2, Vì một lý do nào đó, hôm ấy Trí Nghĩa nghĩ ngợi rất nhiều.
Trí Nghĩa không nghĩ Trọng Nhân nên đến cái hôn lễ này.
Chiều nay là ngày cấp dưới của Trí Nghĩa, Hồng Liên kết hôn. Hồng Liên hay chính là người mà Trọng Nhân theo đuổi suốt gần một năm nay.
Thú thật suốt 26 năm quen biết Trọng Nhân, đây là lần đầu tiên anh thấy thằng bạn mình nghiêm túc như thế này. Nó từng nói,
"Cô nàng là người tao thương mất rồi"
Thuở còn là hai thằng nhóc trẻ trâu chưa trải sự đời Trí Nghĩa cùng Trọng Nhân trốn học không biết bao nhiêu lần, cũng từng wingman cho nó kha khá nhưng đại để chưa một lần nào thấy nó chịu bỏ ra một khắc suy nghĩ về những mối tình chóng váng của mình.
Một lần của năm lớp 11, Trí Nghĩa vừa giúp bạn mình tán đổ cô nàng xinh xinh lớp kế bên xong nên Trọng Nhân rủ anh ra quán net ngồi hàn huyên, tâm hự tuổi hồng tí. Anh không thích quán net, bảo nó hay thôi trốn ra rạp xem phim. Trọng Nhân vốn là thằng ham chơi, rủ cái là nó đi, không cần biết đi đâu.
Hai đứa trèo qua bờ tường, tránh ánh mắt của giám thị đi tuần rồi thong thả cuốc bộ đến rạp chiếu phim gần đó.
"Để cảm ơn ông bạn đã quân sư cho tao lần này, tao đãi mày bỏng ngô!", Trọng Nhân cao hứng vỗ vai Trí Nghĩa.
"Lần này chắc không được 3 tháng, tao cá với đám bạn cùng lớp rồi."
"Thích trù ẻo không?!"
Trọng Nhân vỗ đánh bộp vào lưng Trí Nghĩa nhưng chẳng có vẻ gì là giận dỗi cả, còn cười rõ to.
"Mày không bao giờ dùng cái bộ óc được ban để nghĩ xem mấy mối tình chơi chơi này sẽ đi đến đâu đúng không?"
"Sao phải nghĩ làm gì? Đằng nào tao cũng không có khả năng đoán tương lai, thà vui hiện tại đi còn hơn."
Trọng Nhân huýt sáo, hai tay chặp sau đầu, làm điệu bộ tiếu ngạo giang hồ mà thong dong bước lên phía trước.
"Nhanh lên con rùa, muốn xem phim không?", nó quay đầu lại, cười đểu với Trí Nghĩa.
Hai bên đường vừa được thành phố cho trồng cây lại giờ thành hai hàng hoa sữa xanh tuyệt đẹp, điểm giữa đó là từng dạt nắng vàng xuyên qua kẽ lá khẽ rải trên mặt đường gồ ghề. Giờ lại đang là mùa thu, hai hàng hoa sữa kia vươn từng tán hoa trắng muốt đung đưa trên đầu hai đứa, mùi hoa theo gió len lỏi vào cơ thể Trí Nghĩa qua cổ áo để hở, vuốt ve tâm trí anh.
Mỗi lần nhớ lại hôm xem phim ấy, Trí Nghĩa chẳng nhớ được mình đã xem cái gì, cũng chẳng nhớ sau đó làm gì nhưng khung cảnh Trọng Nhân quay đầu lại gọi anh khi cả hai đứng dưới tán cây hoa sữa ấy thì anh nhớ rõ đến lạ.
Chẳng biết từ bao giờ, trong cuộc sống của Trí Nghĩa đã luôn tồn tại một Trọng Nhân.
"Hây!"
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến.
"Mày có khuynh hướng khổ dâm đúng không?"
Đáp lại câu nói cay độc của anh không còn là những tràng cười cho qua của nó nữa, thay vào đó, Trọng Nhân giờ lại làm ra cái vẻ mặt sầu não, cố nhoẻn miệng cười.
