Qúa khứ đau buồn

~Dậy đi anh Minh ơi ~ Dậy đi học nhanh lên nào~~~

Tiếng chuông báo thức do cô em gái dễ thương Vũ Trang đặt cho anh. Nhưng bây giờ Trang đã không còn nữa rồi.

_______ 5năm trước, trên sân nhà, có hai đứa trẻ đang chơi đá bóng( Vũ Minh và Vũ Trang)__

Trang bụ bẫm, xinh xắn, chắp hai tay thành chiếc loa nhỏ trước miệng, nói to:

- Anh Minh ơi, ném trai bóng qua đây cho em đi!

Minh khôi ngô vui vẻ đá quả bóng qua chỗ cô bé. Không may, quả bóng bị chệch hướng và lăn ra đường. Vũ Trang ỉu xìu, chạy ra đường lấy bóng. Bỗng nhiên... 

KÉT.... RẦM...........

Cô bé xinh xắn ngã lăn xuống đường, đầu chảy đầy máu, chiếc xe kia vì quá hoảng sợ mà chạy mất. Lúc này, đầu óc cậu quay mòng mòng, gần như bất động, không còn biết đến mọi thứ xung quanh nữa. Mọi người, các phương tiện giao thông xúm lại xem có chuyện gì. Từ trong căn biệt thự to lớn, người đàn ông lịch lãm, để râu quai nón, đi cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu chạy ra, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Họ nhanh chóng rẽ đám đông đi vào. Sau khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé, bất động của Vũ Trang nằm trên mặt đường, người phụ nữ không cầm được nước mắt, òa khóc, ôm lấy đứa con bé bỏng của mình. Máu chảy ra như suối làm vấy đỏ bộ y phục màu trắng quý phái trên người bà. Người chồng so với bà thì lý trí và bình tĩnh hơn nhiều, ông nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến cấp cứu và cảnh sát. Chỉ khoảng 5 phút sau, cấp cứu và cảnh sát đã đến hiện trường. Vũ Trang được đưa lên xe cứu thương, cảnh sát thì phong tỏa hiện trường. Một lúc sau, người đàn ông ( cha của Minh) mới nhớ đến cậu. Ông vội vàng chạy khắp nơi tìm cậu, một đứa con yêu dấu của ông đã gặp chuyện rồi, ông không muốn có thêm mất mát nào nữa. Không suy nghĩ nhiều nữa, ông chạy đến tìm ở góc vườn-nơi mà cậu hay đến những lúc buồn. Đến nơi, ông nhìn thấy một cậu đang ngồi bó gối, thu mình lại trong góc. Đôi mắt  của cậu vừa lo lắng, vừa sợ hãi với hai hàng nước mắt trên má. Ông nhìn cậu, từ từ bước lại gần, ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi:

- Trang không sao đâu con. Con bé sẽ ổn mà. 

- Nhưng mà ba ơi, con ... con... hức ... chỉ tại con mà Trang...hức... mới gặp tai nạn ... tất cả là lỗi tại con... 

- Con nói gì vậy?- cha cậu khó hiểu.

- Lúc đó con... - cậu ngồi thuật lại cho cha mình nghe trong hai hàng nước mắt.

Khi đã hiểu rõ nguyên nhân, ông nhìn cậu, nước mắt bắt đầu chảy ra, càng ôm cậu vào lòng chặt hơn, ông nói:

- Ba biết con không cố ý mà, phải không? Không sao đâu con. Ba tin con mà. Em con sẽ không sao đâu.

Cậu nghe vậy lại càng khóc to hơn, cậu rất thương Trang. Cậu không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với Trang. 

~~~~ Reng ~ Reng~ reng~~~

Tiếng chuông điện thoại của cha cậu vang lên. Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt, cố gắng lắng nghe những gì đầu dây bên kia nói. 

- Anh ơi... hức Trang... hức Trang... hức.... nó bỏ gia đình mình rồi anh ơi ... hức ...

Nghe xong, ông gần như trở nên bất động, chiếc điện thoại không tự chủ mà rơi xuống. Đôi mắt bất thần của ông lại càng khiến cậu trở nên lo lắng. Cậu nắm lấy tay áo ông, cố gắng lay mạnh và gặng hỏi:

- Ba , em con sao rồi ba? Ba? BA?- cậu mất kiên nhẫn, nói lớn.

Cha cậu lúc này mới bừng tỉnh, ông lau nước mắt , cô gắng bình tĩnh nhất có thể để nói với cậu.

- Trang... Trang... đã lên thiên đàng rồi Minh ạ!- giọng ông chua sót, ông đau lắm, đau vì ông đã mất đi đứa con gái ông thương yêu, đau vì đứa con trai bé bỏng của ông sẽ phải chịu một cú shock lớn trong cuộc đời mà có lẽ nó chẳng thể nào quên được. Chỉ mới tối qua thôi, Trang còn vòi vĩnh bắt ông đèo đi chơi, nhưng bây giờ, ông sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng của Trang nữa.Ông bất giác quay sang nhìn cậu, cậu đang nghĩ về những ngày tháng vui vẻ của cậu và Trang, giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má đứa trẻ bảy tuổi. Đám tang của Trang được diễn ra trong sự luyến tiếc của rất nhiều người. Suốt khoảng thời gian diễn ra tang lễ, cậu chỉ biết thu mình trong góc tối, nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia rồi lại khóc. Cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu không muốn tin rằng Trang đã mất, Trang đã rời xa gia đình thân thương này. Cậu cảm thấy mình thật có lỗi với Trang. 

Cộc...cộc... cộc... tiếng đập cửa vang lên.

- Minh à, con có sao không?- mẹ cậu mặc quần áo tang, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và khóc quá nhiều, mệt mỏi bước vào nói.

Cậu lao đến ôm chầm lấy mẹ, khóc nấc lên. Mẹ cậu cũng không kìm được nước mắt, vuốt ve cậu, nói:

- Không sao đâu con , tất cả rồi sẽ ổn thôi! Trang cũng không muốn con khóc nhiều như vậy đâu- mẹ cậu gạt đi giọt nước mắt trên má, cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi cậu.

- Nhưng mà... hức... con...- cậu nói trong tiếng nấc.

- Con không có lỗi gì cả. Tất cả là tại ba mẹ không chú ý đến các con. Mẹ xin lỗi! Con đừng khóc như vậy nữa, vui vẻ lên nào! - mẹ cậu gượng cười, xoa đầu cậu.

- Dạ. Con sẽ không khóc nữa đâu, mẹ cũng đừng khóc nữa nhé! Trang không thích mình khóc nhiều đâu mẹ.

- Ừ, mẹ biết rồi!

T/g: Tuổi thơ dữ dội của bạn Minh nhà mình là như vậy đó! Yêu các bạn nhiều! Camon các bạn!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: