4, Lần đầu Trí Nghĩa trải nghiệm cảm giác bối rối bị bắt quả tang
Tối đó Trọng Nhân không nói nhiều, hắn hoặc tập trung uống hoặc ngồi ngẩn người nói lùng bùng gì đấy trong vòm họng.
"Nghĩa, tao biết tao phải quên, không sớm thì muộn tao cũng sẽ quên nhưng hiện tại, với tao, quên chẳng phải chuyện nói được làm được", đây là câu Trí Nghĩa nghe được rõ ràng nhất, cũng là câu tóm gọn cảm xúc của Trọng Nhân hiện tại nhất.
Cả tối đó Trí Nghĩa không nói gì, anh lặng lẽ uống từng ly cùng thằng bạn, nhẹ vỗ lên đôi vai run khẽ mỗi lần nó chôn mặt giữa hai bắp tay. Anh muốn nói "Tao hiểu mà" nhưng chẳng tài nào bật được câu nói ấy ra khỏi môi, vì anh vốn không hiểu. Anh chưa từng thừa nhận yêu ai sâu đậm đến mức bạn bè không nhận ra như Trọng Nhân, chí ít là anh nghĩ vậy.
Đêm hôm ấy, Trí Nghĩa ngủ lại nhà Trọng Nhân.
Mới hai tuần trước nó còn lê lết trên giường anh dù vậy cảm giác như đã lâu lắm rồi hai người không ngủ chung. Cũng đúng, tốt nghiệp đại học đến nay là gần bốn năm, trừ khoảng thời gian bê tha của Trọng Nhân khi nó nhậu quên giời đất để quên Hồng Liên ra, hầu như giữa cả hai chẳng còn cử chỉ thân mật nào.
Căn phòng của Trọng Nhân vỏn vẹn có 30m2, nhỏ bằng một nửa phòng Trí Nghĩa. Đây chỉ là một căn phòng trọ điển hình dành cho mấy thanh niên sinh viên thuê, gồm một gian chính to và một gian nhỏ bồi ở đằng sau dùng làm nhà tắm kiêm nhà vệ sinh, trước cửa là ban công phơi quần áo chung của cả tầng.
Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên chiếc giường một người rưỡi, đành phải nép chặt vào nhau mà nằm. Anh và nó nằm xoay lưng, hông anh dán lên hông nó, lớp chăn mỏng phủ hờ hững lên bụng khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Trí Nghĩa không ngủ được, anh cứ nằm đó, mắt nhắm hờ nhìn xa xăm. Đã bao lâu rồi, anh không cùng nó chen người trên một chiếc giường chật chội, giường anh là giường đôi nên luôn đủ chỗ cho cả hai. Chắc cũng phải từ hồi hai thằng tốt nghiệp.
Phần hông Trọng Nhân xoay theo chiều kim đồng hồ, phía sau Trí Nghĩa thoáng chốc trống trải, thay vào đó cả cảm giác mấy ngón tay không hẹn mà vô tình chạm vào lưng anh. Thở dài một hơi, Trí Nghĩa trở mình, mặt đối mặt với Trọng Nhân.
"Không ngủ đi?", anh nói.
"Không ngủ được."
Anh khẽ lách ra ngoài mép giường, treo cả nửa người trong không khí.
"Chật quá à?"
Có tiếng loạt xoạt của tóc cọ vào gối, Trọng Nhân lắc đầu. Hắn kéo cái chăn đã tụt đến tận đầu gối lên cho cả anh và mình, sau đó kéo Trí Nghĩa lại gần.
"Tao muốn đi Thái Nguyên."
Trí Nghĩa không nói gì, chỉ từ từ nhắm mắt. Muốn đi thì phải dậy sớm.
Trí Nghĩa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh chưa từng nói cho Trọng Nhân hay bất cứ ai nhưng Trí Nghĩa đặc biệt thích cảm giác ép người trên một chiếc giường chật hẹp với Trọng Nhân giống như ngày cả hai còn là những cậu sinh viên chân ướt chân ráo mới lên Hà Nội học.
Anh nhớ, rất nhớ những năm 2010 khi hai thằng vẫn kì kèo ba nghìn tiền mua chè, cốc trà sữa ở chợ chỉ mười nghìn, con Nokia 1280 chỉ chứa được 200 tin nhắn nên mỗi lần bộ nhớ đầy lại đắn đo không biết xóa tin nào,... Giờ mức lương của Trí Nghĩa không tồi, đủ sức cho anh một đời không phải lo nghĩ nhiều nhưng anh chẳng nhìn ra sức hấp dẫn của một cuộc sống sung túc đề huề. Nói thật, anh muốn mình cứ nghèo như xưa với Trọng Nhân, thế vui hơn nhiều.
