Chapter 4
Những đòn đánh ác liệt ấy cứ giáng xuống tấm thân nhỏ bé của em...Mãi cho đến khi tối muộn mới dừng lại, trên cơ thể ấy chỗ nào cũng chằn chịt những vết thương, lắm nơi còn rướm cả máu. Em chỉ biết nằm tê liệt một chỗ mà khóc, chẳng thể nào di chuyển được dù chỉ một chút xíu cũng làm em đau đớn tột cùng. Vì khóc quá nhiều nên em cũng hơi hơi buồn ngủ rồi, lim dim một hồi lại ngủ quên luôn.
Trong cơn mơ màng, em lại nghe tiếng đổ vỡ...Không biết rằng "đổ vỡ" ở đây là vật dụng trong gia đình hay đó chính là gia đình của em. Thật tình, chẳng có ngày nào căn nhà này im ắng hay tràn ngập tiếng cười hạnh phúc cả, em và mẹ đúng là vô phước khi sống chung với người cha khốn nạn kia.
*
Em tỉnh dậy thấy mẹ ở bên cạnh mình, bà nói:
"Bé Sou của mẹ, hôm nay con nghỉ học để ở nhà nhé?" - Cười hiền hậu
"Hong được đâu mẹ ơi, ba mà thấy con ở nhà là ba sẽ rất tức giận rồi đánh mẹ đó" - Em ngây thơ trả lời
Những lời nói này làm bà Reiko đau lòng quá, làm sao bà quên được đứa con của mình bị bạo hành tới mức như vậy, bà chỉ biết ôm mặt mà khóc. Khóc vì đứa con bé bỏng cũng khóc vì tên cha khốn nạn tồi tệ bạo lực kia.
Souya thấy vậy, liền an ủi bà nhưng em cũng yếu đuối quá nên khóc theo mẹ luôn. Vậy là mẹ phải dỗ ngược lại em
"Thôi được rồi, giờ mình đi học nhé?" - Ôn nhu nói
"Mà mẹ ơi, con chưa có tắm" - Đôi mắt long lanh nhìn mẹ
"Mẹ đã tắm và băng bó vết thương cho con rồi, lấy cặp sách đi rồi mẹ đưa con đến trường" - Vẫn ôm em thật chặt trong lòng
"Dạ" - Em lật đật ra khỏi vòng tay mẹ rồi chuẩn bị sẵn sàng đến trường
*
Ra khỏi nhà, em bắt gặp được Sato đang đứng đợi em để đi chung thế là em phải tạm biệt mẹ rồi bắt đầu hành trình với cậu.
"Sou-chan nè, hôm qua em bị gì thế?" - Cậu nhìn chằm chằm em và hỏi
"Em đâu có bị gì đâu"
"Thành xác ướp tới nơi rồi mà còn giấu anh sao?" - Do thấy em dùng băng gạt quấn gần hết cả người nên Sato thắc mắc
"A! Em nhớ rồi, hôm qua em leo cây rồi bị té xuống bụi gai"
"Tch em bất cẩn quá đó..." - Mặc dù không tin nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của em thì không tin cũng không được.
Suốt quãng đường Sato cứ hỏi thăm, quan tâm Souya mãi thôi, còn trách móc em nữa. Việc nhìn thấy người mình thích bị như vậy cậu cũng xót lắm chứ, cứ đau đau ở trong trái tim nhỏ bé đây này...Souya mà thuộc về cậu thì cậu sẽ bảo vệ em 24/7 luôn, em mà bị gì hay thằng nào dám đụng đến em thì em bị mắng còn thằng kia tới số.
*
Đến trường, hai bé cất cặp sách áo nón rồi ngồi chơi với nhau. Bỗng cô vô lớp thông báo một tin:
"Các bé ơi, lớp Nam Nhi của chúng ta sẽ tham gia đóng một vở kịch nhé?"
Tên lớp y như học sinh trong lớp, toàn là bé trai thôi mà nghe vậy thì vui mừng lắm, chạy lại chỗ cô đứng rồi giành vai diễn với nhau...
"Mình sẽ là hoàng tử!" - Một đứa bé la lên
"Không, là mình mới đúng!" - Bé trai khác cãi lại
"Được rồi được rồi, hoàng tử chỉ có bốn bé mới được thôi, còn công chúa là một...Các bé oẳn tù tì đi"
Một lúc sau...
"Vai hoàng tử đã xong, còn công chúa? Ai xung phong nào?"
Cả lớp im lặng không một ai lên tiếng, bé nào làm việc nấy chỉ riêng Sato lên tiếng nhưng mà là lên tiếng để dụ dỗ Souya chọn vai này.
"Em làm công chúa đi Sou-chan" - Cậu van xin em
"Hong được đâu, em là con trai mà"
"Đi mà Sou-chan, em làm công chúa đi, vai này đẹp mà...?" - Mong chờ
"Nu nu hong được đâu, em hong muốn đâu" - Em lắc đầu
"Nếu em không làm công chúa, anh sẽ không chơi với em nữa, anh sẽ...giãy giụa ở đây rồi la hét đó-"
"Thôi đừng, đừng làm vậy em sẽ làm"
Em giơ tay xung phong chọn vai
"Được rồi, công chúa là Souya, những vai còn lại sẽ là..."
Sau khi kết thúc việc chọn ai vào các vai diễn phụ, chúng ta tổng kết được
Hoàng tử: Ryu, Yuji, Uzi và Sato. Đừng ai hỏi vì sao Sato được vào vai diễn này, nếu cậu không làm được thì mấy bé trai khác sẽ bị cậu làm cho khóc
Công chúa: Souya
Nhân vật phụ: Katama, Fuji, Rei, Toru và Ikai
*
Cô đã rời đi để soạn kịch bản, các bé ở lớp thì đang ăn trưa với nhau, còn nhỏ nên ăn uống không được gọn gàng vì thế Souya đành phải ra chỗ khác ngồi một mình, Sato thấy vậy cũng đi theo luôn.
Lúc lấy hộp cơm ra em với cậu sững sờ...vì hộp của em to quá chắc gần nửa cái bản cơ.
"S-Sou-chan, em ăn hết được hả!?"
"Chắc mẹ em nhầm rồi, huhu nhiều vậy làm sao mà ăn được hết đây"
"Không sao đâu Sou-chan, không ăn hết thì để đó thôi"
"Ưm...anh Sato-san ăn dùm em nha, nhaa" - Em nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
...
Vậy là Souya ăn được một phần bé tí rồi đưa cho Sato quất hết...
_____________Hết______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top