Chương 1: "Cái mịa gì đây?"
Hôm nay là một ngày đẹp trời, màu xanh của bầu trời trong như màu ngọc bích nhưng mỗi tội Hạ Thiên chẳng thèm ra ngoài nhìn lấy một cái mà chỉ ru rú trong nhà chơi game. Chơi lâu rồi cũng chán, Thiên thở dài đăng nhập vào tài khoản một mạng xã hội giới trẻ bây giờ hay dùng rồi lướt lướt. Bỗng một tin nhắn nhảy lên màn hình máy tính của cậu:
Thông báo : Lớp trưởng đã gửi vào một tệp đính kèm vào Tập thể A2 và một tin nhắn:"Tham gia cùng tui nhé"
Chả lẽ là thông báo gì về họp lớp sao, không phải là mới rủ tháng trước mà lớp trưởng hướng nội không tham gia sao giờ lại tự động rủ? Suy nghĩ tò mò đã khiến cậu nhấn vào cái tệp xem là gì.
Chỉ có một dòng màu đen, giao diện khá là u ám : Bạn có nguyện vọng không thể thực hiện được? Hãy ghi vào ô trống này. Phá đảo trò chơi, nguyện vọng sẽ được thực hiện.
"Haha, lớp trưởng mà cũng chơi trò trẻ con này sao? Thôi kệ mình cũng đang chán, chơi thử xem trò chơi xem có vui không." Thiên định bấm vào Start luôn nhưng thông báo nhắc nhở cậu phải điền nguyện vọng mới được vào chơi. Cậu cũng không nghĩ sẽ một trò chơi sẽ thực hiện nguyện vọng của mình, cười haha vài tiếng rồi đánh nguyện vọng chỉ duy nhất một dòng ngắn gọn rồi bấm vào nút đỏ chót. Lúc đấy vì sự tò mò, Thiên không biết trò chơi này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đời cậu như thế nào.
Trò chơi đang khởi động...
Đèn trong phòng đột ngột chợt tắt, cậu cảm thấy nhức đầu dữ dội, mắt bỗng nhiên tối sầm lại nhưng điều lạ lùng là màn hình máy tính vẫn sáng lên trong căn phòng tối tăm. Trước khi mất đi ý thức Thiên thấy một dòng chữ màu vàng "Trò chơi Cờ Tỷ Phú đã tải hoàn thành" trên màn hình...
Ý thức của cậu mơ hồ "Chả lẽ mình chơi máy tính nhiều quá nên vừa rồi mới đau đầu như vậy? Sau này hứa sẽ nghe lời khuyên chơi chỉ 180 phút mỗi ngày".
Khi tỉnh dậy, cậu vươn vai cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc rất lâu rồi, cảm giác rất sảng khoái, cũng không còn nhớ đến cơn đau đầu trước đó nữa. Đang còn mơ ngủ nhưng những tiếng thầm thì sợ hãi, tiếng khóc, tiếng gào thét làm cậu tỉnh táo thật sự, mở to mắt nhìn tình hình xung quanh. Cậu đang ngồi trên một chiếc xe buýt đầy người nhưng cậu lại ngồi ở ghế dài cuối một mình. Cậu thắc mắc rất nhiều điều nhưng có vẻ người trên xe buýt này ai cũng như cậu, đặc biệt là đều mặc một bộ đồ liền thân màu xanh dương. Người thì đang la hét om sòm đòi về nhà, người thì chửi bới, người thì khóc, người thì lặng im. Nhưng cậu nghe loáng thoáng những người nói chuyện có một vài điểm tương đồng, đó chính là luôn nhắc về "trò chơi","nguyện vọng", "đau đầu" và hình như có mọi lứa tuổi già, trẻ, trung niên, lẫn cả người nước ngoài. Đếm được cũng khoảng hơn 40 người.
- "Tại sao tụi mình lại ở đây vậy?" Một cô gái có vẻ 16,17 tuổi nói bằng giọng hoang mang.
- "Hình như là trò chơi thực hiện nguyện vọng hồi nảy hai đứa mình giỡn giỡn đó đưa ta vào thế giới này á". Giọng một cô gái khác trả lời bạn của mình.
- "Liệu có thoát ra được không? Nhi sợ quá hic."
- "Lan thấy khá là hứng thú đó chứ, nếu thắng trò chơi này nguyện vọng có thật nhiều tiền xài mãi không hết sẽ thành sự thật hihi."
"CÒN 5 PHÚT NỮA SẼ ĐẾN ĐỊA ĐIỂM THAM GIA."
Một giọng nói cứng nhắc có vẻ là của Robot từ loa phát thanh trên đầu cậu vang lên khi cậu đang lén nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái hàng trên làm Thiên giật mình.
- "Cho hỏi...."
Kế bên Thiên không biết khi nào đã thấy một cậu trai cũng trạc tuổi cậu, làn da trắng bệch như rất ít đi ra đường, dáng vẻ hơi mũm mĩm, thêm một cặp kính thật dày như đít chai đang luống cuống nhỏ tiếng bắt chuyện với cậu. Thiên thầm nghĩ: "Lúc tỉnh dậy mình đã quan sát không có ai kế bên mình hết mà, sao bây giờ lại có người ở đây?"
- "Sao vậy?" Thiên trả lời.
- "Ở đây là đâu vậy? Đang quay chương trình gì hả bạn?" Cậu trai đó rụt rè hỏi.
