Chương VI: CHUYỆN LẠ Ở KHU C
"Có bóng người ngoài cửa!".
"Này cậu không đùa tôi chứ!".
Mặc kệ lời Quân, Bình chạy vụt ra ngoài, nhưng bên ngoài chỉ là một mảng tối, không có gì cả...
Tính cách hay bản lĩnh đôi khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài khó lòng mà đánh giá được!
************
Bình thò đầu vào một trong những phòng tắm, mặt nó tối xầm... Phòng tắm khu nhà vệ sinh này so với phòng tắm công cộng trên kia quả là một trời một vực: Đèn nhấp nháy mờ nhạt, sàn nhà toàn đất là đất, thêm nữa mấy cánh cửa sắt hoen rỉ lâu không tra nhớt thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ket két, nó thầm nghĩ phải chăng là nó cứ ở bẩn như cái tên kia thì chắc hẳn cũng đã quen với những thứ này.
Bình thở dài..... Ngao ngán bước vào trong.
Biết làm sao được, nó không thể tắm chung với lũ con trai trên kia, vừa nãy nhìn vào, nó còn thấy hai thằng đang nhìn vào cái "của nhau" và cười ồ lên so sánh, thế quái nào chúng lại biến thái thế cơ chứ, chúng lại còn quay lại và hét lên sung sướng khi thấy Bình và Quân đứng đó, bất giác mặt nó lại đỏ lên. Nó lắc đầu nguây nguẩy rồi lấy tay cố với lấy cái vòi hoa sen xem nó có nước không... Cái thau nhỏ rửa mặt nó mượn của Quân và một ít sữa tắm, sữa gội đầu vừa mua ở cửa hàng bách hóa gần trường, với nó tạm gọi là đủ để tắm gội sau một ngày đi xa. Còn thiếu gì không nhỉ???
"Chết! Quên lấy khăn tắm rồi! Thật là phiền phức!". Bình nhăn mặt, tay không ngừng tự đập vào trán.
Thế là nó bỏ một đống ở đó, chạy vòng qua cửa sau lên lại khu kí túc xá... Đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hoa oải hương và tiếng gió kêu xào xạc...
*****
Quân tựa lưng vào tường, mắt láo liên xung quanh, trên tay không quên một cái gậy dài với cái giẻ trắng nó vừa mượn được của mấy đứa nữ khu đối diện... Cậu ta tính làm gì? Không phải là dọa ma người khác chứ?. Quân nghĩ mình là một tay gan dạ, cậu không sợ bóng tối, bằng chứng là mày mò trong tòa khu C này nãy giờ cậu ta không chút run rẩy, thỉnh thoảng ngoài trời gió vẫn thốc vào gáy lạnh buốt, Quân vẫn không để ý, cái cậu muốn làm bây giờ là rèn luyện tính cách gan dạ cho cậu bạn mới tới: Bình.
Cậu ta cười thầm, gì chứ cái này là thú vị nhất, nghe tiếng hét chói tai của Bình rồi thấy nó đạp cửa xông ra trong tình trạng "không mảnh vải che thân", Quân cười rúc rích... Phải không vậy??? Quá biến thái rồi, Quân kệ! Ai bảo cậu ta nhát gan, hồi chiều còn nắm tay anh mày làm gì, thế không phải là sợ cái âm khí u ám trong cái nhà này sao???
"Ủa? Mà này giờ sao không thấy cậu ta nhỉ?" Quân nghĩ thầm, "Không phải vừa nãy còn vào phòng này sao?? Sao giờ nhìn hoài không thấy?".
Cậu ta kéo cái gậy vào trong lòng, kiểu như thủ thế, chân rón rén phục mình qua phía tường bên cạnh, ngó vào.... Bình đâu? Không thấy? Hay cậu ta xảy ra chuyện gì rồi??? Càng nghĩ Quân lại càng tưởng tượng ra lung tung, đủ các trường hợp kì lạ. không phải cậu ta bị ma bắt chứ?
Chợt! Một tia gió nhẹ nhàng vuốt qua sống lưng cậu, Quân chợt rùng mình, cậu ta cảm thấy có cái gì đó đang nhìn về phía cậu... Quân bất giác đứng im lại, chân không hề động đậy nổi. Mắt hoạt động hết công suất, cố gắng để nhìn về phía sau lưng, nhưng ... không làm được.
"Quân ơi! Bình tĩnh lại, chỉ là gió thôi mà, tất cả chỉ là tưởng tượng, là tưởng tượng.".. Quân vừa nhủ thầm vừa nhắm nghiền hai mắt lại.
"Kẹt kẹt...Kkkkkkeeeẹt!!!".... Cánh cửa lâu không tra nhớt ấy... Thật biết kêu lên đúng lúc, nguyên hàng cửa ở hầu hết các phòng nhờ sức gió mà đồng loại rú lên thảm thiết, phá vỡ cái im lặng vừa nãy... Quân sợ như muốn thét lên nhưng miệng cậu ta không thể phát ra bất kì thứ âm thanh nào...
"Là gió, là gió thôi!"... Không khí này quả đúng biết cách dọa người, Quân thả lòng, đưa chân về phía cửa, cậu muốn đi sâu vào trong để ...trốn (đúng ra là như thế).
Quân nghe tiếng nước chảy??? Phải ! Là tiếng nước trong phòng vệ sinh, nó đang chảy? Khi không có ai ở đó, nó vẫn cứ chảy... róc rách!
"Hư hư, cái gì thế này?" Quân thật khó có thể kiềm chế được nữa, ngoài trời tối đen như mực, hiu hắt lắm mới có vài nguồn sáng từ kí túc xá nữ chiếu xuống, nó hắt nguyên xi bóng của rặng thông gần khu C vào tường, và đẹp đẽ làm sao, nhìn cái bóng đó không khác gì bóng người ngoài cửa sổ, vẽ nên một ánh nhìn vừa đủ để ... người xem có thể "bậy" ra quần!!!!
Cùng lúc, Quân cảm nhận được tiếng bước chân vội vã đang hướng về phía cậu, nghe rất gần mà cũng rất xa, nó lan tỏa vào trong cái không khí ám muội này... Lúc này Quân mới biết thế nào là sợ hãi tột đỉnh, khi tất cả những thứ gì Quân đọc trên phim, đều bước ra ngoài đời thật, việc thật. Quân gào thét trong lòng, dặn mình phải ra ngay khỏi chỗ này, não cậu ta hoạt động hết công suất.
Ngay lúc những ngón chân đã dần cử động được. Một bàn tay nhẹ nhàng, lạnh giá chạm vào vai cậu, xuyên thủng lớp da, chạy thẳng vào tim và não cậu.... Lúc này, tất cả những nỗi niềm nãy giờ chợt theo âm sắc của thanh quản bay hết ra ngoài. Quân thét lên:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"
Xong, cả khu C chấn động!
******
Bình bịt chặt tai lại: "Cậu có im mồm đi không?".
Quân không ngừng cào cấu loạn xạ ngầu! mắt nhắm nghiền, chắc phải tới 5 phút sau, thần kinh cậu ta mới định thần lại được. Quân như trẻ con chết đuối vớ được cọc, ôm Bình cứng ngắc, vừa ôm vừa mấp máy môi.
"Vừa nãy, tôi....tôi... thấy ma, thấy cái bóng ngoài cửa, thấy tiếng nước chảy.... Tiếng ma kéo cửa... Bla Bla....". Quân kể lể hết mọi thứ xảy ra cho Bình nghe, không quên nắm chặt vòng eo của nó, mặt dụi thẳng vào hốc vai Bình như một đứa trẻ.
Bình chết đứng như trời trồng, bất giác đưa tay lên xoa xoa tóc Quân, an ủi: "Ờ! biết rồi!! Thôi đừng sợ nữa".
Phải 3 phút sau, Quân mới định thần lại, không khí có vẻ ngượng ngượng...
