Chương VII: 5 NĂM TRƯỚC

Vy đưa tay với những tấm ảnh đã cũ, ngậm ngùi vứt chúng vào thùng rác, công việc mà trước giờ vẫn làm thường ngày, vứt vào rồi lại lôi ra, cô cũng không biết đến bao giờ cô mới có thể để cho những thứ ấy trôi qua một cách dễ chịu như nhiều người vẫn từng bảo. "Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi thứ!", dường như với cô, nó vô dụng.

***********

Sáng nay trời trở lạnh, Vy nhanh tay mang chiếc áo khoác đã sờn đưa cho bà, bà cô không chịu mua áo mới, cứ bảo mai sau chỉ lấy quà từ thằng rể mà thôi, Vy cười xòa cho qua chuyện.

Bà Vy sắp qua tuổi 70, cái tuổi mà theo như người ta nói là nhanh đi nhất và cũng khó ở nhất, cô khăng khẳng bảo bà đừng gắng làm việc nữa, kẻo lỡ có chuyện gì xảy ra không biết làm sao, bà cô cũng nhanh miệng mắng cô cháu gái:

- Mày đừng khuyên bà nữa, cái quán này cũng là cái tiền cái bạc cho mày ăn học đấy con ạ, không có mà cạp đất á con! Xưa ba mẹ mày mất, tao phận già nua chẳng làm được gì, cái công việc này cũng không mất quá nhiều công, cũng bán qua bán lại, bà mày chỉ ngồi mà cũng có tiền cho mày ăn học, sướng thế còn gì hả con!. Bà Vy miệng nhai trầu móm mém nói.

- Vâng thế con biết rồi, bà phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ! Già rồi, sức bà cũng không còn khỏe nữa, con cũng lo. Vy vừa đút nốt cái đai vào trong túi, vừa tâm sự - Với cả dạo này trời vào đông rồi, bà coi mở quán trễ chút cho ấm nhé, sớm thế này không khéo cảm lạnh.

- Cha bố cô, còn nói lo cho tôi, thế bao giờ cho tôi tấm bạn trai tôi coi mắt coi nào! Sao mày kén chọn thế hả con! - Như sực nhớ ra điều gì, bà Vy thoáng chút im lặng, ngậm ngùi nhìn Vy - Đừng nói với ta, con còn nhớ đến thằng đó...

Vy không nói gì, mắt dán chặt vào cái đai võ đang vân vê trên tay, hít một hơi thật sâu và đầy, Vy dõng dạc lên tiếng.

- Có đâu ạ! bà chỉ nói gì đâu không. Thôi con đi ra võ đường đây ạ.

- Cái gì cũng phải qua đi thôi con, tình người cũng vậy, giữ mãi nó trong người cũng làm mình thấy khó chịu, thôi, mở lòng ra và đón những cái mới đi con! Nghe bà!

Tiếng bà Vy nhẹ nhàng nhưng đánh sâu vào trong tim Vy khiến cô quặn lại, đâu phải cái gì cũng dễ quên như vậy, nhất là khi ở trong người cô cậu ta vẫn còn sâu đậm đến thế.

******

5 năm trước:

Đó là một buổi chiều thu gió lớn, Vy lạnh cạnh đạp xe từ trường về nhà, hôm nay cô rất vui vì được một học bổng từ trường, Vy định bụng ghé chợ mua chút gì đó cho bà của mình, đã mấy tháng nay hai bà cháu không có bữa nào tử tế, quá lắm cũng chỉ vài con cá khô mua hạ giá ở chợ, nghèo là thế nhưng chưa bao giờ Vy than vãn về cuộc sống này, với Vy đấy là hạnh phúc.

Cô cũng không bao giờ mơ mình sẽ được một ai đó yêu mình, vì cô quá nghèo mà, chẳng có gì để ăn vận, không trang điểm cũng chẳng bao giờ ngó đến cách ăn mặc hay bận đồ thời trang, cô tách biệt hẳn khỏi những bạn gái cùng trang lứa, giữa những rừng hoa kia cô hoang dại một cách kì lạ...

Quán của bà cô lúc ấy cũng mới mở được một hai tuần, hôm qua thằng Bình qua giúp cô mắc mấy cái bóng điện và tiện thể mang ít bánh nhân đậu xanh cho bà con cô, gọi là chúc mừng khai trương quán. Cô ghé chợ mua cho bà ít thịt, nay bấm bụng kho chút thịt cho bà ăn lấy sức, nhưng vừa về đến nhà thì Vy nghe tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng, tiếng bà cô kêu lên thảm thiết và tiếng chó sủa khắp chốn, cô vứt vội chiếc xe đạp và chạy nhanh vào nhà...