- "Ờ..."
Thiên đang định trả lời thì bỗng thấy một bóng người nhòe nhòe xuất hiện sau lưng cậu trai kia, cậu trai kia thấy Thiên trợn mắt nhìn ra đằng sau mình thì cũng quay đầu lại nhìn thử. Thiên vội lùi ra đằng sau rồi rướn cổ cao lên xem sự xuất hiện của người đó, lúc đầu nó mờ mờ nhưng dần lại rõ như xem phim chuyển từ 144p sang 1080p. Thật lạ lùng! Cậu trai kia không hiểu vừa quay đầu lại lại có thêm một người nữa. Người đó thật đẹp trai, sóng mũi cao thẳng tắp cứ y như con lai, làn da hơi ngăm đen, lông mày rậm nhíu nhíu lại rồi đột nhiên mở to mắt ra nhìn xung quanh rồi trừng mắt với hai người ngồi gần mình nhất.
- "Cái mịa gì đây?"
- "...."
Cậu trai rụt rè quyết định lơ câu hỏi đó quay mặt lại, ngồi xích lại gần Thiên một chút, Thiên cùng cậu ta nói chuyện thì mới biết cậu tên là Yamashita Hasu, ba mẹ đều sinh ra ở Việt Nam nhưng nhà nội lại là người Nhật Bản nên đặt tên vậy. Định hỏi thêm vài câu nữa nhưng cánh cửa xe buýt lại mở ra, dòng người hoang mang dần xuống xe.
- "Vậy phải gọi cậu như thế nào? Hasu-kun giống trong mấy anime á hả?" Thiên cười nói.
- "Ơ không cần như vậy đâu, gọi Hasu là được rồi" Hasu ngượng ngùng trả lời.
- "Cậu chắc 18 tuổi rồi hả?"
- "À 24 tuổi"
Thiên hoảng hốt vì không ngờ cậu trai, à không anh trai này lại nhìn trẻ hơn mình nhưng lại lớn hơn cậu 4 tuổi. "Ngại quá, em tưởng anh trẻ hơn nên xưng hô giống bạn bè."
"Hai người có xuống không hả? Nói nhiều quá." Người ngồi kế bên Hasu nóng nảy nói.
Hasu vội vàng đứng lên đi xuống, tiếp theo là cậu nóng tính kế bên cũng đứng lên. Khi này Thiên mới nhìn thấy được rõ mặt của cậu ta và nhận ra khuôn mặt đó khá quen thuộc.
- "Ê, mày hả Khiêm?"
- "Mày là thằng nào?" Cậu chàng quay lại nhìn Thiên
- "Anh mày đây chứ ai"
- "Cmm, thằng Thiên. Từ khi thi cấp 2 xong rời đi cũng không nói tiếng nào. Vậy mà nói anh em như thể tay chân. Cút đi khuất mắt tao". Nói rồi Khiêm quay lưng đi.
Thiên nhanh chân theo sau, bá cổ người bạn thân đã lâu lắm mới gặp vì gia đình cậu chuyển đi mà không kịp để lại địa chỉ liên lạc cho Khiêm.
- "Haha, lâu quá mới gặp lại mà mày vẫn nói chuyện thấy ghét như xưa, còn đen thùi lùi nữa, hèn chi vẫn ế. Nhưng mà mày dậy thì thành công đó chứ, hồi trước bé như cục kẹo bây giờ cao lên rồi." Thiên cười hề hề vừa đấm vừa xoa. Cậu biết Khiêm tuy độc miệng nhưng rất trọng tình trọng nghĩa.
Vẻ mặt Khiêm hoà hoãn hơn, từ vùng vẫy thoát khỏi cánh tay Thiên cũng dần mặc kệ.
Thiên là người cuối cùng bước xuống xe, cậu vừa chạm 2 chân xuống mặt đất quay đầu lại liền không thấy đâu. Cảnh tượng trước mắt làm Thiên ngạc nhiên lắm, một khu đất bị bỏ hoang nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, không có đất cát hay đá vụn, đặc biệt là giữa khu đất lại có một màn hình thật lớn ghi "Chào mừng đến trò chơi phiên bản thực Cờ Tỷ Phú".
Màn hình đột nhiên chuyển cảnh một con người đội mặt nạ con thỏ nhồi bông trợn mắt trắng dã nhìn không thấy dễ thương miếng nào mà còn gây cảm giác hơi ám ảnh.
"Chào mừng mọi người đã đến với trò chơi Cờ Tỷ Phú. Ai ai cũng có cơ hội là tỷ phú trong trò chơi này. Tỷ phú chỉ có thể là một người nhưng kẻ trộm và sát nhân có rất nhiều. Tỷ phú có quyền làm tất cả. Cảnh sát hãy bắt kẻ trộm, sát nhân nhé ! Hãy bắt đầu trò chơi nào!"
______Hết chương 1_____
An Nhiên mà sống vui vẻ có chuyện muốn nói:
Bộ đồ liền thân là vầy nha :))) như mà màu xanh dương đậm hihi. Truyện này là lần đầu tiên tui viết nên mọi người cứ góp ý thoải mái nha <3 Tại thích thể loại kinh dị quá mà đọc hết truyện tự tự vậy rồi nên nảy ra suy nghĩ mình tự viết tự đọc luôn hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top