✨Chương 17: An ủi lẫn nhau

"Trước tiên làm quen tí đã." Nói xong câu đó, Mạc Thông liền đem người đẩy lên tường hôn.

Khoảng cách của hai người thực sự quá gần rồi, gần đến nỗi Lâm Thịnh có thể cảm thấy được dưới bụng của mình bị thứ gì đó cọ vào. Cậu biết những lần trước kia khi hôn môi hoặc đụng chạm, Mạc Thông đều có phản ứng, nhưng vì lo lắng cho cảm nhận của cậu, nên mới không dán vào cậu. Mà lần này Mạc Thông dĩ nhiên không nghĩ tới việc che đậy, điều này gây cho Lâm Thịnh một cảm giác hoang mang chưa từng có.

Mạc Thông đem tất cả căng thẳng của Lâm Thịnh thu vào đáy mắt, thâm sâu nhìn ánh mắt Lâm Thịnh rồi trầm ngâm, mặc dù cũng đã có mấy lần đi đến ranh giới mất khống chế, nhưng điều hắn càng không muốn là vì sự thô lỗ của mình mà làm tổn thương người này lần thứ hai. Hắn cưỡng chế dục vọng trong lòng, để cái hôn kịch liệt dần trở nên triền miên, đầu lưỡi lướt qua mọi ngóc ngách trong vòm họng đối phương, như khiêu khích, cũng giống như động viên.

Lâm Thịnh mẫn cảm hừ nhẹ vài tiếng, cảm nhận được ý đồ xâm lược của Mạc Thông không còn mạnh mẽ nữa, thân thể cũng dần bình tĩnh lại.

Hai người hôn nhau một hồi lâu, bờ môi Lâm Thịnh bị liếm đến ướt át, hiện ra thủy quang, lộ ra đôi môi bị chà đạp đến đỏ như máu. Mạc Thông không nhịn được lại hôn thêm vài cái, mới hỏi: "Em muốn tự mình cởi? Hay tôi giúp?"

Lâm Thịnh thở hổn hển nói: "Để em tự làm."

Tuy rằng không phải chưa từng trần truồng trước mặt đối phương, nhưng ở điều kiện sáng như thế này là lần đầu tiên. Cậu vừa hổ thẹn vừa quẫn bách, mà nếu để Mạc Thông giúp mình, cậu sẽ càng khẩn trương hơn.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Mạc Thông không có cởi quần áo của mình, mà chỉ đứng nhìn toàn bộ động tác của Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh rốt cuộc hỏi: "Anh không cởi quần áo hả?"

"Tôi đang chờ em giúp tôi cởi."

Trong những ngày qua, Mạc Thông phát hiện một chuyện, nếu không phải tình huống chạm tới giới hạn của cậu, vô luận là mình yêu cầu Lâm Thịnh làm cái gì, cậu tựa hồ cũng sẽ không từ chối. Cái này có thể là một chỗ rất tốt để đột phá.

Quả nhiên sau khi Lâm Thịnh nghe câu nói này, dừng một chút, mà không nói gì. Cậu đem mình lột sạch sẽ, thân thủ lại có chút do dự tiến đến mở nút  áo sơ mi của Mạc Thông.

Mạc Thông thoải mái dang tay ra, mặc cậu bài bố.

Giúp Mạc Thông cởi quần áo tựa hồ còn khó khăn hơn là cởi cho chính mình, đó là bởi vì Lâm Thịnh sợ hãi chạm vào đàn ông loã thể. Cho nên ở thời điểm thân mật, Lâm Thịnh chỉ cầm góc áo của Mạc Thông, coi như nếu có động tình thì chỉ dám cách quần áo mà ôm ấp đối phương. Cậu biết Mạc Thông rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới cố ý gọi cậu làm chuyện này, nếu như không nhìn thẳng vào vấn đề, bọn họ cái gì cũng không làm được.

Vóc người Mạc Thông rất không tệ, coi như không cần cởi áo thì Lâm Thịnh cũng sờ ra được, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Cậu cởi áo lót Mạc Thông, nhưng với quần cậu không có cách nào xuống tay.

Mạc Thông đại khái cũng biết đây đã là cực hạn của Lâm Thịnh. Vì thế hắn cầm lấy tay cậu, kề sát vào người mình, từ lồng ngực rắn chắc dần dần đi xuống, xuống đến cơ bụng rồi lại bụng dưới. Hắn dẫn dắt Lâm Thịnh chạm vào thân thể mình, cũng cảm giác được Lâm Thịnh run rẩy càng rõ ràng hơn. Nhưng hắn không có nương tay, thậm chí có chút cứng rắn lôi kéo tay Lâm Thịnh tiếp tục hướng đáy quần của mình mà thăm dò.

