1, Nhiều khi Trí Nghĩa cũng chẳng trả lời nổi
Trí Nghĩa chưa từng nghĩ mình là gay.
Tuy rằng nếu bảo Trí Nghĩa dịch bốn chữ LGBT thì chắc chắn anh sẽ đọc thành Làng-Gốm-Bát-Tràng nhưng Trí Nghĩa biết Gay là gì và anh không kì thị, nói đúng hơn là anh chẳng có hứng thú để kì thị. Anh quan niệm nước sông không phạm nước giếng, anh không làm gì tôi thì tôi cũng không làm gì anh.
Nhưng, có một việc khiến Trí Nghĩa vô cùng hoang mang. Cực trì, siêu cấp, mega, ultra HOANG MANG.
Đó là, gay là đàn ông thích đàn ông đúng không?
Trí Nghĩa là đàn ông, người (hiện tại) anh (có lẽ) thích là đàn ông nhưng, anh chỉ (có lẽ) thích mỗi người đó, còn lại anh mặc kệ.
Thế rốt cuộc là thế nào?
"Mày đang nghĩ cái gì đấy? Đăm chiêu thế?", Trọng Nhân, thằng bạn nối khố của Trí Nghĩa quay cái bản mặt say mèm của nó sang mà lè nhè hỏi.
"Nghĩ xem thận mày bán được giá không?"
"Ớ~~??", Trọng Nhân nấc cái, "Tao làm gì mày~~??"
"Mấy tháng nay mỗi lần đi uống mày đều say mèm, mày nghĩ tiền taxi đưa mày về là tự mọc trên lề đường à?"
"Ô~ Thế à~?"
Thế mịa mày!!!
Nghĩa rất muốn nói thế nhưng vì là một thanh niên học thức đã rèn giũa nhiều năm để thôi không nói tục, anh kìm lại được.
"Về đi", anh nói rồi luồn hai tay qua nách thằng ban, lôi nó ra ngoài.
May mà dịch vụ đi lại ngày càng phát triển nên thanh niên đi làm chưa đủ tiền mua xe là anh vẫn có thể đưa thằng bạn về mà không mất quá nhiều tiền. Đặt một chuyến trên app Flap, anh cùng Nhân đứng chờ xe dưới cột đèn đường.
Giờ đã là gần nửa đêm, mong là tài xế không hủy chuyến.
"Nghĩa ơiiiiii, Nghĩa àaaaaa"
"Su.. Gì?"
"Sao không phải là tao?"
Trọng Nhân đang gục đầu trên vai anh, hai tay anh bấu vào người bạn để nó không ngã. Dù vẫn say nhưng nó không còn lè nhè nữa.
Sao không phải là tao?
Chính bản thân Nghĩa cũng muốn tự mình nói ra câu đấy.
"Người đến cứ đến, người đi cứ đi", anh bình thản đáp, mắt vẫn nhìn xem xe đến chưa.
"Sao mày nói cứ như không thế?!"
Trọng Nhân đột nhiên ngẩng phốc mặt lên, dí sát vào ngũ quan của anh mà tra khảo. Anh có thể thấy mắt thằng bạn có chút sương mù rồi. Nghĩ cũng thương.
"Tao cũng muốn thế lắm chứ! Tao cũng muốn kệ cô nàng, mặc kệ cổ thích thì đến, muốn thì đi nhưng chỉ những người không yêu mới làm được thế thôi.", Trọng Nhân tựa cằm lên vai anh nói, "Mà tao thì đã yêu rồi."
Câu cuối cùng hắn nói bé tí, như thể cho một mình mình nghe. Nhưng Trí Nghĩa nghe được.
Chiếc điện thoại trong túi áo Trí Nghĩa rung lên bần bật. Là tài xế, anh ta đang đỗ xe ở bên kia đường, nói hai người nhanh sang.
Khó khăn nhồi nhét thằng bạn vào trong xe mà không làm hỏng tài sản của người ta, Trí Nghĩa nói địa chỉ nhà mình rồi ngồi đợi được đưa về.
Bên cạnh là Trọng Nhân đang gục đầu ra sau lim dim, không rõ đã ngủ chưa. Còn Trí Nghĩa ngồi cạnh đang nhìn ra ngoài cửa xe.
Ánh sáng ngà vàng của mấy ngọn đèn đường thi thoảng vụt qua, lóe lên trong không gian chật hẹp cùng cái không khí lặng thinh của đêm tối muộn khiến tâm trí anh lại một lần nữa dạt trôi vào chốn hư vô.
Trí Nghĩa đoán rằng mình không phải gay.
