Gia Vỹ
Minh Tú có thích một người.
Cùng trường, cùng lớp, nhà cũng gần nhau.
Nhưng không hiểu sao, cậu chẳng bao giờ đến gần người đó được. Hoặc là, trong mắt người đó vốn không tồn tại cậu?
Cậu đã đơn phương suốt cả năm lớp 10. Đến cả làm bạn cũng không có khả năng.
Thời gian đó, Gia Vỹ lại luôn hạnh phúc bên bạn gái của mình.
[...]
Văn nghệ.
Trường THPT A đang tổ chức trại xuân cho tất cả học sinh.
Nhiều hoạt động được tổ chức, Minh Tú hầu như đều tham gia. Bởi cậu vốn là người nhiệt tình, năng nổ nhất của lớp 11A1, theo như nhận xét của mọi người.
Hoạt động nào cũng có mặt làm cậu thấy hơi kiệt sức, vì thế khi đến giữa trưa, cậu giao việc lại cho Hải Quỳnh, rồi định đi tìm chỗ nghỉ ngơi.
"Diễn thời trang là Gia Vỹ với Đình Thơ đúng không?"
Cậu bất ngờ nghe tiếng Hải Quỳnh trao đổi với một người bạn, càng bất ngờ hơn khi nghe thấy tên Gia Vỹ. Theo kí ức của cậu, Gia Vỹ ngồi ở cuối lớp, lúc nào cũng trông như thế chẳng quan tâm đến thứ gì. Thế mà lại đồng ý tham gia cuộc thi như này sao?
Không nén được sự tò mò, cậu đi đến chỗ Hải Quỳnh, nhưng rồi không biết phải hỏi như thế nào. Thấy cậu đứng yên, Quỳnh hỏi.
"Tú? Không phải mày nói là đi nghỉ ngơi sao?"
Minh Tú bối rối, không biết trả lời thế nào cho phải. May là đầu cậu kịp nhảy số ra một lí do.
"Bộ trang phục đó tao cũng tham gia thiết kế mà, không lẽ mày không cho tao coi nó ra sao à?"
Hải Quỳnh liếc nhìn Minh Tú một hồi, rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận lí do của cậu.
"Mà nè... Sao lại... Chọn hai người đó? Ý là, tao thấy Vỹ bình thường có hứng thú mấy cái hoạt động này đâu?"
Minh Tú cố gắng sắp xếp câu từ sao cho không bị nghi ngờ, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà hỏi.
"Hửm?.. À, tại lớp mình còn ai đâu chứ. Tụi tao ép Gia Vỹ đi đó, mà nó có vẻ cũng thích."
Thích sao? Nhưng Gia Vỹ có bạn gái rồi kia mà?
Minh Tú muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng rồi lại thôi vì sắp đến giờ diễn, mọi người đều đang tập trung chuẩn bị. Cậu không thể cản trở họ được.
"À, Tú ơi. Rảnh thì vuốt tóc, làm mặt cho Gia Vỹ đi. Lớp mình có mày là con trai mà biết trau chuốt thôi mà."
Minh Tú vừa định quay đi lại bị câu nói kia làm cho giật mình. Rồi cậu quay về phía Gia Vỹ đã mặc trên mình bộ trang phục do cậu thiết kế, vừa lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu bối rối cụp mắt xuống.
"Không..."
Tú mở miệng định từ chối.
"Nhanh đi, sắp không kịp rồi!"
Hải Quỳnh không để ý đến lời Minh Tú, tiếp tục đốc thúc. Mà Minh Tú lại không thể bật lại con nhỏ dữ dằn này, nên đành cam chịu.
Cậu tiến lại gần Gia Vỹ đang ngồi trên ghế lười biếng bấm điện thoại, lúng túng không biết phải làm thế nào. Tim cậu sắp nổ tung rồi đây này. Cuối cùng cậu vẫn phải tự mình lên tiếng trước.
"Vỹ ơi..."