Đương lúc bị ép buộc chạm vào tính khí đang dâng trào của người đàn ông kia, Lâm Thịnh lộ ra biểu tình xin tha.

Mạc Thông bước lên trước, cúi đầu khẽ cắn lỗ tai cậu, đem Lâm Thịnh vây lại trong vòng tay mình, nhẹ giọng dụ dỗ: "Đừng sợ, sờ nó."

Thấy Lâm Thịnh lắc đầu một cái, Mạc Thông lặp lại một lần nữa.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Loại tình cảnh đối lập thế này, cực kỳ giống với lúc trước tại tình huống kia Mạc Thông ép Lâm Thịnh đưa ra đáp án.

Lâm Thịnh không thể làm gì khác, rốt cuộc phối hợp sờ soạng mấy lần.

Mạc Thông cũng không quá bức ép cậu, ngay lúc Lâm Thịnh sắp khóc lên, liền lấy tay cậu ra, hôn lên mặt cậu một cái như tán thưởng, "Ngoan."

Ngữ điệu cực kỳ giống như dỗ con nít, ngữ điệu như vậy chắc là có quan hệ với nghề giáo viên tiểu học của hắn.

Lâm Thịnh chỉ cảm thấy thanh âm trầm thấp mềm mại ấy trực tiếp chui vào đại não mình, nó giống như dòng điện chạy ngang qua, toàn bộ lỗ tai đều tê dại.

Mạc Thông tự cởi quần của mình, bộ vị nào đó đang hưng phấn cứ như vậy mà được phóng thích.

Lâm Thịnh không cẩn thận mà nhìn thấy, ngay lập tức quay đầu đi.

Quá trình tắm rửa không có gì đặc biệt.

Hai người tẩy rửa sơ qua, Mạc Thông ngồi vào bồn tắm trước, rồi lại ra hiệu cho Lâm Thịnh bước vào.

Nhà Mạc Thông là loại nhà cũ, nhưng không có vấn đề gì lớn, phòng ốc rộng rãi, ngay cả bồn tắm cũng rất lớn. Bởi vì chủ nhà trước đây yêu thích việc tắm rửa, nên đã để lại một cái bồn tắm lớn hình thạch thể, coi như hai người đàn ông trưởng thành ngồi vào cũng không có gì là chen chút. Lâm Thịnh nhớ tới lần đầu đến nhà Mạc Thông hồi cấp ba, lúc đó cậu còn chưa biết tính hướng của Mạc Thông, cũng đang ở tuổi tác vô tư, còn từng muốn đối phương tắm cùng. Lúc đó Mạc Thông không chỉ cự tuyệt, mà còn nói với cậu đừng nên dễ dàng đưa ra loại yêu cầu này với người khác. Lâm Thịnh hoàn toàn không hiểu tại sao, sau này khi biết nguyên nhân rồi, cậu cũng không nghĩ nhiều.

Hồi tưởng lại tình cảnh ấy, Lâm Thịnh cảm thấy mình quá mức trì độn, bởi vì ngay lúc này không thể nào xem Mạc Thông như bằng hữu, cho nên cậu càng căng thẳng hơn.

Ánh mắt Mạc Thông vẫn luôn dán vào trên người cậu, dường như ánh mắt kia có nhiệt độ, thiêu đến cả người cậu đều nóng lên.

Mỗi người chiếm cứ một đầu bồn tắm, hai chân sẽ khó tránh khỏi việc chạm vào người kia.

Mà làm Lâm Thịnh cảm giác quẫn bách nhất không phải cái này. Hai người đối mặt nhau, vì vậy tầm mắt rơi trên người đối phương là việc không thể tránh khỏi, sau đó lại rơi xuống vật cứng rắn giữa hai chân hắn. Cậu rất muốn quên nó, nhưng sự tồn tại của vật kia quá mạnh mẽ, thẳng tắp lên một bộ dáng trông mong, chờ đợi.

Tuy rằng Mạc Thông đã đảm bảo sẽ không làm gì, Lâm Thịnh vẫn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, nhưng đồng thời cậu cũng ý thức rõ ràng được, Mạc Thông đã vì cậu mà nhẫn nhịn bao lâu.

Cậu căm hận chính mình mềm yếu, cùng lúc bị sợ hãi làm cho muốn trốn chạy, nhưng sau lại không đành lòng. Chính là trạng thái không trên không dưới như vậy, mới làm cậu không có cách nào từ chối yêu cầu của Mạc Thông.

"Anh...có muốn...giải quyết một lần không?" Lâm Thịnh hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của Mạc Thông. Cậu biết Mạc Thông không tránh né, là vì hắn muốn cậu nhìn thấy hoặc là tự cảm nhận được...

Quả nhiên, Mạc Thông cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi muốn em nhìn, cũng muốn em đụng vào nó."

Lâm Thịnh liếc người làm khó làm dễ mình một cái, rồi cúi đầu, nội tâm kịch liệt đấu tranh. Lần này Mạc Thông không giục, chỉ là yên tĩnh nhìn cậu.

Không nghi ngờ chút nào, nếu Lâm Thịnh từ chối, khả năng lớn là Mạc Thông sẽ kìm nén như vậy cả đêm. Hắn người này rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất, Lâm Thịnh sớm đã biết. Quan trọng nhất là, rõ ràng nếu như vậy hắn sẽ rất khó chịu.

Thời điểm cậu ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thông, tâm lý đã có chút dao động.

Mạc Thông thấy thái độ cậu đã dẫn mềm xuống, lại nói: "Giúp tôi, được không?"

"Anh quá tốt..." Ngữ khí Lâm Thịnh có chút oan ức, nhưng vẫn miễn cưỡng quên đi quá khứ của chính mình. Coi như biết đây là khổ nhục kế của đối phương, cậu cũng tình nguyện sa vào.

Dáng dấp Lâm Thịnh như sợ hãi rụt rè, lại như một con mèo nhỏ đang cố gắng tiếp cận chút ấm áp.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Mạc Thông đi đến tóm lấy cánh tay cậu, xác nhận Lâm Thịnh không phản kháng, thuận thế đem người kéo lại đây.

Không gian thu hẹp lại, Lâm Thịnh chỉ có thể ngồi trên đùi Mạc Thông, tư thế này quá mức thân mặt, làm cho cậu sinh ra ý thức nguy cơ mạnh mẽ, cảm giác bài xích cùng sợ hãi trong nháy mắt tràn ra.

Mạc Thông có thể cảm nhận được thân thể cậu đang run rẩy, khoé mắt đã ươn ướt, nước mắt một giọt nối đuôi một giọt rơi xuống. Hắn sợ cậu vì giãy dụa kịch liệt mà bị thương, nên liền vòng tay qua hông ôm lấy cậu. Hắn một bên hôn lên nước mắt cậu, một bên động viên nói : "...Đừng sợ, tôi sẽ không làm em tổn thương."

Đây là lời mà Lâm Thịnh nghe hắn nói nhiều nhất. Cậu hy vọng có một ngày, Mạc Thông sẽ không nói những lời này với cậu nữa.

Mạc Thông nắm chặt tay cậu, dùng lòng bàn tay to lớn phủ lên mu bàn tay người trong lòng, từ từ dẫn dắt nó đến tính khí bừng bừng sức sống của mình. Nơi kia cũng không bởi vì thời gian dài lạnh nhạt mà mềm xuống, trái lại vì đụng chạm của Lâm Thịnh mà trở nên càng hưng phấn. Mạc Thông không có nôn nóng kéo tay Lâm Thịnh giúp mình tuốt động, mà làm cho cậu chậm rãi thích ứng, một chút lại một chút mà cảm nhận được hoa văn trên tính khí. Đó chính là dục vọng mãnh liệt mà hắn có với cậu.

Lâm Thịnh chưa có kinh nghiệm gì ở khoản này, kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy mới mẻ. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm dục vọng của đối phương, giống như đã quên hết sợ hãi.

Ngoại trừ lần trải nghiệm không vui kia, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào bộ phận kia của người khác.

Bởi vì đối tượng là Mạc Thông, cho nên chán ghét cùng cảm giác không khoẻ dưới đáy lòng như thủy triều mà đồng loạt rút xuống.

Mạc Thông từ từ buông tay ra, mà vẫn để Lâm Thịnh ở tư thế như cũ. Hắn bất ngờ nắm lấy dương vật không có chút phản ứng nào của đối phương, ôn nhu xoa nắn.

Lâm Thịnh mẫn cảm rên một tiếng, lúc ý thức được Mạc Thông muốn làm gì, cậu nói, "Anh không cần như vậy...em không thể..."