Đêm chẳng mấy chốc thành ngày, tiếng chuông báo thức lúc năm giờ réo bên tai kéo Trí Nghĩa tỉnh giấc. Bình thường vào giờ này anh sẽ phải dậy chuẩn bị đi làm. Hồi còn học đại học, Trí Nghĩa là thành phần bảy giờ vào học thì bảy giờ mới thèm mò dậy rồi vừa chạy vừa bịa lý do đến muộn, giờ lại thần kinh mà đi thuê nhà ở một chỗ xa tít mù tắp so với nơi làm việc. Anh làm trong bộ phận R&D của 247 Group – một công ty đa lĩnh vực ở Hai Bà Trưng nhưng trọ tít tận quận Hà Đông. Có hai lý do cho hành vi dở hơi này:
Một, tiền thuê ở Hà Đông rẻ hơn ở trung tâm thành phố, chỗ anh thuê lại trong ngõ nên càng rẻ.
Hai, Trọng Nhân cũng đang trọ ở Hà Đông, cách chỗ anh không xa, hôm qua đi xe ôm mất đâu đó 15-20 phút.
Mới đầu anh đương nhiên không quen, sau dần cũng thích nghi được, giờ thành phản xạ nghe báo thức là dậy luôn. Nhưng Trọng Nhân không như anh. Nó làm gia sư dạy thêm ở ngay Hà Đông nên không cần dậy khi ngày hẵng đang tờ mờ thế này, thành thử lúc anh đang xuống giường để đi vệ sinh cá nhân thì nó đã nhanh chóng nhấn nút snoose rồi cuốn chăn lên đầu.
Thật ra vốn nó không có thói quen ấy, từ thời sinh viên Trọng Nhân đã là con người cần cù chịu khó, ngủ muộn dậy sớm, không đi học thì đi làm. Trước đây Trí Nghĩa hiếm khi thấy nó ngủ nướng quá sáu giờ sáng, thậm chí khi đã là người lớn nó vẫn giữ thói quen nề nếp này, chỉ có mấy tháng gần đây mới bắt đầu lười biếng. Nguyên nhân... vẫn là Hồng Liên đi.
Trí Nghĩa không có ý định đánh thức thằng bạn. Anh nhẹ nhàng bò ra khỏi giường, rửa mặt rồi kiếm đại cái áo khoác nào đó trong tủ Trọng Nhân, đi xuống lầu đến hàng tạp hóa mua bàn chải đánh răng.
Năm giờ sáng tháng 11 trời vẫn chưa sáng hẳn, gió lạnh khẽ thổi bên tai báo hiệu đông sắp về. Trí Nghĩa xốc lại cổ áo, tay thọc sâu vào túi, bước thật nhanh trên con phố mờ ánh đèn, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ.
Thật lòng, Trí Nghĩa ghét cay ghét đắng cái chuyện nó thích Hồng Liên rồi henshin ra một Trọng Nhân nào đấy anh không quen, anh còn thấy ngứa mắt hơn nữa khi chỉ do không đến được với cô nàng mà nó biến hình thành một thằng Nhân nửa mùa như này. Trước thì toàn để anh phải dọn phòng nay lại ngăn nắp đến méo nhận ra, trước thì hỡi ôi có mà khi anh vừa lọ mọ dậy thì nó đã đi giao báo xong rồi về mua đồ ăn sáng cho cả hai, thế mà nay lại biết ngủ nướng, biết tắt báo thức cơ!
Sao gai mắt thế không biết?!
Đuôi mắt Trí Nghĩa giật giật, mặt mày bặm trợn, miệng còn mấp máy gì đó khi bước vào hàng khiến bà bán hàng nhìn anh bằng cặp mắt không thể khó hiểu hơn! Nhìn bà như muốn nói "Ai đã làm gì cậu nào?".
Dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, sự xuất hiện của Hồng Liên không phải hoàn toàn đem đến cho anh những điều đen đủi. Trí Nghĩa vừa nghĩ vừa thanh toán, mặt giãn ra, cười cười âu yếm cái bàn chải lại càng làm bà bán hàng hỏi chấm cực mạnh! Bà thấy xúi quẩy! Sáng bảnh mắt ra đã có thằng tâm thần nào đến mở hàng mà mới phút trước nhìn như muốn xông vào túm cổ bà, bây lại thiết tha một cái bàn chải. Đợi Trí Nghĩa vừa đi, bà kiếm ngay bật lửa với tờ giấy, ra cửa đốt phong lông.
Lại nói đến Trí Nghĩa và cái tốt đẹp trong sự kiện Hồng Liên giáng xuống cuộc đời hai thằng. Ấy là vào năm ngoái, khi cả hai được 25 tuổi, Trọng Nhân bị ông bà hắn ở quê giục đi lấy vợ và mối quan hệ của hai người đang bước vào giai đoạn nhạt nhòa, có nguy cơ không đánh cũng tự đổ.
Trí Nghĩa và Trọng Nhân học chung ở đại học Thương Mại, tuy ăn ngủ có nhau, tình bạn được hình thành trong quá trình lớn lên nay được thắt chặt nhờ những giao thoa về các sự kiện trong đời mà thêm bền chặt. Ngày đó, hai thằng cùng sinh hoạt, cùng đi học, cùng đi chợ, cùng bị lừa tiền, cùng bị đuổi khỏi trọ,... vân vân và mây mây, đủ thứ chuyện hai đứa cùng nhau làm. Nhưng, chỉ có Trí Nghĩa là học hết đại học, Trọng Nhân bỏ dở sau khi kết thúc năm ba. Cũng do nhiều chuyện khó nói cả.
Bắt đầu từ đó, con đường hai người đi dần vắng bóng nhau. Trí Nghĩa bận chuẩn bị đề án, chuyên đề thực tập để tốt nghiệp còn Trọng Nhân thì nay đây mai đó, kiếm việc đủ thứ việc làm trong thành phố, dần dà hắn đi từ Cầu Giấy đến Hà Đông luôn. Tuy vậy Trí Nghĩa vẫn luôn tìm cách để hai người gặp mặt mỗi khi có thể, ra quán cà phê hay đi ăn một bữa. Đầu tiên là một tuần gặp một lần, sau đó là một tháng, sau đó là nửa năm mới được một cái hẹn, sau đó chỉ còn là những tin nhắn chưa đọc và số điện thoại cả năm không liên lạc. Ừ thì, sợi dây căng về hai hướng khó mà bện chặt được.
Chẳng biết từ khi nào, Hoàng Trọng Nhân – một sự tồn tại đương nhiên trong cuộc đời Đinh Trí Nghĩa anh bỗng trở nên nhạt nhòa như cái cây cái nắng. Anh không cam tâm! Anh chẳng muốn như vậy nhưng cuộc sống không cho phép anh làm gì hơn. Nếu Trí Nghĩa không nghĩ ra cách gì đó, có lẽ rồi mối quan hệ anh rất đỗi tự hào này sẽ không cánh mà bay.
Đó chính là lúc Hồng Liên xuất hiện. Ngày mới gặp, cô hẵng là một cô gái 23 tuổi vừa tốt nghiệp đến làm thực tập ở công ty Trí Nghĩa. Vẻ ngoài xinh xắn, có đôi chút vụng về, miệng không được hiền dịu lắm nhưng được cái hoạt bát và tốt tính. Trùng hợp thế nào, ngay đêm trước ngày cô đến, Trọng Nhân vừa gọi điện than thở với Trí Nghĩa về việc bị ông bà dưới quê giục chuyện trăm năm. Ông bà cũng đang ở cái tuổi gần đất xa trời, muốn được nựng được bồng đứa chít trước khi không còn cơ hội. Thế là anh giới thiệu ngay Hồng Liên cho Trọng Nhân.
Mọi thứ có hơi chệch hướng so với dự định... Mà không! Cả đoàn tàu 60 toa thì trật mất toi 59 toa! May cuối cùng hai người không thành đôi, tí thì toang.
Nhờ Hồng Liên, anh đã có thể nối lại mối quan hệ xưa với Trọng Nhân bằng cách ngày ngày nghe nó lải nhải rằng thì là cô tốt thế nào, cô đáng yêu thế nào, cô đang được thằng nào đó khác tán, cô thích thằng kia hơn, cô sắp cưới nó,... Tuy hơi chối tai khi gần như mọi cuộc nói chuyện chỉ bao gồm Hồng Liên nhưng thôi, méo mó có hơn không.
Giờ Hồng Liên đã làm tròn vai trò của mình, Trí Nghĩa cười thầm trong lòng, mong cô một đời hành phúc bên chồng mới cưới.
Anh đẩy cửa vào phòng, Trọng Nhân đang nằm trên giường gãi gãi đầu.
"Nãy đi đâu về à?", Trọng Nhân vừa ngáp vừa nói.
"Đi mua bàn chải, giờ mới đánh răng được."
"Sao không dùng của tao ấy?", Hắn xuống giường, cùng Trí Nghĩa đến nhà tắm.
"Ngủ như lợn có thèm dậy đâu!"
Trọng Nhân cười xòa rồi theo anh đi đánh răng. Phòng tắm nhỏ nhà Trọng Nhân vốn chỉ đủ cho một người dùng, nay lại có hai tên đàn ông lớn tồng ngồng chen nhau đứng trước cái gương bé xíu, trong gương chỉ thấy nửa được mặt mỗi thằng.
