Chapter 3

"Sao cái tay mình..." - Bắt đầu sợ hãi

"Trời ơi, không di chuyển được! Tay của mình đang bị gì đây?!!" - Cậu hoang mang cực độ, cố lay cái tay nhưng không được, hoảng quá cậu la lên rồi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ bị cái thứ gì đó đè tay mình rồi nhận ra "cái thứ gì đó" chính là Souya...

Chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào đó, em nằm lên tay cậu như cái gối nằm và ngủ rất rất ngon. Còn gối mền của em thì sao? Nó vẫn ở nguyên vị trí cũ vì em có sử dụng nó đâu.

"Haiz Souya-chan ngốc nghếch, làm anh giật hết cả mình...nhưng mà..."

Hai bé đang "face to face" mặt đối mặt với nhau vì thế khoảng cách rất gần khiến Sato ngại quá chừng mà cũng "fall in love" một lần nữa.
Là trẻ con nên làn da rất mịn màng, hai hàng mi dài uốn cong lên, đôi môi hồng hào đỏ mọng, đôi má đầy đặn cùng với khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu ấy làm xao xuyến Sato quá đi.

*Hự- em ấy tuyệt quá, hôn một cái chắc không sao đâu ha...?* - Ngại ngùng suy nghĩ

Cậu vừa sát lại gần má của em thì mắt của em mở to ra nhìn chằm chằm cậu...Cậu đứng hình mất vài giây rồi nhanh chóng rụt tay lại, né ra chỗ khác

"Ui da!" - Em bị đập đầu xuống nền

"S-Souya-chan anh xin lỗi! Em có sao không?" - Lật đật chạy lại đỡ em dậy

"Em không sao..."

                                    *Chụt*

Trời ơi, Sato vừa được Souya hôn một cái ở má của cậu! Phải nói là Sato hạnh phúc không thể tả nổi!! Mặt cậu bây giờ chẳng khác gì trái cà chua cả, đầu bốc lên cả khói luôn cơ

"Sao-sao em lại h-h-hôn a-anh?" - Cậu ngại tới mức nói lắp ba lắp bắp

"Vì mỗi lần mẹ em bị thương mà em lại gần mẹ, quan tâm đến mẹ thì mẹ sẽ hôn em một cái! Mà anh cũng vừa quan tâm đến em, nên em hôn anh một cái" - Em cười tươi nói

Cuộc đời cậu như vừa nở hoa vậy, hạnh phúc lắm nhưng rồi lại héo tàn đi...chắc là do cậu nghĩ rằng gặp ai em cũng thế

"Gặp ai em cũng làm vậy hay sao?" - Bỗng không khí trở nên căng thẳng

"Ờ ừm...em không biết-"

"Đừng nói hai chữ 'không biết' ở đây, Souya-chan" - Cậu nhìn em với cái nhìn không thể tả được, rất đáng sợ

Em bắt đầu oà khóc vì sự đáng sợ ấy, cậu cũng muốn vỗ về em nhưng mà nghĩ đến việc em cũng hôn người khác làm cậu thấy bức xúc trong lòng...thế nên cậu mặc kệ luôn.
Mà chính vì sự mặc kệ ấy, đã có một đứa bé trạc tuổi cậu lại gần an ủi

"Sou à, sao bé khóc vậy?" - Tên nhóc này động chân chạm tay vút ve em

Hơi bực rồi đó nha, cậu đuổi nhóc kia đi ra chỗ khác, sau đó...

"Souya-chan, anh xin lỗi vì đã làm em khóc"

Chỉ có tiếng sụt sịt của em

"Xin em đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi em" - Cậu van xin luôn

Em vẫn không trả lời...

Nếu mà là đứa trẻ khác thì Sato sẽ mắng hoặc quát to lên, cậu chẳng thích việc khóc lóc một chút nào nhưng Souya lại là ngoại lệ, cậu sẽ nhẹ nhàng an ủi đến khi nào em chịu nói chuyện với cậu thì thôi.
Cuối cùng thì Souya cũng nói chuyện lại vui vẻ như trước đúng là cả một quá trình mà.

*

Ra về rồi, hai bé trai nắm tay nhau đi về nhà...

"Souya-chan anh hỏi em cái này nha?"

"Vâng, anh hỏi đi"

"Hồi chiều lúc em khóc, bạn kia chạy lại chỗ em và gọi em là 'Sou' cái tên đó là sao?"

"À là cái tên những người xung quanh thân thiết như người trong gia đình với lại bạn thân ơi là thân sẽ gọi em như vậy"

"Tên đó là 'bạn thân' hay 'người nhà' của em?"

"Ưm...em không biết nữa, anh ấy hay an ủi em hoặc tâm sự với em những lúc em buồn..."

"..."

"Mà dạo gần đây anh ấy toàn chơi với người khác thôi, giống như là tìm được bạn mới vậy" - Em buồn rầu cuối mặt xuống đất

"Tên đó đúng là không biết ngại, mà anh gọi em là 'Sou' có được không?" - Mong chờ

"Tất nhiên rồi, em thích lắm" - Cười tít cả mắt

"Hehe từ giờ anh sẽ gọi em là 'Sou-chan' nha?"

"Vâng"

Thế là hai bạn nhỏ vui vẻ nắm tay nhau về nhà, Sato thì phải tạm biệt em ở giữa chặng đường vì nhà cậu xa hơn.

*

Khoảnh khắc trở về căn nhà đáng sợ này làm cho Souya cảm thấy cực kì áp lực, mỗi lần mở cửa vào nhà cứ như xé túi mù vậy...Không biết rằng bên trong như thế nào, ba của em có đứng trước cửa hay không, khi vào rồi số phận của mình sẽ ra sao,...Em làm sao biết được.
Chần chừ một lúc thì mở cửa ra, may mắn là căn nhà đã gọn gàng sạch sẽ, ba em không đứng trước cửa và số phận của em không đau thương như lần trước.

Nhưng không...

Em lại bị ba đánh đập, chửi rủa, la mắng thậm tệ. Em cầu xin ba đừng đánh em nữa mà làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Thế là buổi tối hôm nay lại dài dường như vô tận, đau đớn như bị xé từng lớp da thịt, khóc lóc van xin nhưng chỉ làm tốn công sức của em và thời gian của ba mà thôi.

_____________Hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top