Trước đó, hồi còn đi học, anh đã từng có đôi lần thấy mấy bạn nữ xung quanh dễ thương. Không phải dễ thương kiểu cún con mà dễ thương kiểu nhìn mà tim muốn rung rinh. Anh cũng chưa từng thấy bất cứ thằng con trai nào dễ thương hay muốn rung rinh với chúng nó.
Nhưng, hiện tại, trái tim bé nhỏ chôn trong lồng ngực của anh đang khẽ rung những nhịp đập khác lạ.
Trọng Nhân đang đặt tay nó lên tay anh và trái tim anh run lên trong thoáng chốc khi nghĩ rằng cả hai đang nắm tay nhau.
Đến nhà, lại một lần nữa anh nếm thử cảm giác làm công nhân phụ hồ.
Anh ở tầng ba một khu trọ gần đại học kiến trúc. Đã nói là trọ, nghĩa là thang bộ. Anh phải vác thằng Trọng Nhân, cái bao thịt gần 60kg đi ba tầng. Nghĩ thôi đã thấy thoát vị đĩa đệm. Xốc nó lên vai, anh bắt đầu bước từng bước nặng nhọc.
Khu này cũng có kha khá sinh viên của đại học kiến trúc thuê, lúc đi lên được tầng hai anh thấy có mấy phòng vẫn còn sáng đèn kèm theo đó là tiếng cười đùa cợt nhả của mấy thằng con trai hoặc tiếng than thở rằng đáng ra nên ôn bài sớm hơn chứ không phải đợi đến sát ngày kiểm tra mới học.
Mấy âm thanh này làm Trí Nghĩa nhớ lại quãng thời gian mình với thằng bạn còn đi học đại học rồi sống chung với nhau. Thế rồi anh cười khúc khích trong cuống họng khi tiếp tục lết từng bước nặng nhọc. Lúc gần lên đến tầng ba, anh thấy có một cậu trai trẻ đang chạy xuống.
Cậu trai là hàng xóm của anh, sống ở phòng đối diện. Hiện cậu đang là sinh viên năm hai đại học kiến trúc, tên là Thành.
Thành là một thanh niên hình thể săn chắc, tóc cắt ngắn sát da đầu và trên mặt cậu thì cái gì cũng tròn: mắt tròn, miệng hơi tròn, đầu mũi tròn.
"Anh mới đi nhậu về ạ?", Thành bắt chuyện với anh.
"Không, anh đi vác cái tải thịt này đem bán nhưng không có ai mua.", anh cay đắng nói.
Thành nghe thế thì cười phá lên, rồi đề nghị giúp anh đưa Trọng Nhân vào phòng.
"Thế có phiền mày không? Anh tưởng mày đang vội đi đâu."
"Em đi mua đồ ít đồ ăn thôi ấy mà. Đây, để em đỡ một bên cho."
Với sự giúp đỡ của Thành, anh đã có thể đưa được Trọng Nhân đến trước cửa nhà mà không thầm mắng chửi nó nhậu cho lắm rồi tăng cân.
Nhờ có Thành đỡ thằng bạn đứng sau lưng, anh có thể thở được vài giây. Anh nhanh chóng mở khóa cửa để giải thoắt cậu khỏi cái khối thịt say bét nhè của Trọng Nhân, vội vàng nói tạm biệt rồi đóng cửa.
Vác được nó vào nhà, anh nghĩ mình có nên vứt quách nó trên sàn không? Bây đang mùa hè, không cảm lạnh liệt giường được đâu nhỉ? Cơ mà nghĩ lại thì dù gì nó cũng mang cái thân phận cao quý là "bạn thân" anh nên thôi Trí Nghĩa đành mím môi lôi nó vào phòng ngủ vứt lên giường.
Lúc thằng Trọng Nhân đổ nhào xuống chiếc nệm anh mới mua, anh cũng theo đó mà ngã đánh phịch lên người nó, mùi rượu từ quần áo nó xộc thẳng lên não anh. Hôi rình!
"Ghê quá má ơi!!!!"
Anh hét lên, đẩy người mình sang nằm bên cạnh Trọng Nhân, khịt khịt mũi như cún hắt hơi.
Dù Trí Nghĩa đang rất mệt, anh đã đi làm cả ngày lại còn phải ngồi hầu chuyện thằng bạn suốt từ bảy giờ tối đến giờ, cộng thêm việc phải còng lưng làm cu ly cho nó suốt cả quãng đường từ quán pub đến giường anh làm anh chỉ muốn kệ xác mọi thứ, nằm lăn quay ra đấy rồi ngủ một mạch đến sáng. Nhưng chắc chắn Trí Nghĩa phải tắm. Và hơn thế nữa là còn phải thay đồ rồi lau người cho cái của nợ này.