Vy hoảng hốt nhìn sạp bán hàng của bà bị vứt lung tung, những rau quả bị hất tung xuống đất, bọn ma cô trong xóm gầm rú đòi tiền bảo kê, chúng xô bà Vy xuống đất, tay hỗn hào chỉ thằng mặt dọa rằng mấy hôm sau không có tiền cho chúng, chúng sẽ đến nữa...Hoảng hốt, Vy chạy ngay đến chỗ bà, nắm tay thằng ma cô mà hất ra, tay Vy lăm lăm cái cây vừa nhặt được phang thẳng vào đầu thằng vừa xô bà cô xuống đất, hắn nhanh tay bắt được gậy của cô hất cô ra, miệng lẩm bẩm chửi gì đó và cầm dao lăm lăm đến chỗ cô, Vy sợ hãi lùi lùi xa dần, mắt trợn ngược nhìn hắn, nơi khóe mắt không ngừng tuôn nước mắt, tay bà cô run rẩy ôm cô cháu gái vào và không ngừng lạy lục, van xin.

Dân trong xóm bu đông như đi xem trẩy hội, nhưng chẳng ai dám ho he tiếng nào vì bọn này nổi tiếng là chẳng coi ai ra gì, xen vào lại rước họa vào thân, có người tính đi báo công an nhưng mãi cũng chẳng thấy chúng tới, trong đầu ai cũng thương cảm cho số phận của bà cháu Vy nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, có dám làm không lại là chuyện khác.

Cảnh đó mãi mãi không bao giờ quên trong tâm trí Vy, một tay cô ôm đầu, tay còn lại đỡ nhát dao mà hắn chém xuống, tâm trí cô hỗn loạn đến nỗi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, cứ như cô chỉ còn biết phó mặc mọi thứ xảy ra vậy.

Bỗng..... một bóng đen vụt qua, Vy giật mạnh người mở toang đôi mắt, trước mặt Vy là một cậu con trai đang bẻ tay và cướp con dao đang lao tới. Cậu ta nhanh chân tung cú đá vào mạn phải tên côn đồ và nhanh chóng xông vào trận đánh nhau, hết tên này đến tên khác nhào vào rồi bị bật ra, cậu ta một mình như vào chốn không người lần lượt xử lí tất cả đám côn đồ hung hãn, và đang trong lúc hỗn loạn một cái mã tấu chém thẳng về sau lưng cậu, Vy nhanh tay cầm cái nổi lăn lăn dưới đất phang mạnh vào đầu tên đánh lén và hắn bất tỉnh, cậu ta chỉ nhìn Vy một cái rồi gật nhẹ, trong giây phút ấy cô thấy tim mình như lệch một nhịp.

"Tôi tên là Hải, cô tên gì?".

"Tôi là Vy, thật cảm ơn anh, không có anh, không biết bà con tôi bị sao nữa". Vy vừa băng bó cánh tay bị thương cho Hải vừa cảm ơn rối rít.

Trong một buổi tối thu mát rười rượi, lần đầu tiên trong cuộc đời Vy thấy mình có chút xao xuyến với một người con trai, anh ta là Hải đang học võ ở gần chỗ cô, đi ngang qua thấy vậy nên vào giúp, thế là Vy quyết tâm đi học võ vừa để phòng thân vừa để hàng ngày gặp Hải, đôi khi lý do chỉ là cái cớ để ta làm việc này việc kia nhưng nếu nó làm ta hạnh phúc thì tội gì không cố gắng, ai bảo tìm và giữ hạnh phúc cho mình là cái tội.

Thế là dần dà, hai người nảy sinh tình cảm, Hải biết Vy nghèo nhưng chưa từng chê bai cô, trong tâm trí cô Hải luôn là chàng trai tốt biết quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho cô.

Nhưng trăm sự tại trời, năm năm giữ tình cảm với nhau, những tưởng Vy sẽ có hạnh phúc, không ngờ Hải phải đi du học, cậu ta hẹn thề rằng sẽ sớm quay trở về và bảo Vy hãy đợi cậu ta, với Vy tuy buồn nhưng không thể níu kéo, cô chỉ biết gật đầu và đợi chờ Hải như hòn vọng phu vậy, dù biết yêu xa lắm truân chuyên nhưng với cô, năm năm chắc cũng đủ để khẳng định tình cảm của Hải dành cho cô là thật lòng. Vy đợi.

Lúc đầu Hải còn tin nhắn qua lại với cô, nồng đượm, ngọt ngào, nhưng càng về sau những tin nhắn hỏi thăm Vy từ Hải nhạt dần rồi cũng trôi qua luôn, Hải bắt đầu có những lý do để cãi nhau với Vy hết sức đơn giản, sự nhạy bén của một người con gái mách bảo Vy rằng: Hải đang thay lòng đổi dạ.

Vy tình cờ biết facebook của Hải, Hải đâu biết rằng một cô gái nghèo như Vy lại có thể sử dụng facebook, Vy đã mượn máy tính của Bình để kết bạn với Hải, giây phút thằng Bình đưa ảnh của Hải chụp chung với một đứa con gái lạ mặt với dòng caption ngọt ngào "Vk yêu của tui".... làm tim Vy gục ngã.

Từ lúc đó trở về nhà, Vy cứ mãi lẩm bẩm, dù cô không tin, chính xác là tự lừa mình rằng điều đó có thể không đúng, cô viện mọi lý do bào chữa cho tình cảm của Hải dành cho mình, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, Vy tâm sự với Bình, nói nó là có phải không, có phải những thằng đàn ông luôn như vậy không? Bình chỉ biết khuyên răn Vy hãy quên tên khốn đó đi, rằng hắn sẽ không quay lại đâu... Vy vẫn không thể tin vào mắt mình, năm năm, năm năm trôi qua như một cơn gió vậy, chẳng có gì hơn.

Vy lao về nhà, tay ôm choàng lấy điện thoại, gọi, nhắn tin đủ kiểu cho Hải nhưng vẫn không một dòng hồi âm, anh ta thậm chí còn chẳng gọi lại cho cô, giải thích cho cô, cô chỉ cần một lời giải thích thôi, khó vậy sao? Cứ thế ... hắn đã phá nát mối tình đầu tiên của cô.

Có một số người rất dễ hài lòng...

Chỉ cần một chút lời yêu thương, hay chỉ là một chút hành động quan tâm rất nhỏ từ một người, họ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rất xem trọng và ghi nhớ rất lâu. Những người như vậy rất dễ bị tổn thương. Bởi, một ngày nào đó họ sẽ chợt nhận ra, có nhiều điều trong đời họ, gắn liền với một người, bản thân họ thì khắc cốt ghi tâm nhưng đối với người ta, chỉ là cơn gió thoảng, một lần trôi qua đi, chẳng lưu lại chút gì.

Vy là kiểu người như vậy, bởi vì chưa bao giờ nếm hạnh phúc nên khi Hải đến mang theo thứ mật ngọt ấy, bỗng nhiên Vy điên cuồng tận hưởng, mù quáng mà không biết nếu cứ như vậy sẽ có một lúc thất vọng tràn trề, và bây giờ, cô đã cảm nhận được điều đó, đau khổ nhận ra rằng, mình chỉ là trò chơi của Hải, là một trong nhiều mối tình của anh ta, chỉ khác là với cô, anh ta giữ lại lâu hơn một chút, chơi dài hơi một chút, có lẽ vì ở Vy có cái gì đó thú vị, hoang dại, có một chút mới mẻ, một chút ngây ngô mà đâu dễ tìm được.

Vy đưa tay với những tấm ảnh đã cũ, ngậm ngùi vứt chúng vào thùng rác, công việc mà trước giờ vẫn làm thường ngày, vứt vào rồi lại lôi ra, cô cũng không biết đến bao giờ cô mới có thể để cho những thứ ấy trôi qua một cách dễ chịu như nhiều người vẫn từng bảo. "Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi thứ!", dường như với cô, nó vô dụng.  

Vy lặng lẽ đóng cửa trái tim mình, như một cỗ máy hoạt động hết công suất và khi hết được tra dầu, nó sẽ đứng im như chưa từng chạy, lặng lẽ, để cho rêu phong phủ đầy, lấp đi nhưng chua chát và vần đục sau bao tháng ngày thấm mệt vậy.

*****

"AAAAA Chị Vy!". Một lũ nhóc loi nhoi chạy đến chỗ cô!

Vy cẩn thận xoa đầu từng đứa, hỏi chúng đã khởi động chưa.

"Dạ rồi à!" Lũ nhóc đồng thanh.

"Vy tỷ, hôm nay có võ sinh mới đấy ạ". Một cô bé nhanh nhảu đáp.

"Anh ấy cao thật cao ấy, còn đẹp trai nữa, mà đánh võ dở ẹc".

Vy thấy lạ vì đã giữa khóa rồi, còn có ai đăng kí nữa.

Cùng đám nhóc vào trong, Vy nhìn thấy Trung đang khởi động với bộ võ phục vừa vặn trên người. Trung gật đầu chào Vy, cô khá bất ngờ vì thằng ngốc này lại ở đây nhưng rồi cũng không để ý thêm nữa, Vy chỉnh võ phục và bắt đầu khởi động.

Từng chiếc là úa vàng cuối thu vẫn lung lay chưa chịu rời cành, như tình cảm con người vì sâu đậm nên chẳng thể nào chịu rời đi cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove