Chương IV: CẬU LÀ AI?
Trên đời có một số người sinh ra là để cho người khác tiếng cười, ác miệng hơn là "mua vui", là "trò hề", kì thực ra là mang chút màu sắc cho cái nhạt nhẽo của cuộc sống...
Đối với kiểu người này, bình thường rất được người khác chú ý vì vẻ dễ gần và hướng ngoại, tuy nhiên chính sự vô tư của họ... lại làm khổ người khác thì sao?
*********
"Là cậu ta?". Quân đánh lô tô trong bụng. Không phải chứ, cậu ta chính là người đứng trên cầu Kinh Xuân đêm đó sao?
*****
Quân làm guitarist trong một quán cafe nhỏ, không phải vì thiếu tiền hay cha mẹ cậu ta ngặt nghèo không chịu chu cấp mà chỉ vì quán cafe đó của Linh. Quân thích Linh, và đó là điều cậu ta không tin được, Linh không yếu đuối mà tỏ ra cực kì tự lập, biết cách kinh doanh và kiếm tiền bằng cái vẻ lúc nào cũng không thể hiện mình đang vui hay buồn, áp lực hay thoải mái, ở Linh có cái gì đó làm Quân ngưỡng mộ: Linh luôn cười.
Nhưng ngược lại, Linh chưa bao giờ nghĩ rằng, cậu hotboy của trường lại đi thích mình: bình thường, nhan sắc có hạn, mồm mép xởi lởi lại có phần chua ngoa, hơn nữa lại vô tư,nhiều chuyện. Chính tính vô tư chẳng để ý xung quanh và cứ luôn mỉm cười vui vẻ với tất thảy mọi người như vậy, nên khi Quân nói rằng Quân thích Linh, Linh dường như không thể tin vào tai mình, cô nhanh chóng lấy lại cái vẻ vui đùa hàng ngày, hớn hở đáp:
"Vậy sao! Ôi được một trong những hotboy trường Chuyên để ý đến, tớ không dám nghĩ tới, haha, thôi Quân à, hôm nay không phải Cá tháng Tư, đừng đùa nữa!". Vừa nói Linh vừa vòng tay vác qua vai Quân, Linh có chút xao động khi nghe Quân nói vậy, nhưng thực tâm cô chưa muốn, cô còn nhiều hoài bão đằng trước, còn vào đại học Y Trung Ương, còn dành học bổng và du học, còn phải xây dựng quán cafe The Heaven này hơn bây giờ nữa, cô có quá nhiều thứ để nghĩ, thay vì dành một chỗ cho Quân.
Và khi nhìn vào ánh mắt chắc nịch của Quân, Linh cảm thấy Quân đang nghiêm túc, không phải, Quân thực sự đang cực kì nghiêm túc, Quân gạt tay Linh ra khỏi vai mình, vòng chân lại tính bước đi. Cậu ta là vậy, lòng tự trọng cậu ta không cho phép chấp nhận rằng "Linh đang nghĩ mình đùa với cô ấy sao?".
Như không muốn cho Quân hiểu lầm, Linh đanh giọng lại:
"Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu"...
Quân thẫn thờ và dừng bước. Linh nói tiếp:
"Ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ, như cha của cậu. Có nhiều thứ tôi phải làm bây giờ và trong danh sách của tôi, xin lỗi không có cậu. Cậu nổi bật, tài năng, giỏi và đẹp trai, cậu là ước mơ của hàng tá nữ sinh trong cái trường này, giữ cậu cho riêng mình, tôi xin lỗi, tôi không làm được. Tôi không muốn yêu một người mà bên cạnh họ tôi không có cảm giác an toàn và luôn phát mệt vì những ánh mắt của những đứa con gái khác". Linh chậm rãi đáp, cô không hề biết rằng con người khác của cô đã tự nhiên lộ ra trước mặt Quân: tự tin, có phần từng trải và suy nghĩ thấu đáo.
Để nuốt được những lời này Quân phải tiết nhiều enzim hết mức có thể.
"Vậy cậu có thích tôi không?".