Bình cũng cảm thấy thế, liền lên tiếng phá tan cái không khí mùi mẫn này: "Cậu tính ôm tôi đến khi nào vậy?".
Quân đỏ mặt buông vội tay ra khỏi eo Bình, cậu ta không biết một thằng cao mét tám với thằng cao mét bảy ôm nhau, và thằng mét tám dựa đầu vào thằng mét bảy nó kì cục lắm sao? Ha! Quân ngượng chín mặt nhìn Bình: "Không...không phải cậu đi tắm ở đây sao?"
Bình đảo mắt nhìn xung quanh phòng tắm, chợt dừng lại nơi cái gậy và tấm vải trắng rơi góc tường, Bình hiểu ra mọi chuyện.
"Ra là cậu xuống đây dọa ma tôi! Còn bị ma dọa lại nữa sao! đáng đời!". Bình giận đến chín mặt, buông tiếp một câu." Nhưng tôi không có sợ ma! Tôi sợ bẩn! Bẩn đấy cậu hiểu chưa".
Quân cúi gằm mặt xuống, ánh nhìn cắm thẳng xuống đất, đưa tay gãi gãi đầu, thỏ thẻ.
"Tôi vì cũng có lòng tốt rèn luyện cho cậu chút gan dạ. Ai biết cậu không sợ ma kia chứ???"
"Cậu còn nói!!!". Bình bực mình nhìn lại Quân.
"Mà sao cậu không tắm vậy". Quân đánh trống lảng.
"Tôi đi lấy khăn tắm". Vừa nói Bình vừa huơ huơ cái khăn lông trên tay cho Quân coi, chợt phì cười.
"Haha, tôi không nghĩ cậu lại nhát gan như vậy, cũng do cái nơi này cũ kĩ quá thôi, không có gì đáng sợ, hồi chiều tôi cảm thấy chút lạnh và khó chịu nên mới bám tay cậu, không phải vì thế cậu nghĩ tôi nhát gan chứ?... Quân nhìn vội đi nơi khác. "Hẳn là vậy rồi". Bình cười tiếp.
Quân thẹn muốn chín mặt, bảo Bình im đi đừng cười nữa, hai thằng cứ thế, một cười một nhắc, chắc quên luôn cả việc tắm rửa rồi.
Gió vẫn xì xào qua rặng thông.... Bình im bặt tiếng cười, đưa tay chỉ vào hư không, chỗ cái cửa thông gió phòng vệ sinh.
"Có bóng người ngoài cửa!".
Quân giật mình, "Này cậu không đùa tôi chứ!".
Mặc kệ lời Quân, Bình chạy vụt ra ngoài, nhưng bên ngoài chỉ là một mảng tối, không có gì cả. Bình đấm vào đầu, chắc là mình tưởng tượng, Quân thở hộc máu đứng bên Bình." Này! Có gì đâu hả?!".
"Chắc là tôi tưởng tượng!".
"Giờ này chắc trên kia tắm xong rồi, tôi với cậu lên đó tắm! Ở đây không có nước ấm đâu, không khéo cảm mất!". Quân nhắc Bình. Bình cũng ậm ừ cho xong chuyện, cậu thật cũng chẳng có hứng thú ở lại cái nơi này!. Bình vòng vào trong, với vội cái thau với ít đồ tắm, sánh bước cùng Quân lên khu tắm công cộng., vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Quân chắc cũng cạch tới già, không dám chơi mấy trò giả thần giả quỷ này nữa.
Khu C vẫn chìm vào bóng tối, nó được ôm bởi thông cùng dã quỳ rậm rạp, gió vẫn hò reo quanh quẩn đâu đây và hất tung mấy cái lá khô cuối thu, tường khu nhà rêu phong phủ đầy một mảng xanh thẫm, ẩn hiện một cái bóng đen đang vẫy chào tạm biệt hai người bạn đáng yêu của chúng ta phía trước.
Đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hoa oải hương và tiếng gió kêu xào xạc...
***********
P/s: Cho mình vài nhận xét nhé! Cảm ơn các mems *tung bông! tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top