1-thiên thần?

-QUÁ KHỨ-

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống tấm kính cửaphòng,phả xuống nền nhà một màu vàng nhạt,ấm áp đáp xuống mặt Hiệu Ninh.

Chớp chớp.

Cậu tỉnh dậy uể oải,ngày hôm qua của cậu thật mệt mỏi biết bao,hôm nay cậu vẫn phải bước xuống giường đi học và người mà cậu luôn gặp mỗi ngày không ai khác là Hạo Nguyên-người bạn nối khố.

Hai cậu bên nhau suốt quảng đường nhiệt huyết tuổi trẻ,cùng nhau trải qua niềm vui nỗi buồn,cùng nhau trải qua giai đoạn từ bé đến lớn,như hình với bóng không chút khoảng cách.

...

-Ninh Ninh.

Tên nghe dễ thương nhỉ,là Hạo Nguyên đã tự đặt biệt danh cho cậu.Ninh Ninh đứng thẫn thờ,đôi mắt biếc xa xăm,làn da trắng ánh lên hào quang rực rỡ,nắng chiếu xuống mặt đường hắt lên mặt cậu tia sóng sánh,cậu thật đẹp,đẹp đến nao lòng.Từ lúc nào Hạo Nguyên đã nhận ra mình chìm đắm trong tình yêu rồi,là một cảm giác chỉ thoáng qua nhưng níu cậu mãi nơi này...không thoát ra được.Ninh Ninh là thiên thần giáng thế,cứu rỗi cậu khỏi vực thẳm xa xăm,rồi lại chính một tay nhấn cậu xuống địa ngục ấy.Là do tôi si tình?hay do cậu ngây thơ...Thật tình mười sáu năm bên nhau thì tôi yêu cậu sáu năm rồi,nhưng cớ sao cậu lại không bỏ ra ba phút...chỉ ba phút nhỏ nhoi trong chừng ấy năm để nhận ra tình cảm của tôi? Vẫn chỉ mình tôi ngu muội,mê đắm cậu không lối thoát còn cậu ngẩn ngơ không chịu nhận ra,hay cậu cố tình?

-À, A Nguyên cậu làm tớ đợi lâu quá đấy.

Cậu khẽ cười,nụ cười sao mà sâu thẳm nó là con dao cắm vào tim tôi sâu hoắm,giật giật đau lên từng cơn.Cậu đẹp quá,làm sao mà tôi giữ được cậu đây? Lỡ như hôm nào ấy,cánh cậu mọc lại rồi cậu bỏ tôi đi thì sao?Vậy thì tôi phải từ từ dẫm đạp nó,xé toạc nó ra mà nghiến mà cắn cho đứt toác ra thì mới thoả lòng.

Bởi vì cậu là của tôi mà nhỉ?

-Nào nhanh lên chúng ta đi mau thôi,trễ giờ đấy.

TÙNG TÙNG TÙNG

Tiếng trống vang lên từng hồi còn chúng tôi hớt hải chạy vào trường.Đây là ngôi trường mới của chúng tôi,cả hai đã vừa nhận được giấy báo đậu cao trung không lâu trước đó.

-Các em!Nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn.

Trong căn phòng thể thao rộng lớn,Ninh và Nguyên học khác lớp nhau nên đứng cách xa khoảng 3 hàng.

"Chậc,phải chi hồi ấy mình kèm cậu ấy học thì đâu ra nông nỗi này"Trong kì thi tuyển sinh ấy,chỉ có Hạo Nguyên là cố gắng học hành còn Hiệu Ninh vì cú sốc tâm lí mẹ mất nên cậu chả học hành gì sất,cứ thế mà thi,đậu thì đậu không thì thôi,nhưng rồi cậu vẫn đậu...chỉ có là đứng bét khoá.

-Xin chào các em,thầy là hiệu trưởng của trường này!Mong các em có những kỉ niệm đáng nhớ khi học tập trong môi trường mới.

-Còn bây giờ thầy mời Quân Thiên,là học sinh đứng nhất trong kì thi vừa rồi.Mời em lên nói vài điều

Cậu con trai phong thái mạnh mẽ,cuốn hút cả khán đài trong đó có cả Ninh Ninh.Đôi mắt sắc lẹm,nụ cười toả nắng,thân hình cao từ khoảnh khắc này đây Hạo Ninh tưởng chừng như trước mắt mình là không gian màu hồng,thật tuyệt biết bao,trái tim cậu thao thức từ "cái nhìn đầu tiên"

-Chào các cậu,mình là Quân Thiên hân hạnh được làm quen với những bạn học mới...

Sau giờ ấy,hai cậu cùng về nhà trên một con đường.Hiệu Ninh thẫn thờ đi còn Hạo Nguyên thì thẫn thờ nhìn cậu.

Ánh chiều tà phủ một màu cam lên mặt sông,từng cơn gợn sóng nhẹ nhàng bị gió cuốn,vì vù đáp vào bờ.Hiệu Ninh cười nhỏ nhẹ,yêu kiều biết bao.Trông cậu bây giờ nhỏ nhắn,làn da trắng như kem làm Hạo Nguyên chỉ muốn bế cậu lên mà "liếm".

"Xinh đẹp là một tội ác"

Cậu xinh đẹp quá mức cho phép rồi.Trái tim tôi thổn thức lên từng hồi khi va phải vào ánh mắt của cậu.Ánh mắt sao mà xa xăm thế.Đôi môi,khuôn mặt,vành tai,cái mũi nhỏ nhắn,..tôi yêu tất thảy những gì thuộc về cậu,một tình yêu mù quàng biết bao.

Mái tóc cậu toả hương trong gió,bị nó cuốn đi phả vào mũi tôi,mùi hương dịu nhẹ.Tôi muốn vồ lên ôm trọn lấy cậu mà hôn mà giữ,không cho ai cả chỉ riêng tôi thôi.Biết sao bây giờ,hay tôi giữ cậu lại làm riêng tôi nhé?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng hôn ôm trọn mái tóc em

Màu cam ngọn lửa

Nó đốt tôi

Đốt trụi trái tim

Đốt cả đôi mắt

Đốt cả những suy nghĩ

Đốt luôn cả ánh nhìn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top