#2 NGÀY THƯỜNG

Đêm hôm ấy,tĩnh mịch đến lạ thường.
Trong căn phòng gỗ tĩnh lặng,ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ len lỏi vào,nhuộm lên vách tường một màu bạc mơ hồ.Thẩm Tịch Dương ngồi bên bàn,ngón tay thon dài lật mở một phong bì niêm kín.Bên trong là một tờ thông báo ngắn gọn,chữ viết ngay ngắn nhưng mang theo sức nặng khó thốt thành lời.

Chàng ngồi bất động,ánh mắt chăm chú vào từng con chữ,rồi lại khép hờ mi mắt.Một hơi thở dài nặng nề bật ra,tiếng thở hòa vào tiếng gió đêm lào xào ngoài khung cửa.Mái tóc dài của Tịch Dương khẽ rung, bị gió thu đẩy nhẹ,phất qua gương mặt vốn đã mang nét ưu tư.

Trên bàn,ngọn nến đã tàn gần hết,chỉ còn chút khói mỏng manh bay lên,như tàn hơi thở của một ngày dài.

Một lúc sau,Tịch Dương chậm rãi đặt phong bì sang một bên.Khi ánh mắt vô tình chạm đến một cuộn giấy khác được kẹp hờ dưới nghiên mực,chàng liền cầm lên.

Là vài dòng chữ viết vội,nắn nót nhưng giản đơn.Đọc xong,nơi đáy lòng Tịch Dương như vừa được ai thắp một ngọn đèn nhỏ bé.Khóe môi chàng thoáng cong,nhưng rồi lại nhanh chóng nhạt đi,thay bằng một tiếng thở dài nữa.

"Quả nhiên...con đường phía trước sẽ chẳng hề dễ dàng."
"Đắn đo thật,nhưng chọn lựa thôi cũng rất khó rồi,chắc phải hoãn đến ngày sau"

Ánh trăng lúc này trải dài lên bàn,phủ lên gương mặt trầm ngâm của Tịch Dương,in bóng chàng thành một vệt dài cô độc.Tiếng côn trùng rả rích bên ngoài,tiếng gió len qua khe cửa,tất cả hòa thành bản nhạc trầm âm.

Chàng ngồi thêm một lúc lâu,suy nghĩ miên man đến mức mí mắt dần nặng trĩu.Cuối cùng,cũng thiếp đi ngay trên bàn,đầu gối lên cánh tay,không còn sức gượng.

...

Đêm qua đi,bình minh khẽ đến.

Chim sẻ đầu mùa thu ríu rít trên cành,tiếng hót trong trẻo phá tan bầu không khí u tịch còn sót lại.Cửa sổ vẫn mở hé,để mặc gió nhẹ đưa vào hương thu man mác.Ngoài hiên,từng chiếc lá phong đỏ vàng thi nhau lìa cành,chao nghiêng trong không trung,như muốn hòa nhịp với làn nắng mai.

Một chiếc lá rơi đúng vào bàn tay Thẩm Tịch Dương đang trải ra trên bàn.Cảm giác mát lạnh chạm da khiến chàng khẽ cử động.

Mi mắt rũ xuống khẽ run,rồi từ từ mở ra.

Ánh sáng ban mai đầu ngày chiếu vào,soi rõ gương mặt thoáng mệt mỏi của chàng,nhưng trong đôi mắt ấy đã ánh lên tia sáng dịu nhẹ,như vừa bước ra khỏi cơn mơ dài.

Thẩm Tịch Dương ngồi dậy,nhìn chiếc lá đỏ vàng trong tay,mỉm cười thật khẽ:

"Một ngày mới...lại bắt đầu rồi."

Ngay lúc Thẩm Tịch Dương còn đang tận hưởng chút ấm áp hiếm hoi của ánh nắng đầu ngày,bên ngoài chợt vang lên vài tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Chàng ngẩng đầu,ánh mắt còn đượm chút mơ màng,thì thấy Tạ Huyền Minh khoanh tay đứng đó.Ánh sáng sớm hắt vào,soi gương mặt thiếu niên nghiêm nghị,đôi mắt như đang phán xét sư tôn mình khiến Tịch Dương đành phải nhìn đi chỗ khác né tránh.

"Sư tôn,sáng rồi.Người còn không định dậy để xem xét nhiệm vụ sao?"— giọng Tạ Minh điềm đạm,nhưng pha chút trách móc.

Tịch Dương khẽ chống tay lên trán,uể oải ngồi dậy,khóe môi nhếch cong thành nụ cười lười biếng

"Hôm nay ngươi lại dậy sớm hơn mọi hôm? Đã vậy còn đặc biệt vào tận phòng ta để gọi dậy..chắc là—"

Tạ Minh không để chàng nói hết,nhanh chóng chen ngang:

"Do tên đệ tử sư tôn mang về.Sáng sớm,nắng còn chưa lên hắn đã lùng bùng leng keng vung kiếm tự mình tập luyện ngoài sân.Ồn đến mức đệ tử chẳng thể nào ngủ nổi."

Nghe vậy,Tịch Dương bật cười khúc khích,vai khẽ rung,nụ cười lại càng lộ vẻ tinh nghịch

"Ha...hóa ra là thế.Vậy thì thằng nhóc kia quả nhiên không tầm thường.Mới tới mà đã khiến ngươi kẻ ngủ nướng nhất Kim Quang phái này phải rời giường.Thú vị,thú vị thật."
"Gặp người tự giác tự làm thế này quả thật làm sư tôn có chút ấn tượng thật rồi."

Tạ Minh chau mày,chẳng buồn hưởng ứng,chỉ thở dài,giọng mang chút bất mãn:

"Sư tôn cũng đừng cười nữa.Người nên mau chóng dạy hắn vài chiêu thức đàng hoàng,rồi mới xét chọn đệ tử đi theo làm nhiệm vụ.Cứ để hắn múa loạn như vậy...khó mà ra thể thống gì."

Thẩm Tịch Dương liền phản đối:

"Múa loạn gì chứ,đệ tử ta là hạt giống tốt cả đấy.Vừa vào đã biết tự cầm kiếm,ngươi còn chẳng nói về phần hắn cầm kiếm sai thì chẳng phải là do hắn đang làm rất tốt nên chẳng có sơ hở gì để ngươi nói sao?"

"...cũng coi như hắn khác người tài giỏi đi.."
"Nhưng vẫn còn việc nhiệm vụ,sư tôn đã đọc cuộn giấy đệ tử để ở bàn chứ?"

Ánh mắt Tịch Dương dịu xuống,nhìn đồ đệ trưởng thành sớm trước mặt.Chàng không đáp vội,mà chỉ đứng dậy,tùy ý khoác áo ngoài rồi thong dong bước đến bàn,khẽ chạm vào cuộn giấy còn bỏ ngỏ.

Giọng nói lúc này thấp hơn,nghiêm túc hơn:
"Cuộn giấy...ta đã đọc rồi.Làng...Thanh Sơn,đúng không?"

Tạ Minh dựa hẳn vào cây cột nơi cửa,đôi tay siết lại trước ngực,khẽ gật đầu:
"Phải.Chậc,hôm qua sư tôn mới đọc chứ gì,nhưng việc này không thể trì hoãn.Nếu không nhanh chóng phái người đi,e rằng biến cố càng lớn thêm."

Căn phòng thoáng lặng.Tiếng chim ngoài sân ríu rít,tiếng gió khẽ lùa vào khe cửa. "Trong sự tĩnh lặng ấy,Tịch Dương khẽ hít vào một hơi,mắt khẽ nheo lại,giọng nặng nề:

"Ta biết.Chỉ là...chọn ai đi theo thật khó.Đệ tử trong phái,chưa ai đủ khả năng để đồng hành cùng ta cũng như là giao phó nhiệm vụ."

Nghe vậy,Tạ Minh liền đắn đo rồi buột miệng nói:
"Vậy thì...để đệ tử chọn luôn cho."

Khoảnh khắc ấy,đôi mắt Tịch Dương ánh lên tia sáng khôi hài.Chàng liền nở nụ cười tươi tắn trở lại,gật đầu đầy ẩn ý:
"Được.Vậy thì ta nhờ Tạ Minh cả rồi."

Nói xong,chàng chắp tay sau lưng,bước qua cửa trong dáng vẻ ung dung tao nhã,để lại hương gỗ nhè nhẹ trong căn phòng.

Phía sau,Tạ Minh khẽ tặc lưỡi,ánh mắt hơi cau lại,giọng thấp đủ để mình nghe:

"Chậc...lại để bản thân mắc bẫy của sư tôn rồi.Nhưng lần này e rằng,việc chẳng hề đơn giản...cũng phải tự mình cẩn thận mới được."
"Hoàn thành sẽ đè đầu mắng sư tôn một trận cho cái thói đùn đẩy việc mới được."

____

Thẩm Tịch Dương bước dọc khuôn viên phái.Dọc theo hành lang lát đá,áo choàng nhẹ tung theo làn gió sớm.Đi đến góc nào,từng hàng đệ tử đi qua đều vội vàng dừng lại,đồng loạt cúi người:

"Sư tôn!"

