Kiểm tra Văn


Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu dạy gần sát giờ đi học. Nhanh nhanh, chóng chóng làm VSCN rồi cắp cặp sách đi học liền. Vừa đặt  mông xuống ghế thì cũng là lúc tiết học đầu tiên bắt đầu. 

- Phù ~~~ Cứ tưởng chết rồi chứ ~~~ Con cảm ơn thần linh đã không phụ lòng con, con cảm ơn ba mẹ thận iu~~ cậu ngồi lải nhải mà không hề hay biết: chiếc miệng bên cạnh thoáng chốc nhếch lên.

Hôm nay có đến hai tiết Văn lận, cậu chán nản lục tìm sách giáo khoa trong cặp. OMG! Sách thân iêu, em đang ở phương nào? Cậu lục hết tất cả các ngăn mà vẫn không tìm thấy. Xung quanh cậu chả có ai quen biết cả, nói chính xác cậu còn chưa tiếp xúc lần nào, nên cậu rất ngại nhờ vả. Bốn đứa bạn mới quen thì ngồi ở mấy bàn trên cùng. Phải làm sao đây? À! TRẦN PHONG!! Cậu do túng quá, không còn cách nào khác mà quay sang bên cạnh, làm bộ mặt van nài, nói với hắn:

- Bạn Phong thông minh tài giỏi ơi ~~ tôi biết cậu rất tốt bụng mà. Do tối hôm qua tôi học hành mệt mỏi quá mà quên không soạn sách vở ( xạo). Thế nên cậu có thể cho tôi xem chung được không? Please! Dù sao cũng là bạn bè với nhau. Cậu giúp tôi lần này đi. 

Hắn vẫn chả có gì khác biệt, vẫn cái tư thế ngồi đấy, vẫn cái ánh mắt nâu hấp dẫn không lay chuyển, Cậu đau đớn (-_-) nhìn cái bộ dạng kia là biết nhờ vả hắn không có tương lai rồi. Cậu mệt mỏi úp mặt xuống bàn, tự rủa cái thân lười chết tiệt. Cô giáo dạy văn bước vào, tiết học chính thức bắt đầu. Cậu lúc này thì thực sự tuyệt vọng (-_-) bỗng nhiên " rẹt" (AOA) quyển sách giáo khoa của hắn không biết là vô tình hay cố ý lại nằm ở giữa cái bàn, khác hẳn hôm qua. Cậu vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn quyển sách rồi lại nhìn hắn. Hắn vẫn giữ cái bộ dạng lúc trước, không thèm liếc nhìn cậu một cái. Cậu cúi xuống nói nhỏ với hắn:

- Cảm ơn cậu nha! - rồi nở một nụ cười tươi như hoa.

Hắn chả có biểu hiện gì, chăm chú nghe giảng. Còn cậu, chỉ sau 10 phút thôi mà không thể chống lại cơn buồn. Cố gắng đấu tranh tư tưởng mãi và rồi cậu đã chính thức đi vào giấc ngủ. Cậu gục xuống bạn và ngủ một cách say sưa. Vì cậu ngối bàn cuối nên cũng ít bị để ý. Môi hắn lại chính thức nhếch lên lần thứ hai. Chết rồi! giám thị hành lang, hắn nhanh trí lấy thân hình to lớn của mình ra che chắn cho cậu bởi con mắt soi mói của giám thị. 

~~~~ RENG ~~~ RENG~~~ 

Hết tiết, cậu tỉnh dậy mà không hay biết. 

- Oa~~~ học mệt quá đi!!! (-_-)- cậu vươn vai, ngáp ngắn, ngáp dài.

- Mình xuống canteen ăn nha. - Bình chạy tới bảo cậu.

- Ừ, sáng nay mình chưa ăn gì! Đói quá!!- Cậu sực nhớ ra.

- Okie! Let's go!!

Sau khi ăn sáng xong, cậu đến quầy mua một chiếc kẹo mút và thanh toán tiền. Lên lớp, cậu chìa tay đưa cho hắn chiếc kẹo gượng gạo nói:

- Cảm ơn cậu vì vừa nãy đã cứu tôi!

Hắn không nói gì cũng chả nhận kẹo cậu đưa. Cậu cảm thấy hơi bực mình vì bị bơ, liền rướn qua người hắn, chộp lấy cặp sách của hắn, nhét cây kẹo vào trong và trở về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong mắt hắn vụt hiện lên tia bất ngờ rồi lại trở lại bình thường. Hắn chưa thấy ai vô tư và tự nhiên như cậu. Những người khác khi tặng quà mà hắn không nhận thường căm ghét và nói xấu sau lưng hắn. Bây giờ thì quay lại chủ đề chính, sắp tới là tiết kiểm tra Văn một tiết, cậu nắm chắc trong tay chỉ được khoảng 3 đến 4 điểm mà thôi. Cậu chợt nhớ ra, ánh mắt hơi ma mị một chút, quay sang nói với hắn:

- Cậu đã giúp tôi một lần rồi thì có thể giúp tiếp lần nữa đúng không?

- "..."

- Tiết tiếp theo cậu có thể giúp tôi làm bài kiểm tra được Văn được không?

-"..."

- Tôi xin cậu đó, giúp tôi 1 lần này nữa thôi. Please!

-"..." 

- Tôi học kém Văn lắm, lúc nào điểm cũng dưới trung bình, cậu học giỏi như vậy thì giúp tôi đi. 

-"..."

- Cậu đừng im lặng như vậy, bộ nói một tiếng " Ừ" khó lắm sao?

-"..." 

- Tôi hứa sẽ không bao giờ quên ơn cậu.

-"..."

Cậu ngồi lải nhải một hồi lâu, cuối cùng thì giờ kiểm tra cũng đã đến. Cậu lấy giấy kiểm tra ra mà trong lòng chán nản. Sau khi đề bài được viết lên bảng thì cậu mới thật sự đứng hình, tất cả những bài này cậu chưa từng ôn qua, làm sao đây?  Đang trong lúc bối rối, cậu lén nhìn sang hắn. Lần này, hắn không để tờ giấy ra giữa bàn, tập trung làm bài của mình, chả thèm để ý đến cậu. Kiểu này là toi thật rồi. Ngồi 20 phút mà cậu chỉ ghi được mỗi cái học tên, ngoài ra thì chả rặn ra được chữ nào. Cậu nhìn sang bên cạnh, cái *beep* gì thế này? Hắn đã làm xong bài và bài làm của hắn đang để ở chỗ cánh tay cậu. Chính xác hơn là cố ý để đó cho cậu xem. Cậu cảm động đến rơi nước mắt, quay sang nhìn hắn với đôi mắt không thể nào thân thương và trìu mến hơn. Hắn vẫn rất bình-thường. Cậu như vồ được vàng, chép lia lịa, không thèm để ý trời đấy. 

~~~ RENG~~ RENG~~~~ Hết giờ.

Cậu thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ ôm chầm lấy hắn. Cười tươi nói:

- Trần Phong, tôi quý cậu lắm, lắm, lắm luôn ế! Cảm ơn cậu rất, rất, rất nhiều. 

Hắn thì khỏi phải nói, ngạc nhiên hết sức có thể. Nhanh chóng gỡ tay cậu ra và cố trở lại bộ dạng lạnh lùng lúc trước.

T/g: Phù ~~ Cuối cùng cũng xong. Mọi người thấy thế nào? Cmt ở dưới nhá! Yêu mọi người lắm! Camon! hì




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: