Chapter 2
Đang ngủ ngon, bỗng nhiên Souya nghe thấy tiếng vỡ đồ đạc trong nhà. Em biết là chuyện ấy lại xảy ra nữa rồi, em biết ba đang đánh và chửi rủa mẹ, em biết mẹ đang rất đau đớn, em rất muốn bảo vệ mẹ nhưng lại sợ rằng ba sẽ đánh mình như lần trước. Những đòn đánh "trời giáng" ấy thật sự rất đau cứ như da thịt của em bị xé ra làm đôi vậy!
"Tên khốn! Anh-"
Một tiếng CHÁT oan nghiệt xé toạc cả luồng suy nghĩ và cảm xúc sợ hãi của em. Sau đó thì mọi thứ im lìm trở lại, Souya đã tưởng tượng rất nhiều tình huống không may mà mẹ mình mắc phải, em muốn ra ngoài xem nhưng lại quá nhát cáy chỉ biết nằm một chỗ rồi từ từ lại chìm vào giấc ngủ...
*
Sáng hôm sau, em vội vàng thức dậy và chạy ra khỏi phòng. Ôi không, căn nhà bây giờ thật sự rất bừa bộn, miểng chai lênh láng dưới sàn nhà, quần áo bị xé rách quăng tứ tung cùng rất rất nhiều thứ khác. Em định đi tìm mẹ thì phát hiện ra sắp trễ giờ đến trường mẫu giáo, thôi đành ăn tạm gì đó rồi đi học trước. Đang đi tung tăng thì có một giọng nói cất lên:
"Souya-chan! Em đi đâu vậy?" - Chạy lại gần em
"A! Sato-san, em đi học á còn anh đi đâu?" - Vui vẻ nói
"Anh cũng thế, gặp được em thật là vui quá đi" - Cậu nắm tay Souya rồi cười nói
"Nhưng anh học lớp một mà, đường này là đi tới trường mẫu giáo đó"
"Anh chưa muốn học lớp một đâu, với lại anh muốn học chung với em"
Thế là hai bạn nhỏ nắm tay nhau vui vẻ tới lớp học. Mặc dù Sato đã 6 tuổi rồi nhưng do vừa gặp được Souya mà em ấy lại nhỏ hơn cậu một tuổi, cho nên cậu quyết định đi học trễ một năm và chuyển sang trường mẫu giáo của em để học chung. Tất nhiên là gia đình cho phép vì theo họ miễn rằng các con của mình vui vẻ và thành công trong tương lai là được.
*
Đến trường, hai cậu bé này cởi nón áo ra và bắt đầu một ngày chơi ở lớp mẫu giáo...
"Em muốn chơi trò gì?"
"Ưm...chắc là..." - Em nhìn sang chỗ các bạn chơi cầu trượt - *Nhìn cái cầu trượt ấy cũng vui nhưng mà mình sợ độ cao với sợ anh bị té lắm, chắc hong chơi được* - Rồi lại nhìn đến nơi các bạn chơi lắp ráp - *Hong được, hong được mấy bạn đó chắc chắn là hong cho chơi chung* - Nhìn qua nơi các bạn chơi trò đóng kịch - *Này cũng hong được, mấy bạn đó chắc đã đủ vai*
"Souya-chan, em suy nghĩ gì mà lâu vậy?"
"A! Em-em muốn vẽ tranh!" - Vì em bối rối và sợ cậu chờ đợi lâu cho nên đã chọn đại
"Hả? Được thôi, anh vẽ chung với em..." - Có vẻ hơi miễn cưỡng
Ôi thôi xong rồi, Sato thật sự là không biết vẽ tranh thậm chí là không thích một chút nào. Ấy thế mà Souya lại chọn vẽ tranh cơ, làm sao đây? Cậu đành chiều theo ý em mà chơi chung thôi, dù sao chỉ cần được bên cạnh Souya là vui rồi...Sato nghĩ thế.
*
"Woah, tranh của em đẹp lắm luôn đó Souya-chan!" - Hai mắt cậu sáng bừng ngưỡng mộ
"Thật hong anh?" - Nghe mấy lời nói này em vui lắm, từ đó giờ mọi người chỉ trêu chọc em thôi
"Thật mà, anh còn chẳng thể vẽ được như thế cơ"
Souya thật sự rất vui, mà cũng ngại vì Sato cứ khen làm em cứ đỏ mặt hoài. Hai bé cứ vậy mà cười nói vui vẻ với nhau đến nỗi không biết chán là gì, đặc biệt là Sato.
"Mà nè, sao anh hong vẽ? Anh chỉ toàn khen em thôi"
"Ờ...ùm...anh không biết vẽ"
"Vậy tại sao anh lại đồng ý vẽ với em?" - Bắt đầu nhăn mặt
"Thì...ừm...anh chỉ muốn chơi chung với em thôi...còn vẽ thì nhìn em vẽ cũng được mà, anh đã cố vẽ rồi..." - Bối rối giải thích
"Vậy để em hướng dẫn cho anh nha?" - Em cười nói vui vẻ trở lại
"À tất nhiên rồi" - Cười trừ
Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, điều đáng nói ở đây là Souya chẳng có gì để ăn cả vì mẹ em đã đi đâu mất tiu rồi, ba em thì chẳng thèm lo cho em đâu. Thế nên, em chỉ ngồi trong một góc và vẫn tiếp tục vẽ gì đó.
"Souya-chan ăn chung với anh nhé?" - Cậu đem hộp cơm lại gần em và cười nói
"Hong được đâu, cái này là của anh mà"
"Haiz có sao đâu mà, ăn chung với anh đi lỡ từ giờ tới chiều em xỉu thì sao?"
"Hong được, em hong ăn đâu" - Kiên quyết từ chối
"..." - Cậu im lặng và nhìn em với ánh mắt rất khó tả, nó đáng sợ lắm cứ như là bắt buộc em phải ăn chung, còn không thì em sẽ lãnh hậu quả.
Và thế là Sato vừa ăn vừa đút cho Souya ăn chung, khung cảnh này thật sự rất dễ thương làm cho giáo viên trong trường xiêu lòng.
Đến giờ ngủ trưa, vì Souya sợ mình sẽ lăn và đạp Sato nên em đã không chịu ngủ chung với cậu..
"Hong được, em hong muốn ngủ chung với anh đâu!" - Kéo gối mền ra chỗ khác
"Em nói gì cơ? Thử nói lại xem?"
"Em hon-"
Cậu nằm xuống giãy giụa, la hét inh ỏi làm cho các giáo viên và Souya phải chiều theo ý cậu, vậy là hai bé đã nắm tay nhau ngủ say sưa.
_____________Hết_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top