"Tao đến chúc mừng cấp dưới của mày, cũng là một trong số những người bạn của tao. Chỉ thế thôi."
Đúng như cổ nhân nói nhỉ, nỗi buồn và đau khổ giúp con người ta trưởng thành. Nếu là Trọng Nhân của mấy năm trước, quay lại cái thời còn yêu cho vui thì chắc giờ sẽ nhảy tưng tưng vào lễ đường nhà người ta kiếm đồ ăn rồi.
Trí Nghĩa khẽ nhìn sang Trọng Nhân khi cả hai bước vào nhà thờ. Anh vẫn đúng mà, thằng bạn anh không nên đến cái lễ cưới này.
Năm tháng tu dưỡng đã giúp Trọng Nhân có chút tài năng diễn kịch. Như giờ, khi mà hắn đang tay bắt mặt mừng với người nhà cô dâu kia, miệng thì cong rõ tươi nhưng mắt vẫn chẳng chuyển động, cứ như bắt tay với hư vô vậy.
Trí Nghĩa không hề muốn thấy Trọng Nhân như thế này chút nào.
Đến tận lúc quan khách ngồi dưới những hàng ghế dài, cùng chú rể chờ cô dâu xuất hiện, anh vẫn muốn hỏi Trọng Nhân,
"Mày có sao không?"
"Có gì đâu mà sao với không sao. Mày kì nha, hôm nay ngày vui đó, tươi lên đi."
Trọng Nhân ngồi cùng hàng ghế với anh, hàng ghế cuối. Từ lúc bước chân vào nhà thờ này chưa lúc nào anh thấy nó cởi bỏ nụ cười đang dán trên môi.
Rồi, anh thấy chú rể cùng cha xứ đang hướng mắt về phía cửa ra vào. Lập tức, cả anh và tất cả mọi người đều nương theo ánh mắt họ mà nhìn.
Hồng Liên, trong bộ váy trắng lộng lẫy cùng tấm voan tơ mỏng thêu bông tuyết buông trên tóc tiến vào. Một tay cô khoác tay bố, một tay cầm bó hoa cẩm tú cầu trắng muốt, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ màu tím đậm.
Hồng Liên trông cứ như một cô công chúa ở đoạn kết của mọi câu chuyện cổ tích, nơi hoàng tử và công chúa hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
Trí Nghĩa nhìn sang thằng bạn mình, không tưởng tượng được cảm giác của nó hiện giờ là như thế nào.
Chú rể tuyên thệ lời thề. Cô dâu tuyên thệ lời thề sẽ một đời này yêu anh cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Rồi, trong khoảnh khắc những cánh hoa trắng muốt xinh xinh được tung lên khắp lễ đường, chàng hoàng tử vén tấm voan lên để lộ khuôn mặt công chúa và đi đến cái kết cho cuộc tình bằng một nụ hôn.
Đến thời điểm này, Trí Nghĩa hiện vẫn đang suy nghĩ. Anh tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rằng nếu anh là Trọng Nhân thì anh sẽ thấy thế nào.
Bạn anh vốn là thằng nghĩ gì nói nấy, chẳng bao giờ nó có cái điệu bộ cáo già nghĩ một đằng nói một nẻo cả. Luôn thật dễ dàng đọc được suy nghĩ của nó qua nét mặt vui buồn hằng ngày nhưng giờ đây tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một nụ cười công nghiệp dán trên môi cùng đôi mắt như đang nhìn vào chốn vô định vào đó.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy thằng bạn mình khó hiểu đến vậy.
Soạt!
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên anh bị làm phiền bởi tiếng lạo xạo đâu đó cùng với mấy chục ánh mắt đổ dồn về mình.
"Mày bắt được hoa cưới rồi."
Trọng Nhân quay sang anh nhẹ nhàng nói. Trong khoảnh khắc ấy, anh có thể thấy đôi mắt nó cuối cùng cũng có chút hồn.
