Chương 2: Thành phố Hại điện (1)

Tiếng nói khàn khàn vừa dứt thì ở bãi đất trống hiện lên một vạch và 2 chữ "XUẤT PHÁT" đều màu đỏ rực làm Thiên cảm thấy như thời tiết đã nóng bức càng tăng thêm nhiệt độ.

- "Cờ tỷ phú à, trò này có vẻ không hề giản đơn như lúc mình đã từng chơi". Thiên nói với Khiêm.
- "Nếu dễ xơi vậy thì tốt rồi, tao cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện không may xảy ra". Khiêm trầm tư.

Thiên và Khiêm đi lại gần chỗ Hasu đang đứng, có vẻ cậu đang chăm chú đọc gì đó đằng sau cái màn hình to vừa mới chiếu thông báo. Thiên cũng nhìn theo và ngạc nhiên thấy đó là một dòng chữ được khắc ngoằn ngoèo: cách phá đảo : sự thông minh và đoàn kết". "Là ai đã ghi? Người đã từng đi trước sao?" Từ xa truyền tới sự ồn ào làm cả ba người đều ngẩng đầu nhìn xem có chuyện gì. Khi mọi người gần như đã hoang mang không hiểu, không biết phải làm gì thì một ông chú trung niên có bụng bia đã gào lên:"Trò chơi chết tiệt, thằng ấu trĩ nào làm ra thế hả? Tao sẽ đ** tham gia trò chơi khốn nạn này đâu". Dứt lời ông ta chạy về phía ngược lại xe buýt vừa nãy với ý nghĩ sẽ trở về thế giới cũ của mình. Khi ông vừa bước ra khỏi khu đất trống, đặt chân lên trên đường cái thì một sức mạnh vô hình đánh bật ông ta văng lên không trung rồi thân thể quay trở lại với khu đất trống một tiếng "bịch" nặng nề. Không biết ai đã hét lên đầu tiên, rồi dần dần có người vừa khóc vừa la lên, chạy xa thi thể người đàn ông đó: "Ông ta chết rồi! Ông ta chết thật rồi!", "Chúng ta sẽ chết thật sao!!!", "Huhu, con muốn về nhà mẹ ơi".
Thiên lại gần kiểm tra hơi thở của người đàn ông, thật sự không còn. Tay chân ông ta đều bị gãy hết, giống như xương đã bị nghiền nát hoà với máu thịt, cặp mắt trợn to có chứa một tia uất hận không biết vì sao mình lại chết. Thiên thở dài rồi vuốt mắt người đàn ông.

- "Mong mọi người hợp tác tham gia trò chơi vui vẻ! Người chơi số 12 xác nhận từ bỏ quyền tham gia. Thật buồn mà!" Tiếng nói quái dị của người đầu thỏ khi rồi vang lên trong trí não Thiên tuy nói buồn nhưng giọng điệu không có tí nào thương tiếc.

Thiên vội hỏi Hasu, Khiêm: "Hai người có nghe tiếng nói trong não mình không?" Cả hai đều lặng lẽ gật đầu. Thì ra trò chơi này đã xâm nhập trí não của tất cả người chơi để hiểu rõ ý nghĩ của mọi người, tạm thời xác định được là khi có ý định chạy trốn thì xong đời. Thiên thở dài một hơi, cả ba người cùng đi gần lại vạch xuất phát theo dòng người.

- "Con người đầu thỏ vừa nói người số 12, vậy chúng ta đều có số thứ tự để nhận biết, theo như trên xe buýt tôi quan sát thì có khoảng 45 người đi. Nhưng làm sao để biết mình số mấy nhỉ?" Thiên thắc mắc.

- "Hình như trên trán cậu có gì đó đó Thiên." Hasu nói.
- "Số 17." Khiêm vuốt mái của Thiên ra đằng sau để lộ cái trán cao bóng lưỡng.
- "Cái thằng này, coi chừng hói đầu tao." Thiên nhe răng trợn mắt.

Hasu và Khiêm cũng kiểm tra thân thể mình, Khiêm có số 30 ở cổ chân, Hasu có số 13 ở bụng tròn tròn.

        "Mấy con số này để làm gì vậy nhỉ?" Thiên cúi người chạm vào số 30 trên cổ chân của Khiêm lập tức trong đầu hiện lên số 17 và 30 đứng gần nhau. 

- "Hai người thử chạm vào số của tôi đi, hình như chạm vào số của nhau cho ta thấy được vị trí của nhau đấy". Thiên nói.

Ba người vừa đi vừa nói không biết đã bước qua vạch đỏ từ bây giờ, điều lạ là chỉ có ba người đi thật là chậm nhưng là nhóm đầu tiên bước qua cái vạch đỏ, Thiên quay ra đầu sau nhìn thì dở khóc dở cười thấy một đống người đứng đằng sau nhìn chằm chằm như thể là đang nghiên cứu chuột bạch. Có tiếng "ting" vang lên và Khiêm là người phát hiện trán của Thiên có chữ màu xanh "+20000", cậu vội lật cổ chân mình xem xét nơi đó cũng có chữ y vậy.