"Sư tôn đi dạo sao ạ?"

Có mấy tiểu sư muội ngồi quây quần dưới gốc đào,vừa may vá vừa líu ríu trò chuyện.Thấy bóng áo bạch của sư tôn lướt qua,các nàng lập tức ngồi thẳng lưng,khẽ cười rồi đồng thanh:

"Chúng con tham kiến sư tôn."

Tịch Dương chỉ khẽ gật đầu,ánh mắt nhu hòa như gió thoảng.Nét bình tĩnh ấy khiến không khí vốn nhộn nhịp bỗng chốc yên lại,rồi khi chàng đi qua,tiếng cười rúc rích mới lại vang lên như cũ.

Đến gần gian bếp mới tu sửa,Tịch Dương dừng chân.Nơi này từng bị cháy lớn,nay mái gỗ mới còn thoang thoảng mùi nhựa thông.Nhớ lại biến cố ấy,khóe môi chàng chợt cong lên,một nụ cười nhẹ như gió đêm lướt qua mặt hồ.

Bên trong,Cố Tử Trạch,Dương Linh cùng vài đệ tử khác đang rộn ràng chuẩn bị.Có kẻ đang buộc chặt đòn gánh,kẻ khác thì kéo thùng nước,tiếng cười đùa vang vọng:

"Ê,buộc chặt vào,lần trước đòn gánh rớt giữa đường đó!"

"Haha,tại huynh vụng về chứ ai."

"Xí! Lần này có Cố Tử Trạch yểm trợ nên ta chẳng lo chi xa đâu nhé!"

"Đừng để tâm quá nhé Cố Trạch..mấy huynh đó hơi ồn ào nhưng...tình cảm lắm."

Vừa lúc Thẩm Tịch Dương bước vào,tiếng cười lập tức dừng.Tất cả đồng loạt cúi đầu:

"Sư tôn!"

Tịch Dương đưa mắt nhìn,dừng lại trên gương mặt còn non trẻ của Tử Trạch.Biết bọn họ sắp lên núi,ánh mắt chàng thoáng đượm lo lắng.Sau cùng,chàng mới khẽ giọng dặn dò:

"Lên đường cẩn thận. Đừng để bị thương."

Đám đệ tử đồng thanh:
"Dạ!"

Khi họ đã sắp bước qua cửa,giọng Tịch Dương lại cất lên,trầm ổn mà vang vọng:

"Nếu gặp người của môn phái ấy,không được gây xung đột.Nhiệm vụ quan trọng nhất là lấy củi,gánh nước rồi về.Nếu xảy ra xô xát,lập tức quay lại báo cho ta.Nhưng...nếu thực sự không tránh khỏi,các ngươi có thể chống trả."

Không khí thoáng lặng đi.Những lời này nghe bình thường,nhưng trong ánh mắt chàng lại như ẩn chứa điều gì không thể nói hết.

Mấy tiểu sư muội ngoan ngoãn gật đầu,vài sư đệ thì cố tỏ ra bình thản,chỉ có Tử Trạch hơi ngẩn người.Cậu không hiểu hết ý nghĩa trong lời căn dặn ấy,nhưng bản năng lại mách bảo rằng có gì đó nguy hiểm đang chờ ở phía trước.Trước khi rời đi,ánh mắt Tử Trạch còn vô thức quay lại,chạm vào ánh nhìn bình thản của sư tôn,mang theo nỗi vướng bận không gọi thành tên.

Trời đã ngả về trưa,nắng gắt đổ xuống từng bậc đá dẫn ra khỏi phái.Trên con đường mòn dẫn đến núi Thanh Phong tiếng ve kêu râm ran,gió mang mùi gỗ thông và lá khô xào xạc.

Một sư huynh đi cạnh cười khẽ,ghé vào tai Tử Trạch:

"Đệ mới tới nên chưa biết...mỗi lần lên núi này đều chẳng dễ dàng gì đâu."

Một sư muội liền huých nhẹ,cau mày nhắc:
"Đừng dọa đệ ấy.Để yên cho đệ ấy đi,không lại lo lắng."

Nhưng Tử Trạch vẫn gặng hỏi,giọng nghiêm hơn thường ngày:

"Khó khăn...là gì?"