Khi tàn cuộc, mọi người bắt đầu thu xếp để đến nhà hàng ăn tối. Hồng Liên đã thay bộ váy cưới bằng một bộ váy khác dễ di chuyển hơn. Cô đến trước mặt cả hai, mặt sáng lên vì hạnh phúc, nói,
"Cảm ơn hai anh nha, nhất là anh đó Nhân! Anh quân sư cho em suốt mà! Nay hai anh đến dự đám cưới là em vui lắm!"
Nói rồi cô vân vê chiếc nhẫn cưới trên tay.
"Phải hạnh phúc nha.", Trọng Nhân đáp lời, "Nó có bắt nạt em thì bảo bọn anh, bọn anh xử nó."
"Không đâu nha", Cô khúc khích, "Ảnh hiền lắm, còn chiều em nữa nên em không lo bị bắt nạt đâu. Hai anh cũng mau ổn định đi ha chứ cuối 20 đầu 30 rồi còn đâu!"
Nói rồi cô đi theo đoàn người, chuẩn bị ra xe để đến nhà hàng.
"Muốn đi ăn không?", Trí Nghĩa hỏi.
"Hiểu tao ghê!"
Trí Nghĩa nhắn cho Hồng Liên rằng anh với Trọng Nhân có việc, không thể đi cùng mọi người được rồi gọi xe cho cả hai đi đến quán mì gần trường đại học cũ quen thuộc.
Trong lúc chờ xe đến, Trọng Nhân bỗng ngửa mặt lên trời, nói bâng quơ,
"Nghĩa này, mày biết cái này không?"
"Gì?"
"Nghe nói người bắt được hoa cưới sẽ là người tiếp theo kết hôn đấy."
"Mày lại đi tin à?"
"Tao không biết."
Trí Nghĩa và Trọng Nhân có vài sở thích chung, trong đó có ăn mì. Trong nhà Trí Nghĩa hiện còn có hơn 40 loại mì gói từ đủ các hãng khác nhau, trải dài từ hàng Việt Nam đến hàng Hàn Quốc, Trung, Đài, Nhật,... Mua về ăn cho biết vị. Loại nào anh cũng mua 2 gói, đề phòng thằng Nhân có ghé qua ăn trực.
Anh với nó cũng có một quán mì quen thuộc mà từ hồi lên Hà Nội học đại học đến giờ cả hai vẫn thường xuyên ghé. Để đến được quán phải đi qua hai ba con ngõ chồng chéo nhau, bắt xe xong cả hai còn đi bộ tầm 15-20 phút gì đó.
Quán tên Mì Mập. Lí do thì là anh chủ có phần mũm mĩm, phốp pháp và 6 năm kể từ ngày biết tới quán, Trí Nghĩa vẫn thấy ảnh tròn tròn.
Đi bộ mỏi chân, vừa đặt chân vào quán là ngửi thấy mùi nước dùng đậm đậm cay cay làm Trí Nghĩa tự giác gọi món rồi ngồi ngoan như cún.
Hai bát mì nhanh chóng được anh Mập, chủ quán, mang lên đặt trước mặt cả hai, khói bốc lên nghi ngút thơm ngọt cả mũi.
"Hôm nay hai chú đi ăn tiệc hay sao mà ăn diện thế?", anh chủ vừa lau cốc vừa hỏi.
Trí Nghĩa khẽ đánh mắt sang bên Trọng Nhân, thấy thằng bạn dừng động tác ăn mì mất mấy giây, anh quyết định trả lời thay nó,
"Bọn em đi ăn cưới Hồng Liên, cô bé cấp dưới của em."
"Ớ?", anh Mập ngớ người ra.
Chả là hai thằng ăn ở đây lâu rồi nên anh cũng xem như người nhà. Anh Mập là lên đây lập nghiệp nên chẳng có người thân nào trên này, chỉ có hai thằng nhóc trước cứ hết tiền là ra quán anh ăn mì làm anh thấy thương, cũng xem chúng nó như em trai.