Nghĩ đến thôi Trí Nghĩa đã muốn quăng nó từ ban công tầng ba xuống sân tầng một ghê.
Thở dài một cái. Trở mình một cái. Thở dài hai cái. Trí Nghĩa quyết định mình cần phải dậy đi thôi.
Anh đứng dậy lấy quần áo cho cả anh và Trọng Nhân rồi cầm quần áo của mình vào phòng tắm còn để Trọng Nhân đấy, tí tính sau.
Sau cả một ngày toàn những chuyện không đâu, còn phải phơi mặt ngoài đường vừa nóng vừa bụi thì lúc đi tắm với Trí Nghĩa như thể thiên đường vậy. Và anh cũng chỉ đủ khả năng chi trả cho loại hình giải trí này thôi chứ đi villa tắm bể bơi anh không có cửa.
Trí Nghĩa nhìn vào tấm gương mờ mờ hơi nước. Anh thấy một thằng đàn ông.
Khuôn mặt hơi thon, chắc do dạo gần đây anh làm việc nhiều nên có giảm cân. Môi trên anh hơi mỏng, môi dưới lại dày nên hay bị trêu là môi nhìn muốn cắn. Đôi mắt hai mí to, đôi đồng tử cũng theo đó mà rất to rất tròn. Xét về hình thể, Trí Nghĩa là một thành niên cao 1m77, cân nặng 58kg. Mọi thứ ở anh đều cho thấy anh là một thằng đàn ông bình thường, sinh lí bình thường, tâm... tạm cho là bình thường.
Vậy cái cảm giác rung rinh nhút nhát như đóa hoa mãi không dám nở ấy là gì?
Trí Nghĩa, người từng tự nhận là chẳng có câu hỏi nào làm khó được mình, tiếp tục cảm thấy hoang mang tột độ.
Tắm xong anh mang một chậu nước nhỏ cùng khăn tắm để ở giữa gian to. Căn phòng Trí Nghĩa ở trọ có hai gian, một gian to hơn dùng để làm chỗ nấu ăn và đặt thêm một cái bàn với vài cái ghế, tạm xem như phòng khách còn một gian nhỏ hơn có cửa sổ dùng làm phòng ngủ.
Anh vào phòng ngủ cởi quần áo Trọng Nhân ra nhưng chừa lại cái quần nhỏ rồi lại vác nó ra ngoài phòng khách để lau người cho nó.
Thật ra mấy tháng nay nó đều thi thoảng như thế này nên anh cũng làm chuyện này nhiều lần rồi, chỉ thoáng cái là xong.
Cuối cùng thì, tầm 2 giờ sáng gì đó, Trí Nghĩa đã có thể đặt lưng lên giường, yên ổn nghỉ ngơi.
Thật ra là tạm yên ổn. Vừa nằm được mấy phút anh đã nghe thấy thằng Trọng Nhân bên cạnh rên ư ử gì đó và cái rên đấy làm anh sợ phát khiếp!
Làm ơn đừng nôn ra giường tao! Làm ơn đừng nôn ra giường tao! Làm ơn đừng nôn quá ra giường tao! Làm ơn đừng nôn ra giường tao! Làm ơn đừng nôn ra giường tao! Giường mới của tao!!!!
"Nghĩa này", Trọng Nhân đột nhiên quay sang anh thì thầm.
Anh thở phào một cái vì có vẻ như nó không định trang điểm cho tấm nệm mới mua với mấy bãi nôn.
"Gì nữa? Ngủ đi bây!"
"Sao không phải là tao?"
Trí Nghĩa không biết phải trả lời thế nào. Khoảng 2-3 tháng nay cứ hôm nào uống say nó sẽ hỏi câu này.
"Tao là người đến trước mà"
Anh nghe thấy tiếng sột soạt. Liếc sang, anh thấy bạn mình đang co người lại, mặt vùi trong hai ống tay.
'Đời vốn không công bằng mà' – Bình thường anh sẽ chẳng ngần ngại mà nói thế nhưng vấn đề lần này không phải thứ có thể đáp môt cách hời hợt như vậy.
Ngày mai, cô gái mà Trọng Nhân thầm thương sẽ kết hôn.
Anh biết có nói gì cũng vô ích vì cái bạn anh cần không phải một lời khuyên hay một câu trả lời. Làm sao có thể trả lời một câu hỏi không có đáp án đây?
Anh vòng tay sang ôm lấy lưng nó, vỗ nhè nhẹ rồi nói,
"Mày có muốn khóc không? Tao say rồi, sáng mai dậy không nhớ gì đâu"
Rồi anh nghe thấy những tiếng khịt mũi, tiếng nấc rất nhẹ, như thể bị đè nén đã lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top