"Không sao." Mạc Thông không chút để ý, "Sờ như vậy em cũng cảm thấy thoải mái đúng không?"

Lâm Thịnh trầm mặc rất lâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng: "...Ừm"

Mạc Thông hôn lên cánh môi hồng hào một cái, sau đó kéo người đến gần mình hơn. Hắn đem tính khí của cả hai dựa vào nhau, kéo tay Lâm Thịnh bắt đầu tuốt động.

Tình huống như bây giờ làm Lâm Thịnh cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Mà thân thể lại thành thực, bộ vị mẫn cảm nhất bị ma sát nhanh chóng, cậu cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác.

"Không có chuyện gì." Mạc Thông kề sát vào tai cậu thở hổn hển dùng âm thanh gợi cảm chỉ dẫn: "Nếu như sợ, em nhắm mắt lại đi."

Nghe vậy Lâm Thịnh thật sự nhắm mắt.

Loại tín nhiệm này làm cho Mạc Thông kích động không ngừng, hắn nghiêng đầu cắn cần cổ trắng nõn của Lâm Thịnh. Vài ngày qua nơi ấy đã có mấy dấu hôn, vết tích hoặc sâu hoặc nông, như thể là lưu lại viết tích này trên đối phương, người ấy sẽ chính thức thuộc về mình.

Lâm Thịnh kinh ngạc hô vài tiếng, cái tay rảnh rỗi kia không tự chủ mà gác lên vai Mạc Thông. Cổ cậu quá mức nhạy cảm, làm cho cậu không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Tay nắm chặt hạ thân di chuyển ngày càng nhanh, khí cụ nóng như lửa của Mạc Thông như không có phản ứng, lại như thể bên trong đã bị khoái cảm thiêu đốt không ngừng. Lâm Thịnh không chịu nổi mà ngẩng cổ lên, thời điểm bị người kia hôn đến, cậu đã bên lề vực bạo phát, rốt cuộc không nhịn được: "A..."

Mạc Thông bỗng nhiên run lên, bắn toàn bộ trong tay cậu.

Trong tay Lâm Thịnh nhơm nhớp tinh dịch đối phương, thân thể mềm đến không chịu được, cả người mẫn cảm run rẩy không ngừng được.

Mạc Thông xác định cậu không có bắn, vừa rồi chẳng qua chỉ là phản ứng dây  chuyền mà thôi. Có mấy người trời sinh thể chất tương đối mẫn cảm, bị chạm nhiều lần sẽ như vậy, huống chi đã rất lâu rồi Lâm Thịnh không tiếp xúc da thịt với người khác, nên phản ứng kịch liệt như vậy cũng là chuyện bình thường.

Lâm Thịnh như không còn đủ sức để ngồi vững, thân thể không ngừng ngã về sau.

Bình thường Mạc Thông sẽ không chạm vào lưng cậu, nhưng bây giờ Lâm Thịnh không còn sức chống đỡ, trực tiếp ngã về sau vậy đầu cậu sẽ đập vào thành bồn tắm. Mạc Thông không có nhiều thời gian để do dự, vòng tay qua sau thắt lưng rồi dựa vào sức nước nổi lên, chầm chậm mà cẩn thận lướt qua lưng cậu rồi hướng lên trên, cuối cùng nâng sau gáy, làm cho cậu nằm trên mép bồn tắm.

Trong toàn bộ quá trình, Lâm Thịnh chỉ nghẹn ngào vài tiếng, không có quá khích giãy dụa kịch liệt hay phản kháng.

Động tác này đối với người bình thường có lẽ dễ như ăn cháo, nhưng đối với Lâm Thịnh mà nói thì đó chính là đã vượt qua một cửa ải khó.

Mạc Thông chú ý thấy Lâm Thịnh khóc, chắc là mừng đến phát khóc.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Hắn cúi người hôn lên môi Lâm Thịnh, tâm tình của hai người đều kích động, đầu lưỡi song phương kịch liệt quấn quýt lấy nhau trong khoang miệng.

Bởi vì bồn tắm mở nước không nhiều, nên cả người Mạc Thông cơ hồ đều đặt trên người Lâm Thịnh, lần này mới đúng là cận kề tiếp xúc. Mà rốt cuộc lần này Lâm Thịnh cũng không còn bất kỳ sự chống cự nào.

Mạc Thông tùy ý xoa nắn da thịt của người dưới thân, sau đó nói: "Chúng ta...lên giường đi."

                      ________________

k: mong mn tiếp tục ủng hộ hehe ╰(^3^)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top