Chuyện về Hồng Liên đương nhiên là anh biết. Tầm 4 tháng trước Trọng Nhân còn cao hứng kể cho anh rằng nó đang theo đuổi một người. Nó kể cô nàng rất tốt, dù nghe về mấy tật xấu lẫn quá khứ yêu cho vui của anh cũng không mắng mỏ anh là fuckboy mà chỉ nhẹ nhàng bảo anh nên tìm kiếm một người để nghiêm túc thì hơn.
Nhưng mấy tháng nay không thấy hai đứa em xuất hiện nữa. Anh Mập có chút thắc mắc, giờ thì biết vì sao rồi.
Anh vẫn nhớ như in cái mặt hạnh phúc ngây ngốc của Trọng Nhân khi nó nói với anh,
"Em nghĩ em tìm được em dâu cho anh rồi."
Nào ngờ Hồng Liên vốn đã được một chàng khác theo đuổi rồi, còn là theo đuổi sau anh nhưng cuối cùng cô nàng lại rung động trước cậu trai kia. Thậm chí, lúc ấy Trọng Nhân vẫn sắm vai anh trai tốt, còn vinh dự được nàng nhờ làm quân sư để tác thành cho cuộc tình hạnh phúc ấy.
Trọng Nhân, tất nhiên chỉ biết cắn răng mà hằng ngày nghe chuyện người mình thương thương người khác.
"Anh Mập này, tại sao người đến trước lại thua người đến sau?", Trọng Nhân cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh không nghĩ đó là thua, Nhân à. Chuyện tình cảm không phải chơi game, làm gì có thắng thua. Chỉ là người cô nàng thương lại là người khác chứ không phải nhóc."
"Vậy em muốn hỏi lại. Tại sao người cố gắng lại không được đền đáp vậy?"
Trọng Nhân cúi gằm mặt, tay gối lên bàn, gục đầu vào đấy.
"Có lẽ cô nàng không phải người thích hợp của mày", Trí Nghĩa vòng tay qua vai bạn, quay ghế sang đối diện nó, "Mày biết mà, đúng không? Có lẽ người phù hợp với cô ấy là người cổ cưới hôm nay, cũng có thể là ai đó khác. Nhưng hiện tại đó không phải là mày có lẽ chỉ vì người thực sự hợp với mày đang ở đâu đó đợi mày tới."
"Ừ, thôi đừng buồn. Anh đãi hai chú bữa nay nha. Có gì hôm nào lại tới ăn rồi kể anh nghe", anh Mập vỗ lưng Trọng Nhân rồi quay qua làm bếp tiếp.
Lúc hai đứa rời quán anh Mập đã là hơn 7 giờ tối.
Trí Nghĩa đề nghị đưa Trọng Nhân về vì sợ nó lại la cà đâu đó rồi nghĩ quẩn thì toi nhưng thằng bạn nhất quyết bảo để nó tự về. Hai thằng đều cứng đầu nên cuối cùng đi đến thỏa hiệp là Trí Nghĩa sẽ gọi xe cho Trọng Nhân rồi mới để nó đi.
Lúc vẫy tạm biệt nó, Trí Nghĩa định bụng sẽ tản bộ một lúc rồi mới về.
Anh đã nói với nó, rằng người thật sự thích hợp đang đợi nó đến. Người đó là ai? Có khi nào là một cô nàng khác tốt bụng hơn, bao dung hơn cả Hồng Liên? Có khi nào là một chị gái trưởng thành? Có khi lại là một cậu trai xinh đẹp cũng nên.
Hoặc, có thể nào là anh?
T I N G!!!
[Tao đang trên xe về nhà. Hôm nay cảm ơn mày nha]
Đóng điện thoại, anh đột nhiên thấy ấm lòng thật sự. Tin nhắn của Trọng Nhân như chiếc khăn lông dùng sự dịu dàng ôm lấy anh vậy.
Đột nhiên, Trí Nghĩa nhớ ra, rằng mình cũng yêu chiều mọi tật xấu, lỗi lầm của Trọng Nhân như cách nó nói về Hồng Liên vậy.
Tự dưng tai anh thấy nóng ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top