- "Mày nhớ không, hồi nhỏ mình chơi cờ tỷ phú đều mỗi lần qua vạch xuất phát là được phát thêm tiền đó." Thiên lắc lắc vai của bạn mình nói vui vẻ.

- "Ở ngoài còn được cộng 2 trăm, ở đây chỉ có 2 chục ngàn thì khi nào mới trở thành tỷ phú?" Khiêm liếc nhìn số tiền ghét bỏ.

- " Một lần tung xúc xắc: 20000". Tiếng nói trong não lại một lần nữa vang lên.

- "Cái gì đắt đỏ thế, tung xúc xắc còn phải trả tiền." Khiêm tức giận nói.

Thiên trầm tư suy nghĩ : "Mỗi lần tung xúc xắc. Vậy là mỗi người tung một lần, xúc sắc sẽ ra con số khác nhau vậy sẽ đến những thành phố khác nhau. Thường là như thế, nhưng lượng người chơi trò này lớn như vậy lại có thể biết vị trí của nhau ở đâu thì không có quy định là phải chơi riêng lẻ..."

- "Tung thì tung." Khiêm bực mình bước lên tìm tìm xúc xắc để tung nhưng cậu cảm thấy trong tay mình đang cầm gì đó, mở tay ra thì đã thấy 2 viên trên tay be bé như cờ tỷ phú đã từng chơi. Đồng thời Thiên quan sát thật kỹ cũng phát hiện ra điểm mấu chốt bèn gọi Khiêm và kéo Hasu lại gần "Tung xúc xắc để di chuyển nhưng nó không nói có giới hạn bao nhiêu người cùng đi một lần."

Lúc Khiêm phát hiện ra xí ngầu, cùng lúc một vòng tròn màu vàng xuất hiện dưới chân cậu đã được Hasu nhìn thấy và chỉ Thiên. Thiên và Hasu chạy gần Khiêm và đột nhiên vòng tròn mở rộng ra chứa đủ 3 người, Khiêm thảy xí ngầu xuống đất. Những người tham gia ở phía sau thấy xí ngầu xoay và cuối cùng đứng yên dừng lại, 3 người mới một giây trước đang đứng trên vòng tròn đã biến mất, hai viên xúc xắc đều ngửa lên 2 chấm tròn đen.

            Nháy mắt một cái, 3 người đã ở một thành phố xa hoa và xa lạ...
- "Tôi chưa bao giờ thấy nơi này bao giờ. Đây là nơi nào vậy?" Thiên hướng về Hasu và Khiêm hỏi.
Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Một thành phố hiện đại với những tòa nhà mọc chi chít cao chọc trời, dường như là che gần hết ánh sáng mặt trời mà chỉ có những ánh sáng nhân tạo phát ra từ những tòa nhà ấy, gây khá chói mắt và khó chịu. Thiên đi lại tòa nhà gần mình nhất, cậu phát hiện ra trên cửa ra vào có một cái bảng tương tác thông minh. Cậu lại gần hơn mới thấy trên bảng có một câu hỏi, là một bài tập về hình học không gian.... Thiên cười một cách bất lực, đúng là tốt nghiệp cấp 3 rồi vẫn không thoát khỏi nó mà. Dù cậu đã tốt nghiệp hai năm rồi nhưng thử giải xem, Thiên không giỏi hình học không gian lắm nhưng có vẻ đây là bài cơ bản.

- "Ừm...chỗ này, tam giác vuông tại A rồi...tan bằng gì nhỉ....Ok xong." Một tiếng "ting" vang lên, cậu cảm thấy trán mình hơi nóng lên một chút. Tại sao lại thiết lập thông tin lên trán mà làm bản thân không thể tự thấy luôn vậy nhỉ? Thiên đành tìm đến Hasu đang loay hoay với một bảng tương tác thông minh ở tòa nhà đối diện hỏi thử xem thấy gì trên trán mình không.

- "Cậu chờ tôi tí nhé? Bài Hóa này có quy định thời gian, 2 phút nữa hết giờ rồi" Hasu đang chăm chăm nhìn vào bảng cầm bút viết hí hoáy. Thiên ngạc nhiên nhìn vào xem, hoảng sợ phát hiện mình đã làm quen được một học sinh giỏi, bảng tương tác toàn những phương trình hóa học rồi số mol toàn là bằng ẩn số, chắc chắn đây là câu cuối trong đề thi cuối học kỳ không sai vào đâu được. Thầm cảm thán anh Hasu giỏi quá, tốt nghiệp hơn sáu năm mà vẫn nhớ hóa trị của Fe khi nào 2, khi nào 3. Hasu buông bút, một tiếng "ting" báo hiệu cái gì đó cũng vang lên như lúc nãy.

Hasu lấy tay hất nhẹ mái của Thiên lên để xem con số trên đấy: "Cổ phần Thành phố Hại điện: 0.05%"

- " Mỗi lần giải một câu hỏi trên bảng tương tác là được cổ phần..." Thiên đưa ra kết luận, Hasu cũng kiểm tra bụng của mình để xem cổ phần. "!!!! Anh được 1.5% luôn" Thiên vui vẻ cười nói với Hasu.

- "Tôi cũng không có chơi cổ phiếu nhiều nên không hiểu biết về cái này lắm." Hasu ngượng ngùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top