Gia Vỹ rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cậu. Thề là lúc đó cậu chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng lại nhớ đến bà cô Hải Quỳnh hung dữ kia, đành cố kìm lại sự ngại ngùng.
"Ông ngồi yên để tui vuốt tóc này kia cho nha"
"Ừ"
Đấy, cậu ta lạnh lùng thế đấy.
Thế là Minh Tú kéo ra một chiếc ghế ngồi đối diện Vỹ, trên tay đã đầy đủ đồ nghề. Gì chứ mấy cái này giao cho cậu là uy tín nhất rồi.
Gia Vỹ cũng bất ngờ với mấy món đồ trên tay cậu, anh hơi mở to mắt nhưng lại nhanh chóng nhắm lại để cậu giúp mình.
Èo, đẹp thiệt sự.
Đó là câu mà Minh Tú muốn thốt ra nhất trong lúc này. Anh nhắm mắt lại nên càng nhìn rõ được đôi mi cong dài, lông mày đậm, sóng mũi cao. Cậu phải cố gắng hết sức để bình tĩnh mà chạm lên gương mặt đó.
Thời gian gấp gáp nên cậu chỉ make cơ bản cho anh, nhưng nhìn thế nào vẫn đẹp xuất thần. Đúng là người đẹp thì có đắp gì lên mặt cũng vẫn là người đẹp. Cậu cảm thán trong lòng.
"Cảm ơn"
Anh nói với cậu. Một câu thế thôi mà khiến lòng cậu vui như trẩy hội.
"Không có gì"
Cậu cười thật tươi đáp lại, như cách cậu vẫn làm thường ngày. Chỉ là hiếm khi có dịp nói chuyện với anh.
Giờ diễn sắp đến.
Minh Tú vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh là liền chạy đến trước cánh gà.
Nhưng lạ thay, chỉ có Đình Thơ ngồi đó, vẻ mặt lại còn không mấy hài lòng.
"Thơ, bà thấy khó chịu ở đâu hả, bộ đồ có chật hay gì không?"
Minh Tú ân cần hỏi han, đáp lại là cái lắc đầu của Đình Thơ. Thấy ánh mắt của Thơ cứ nhìn đi đâu đó, cậu liền quay sang.
Cảnh tượng trước mắt làm cậu hơi sững sờ.
Gia Vỹ ngồi trên ghế, bên cạnh là Ngọc Thư-bạn gái của anh. Tay họ nắm chặt lấy nhau, hình như ánh mắt Gia Vỹ còn có vẻ gì đó hối lỗi. Ngọc Thư thì không chịu nhìn anh, cứ hướng mắt về phía trước.
"Đùa à, sắp tới giờ diễn mà ra ngồi nắm tay bạn gái? Diễn thời trang mà cũng sợ ghen thì tao không biết nói gì luôn, làm như tao thèm lắm? Con nhỏ Thư đó, nó cũng có ưa tao đâu?"
Đình Thơ phun ra một tràng dài như xả hết sự phẫn nộ trong lòng.
Minh Tú chỉ biết cười gượng, an ủi Thơ.
"Thôi mà, bà nóng nữa là trôi hết nền đấy."
Thơ vẫn ngồi đó càm ràm, nhưng cậu không nghe nổi nữa. Ánh mắt cậu đôi lúc lại hướng về phía anh, tâm trạng phức tạp.
"Mày ngồi đây nhé, tao thấy khát nước."
Minh Tú bỏ lại một câu cho Thơ rồi chạy đi mất, sau đó cũng không thấy cậu quay về.
[...]
Buổi diễn sau đó thành công tốt đẹp, lớp 11A1 đạt giải cao.
Nghe nói vừa diễn xong là Gia Vỹ lập tức chạy ra đi tìm Ngọc Thư.
Sau đó, anh bỏ lại cả lớp, đi chơi với Thư. Đến lúc chụp hình nhận giải cũng không có mặt.
À, còn một người nữa cũng không có mặt, nhưng vì sự chú ý đã dồn lên Gia Vỹ, nên cũng không ai để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top