Truyện viết bừa, dựa trên bối cảnh lịch sử Việt Nam xưa, ở một thế giới khác, không rõ triều đại, chỉ lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật, không hề bám sát lịch sử hay có mục đích tuyên truyền rộng rãi lịch sử Việt Nam cho bạn bè năm châu bốn bể gì đó. Đơn giản chỉ là bà già tác giả trong những đêm mất ngủ, tự bản thân soạn ra một câu chuyện cổ tích đêm khuya với ý đồ dỗ bản thân ngủ mà thôi.
À, HE nhé, nói không với BE!
Bà già tác giả sẽ cố không drop, vì khúc gian khổ nhất đã viết xong. Chỉ còn lại một màu hường ngọt ngào thôi. Nhá hàng một khúc nhé:
Hoa gạo từ đâu không biết bay đến rơi tá lả ở trại đóng quân. Từng cánh hoa chao nghiêng uốn lượn trong gió như tiếc nuối điều gì, cuối cùng đành không cam lòng mà đậu xuống đất mẹ hiền dịu. Rất nhiều binh lính đang vô cùng tập trung huấn luyện cũng không khỏi dừng động tác, ngơ ngác trước cảnh tượng hùng vĩ như vậy.
Trong lều, một viên lính truyền tin quỳ hai gối, trên tay nâng bức quân báo hơi nhăn nheo, cả người run rẩy dữ dội vẫn cắn răng cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng giọng nói nghẹn ngào gần như chực khóc: "Bẩm tướng quân. Đây là... là bút tích quân tình cuối cùng về quân địch của ngài Phùng... Ngài ấy... trước khi ngài ấy dùng bản thân dụ địch sang hướng khác giao cho thần. Lúc ấy quân địch liều chết muốn giành lại nó nên... Tình hình ngài ấy có lẽ lành ít dữ nhiều. Ngài ấy còn căn dặn... Nếu một mai..."
Viên lính truyền tin gần như không giữ nổi cảm xúc, anh lấy tay chà đi nước mắt đang không ngừng nhỏ giọt: "Nếu một mai qu
(Đã hoàn thành)(Cảnh báo: nội dung trưởng thành)Anh cướp đi đêm đầu tiên của cô chỉ để trả đũa đối thủ(bởi đối thủ của anh là người yêu của cô), ai ngờ được hậu quả lớn đến cỡ nào...Mang đi đâu phải có sự cho phép của au nhé. Không chuyển ver. Mặc dù fic không hay nhưng đó là công sức và trí tuệ của tớ. Mong mọi người tôn trọng.Start: 01/04/2018End: 18/12/2018Ngoại truyện: đang tiến hành…
Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :))419: for one night1314: 一生一世: một đời một kiếpTruyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc.---Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là truyện BG = NAMxNỮ (ở trên có ghi rõ là "nữ chính"). Hoàn toàn không có tag BL nhé.---Vừa gặp anh ta đã thấy vừa mắt, lập tức giúp anh ta "xuất khí". Anh ta say như vậy, hôm sau, tôi cứ tỏ ra bình thường thôi là được.Anh ta nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là đã quên hay vẫn còn nhớ?…
Nguồn: DreameTác giả: Bà Chủ Tiệm SáchSố chương: 97 chươngSa Hạ xuyên vào vai nữ phụ của một quyển tiểu thuyết, cô được gia đình nữ chính nhận nuôi vì khi bé Ninh Ngọc Niệm có nguy cơ mắc bệnh tự kỉ, cần một người để "bầu bạn". Nhưng càng lớn, Ninh Ngọc Niệm càng trở nên rực rỡ và vui vẻ, chỉ có Sa Hạ dần u ám và trở nên vặn vẹo bởi sự đối xử bất công của nhà họ Ninh. Sa Hạ lựa chọn trở về với ba mẹ ruột, tránh xa nam nữ chính để không mắc vào kết cục bi thảm trong sách. Sa Hạ quyết tâm học hành chăm chỉ để nuôi ba mẹ nghèo khổ, anh trai vừa đi học vừa đi làm của mình. Về sau Sa Hạ chợt nhận ra mọi thứ trở nên sai sai. Anh trai ruột lại là nam chính. Còn nhân vật phản diện nào đó lại đè cô vào tường: "Ngoan, em chạy cái gì?" #Làm thế nào để anh trai là nam chính không kiếm tiền nuôi em gái nữa mà lo yêu đương với nữ chính? #Hình như nhân vật phản diện muốn cua tôi!…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…
[BHTT][HĐ] Tình Thâm Phùng Thời - Tác giả:Tô Lâu Lạc- Thể loại: Cưới trước yêu sau, nữ nữ kết hôn, ngược nhẹ nhàng âm ỉ,...------------------------------Văn án:Trước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn đối với Thời Thanh Thu nói: ta không có thời gian đi nhận thức quá nhiều người, phải hiểu rõ một phen còn phải tốn thời gian phí sức. Không bằng ngươi ta cùng một chỗ, hiểu nhau, đỡ phải phí thời gian cùng tinh lực.Đây là một cái thầm mến cuối cùng thành đôi cố sự.Bảy năm như trước, tình thâm chung quy gặp thời.--------(*) Tình Thâm Phùng Thời: ý nói tình thâm cũng đợi được ngày thành đôi ----Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên tình hữu độc chung gần thủy lâu đài Nhân vật chính: Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu ┃ vai phụ: Giản ý chi, Phó an nhiên ┃…
Author: Kim CloudThể loại: nhất thụ đa công, ngượcCông: Taehyung, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, JiminThụ: JungkookTình trạng: HoànVui lòng không mang truyện ra khỏi đây cũng như không chuyển ver dưới mọi hình thức.…
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…