Gặp gỡ

Đám trẻ con nghèo trong vùng đang ngồi trên ở trên những chiếc thùng gỗ gần đó, chúng bị hấp dẫn bởi chiếc kèn Saoxphone của Marco, một thằng nhóc nhà có điều kiện nhất trong chúng nó. Chú của Marco làm nhạc công và cậu bé đã có thể mượn nó để khoe với đám bạn của mình.

Đám trẻ đang lắng nghe Marco khoe về chiếc kèn của chú thì bỗng dưng Mario nhảy từ nóc nhà gần đó xuống. May mắn, Mario không bị ngã mà cậu bé đã nhảy vào thùng rơm gần đó nên không bị ngã.

Mario hối hả chạy đến : "Các cậu ! Đằng kia có chuyện lớn kìa !! Nghe bảo có một người rất giàu có đến làng chúng ta, ông ta mặc đồ đẹp lắm ! Mau tới xem đi ! "

Mắt Michele sáng bừng lên : "Làng chúng ta có quý tộc đến, mau mau ra xem !! "

Đám trẻ bắt đầu rộn ràng và men theo con đường của Mario để đến chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn.

Vừa cập vào cảng chính, chúng ngạc nhiên khi thấy chiếc thuyền của gã quý tộc to lớn và đẹp đẽ hơn chúng tưởng tượng nhiều. Đám trẻ cho Elio ngồi đằng trước, sợ nó không nhìn rõ chiếc thuyền. Elio là cậu bé trắng trẻo nhất trong số chúng nó, mẹ nó làm thợ may trong làng nên nó mặc quần áo đẹp lắm. Tiếc thay mắt nó có vấn đề, không phân biệt được màu sắc, người ta còn hay gọi nó là Elio mù.

Chiếc thuyền lớn cập vào bến cảng gần nhà của một thương buôn giàu có. Mọi người trong làng đều đổ xô đi xem quý tộc, giàu có hơn bọn họ từ trước đến nay, người người chen chúc, thuyền này thuyền nọ xô đẩy nhau. Từ chiếc thuyền có một người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm đắt tiền từ từ bước xuống thuyền. Đầu ông ta một chiếc mũ nồi da bò đắt tiền nhất mà đám trẻ có thể thấy từ trước đến nay. Đôi giày ông ta đi được lau đến bóng loáng. Cây gậy của ông ta được làm bằng chất liệu gỗ quý và tốt, đủ để biết ông ta giàu có đến mức nào.

Nối gót theo sau ông ta là một cậu bé cỡ chừng mười, mười một tuổi. Cậu có một mái tóc vàng mượt được cắt gọn gàng trông rất năng động. Áo sơ mi phẳng phiu được khoác lên người cậu làm cậu chững chạc không khác gì bố của cậu. Quần tây ngắn cùng đôi tất cao, thêm vào đó là đôi giày da bóng loáng và xa hoa khiến cậu cứ như một hoàng tử bé cưỡi ngựa anh dũng dạo chơi nơi đây.

Cậu bé quý tộc ngoáy đầu nhìn quang cảnh nơi đây. Thành phố Venice này chỉ toàn là nước và tòa nhà lớn, những chiếc thuyền với những cặp tình nhân lãng mạn đang dạo quanh nơi đây. Chàng trai dùng cây đàn violin của mình nhẹ nhàng đàn những tiếng nhạc du dương êm ái cho cô gái nọ thưởng thức. Cô gái xinh đẹp trông thật thỏa mãn và hạnh phúc, họ thật đẹp đôi.

Rồi cậu lướt qua phía đám trẻ kia, đứa trẻ ngồi trước thuyền có mái tóc màu nâu gỗ kia đang nhìn cậu bằng đôi mắt xanh ngọc đấy. Đôi mắt chứa đựng hàng ngàn vì sao lên bầu trời của màn đêm. Nó lấp lánh trông thật đẹp. Cậu rất muốn lại làm quen với đứa trẻ có đôi mắt màu xanh ngọc đó. Đứa trẻ mặc một chiếc áo lụa mềm màu nâu và một chiếc quần ngắn màu xanh khói, nó mặc một bộ quần áo xinh đẹp nhất trong số những đứa trẻ khác, chắc hẳn bố mẹ cưng yêu nó lắm.

Đám trẻ sau khi đã thỏa mãn sự tò mò, chúng nhảy xuống thuyền và tìm một quán ăn của bác Maria gần đó để ăn tối, sau khi dạo chơi một lúc thì mặt trời cũng đã lặn.

Cậu bé quý tộc mắt thấy Elio sắp đi, cậu khều tay bố : "Thưa bố, con có thể đi dạo quanh một chút không ? Con sẽ quay lại sớm thôi."

Người đàn ông quý tộc không cảm thấy ngạc nhiên, con trai ông từ nhỏ là kẻ thích học hỏi, tìm tòi và năng động, không lý do gì mà nó có thể ngồi im để đi với ông được. "Nhớ cẩn thận".

Elio vừa định đi vào con hẻm với các bạn thì có một bàn tay nắm lấy tay nó. Elio sợ rằng mình gặp phải lưu manh, nó vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm cặp này.

"Đừng sợ, tôi không có ý đó."

Elio ngạc nhiên, không phải côn đồ, giọng nói này thật nhẹ nhàng. Nó quay người lại, thấy người nắm tay mình chính là con trai của người quý tộc lúc nãy.

"A ! Là...là ngài sao, có...có chuyện gì thế ạ ?!" Elio bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, nó nói bằng cái giọng lắp ba lắp bắp của mình.

"Không, tôi muốn gặp cậu thôi. Cậu ăn tối chưa ? Muốn đi cùng tôi chứ ?" Cậu bé quý tộc có ý muốn mời Elio cùng ăn tối.

"Vinh...vinh hạnh cho tôi quá ! "

Cậu bé quý tộc vẫn nắm tay Elio, hai cậu bé đi song song nhau đến nhà hàng. Chúng vừa đi vừa cười nói làm quen nhau. Thì ra cậu bé quý tộc tên là Edward, suốt cả dọc đường Elio cứ cằn nhằn tên cậu ấy khó đọc quá nên đã đặt cho gọi là Ed cho gọn. Edward cũng biết được tên đứa trẻ này là Elio và Elio cũng cỡ trạc tuổi cậu nhưng lại kém may mắn hơn cậu nhiều lắm. Elio không có bố, nó cũng không ngại chia sẻ cho Edward về căn bệnh của mình, nó cứ líu lo mái tóc của Edward thật đẹp nhưng nó chẳng thể nhìn thấy chúng. Elio cảm thấy rất tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top