"Tôi thích cậu. Nhưng không phải kiểu thích như cậu đang nghĩ. Hoàng Quân, xin lỗi cậu".
Lần đầu tiên tỏ tình thất bại, mà còn là đối với người Quân thương yêu thật lòng. Suốt 3 năm học trường Chuyên, Hoàng Quân được mệnh danh là người luôn được nhận thư tình từ hầu hết các bạn nữ. Có điều, với lần đầu như vậy, Quân không thể tin là mình bị từ chối, nào đàn, nào hoa và hàng tá lời ngọt ngào mà cậu chuẩn bị sẵn đã bay đâu hết từ khi Linh buông lời cự tuyệt chỉ vì cậu không hề an toàn? Nó sẽ như vậy sao? Yêu một người thật lòng sẽ đau như vậy sao?.
Quân vừa đi vừa đau khổ nghĩ lại màn tỏ tình thất bại vừa rồi không khỏi thấy mình bất tài vô dụng. Cậu quyết định giải tỏa tâm trạng của mình, yêu thôi mà, thiếu gì người, Quân tự tin suy nghĩ. Một thằng cung Sư Tử như Quân nhanh yêu cũng nhanh quên, cái yêu nồng nhiệt mà Quân dành cho một người nhưng cũng dễ dàng bằng lòng tự cao của mình mà dập tắt, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, với Linh, Quân vẫn còn đau lắm.
Quân thở dài ngồi lặng lẽ trong bóng tối ở hàng ghế công viên cạnh cầu, cậu bỗng nghe một tiếng kéo vĩ cầm đâu đây, tiếng đàn rất hay, lọt thỏm giữa màn đêm và bắt người ta phải da diết theo nó, Quân lặng im nghe tiếng vĩ cầm, một điệu nhạc rất quen mà cậu nghĩ mãi mà không nhớ tên. Tiếng vĩ cầm vẫn ngân nga, nghe như tiếng suối trong vắt róc rách giữa màn đêm lạnh, từng nốt như khóa sâu vào tim Quân, khiến Quân quên hết mệt mỏi, nó thật ngọt ngào và tha thiết.
Quân đứng bật dậy khi tiếng đàn vụt tắt. Cậu lập tức đi về phía nơi phát ra tiếng đàn da diết ấy.
Cậu thấy một người, đúng hơn là một chàng trai, chàng trai ấy đang đan tay lên đầu gối cùng với cây vĩ cầm, ánh mắt nhắm lim dim và có lẽ đang tận hưởng làn gió mát lạnh thổi từ phía biển, làn gió nhẹ nhàng hất tung làn tóc mỏng để lộ vầng trán cao. Lúc này Quân không khác gì đang nhìn vào một bức tranh đẹp và điểm nhấn tuyệt vời của bức tranh kia, chính là con người.
"Cậu là ai?". Chàng trai đáp.
"À tôi là... là gì nhỉ?" Quân bối rối, "Tôi chỉ là thích tiếng vĩ cầm của cậu... Bài đó là gì vậy?".
"Bản Green Pastures của Medley".
"À nó rất hợp với tâm trạng của tôi, tôi có thể nghe lại một lần nữa không?"
"Xin lỗi, giờ tôi phải về, mai tôi phải đi học". Chàng trai nhanh chóng đáp và quay lưng đi.
"A khoan đã, tôi chưa nói cậu biết tôi tên gì mà? Cậu tên gì vậy?". Quân vội vàng gọi với theo nhưng chàng trai ấy đã khuất bóng sau rặng phong đang xì xào như đang đùa với cậu vậy.
********
"Xin chào các bạn, mình tên là Bình, Dương Thẩm Bình, mình là học sinh mới đến, mong các bạn giúp đỡ."
Cả lớp của Quân nhốn nháo cả lên, oa oa cậu ta nhìn dễ thương quá! Mấy đứa nữ xôn xao bàn tán.
Chủ nhiệm Bách, đập bàn khoát tay bảo cả lớp im lặng. Bình tiếp tục nói.
"Mình là dân huyện, may mắn vào học lớp các bạn trong thời gian ôn thi, có gì không phải mong các bạn bỏ qua cho". Lời nói đầu của Bình đã xóa tan hết thành kiến của dân thành phố với dân huyện, ra là các bạn dân huyện cũng dễ thương đấy chứ, đâu có quê mùa mấy. "Phải rồi, trong đầu chúng nó mấy đứa dân tỉnh lẻ đâu đâu cũng không phải là cùng đẳng cấp" Bình mệt mỏi nghĩ.
Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, Bình được tất thảy lũ quỷ lớp Chuyên Toán đón chào. Đến giữa giờ ra chơi, đứa nào nhìn nó cũng như sinh vật lạ, bu lại hỏi thăm, hỏi đủ thứ như nó là một kì quan vậy. Bình cũng chỉ đáp qua loa cho xong chuyện vì trước giờ vốn nó đâu nói nhiều, nó chẳng thích nói nhiều với ai ngoại trừ Vy.
Quân lặng lẽ gạt đám ruồi bu quanh Bình nãy giờ.
"Chúng mày không để bạn ấy thở hay sao mà bu lắm thế, thôi đi ra đi, tí nữa nói sau". Bình cúi xuống không nói gì. Quân ôn tồn hỏi: "Bạn Bình, bạn có nhớ mình không?".
Bình nhìn một lúc, rồi "A" lên một tiếng rõ rành rọt
"Cậu là ai?".
Cái gì đây trời, cậu ta không nhớ mình là ai sao? hay mình nhìn lộn người nhỉ, Đâu phải đúng là cậu ta mà, cậu ta không nhớ mình sao? Mình đẹp trai, rạng ngời thế này cơ mà???
"À hôm trước ở công viên, tôi nghe cậu kéo vĩ cầm đúng không?"
"À tôi đâu có biết kéo vĩ cầm". Bình hơi giật mình đáp.
Mẹ nó bảo nó, mày đừng cho ai biết mày biết kéo vĩ cầm ngoài cái huyện nhỏ bé này nghe con, trời ơi nó nữ tính gì đâu, mẹ muốn mày men, men lên con ạ, con trai học kéo vĩ cầm, trời ơi, sao mày không học sửa ống nước trong nhà hả con. Thực, đêm đó chỉ muốn đi giải tỏa chút thôi, mới lôi đàn ra kéo chút, vì nó nghĩ chắc giờ không có ai ở đây, ai ngờ bị phát hiện mới nhanh chóng rời đi, không ngờ lại học chung lớp với tên này, kiểu này cậu phải giấu thôi. Không nhìn kiểu cậu kéo vĩ cầm, người ta lại liên tưởng đến con gái chắc nó chết.
"Vậy thì lạ nhỉ? Chẳng lẽ tôi lầm?".
"Có lẽ vậy!"
"Ừ vậy chào mừng đến lớp chuyên Toán".
"Cảm ơn cậu".
Linh tiến về phía Bình để đưa cho nó tập thời khóa biểu của lớp thì thấy Quân đang đứng đó, lúc này Linh không biết nói gì với Quân và dường như Quân cũng vậy, hai người nhìn nhau mà chẳng nói gì, Bình cũng không buồn ngẩng lên vì cái sự "lạ" đang ở trước mặt mình. Linh chậm rãi đưa thời khóa biểu cho Bình, hồn nhiên đáp "Của cậu này, hy vọng cậu sẽ thích lớp chúng tôi. Chào mừng cậu!" , đi kèm với đó, Linh còn bonus thêm cho Bình một nụ cười rạng rỡ hết mức có thể.
"A! Cảm ơn lớp trưởng Linh".
Quân cũng chẳng nói gì thêm mà nhanh chóng về chỗ của mình, cậu biết rằng việc mình quên Linh chỉ là tạm thời, hay ít ra nó vẫn đang âm ỉ trong lòng khiến cậu khó chịu, khi bên cạnh Linh cậu tựa hồ không thể không ngăn mình chạm tay vào mái tóc đó. Cơ hồ Quân vẫn thích Linh nhiều lắm. Quân điên khùng nhận ra, yêu cũng thật sự rất khó chịu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top