Dạo quanh Venice
"Elio con trai, cậu Edward con trai của ngài quý tộc hôm nọ vừa gửi cho con một bức thư. Cậu ấy hi vọng con có thể cho cậu ấy câu trả lời sớm nhất."
Sau chuyện ngày hôm qua, Elio đã về nhà an toàn và cậu bé rất vui vẻ, hạnh phúc với việc mình có thêm một người bạn mới. Nó kể với mẹ của mình, bà Laura về người bạn Edward mới của mình. Edward rất lịch lãm, nó luôn chạy khắp nhà hoặc vừa kéo sợi vừa khen ngợi Edward đã kéo ghế ngồi giúp nó, lau miệng cho nó hoặc gắp thức ăn cho nó ra sao. Đương nhiên, bà Laura rất hài lòng khi con trai vui vẻ như vậy.
"Ed !!! Cậu ấy gửi thư cho con kìa !!"
Elio hào hứng la toáng lên, nó vui lắm, nó rất thích Edward.
Bức thư bằng giấy da được xếp trong phong bì gọn gàng và ngăn nắp, Edward chắc hẳn là người rất cẩn thận
Chữ của cậu cũng rất đẹp, từng đường nét như bay lượn múa ca trong tờ giấy nhỏ làm Elio mê mẩn.
Gửi Elio
Cậu có muốn dạo quanh Venice này cùng tôi trong đêm nay không ? Ước chừng 9 giờ đêm, chỉ hai chúng ta, tôi và cậu. Đừng kể chuyện này cho bất cứ ai, kể cả bà Laura. Hãy xem như đây là chuyến dạo chơi của tôi và cậu, tôi muốn đi chơi nơi đây nhưng không hiểu rõ ngõ rẽ nơi này, mong cậu sớm hồi âm.
Edward.
Edward không viết nhiều, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng lại khiến buổi chiều ngày hôm đó của Elio tràn ngập sự hạnh phúc và hưng phấn. Edward đang rủ nó đi chơi, dù chưa bao giờ bà Laura cho nó bước ra khỏi nhà vào ban đêm nhưng là Edward mời, Elio nhất định sẽ đi.
Elio lúi húi viết thử hồi âm lại cho Edward rồi tự mình chạy đến nhà chú Simone để đưa thư.
"Elio, có chuyện gì mà vui thế, con trai ?", bà Laura rất thắc mắc.
"Do hôm nay con đã bắt được một con ve sầu rất to ạ." Elio nói dối không chớp mắt khiến nó tự dưng thấy chợt dạ một chút.
Đồng hồ gỗ nhà Elio điểm 9 giờ đêm, tiếng chuông kêu 'coong coong' không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để Elio nhỏ bé lưng đeo một chiếc cặp đang ngồi ở ghế nghe thấy.
Nó bắt đầu mở cửa và đi ra ngoài ngắm nhìn các con kênh màu xám tro đang lặng im trước cửa nhà.
Bỗng mặt nước dần dần chuyển động lần lượt từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Xa xa Elio đã thấy Edward đang chèo con thuyền mỏng nhỏ càng ngày càng tiến lại gần nó.
Edward đưa tay của cậu ra trước mặt Elio, làm tư thế mời gọi một vị tiểu thư đài các với Elio. Hành động nhẹ nhàng khiến đứa trẻ mười tuổi này trông như một quý ông lãng mạn.
"Tiểu thư Elio, nàng có bằng lòng cùng ta bước lên thuyền và chạy xa khỏi những hoài bảo nơi đây không?"
Edward nói bằng giọng ngọt ngào nhất mà Elio đã từng nghe từ khi mới quen. Bất giác Elio lại cảm thấy thật ngại ngùng và xấu hổ, cùng là con trai nhưng cậu ấy lại nói như thế với nó.
Elio với khuôn mặt đỏ nhẹ nắm lấy tay của Edward để cậu kéo nó lên thuyền. Cậu rất phối hợp mà lãng tử nắm lấy bàn tay nhỏ kéo lên.
Dành cho Elio một chỗ ngồi êm dịu và sạch sẽ nhất, Edward cầm lấy mái chèo trông to hơn thân hình cậu một chút nhưng cũng không quá nặng, cậu bắt đầu chèo qua con kênh này.
Edward mang theo Elio chèo đến con kênh chính Grand Canal rồi đến cầu Rialto để tận hưởng những tiếng đàn, đèn đường ở khắp nẻo phố phường. Dưới chân cầu Rialto cũng có rất nhiều những chiếc thuyền cũng đang lượn lờ khắp nơi đây trông rất náo nhiệt.
Elio ngắm nhìn thật chăm chú, chưa bao giờ cậu thấy Venice về đêm lại đẹp đẽ như thế này. Elio chưa thể tưởng tượng được, sự nhiệt tình của nó đối với cậu càng tăng dần, Elio cảm giác thích Edward nhiều lắm.
Edward và Elio đều nghe thấy những âm thanh độc đáo và thú vị. Edward là người Anh, sống ở tận Luân Đôn. Cậu theo bố đi sang Ý vì nghe nói nơi đây rất đẹp. Ừ, đẹp lắm, cái gì cũng đẹp. Đẹp cho những ngôi nhà gỗ nhiều sắc màu. Đẹp cho những âm thanh giàu xúc cảm, lời gọi mời khách thân thiện. Đẹp cho những tiếng nước vỗ về mạn thuyền nhỏ. Đẹp cho những giọng ca trên thuyền của các chàng trai giành tặng cô gái của mình. Đẹp cho đôi mắt xanh ngọc đang ngắm nhìn nơi đây. Đôi mắt long lanh nhiều sự tò mò làm Edward cảm thấy quên đi những mỏi mệt của việc chèo thuyền. Chúng như muốn cất tiếng hỏi cậu thật nhiều thứ trên đời nhưng lại kết thúc khi Elio bắt đầu cảm thấy đói bụng, nó đề nghị vào một quán bán bánh ngô ven con kênh và Edward đã đồng ý.
Trước khi Edward tấp vào quán, Elio đã hào hứng kể rằng mình rất thích bánh ngô, nó hi vọng cậu cũng thích. Nào là bánh ngô có bị ngọt nhạt luân phiên. Nào là bánh ngô được làm từ những nguyên liệu nào. Mùi hương của bánh ngô khi cách thuyền vài mét đã thật đậm đà và xộc vào mũi của hai đứa trẻ. Chúng thơm lẫy lừng như những chiếc bánh quý tộc mà dì Beatrice hay làm cho cậu.
Trong vô thức, khi hai đứa trẻ đang cùng nhau ăn bánh ngô, Elio đã nắm lấy bàn tay Edward. Nó đã muốn nắm từ lúc nãy, kì thật Elio vẫn sợ lắm, nó chưa cãi lời mẹ bao giờ. Edward nắm chặt bàn tay của Elio lại khiến nó làm an tâm hơn vì bên cạnh còn có Edward mà. Đêm nay, Elio lại được bên cạnh Edward một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top