sang vai bên kia. "Nơi này," Cậu đưa tay xuống phía cổ chân, khiêu khích nhìn hắn, "Cả chỗ này nữa, anh đều đã chạm vào. À, còn lần nào nữa nhỉ? Lần hẹn ở quán cafe, lúc em bị thương anh từng sơ cứu cho em đó? Anh còn ra vẻ chính trực bảo là không cho phép bản thân chạm vào em ư?"
Thế vẫn không hề động đậy, vẫn giương đôi mắt lạnh tanh kia nhìn cậu.
"Lần đó cậu bị thương." Hắn nói, "Lần này cậu đang bệnh sắp chết, ngu ngốc."
"Anh mắng em à?"
"Nếu cậu để ý bản thân hơn, việc gì tôi phải làm mấy thứ phiền phức đó?"
"Anh lo cho em thật à? Sao bảo không có cảm xúc cơ mà. Người không có cảm xúc cũng biết lo lắng à?" Thấy Thế lại im lặng, nụ cười của Nhân càng sâu hơn. Cậu ghé đến tai hắn, thì thào, "Em phát hiện, dù hiện tại có lẽ anh không thích em thật, nhưng giới hạn anh dành cho em hình như rất lớn."
Như để kiểm chứng, cậu thử cắn nhẹ vành tai kia. Thế không phản ứng, hơi thở vẫn đều đặn như thường. Nụ hôn của cậu dời từ vành tai đến gương mặt hắn. Tay cậu tì lên ngực hắn, áp người sát hơn. Da thịt hai bên chỉ còn cách nhau mấy lớp quần áo. Nhân đưa bàn tay nóng hôi hổi cậu qua lớp áo thun hơi bó, mân mê da dẻ hắn. Vẫn không có phản ứng kháng cự nào từ Thế, hệt như hắn đã luyện thành phản xạ có điều kiện. Cậu nâng cằm hắn, thử hôn sâu lần nữa. Lần này hắn hé miệng, dường như không còn hoàn toàn bị động khi tiếp nhận môi lưỡi cậu nữa.
Giống như cỗ máy tích hợp khả năng quan sát và bắt chước siêu việt, đến lần hôn sâu thứ hai, Thế có thể hòa hợp tuyệt đối với nụ hôn của cậu. Nhân hơi choáng ngợp trong ảo giác về sự hòa hợp một cách đầy tính toán của hắn. Cậu cũng dần hiểu được "chức năng" thân mật kia. Thế đang sao chép cậu. Có một nghiên cứu khoa học nhận định rằng trẻ con thường có xu hướng bắt chước hành vi của người lớn trong quá trình tiếp nhận dữ liệu từ thế giới bên ngoài. Cơ chế "học tập" của con người được hình thành qua việc quan sát và bắt chước, cộng thêm phần "sáng tạo". Người ta cũng nhận định AI khác con người ở chỗ đó. Nó cũng học tập dựa trên việc thu thập cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn, chỉ khác rằng nó không biết sáng tạo mà chỉ thuần túy là "sao chép". Con người khác máy móc ở điểm nào? Người ta thường sẽ đi đến kết luận rằng vì con người có thứ "nguyên tội" gọi là "cảm xúc". Nhưng những người ít hoặc không có cảm xúc thì sao? Có phải họ sẽ càng giống như một cái máy không?
Cảm thấy mạch tư duy lại lái lụa, Nhân dồn cả sự chú ý vào nụ hôn kia. Thế không chủ động lôi kéo, cũng không mảy may nhấc tay chạm vào cậu. Nhân bắt đầu tò mò giới hạn tiếp nhận của hắn. Cậu xê dịch hắn từng chút một, chủ động đẩy hắn xuống.
Ga giường bị xô đẩy dúm dó lại. Thế bị kéo xuống chỗ chăn lẫn với gối, lẳng lặng nhìn cậu. Bóng tối phủ ngập đôi mắt và gương mặt lạnh lùng của hắn, cái ảo giác rằng hắn "không giống con người" đầy ắp đáy mắt Nhân. Gạt đi cảm giác dị biệt mông lung ấy, cậu cúi đầu, hôn khẽ lên khóe mắt Thế rồi di dời nụ hôn xuống dưới. Môi cậu lướt qua cằm, xuống cổ và dừng lại trên yết hầu hắn. Làn da hắn quá mềm mại so với đôi mắt lạnh băng của hắn. Quá giàu sức sống. Cậu có thể cảm nhận được mạch máu chảy bên trong chiếc cổ đẹp đẽ như thiên nga kia. Mọi thứ về hắn đều mâu thuẫn, đều quái dị, đều là nghịch lý. Thứ nghịch lý hấp dẫn không tài nào cưỡng nổi.
Thứ nghịch dị giết chết những học giả trên bước đường truy cầu chân lý.
Nhân trượt tay xuống hông hắn, men theo đường nhân ngư bí hiểm muốn xuống sâu hơn. Khi nó sắp chạm vào "chân lý", rốt cuộc Thế cũng động đậy.
"Thế Nhân." Hắn giữ tay cậu, giọng cảnh cáo. "Đủ rồi."
Vậy ra đây chính là giới hạn của hắn.
Có được đáp án mình cần, Nhân biết ý rút lui. Cậu nhích sang một bên, để không gian cho hắn ngồi dậy. Thế quét mắt qua cậu, dường như hơi suy tư.
Nhân xoa xoa gương mặt nóng bừng, dịu giọng kể, "Có một người đã nói là em cứ quy hết các mối quan hệ về "vay" và "trả", nhưng thật ra nó chỉ đúng khi em là người "nhận" thôi. Nếu là người "cho"... hừm, có những thứ không cần rạch ròi như thế. Dù sao em thích anh cũng là việc của em. Anh cứ coi như... nói sao ta, em công khai đơn phương anh đi?"
Thế thản nhiên gạt đi, "Vớ vẩn."
"Vậy thì... giữa chúng ta là mối quan hệ lợi ích à? Em cứ cảm giác định nghĩa nào cũng không đúng lắm ấy."
"Không cần định nghĩa." Thế buông một câu nhẹ tênh rồi bước xuống giường, "Cậu khỏi ốm rồi thì tôi về đây."
Trong bóng tối mịt mùng, Nhân chẳng thấy rõ biểu cảm của hắn. Cậu dõi theo hắn đeo giày da, chỉnh lại trang phục và tóc tai đã bị cậu xô lệch, như tay bắn tỉa một mực chĩa ống ngắm lên đối tượng chỉ định. Lúc Thế mở cửa phòng, cậu chợt gọi.
"Anh ơi."
Thế quay lại. Quầng sáng mờ từ bên ngoài hắt lên sườn mặt hắn. Nhân cảm giác ánh mắt hắn như loài săn mồi lóe sáng trong đêm.
Vô thức nuốt nước bọt, cậu cất tiếng hỏi, "Bài hát hôm trước, ở bờ hồ, sao anh biết thế?"
"Bài nào?"
"Đôi bờ. Cái bài tiếng Nga đó... anh phát âm chuẩn lắm ấy." Nhân duy trì nét cười giả lả, "Ai dạy anh thế? Giới thiệu cho em học với được không?"
Cậu không biết Thế đã nghĩ gì trong khoảng lặng đó. Bàn tay giấu dưới lớp chăn của cậu khẽ siết lại. Ước gì cậu có chiết tâm trí thuật. Ước gì cậu có thể mổ xẻ bộ não kia mà trông thấy mọi thứ trong chiếc bình Pandora.
Dù cậu biết, nó sẽ chỉ khai mở vô vàn những thảm họa.
"Không giới thiệu được." Thế đáp lạnh tanh. Hình như còn có mùi gỉ sét quyện vào giọng nói hắn, "Người đấy chết rồi."
Nhân đánh mất nhịp thở trong giây phút đấy. Thế không chờ cậu phản ứng đã tiếp tục, "Nếu cậu muốn học, tôi có thể dạy cậu."
Nụ cười nhanh chóng trở lại gương mặt Nhân.
"Ừm, được ạ!" Giọng cậu ngọt như mía lùi, "Hẹn anh sau."
Cánh cửa nhanh chóng khép lại, bóng hình Thế cũng hoàn toàn khuất lấp sau bức tường im lìm. Hắn đi rồi, nét cười trên khóe miệng Nhân cũng theo đó lắng xuống, để lại một vùng trũng hoáy bên trong đôi mắt cậu. Với tay lấy điện thoại trên bàn, cậu mở ghi chú, viết lại mọi thứ cậu nhớ về giấc mơ cuối cùng.
Thế từng nói rằng mẹ hắn qua đời năm hắn mười tuổi. Đứa trẻ giống cậu trong giấc mơ kia trông cùng lắm chỉ mới bảy, tám tuổi. Và người phụ nữ bên cạnh... người phụ nữ mang nét đẹp Đông Á cổ điển ấy là mẹ hắn ư?
Tại sao cậu lại mơ thấy khung cảnh đó? Có thật đó chỉ là mơ không? Liệu đó là mơ, hay là... ký ức?
Bóng tối hắt lên gương mặt Thế Nhân. Phần nào đó, cậu đã mặc định rằng chúng là "ký ức".
Vì cớ gì mà tiềm thức cậu lại nuôi giữ ký ức của Huỳnh Thịnh Thế? Có phải cậu điên rồi không mà chỉ từ một giấc mơ đã hoài nghi thực tại?
Tiếng chiêm chiếp của sẻ non gọi Nhân dậy khỏi những suy nghĩ điên rồ. Cậu ngẩng lên, ngơ ngác nhận ra Thế không đem con chim kia theo cùng.
Đúng lúc đó, Nhân nghe tiếng cửa mở. Cậu tắt máy theo phản xạ, nhìn sang đúng lúc chiếc đèn huỳnh quang trong phòng bật sáng. Thế xách theo một túi đồ ăn và hộp khóa mới trở về. Hắn cởi giày, bước tới, đặt túi đồ ăn và hộp khóa lên bàn.
"Tôi đã mua vài thứ tốt cho tiêu hóa và khóa hai lớp. Lát nữa, trước khi đi ngủ nhớ khóa lại cẩn thận."
Ánh mắt Nhân thoáng mềm đi. "Em nhớ rồi." Cậu nói, "Em còn nghĩ anh quên không mang chim đi cơ."
"Giờ tôi mang." Thế ôm hộp chim sẻ lên, "Khi nào muốn lấy lại nhắn hoặc gọi tôi một tiếng."
"Vâng." Nhân mỉm cười, "Chúng ta vẫn còn buổi hẹn ăn bò sốt vang đó. Em không quên anh bảo là sẽ mang rượu vang đến đâu."
"Khỏi ốm rồi tính."
Thế nói xong thì đeo lại giày rồi mang hộp chim rời đi.
Lần này hắn đi hẳn, không trở lại phòng trọ của cậu nữa. Nhân trở dậy, bước về phía bàn, vén tấm rèm cửa ra.
Bên ngoài là một mảnh tịch mịch, vẫn chỉ có ánh điện tờ mờ hắt vào căn phòng ngập ánh sáng. Nhân rũ mắt, ném mớ ý nghĩ hoang tưởng điên rồ vừa nãy ra ngoài khoảng tối tăm kia, ngồi xuống bàn, mở túi đồ ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top