Dương Linh khẽ thở dài,mặt trầm xuống:

"Nơi rừng Thanh Phong thường có đệ tử phái Thiên Hùng.Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bọn họ không giở trò côn đồ.Lúc thì chặn đường lấy cớ kiểm tra thực lực bằng cách đọ sức mạnh nhưng rất mạnh bạo thô lỗ,lúc thì trực tiếp trấn lột.Chúng ta không ít lần bị làm khó dễ."

Tử Trạch nhíu mày:
"Chẳng lẽ bên ta chưa từng phản kháng?"

Một sư đệ nhỏ đi phía sau liền chen vào,giọng bất mãn:

"Đã phản kháng rồi.Nhưng bọn chúng có hai tên lợi hại,sức lực như gấu,bọn ta yếu thế.Lần nào cũng bị đánh đến bầm dập.Nói thật,tu luyện còn dễ hơn là đi đốn củi."

Một sư huynh khác lại tiếp lời,giọng chua chát:

"Vả lại sư tôn dặn không được gây thù.Còn chưởng môn bên Thiên Hùng thì mắt nhắm mắt mở,chẳng thèm quản.Nên...cắn răng chịu nhục,coi như xong.Đỡ phải bị trả đũa."

Cả đoàn thoáng trầm mặc.Gió trên sườn núi thổi qua,cuốn theo tiếng lá khô lao xao.

Tử Trạch siết chặt bàn tay trên chuôi kiếm.Đôi mắt cậu hướng thẳng lối đi phía trước,ánh nắng rọi vào nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một ngọn lửa âm ỉ,khó lòng kìm nén.

Lời thì thầm nhẹ tuôn ra một cách khó chịu từ cậu:
"Dương Dương bận tâm..."
"Phải giải quyết."

Dương Linh thoáng nghe được nên liền nghĩ "Dương Dương" ?...đang nghĩ thì thấy Tử Trạch đã đi xa nên muội ấy liền không nghĩ nữa mà bám theo cạnh Cố Tử Trạch.
_____

Trên núi,ánh nắng ban trưa hắt qua từng tán cây xanh ngắt.Không khí mát lành,hương nhựa thông lẫn trong gió,mang đến cảm giác thanh khiết hiếm có.Tiếng suối róc rách gần đó,tiếng chim hót ríu rít như tô điểm thêm cho khung cảnh yên bình.Đám đệ tử phái Kim Quang vừa gánh nước vừa chặt củi,tiếng nói cười xen lẫn tiếng bước chân lạo xạo.

Cố Tử Trạch nắm chặt cây rìu trong tay,bước đến một thân cây cổ thụ.Không nói nhiều,cậu xoay nhẹ cổ tay,một nhát rìu vung ra gọn gàng.Nhưng ngay khi lưỡi rìu còn chưa chạm vào thân cây,cậu đã khẽ búng tay.Một luồng kình lực bắn ra,thân cây to lớn liền rung mạnh rồi ngã "rầm" xuống đất,chấn động cả khu rừng.Chim chóc hoảng loạn bay tán loạn,kêu chíu chít như than trách.

"RẦM,RẦM,RẦM,RẦM,..."
Tiếng đổ cây cứ vang lên mọi lúc để lại một khoảng trống lớn trước đây toàn cây.

Đám sư đệ,sư muội há hốc mồm,đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

"Trời ạ,một búng tay thôi mà cây cũng đổ!"

"Sư huynh Cố Trạch lợi hại quá!"

Mấy sư muội gánh nước cũng bỏ dở
thùng,chạy lại xem,ánh mắt sáng long lanh.

Tử Trạch chẳng biểu lộ gì,chỉ ung dung cắt nhỏ khúc gỗ,xếp lại ngay ngắn.Chỉ trong vài phút, số củi cần đã đủ cả,khiến tất cả đều ngỡ ngàng.Nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa hề rời khỏi một bụi cỏ gần đó.

Bất chợt,Tử Trạch nhặt một viên đá ném thẳng về bụi."Vút!" ngay lập tức vài mũi phi tiêu sắc bén từ trong bụi cỏ lao ra.Cậu hất tay,ngón tay khẽ gõ,kình lực vang lên "choang choang" chặn đứng tất cả phi tiêu rơi xuống đất.

Lịch phịch...keng..

Không khí đột nhiên căng thẳng.Mọi người giật mình lùi lại.

"Chuyện gì thế?"

"Sao thế Cố Trạch?"

"Không lẽ..."

Tử Trạch vẫn giữ gương mặt lạnh lùng,mắt không rời bụi cỏ.

Bộp...bộp...bộp...

Tiếng vỗ tay vang lên,chậm rãi nhưng đầy châm chọc.Bảy bóng người từ từ bước ra,trên áo khoác đều thêu hoa văn hình móc câu màu đỏ sẫm,toát ra vẻ hống hách.

