Chương 7. "Dừng ngang đây có bị độc giả nhốt cũi thả sông không nhỉ?"

Tên tướng giặc kinh hãi nhìn vị tướng quân cao lớn, tay cầm trường đao một đường chém giết lao đến lều chủ soái.
Máu hai bên người người đó như mưa rào rạt từng cơn rớt xuống, đất bị thấm ướt hóa thành màu đen.

Hắn cũng là người có chí khí, lập tức leo lên ngựa, xông ra đối chiến.

Ma Vân Kiều thấy mục tiêu của mình cuối cùng cũng xuất hiện, lập tức đổi chiến trường lao về phía đối phương.

Anh vung lên giáng một đao xuống, đối phương chỉ có thể cứng đối cứng dùng sống đao đỡ, hai tay tê rần. Trong nháy mắt, anh trở ngược lưỡi đao, nhắm về phía cổ mà chém, ép tướng quân phe địch chỉ có thể nằm rạp xuống ngựa né đòn.

“Khá lắm, không ngờ đất nước nhỏ bé này cũng sản sinh ra một anh hùng đấy.” Tên tướng giặc cười khà khà, lợi dụng lợi thế vung đao về phía hông.

Ma Vân Kiều chỉ liếc nhìn đối phương diễn trò, chân đạp mạnh vào bụng chiến mã đối diện. Chỉ trong phút chốc, con ngựa lồng lên dữ dội, hất ngã tên tướng quân xuống đất.

“Ta đầu hàng! Các ngươi không được giết hàng quân!” Tên tướng giặt đã nhìn ra tình thế bất lợi, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra kế sách khác.

“Rất tiếc. Ta cần đầu của ngươi tế em ấy!” Ma Vân Kiều không hề ngừng tay, lưỡi đao thấm đẫm máu tươi xoạt một tiếng, đầu tướng giặt đã lăn lông lốc dưới đất.

Viên phó tướng thấy tình hình như thế liền hô to lên: “Tướng quân của các ngươi đã bị giết. Kẻ nào đầu hàng sẽ được tha mạng, cố chấp cứng đầu lập tức giết chết!”

Binh lính phe địch vốn dĩ đã nhịn đói vài hôm, nghe nói không cần đánh nữa lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng.

Bên phe ta khá là ngạc nhiên, không ngờ là đối phương lại dễ dàng đầu hàng như vậy.

Buồn cười, vốn dĩ tụi tui cũng đâu muốn đánh nhau, là hoàng đế ra lệnh bắt lính tòng quân. Không đi sẽ giết người nhà, chứ có ai lại muốn đem mạng ra thí chứ!

Chiều hôm đó, lễ tế các vong linh tử trận đã diễn ra. Mỗi người lính đều được khắc tên lên một tấm thẻ gỗ, đặt lên mặt bàn trải khăn sạch sẽ. Phía sau là một vị tăng nhân râu tóc bạc phơ tụng kinh siêu độ.

Ma Vân Kiều thay lời thánh thượng an ủi mọi người: "Đất tổ quê cha đã ôm lấy linh hồn của họ... Những đứa con bỏ xác tha hương... Chỉ cần trong lòng còn nhớ đến quê nhà... Bọn họ nhất định sẽ tìm được đường trở về..."

Nhưng chẳng ai có thể an ủi anh.

Người anh yêu quý nhất đã vĩnh viễn nằm lại ở nơi xa xôi nào đó, thi thể em ấy có khi còn chẳng được nguyên vẹn, có lẽ còn bị vạn kẻ giày xéo, xương cốt bị đập nát thành tro không được yên nghỉ.

Nắm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, ít nhất anh vẫn giữ lại được một phần thân thể của người ấy.

Cứ như em ấy chưa từng rời đi vậy…

Suy nghĩ như vậy khiến lòng anh đỡ trống rỗng một chút.

"Em thích anh như vậy, có phải cũng sẽ biết đường... trở về bên anh không..."

(Tuyệt đối không BE, nói không với BE, cút đi BE)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top