Người nọ lấn người kia, người cúi xuống hứng nước thì người soi mình trong gương, tranh nhau được xúc miệng trước, được rửa mặt trước hay được soi cận mặt trong gương. Tình cảnh này giống...
"Giống hồi đại học tao với mày trọ chung ghê!"
"Không giống lắm", Trí Nghĩa đáp, mờ ám cười cười, nói rồi anh dùng đôi tay đang hứng nước úp thẳng lên tóc Trọng Nhân, "Giờ giống rồi."
Trọng Nhân ngớ người rồi bỗng phá ra cười, hất nước đang chảy từ vòi vào Trí Nghĩa làm áo anh ướt một mảng. Anh cũng chẳng vừa, tung lại nó một vố ngay chóc đũng quần! Căn phòng tắm bé tí tẹo còn chẳng đủ chỗ cho hai người cùng đứng, nay lại còn nghịch ngợm làm nước bắn tung tóe, thành thử lúc vệ sinh cá nhân xong, hai thằng đều ướt từ đầu đến chân.
Thế này thì đi tắm luôn thôi chứ còn gì nữa.
Trọng Nhân tắm trước còn Trí Nghĩa đang đứng trước tủ đồ của nó, lựa bộ nào đó để thay. Nói là tủ đồ thì cũng không đúng lắm, đấy chỉ là một cái giá treo đồ cao cỡ 1m7, dưới có một khoang trống để ba hộp canvas đựng quần áo.
Trí Nghĩa đứng khoanh tay trước cái giá, nhìn mấy chiếc áo sơ mi treo lẫn áo khoác trước mặt, không nói gì. Từ từ, Anh nghiêng đầu, nhẹ đưa mặt mình vùi vào hàng quần áo treo trước mắt. Lớp vải mỏng của chiếc sơ mi trắng nhẹ nhàng cọ vào má trái, xoay một chút sang phải sẽ đụng phải cái trơn nhẵn của chiếc măng tô đã bạc màu theo thời gian, không nhầm thì Trọng Nhân có cái áo này cũng phải mấy năm rồi. Cạnh đó là chiếc lụa ép màu đen, mềm mềm, lớp lông nhỏ xíu lướt qua mũi làm anh hơi nhột. Đây là cái áo anh mua cho nó hồi sinh nhật năm ngoái. Mùi Trọng Nhân lẫn trong mùi hương liệu. Cái hương hoa nhài ấy hắc đau cả mũi, khiến anh hơi khó nhận ra nhưng bằng một cách nào đó, Trí Nghĩa vẫn ngửi được mùi Trọng Nhân khẽ thoảng qua.
"Mày thích mùi nước xả vải của tao từ bao giờ thế?"
Trí Nghĩa hít mạnh một hơi! Mũi nín bặt! Mắt anh trố ra, cả người đột ngột chạy một luồng điện lạnh toát làm anh chết đứng như Từ Hải!
Anh im lặng một giây, nín thở, không cảm nhận được nhịp đập trái tim mình, đầu óc vận động hết công suất để cho ra một lời giải thích hợp lý đối với việc bản thân đang làm. Mất tiếp một giây, cuối cùng anh đi đến quyết định cứ vờ như chẳng có chuyện gì đáng ngờ xảy ra.
Hít sâu một hơi để điều hòa lại, anh quay ra sau. Trọng Nhân đứng đó, một tay buông thõng, một tay dùng khăn lau đầu. Do vừa bước ra từ nhà tắm nên tưởng như có làn hơi nước lờ mờ quấn quanh cơ thể rắn chắc của nó. Trọng Nhân đang nhìn thẳng vào anh.
Trí Nghĩa lia vội mắt xuống sàn nhà,
"Gần đây tự dưng thích mùi này."
Thấy không ổn, anh lướt nhanh lên trần, sau đó lại có cảm giác không tự nhiên mà di ánh nhìn về phía chân Trọng Nhân, miệng hơi mím như đang bí mật nhai kẹo trong lớp.
"Thế tắm nhanh còn đi."
Trí Nghĩa ừ, song, anh vơ đại một bộ rồi lách nhanh qua người thằng bạn.
Còn lại một mình trong phòng, Trọng Nhân đi đến chính xác chỗ Trí Nghĩa vừa đứng ban nãy, vươn tay lướt dọc chiếc áo lụa ép được anh mua tặng năm ngoái. Chiếc áo vẫn giữ được màu đen tuyền cùng vẻ mềm mại như ngày mới mua, đây cũng là cái áo duy nhất còn mới trong toàn bộ số quần áo đã sờn cũ, phai màu của Trọng Nhân.
Hắn nhớ, mùi nước xả vải kia hắn đã dùng từ những ngày còn là sinh viên. Và từ ngày xưa Trí Nghĩa đã cực kỳ ghét mùi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top