Chapter 5

*Hự-* - Cậu ngậm một miệng cơm do không nuốt trôi mà ngồi suy nghĩ

*Sou-chan ác quá, giờ làm sao mà ăn nổi đây* - Nói rồi nhìn về phía em

Souya đang nhìn Sato với ánh mắt như đặt tất cả sự tin tưởng vào cậu. Em cũng không muốn ép cậu ăn nhưng mà nếu mẹ em biết em để thừa đồ ăn thì bà ấy sẽ buồn lắm...vả lại Sato cũng không từ chối mà

"S-Sou-an, anh ăn hết nổi gồi" - Vì cơm đầy cả khoan miệng nên nói không rõ

"Cảm ơn anh nha, anh giúp em như vậy làm em vui lắm!" - Souya cười tươi nói

"À, thật hả? Không..." - Cậu bất ngờ hạ giọng xuống

Gì đây? Sato không biết lí do vì sao mà Souya lại buồn ngang luôn, mặt em ấy xụ xuống rồi nhìn chằm chằm vào hộp cơm.
Không suy nghĩ nhiều, Sato lập tức nói:

"Sou-chan! Nếu em buồn vì việc này thì mau đưa hộp cơm đó cho anh!" - Thẳng thừng nói

"H-Hả? Đâu có gì đâu anh-"

"Không nói nhiều! Đưa cho anh ngay lập tức!"

...

Thế là Sato đã ăn hết trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ của em. Sau đó cả hai đi ngủ nhưng lại có một vấn đề xảy ra, đó là em vẫn không chịu ngủ chung với cậu

"Sou-chan em phải ngủ chung với anh!"

"Hong được, em sẽ đè anh cho xem!"

"Ngủ với người khác thì em cũng sẽ đè lên người đó mà"

"...À...ừm...Mà anh hong sợ em đè anh hả?" - Thấy cậu nói cũng đúng đúng

"Không, mắc gì phải sợ?"

"Vậy em sẽ ngủ với anh"

Souya thật là chả có một tí chính kiến nào, Sato mới nói như vậy thôi mà đã bị đánh bại rồi, phòng thủ bất cẩn quá.

*

Ngủ chưa đã thì giáo viên đã gọi các bé có vai trong vở kịch để tập luyện. Mặc dù đọc chữ chưa rành nhưng cô tin chắc chắn là làm được.

"Được rồi, vở kịch của chúng ta là các hoàng tử sẽ lên đường cứu công chúa đang bị tên quái vật giam cầm. Nếu ai mà đánh thắng thì sẽ có được công chúa, các bé thấy sao?"

"Dạ được" - Các bé đồng thanh nói.
Thật ra đám trẻ này chỉ muốn được diễn vai hoàng tử ngầu đét thôi chứ chẳng quan tâm gì cả

"Vậy thì Ryu sẽ là hoàng tử phía Đông, Yuji là hoàng tử phía Bắc, Uzi là hoàng tử phía Tây và Sato là hoàng tử phía Nam nhé?"

"Vâng" - Bốn bé đồng thanh đáp

"Souya là công chúa bị quái vật Katama bắt. Fuji sẽ là vị thần, Rei là người chỉ đường, Toru và Ikai là những con quát vật nhỏ"

"Dạ" - Chỉ có tiếng của Souya và Fuji vang lên...chắc là vì những vai còn lại làm gì có ai thích đóng cơ chứ

"Được rồi chúng ta bắt đầu tập nhé?"

*****

Nội dung của vở kịch:

Bốn hoàng tử nghe tin "Có một cô công chúa đang bị giam trong toà tháp của tên quái vật hung ác, ai mà cứu được nàng thì nàng ấy sẽ làm vợ người đó cùng với phần thưởng rất hậu hĩnh". Thế là các anh tài quyết định cứu công chúa, mà lúc đi lại gặp được nhau cùng một lúc. Bốn anh đứng đó cãi nhau, khêu khích và chứng minh rằng mình sẽ cứu được nàng mặc dù không biết đường...

Bỗng có một thiếu niên bước tới nói rằng sẽ chỉ đường tới đó, các hoàng tử quyết định nhờ người ấy và đi theo chỉ dẫn. Trên đường đi, có hai con quái vật xuất hiện muốn bắt cóc người chỉ đường, bốn anh tài đã quyết chiến chúng. Sau trận chiến bốn hoàng tử mà chỉ còn lại ba thôi, họ vẫn tiếp tục hành trình...

Đến nơi, con quái vật đang chờ sẵn ở đó. Người chỉ đường bất ngờ lột xác thành một con quái vật thứ hai to lớn. Trận chiến kết thúc với hai hoàng tử và hai quái vật bị thiệt mạng. Vậy là hoàng tử cuối cùng với bộ dạng tơi tả đã đến gặp công chúa rồi mang nàng về làm vợ cùng với một số vàng khổng lồ.

*****

"Cô ơi, công chúa chỉ có một thì hoàng tử nào sẽ lấy được ạ?" - Ryu nhanh nhảu hỏi

"À sẽ là hoàng tử phía Bắc-Yuji nhé em"

Cậu nghe vậy liền không vừa ý mà đi thao túng Yuji nhường vai lại cho cậu, nhưng vì vai này được sống sót tới cuối nên Yuji không nhường, bé ấy nói:

"Không được đâu, mình thích vai này với thích Sou Sou lắm"
<Thích: ở đây là thích nói chuyện>

Cậu tức giận bùng nổ luôn cơ mà, đã gọi là "Sou" mà còn "thích" nữa. Sato chưa kịp làm gì bé kia thì Souya chạy tới

"Sou Sou, ta sẽ cưới nhau đó!" - Yuji vui vẻ nói

"Ui thật hả? Đúng là 'duyên số' mà!" - Em cười rồi nói

Này...đụng đến giới hạn của Sato rồi nhé. Cái gì mà "duyên số" chứ? Không nói nhiều mà đẩy bé kia té rồi lôi em đi ra chỗ khác tập diễn.

"Sato-san, nếu hai chúng ta ra đây thì làm sao ta luyện tập được?"

"Tch, em muốn ở đó để cưới tên kia sao?"

"Hong, hong có đâu anh hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm gì chứ, em vui vì được cưới tên đó mà?" - Bỗng nhiên dừng lại

"Nhưng mà...chỉ là vở kịch thôi mà anh"

"Vậy còn 'duyên số' mà em nói? Ý là gì hả?!"

"Em thấy mẹ em hay nói từ đó nên em nói theo chứ em hong biết từ đó là gì hết"

Quạc quạc quạc

Vậy là từ nãy tới giờ Sato hiểu lầm nặng rồi...

_____________Hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top