Dương Linh biến sắc,thì thầm:

"Là người của phái Thiên Hùng! Huynh cẩn thận."

Đệ tử Kim Quang đồng loạt lùi lại vài bước,căng thẳng nhìn chằm chằm.

Hai kẻ cầm đầu bước ra trước.Một tên cột tóc bằng dải ruy băng xanh thẫm,hai tay khoanh lại,ánh mắt ngạo nghễ.Tên còn lại để vài sợi tóc rũ xuống trán,đôi mắt tròn toát lên vẻ khinh đời, khóe môi nhếch cười:

"Khá lắm,khá lắm."
"Thường thì ít nhất phải đổ máu mới nhận ra phi tiêu của phái Thiên Hùng bọn ta.Ngươi chặn được hết,cũng có bản lĩnh đấy."

Dương Linh nghiến răng:
"Các người lại muốn gây chuyện với phái ta?"

Tên ruy băng xanh thản nhiên:
"Linh Linh sư muội đừng vội.Chúng ta đâu phải bắt nạt ai.Chỉ là...kiểm tra thực lực thôi,như mọi khi."

Tên tóc rũ cười khẩy,giọng đầy mỉa mai:
"Sư muội sợ sao? Hay phái Kim Quang chỉ toàn kẻ yếu? Không lẽ trong cả phái,chẳng có ai đủ sức đối đầu mà cứ phải lấy lý do này nọ?"

Hắn nói xong,cả bọn liền phá lên cười.Tiếng cười lồng lộn trong không gian,khiến nhiều đệ tử Kim Quang đỏ mặt,người thì bực,người thì sợ.

Nhưng Tử Trạch vẫn chỉ đứng đó,mắt không mảy may dao động.Giọng cậu vang lên,đều đặn mà lạnh lùng.

"Bọn ta lên núi chỉ để lấy củi và gánh nước."

"Không có hứng thú với bất kỳ "thử thách" nào khác.Phái Kim Quang có quy tắc,không rảnh như một số nơi toàn kẻ thích gây chuyện phiền toái."

Câu nói khiến cả đám Thiên Hùng khựng lại,mặt thoáng nhăn nhó.Đệ tử Kim Quang phía sau che miệng cười khúc khích.

Tên tóc rũ gằn giọng:

"Tiểu tử! Ngươi nói gì?"

Tên khác chen vào:

"Hắn là ai thế?"

"Lạ hoắc.Chắc lính mới,hèn chi mạnh miệng."

Tử Trạch thản nhiên nhìn họ,ánh mắt sắc bén như dao:

"Đúng,ta là người mới.Nhưng ít nhất ta biết mình đang đứng ở đâu,có chừng mực ra sao. Ta chưa hề nêu tên phái nào,cớ sao các ngươi lại nhảy dựng lên?"

"Ngươi...!"

Mặt tên tóc rũ đỏ bừng,trông chẳng khác gì quả cà chua chín.

Đệ tử Kim Quang phía sau không nhịn nổi vì gương mặt ấy,cười rộ lên.Dương Linh cũng lén đưa tay che miệng,ánh mắt càng thêm ấn tượng với Tử Trạch.

Tên ruy băng xanh tức giận rút kiếm,ánh thép lóe sáng:

"Được,để xem ngươi cứng miệng được bao lâu!"

Tử Trạch bước lên trước,không thèm lấy kiếm, chỉ xòe tay mời gọi.Giọng cậu vang vọng, kiên định:

"Một mình ta tiếp cả hai các ngươi.Nếu thắng, phái Thiên Hùng các người đừng bén mảng tới đây quấy phá người phái ta."

Cả đám sững người.Đệ tử Kim Quang thì tròn mắt kinh hãi.

"Một mình tiếp cả hai sao?"

"Huynh ấy điên rồi !"

Nhưng khi họ nhìn thấy sự bình thản trong mắt Tử Trạch,lòng bỗng dấy lên một tia hy vọng khó tả nhưng cũng có chút lo lắng căng thẳng.

Tên tóc rũ cười phá lên,nhưng trong đáy mắt đã thoáng nghi ngờ:

"Hahaha! Ngươi to gan thật.Được thôi,hôm nay bọn ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ngạo mạn trả giá!"

"Đừng hối hận đấy tên tiểu tử thối."

"Cho hắn biết tay đi sư huynh!"

Một luồng sát khí dâng tràn.Tiếng gió rít mạnh hơn,lá cây rơi lả tả như phủ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top