7.2: "Tôi chỉ tức vì không hiểu tại sao tôi tức."
Cậu ở ngay sau lưng anh. Gương mặt tức giận cực điểm. Không phải là mèo nữa. Cậu là hổ. Với bộ vuốt đã giương sẵn, cậu lao đến chỗ anh. Chỉ vài tích tắc là anh bị kéo ra khỏi người Quý. Thằng nhóc tóm lấy cổ anh, mắt trợn trừng. Trên lòng trắn gợn lên những tia máu.
"Công việc hả? Công việc gì mà lại đi với gái thế?" Cậu hét vang.
Màng nhĩ anh rung bần bật như có một cơn địa chấn cả chục richter. Mặc dầu lồng ngực đang đập mạnh, anh vẫn cố giữ bình tĩnh giằng cánh tay cậu ra.
"Đừng có gào lên thế! Anh sẽ giải thích."
"Giải thích cái con khỉ!!!"
Anh khống chế cỡ nào đi nữa cậu cũng vùng vẫy bằng được. Và hành động cực đoan của cậu nghiễm nhiên thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Họ không lại gần, nhưng những tiếng xì xào mỗi lúc một lớn dần. Người ta đang đợi một màn đánh ghen trầy vi tróc vảy. Càng um sùm, càng máu lửa thì càng có chuyện để buôn dầm dề qua ngày. Trước khi đám người hiếu kì trở nên quá đông, anh bèn kéo cậu đi. Cậu ra sức hãm lại song chẳng thể kháng nổi sức mạnh của anh. Quý đứng loay hoay một lúc rồi cũng vội vàng chạy theo hai người. Mất một lúc để cả ba thoát khỏi trung tâm thương mại. Khi chỉ còn lại những kẻ trong cuộc, giọng cậu lại bắt đầu the thé.
"Bỏ ra! Anh kéo đủ rồi đấy!"
Bấy giờ anh mới quay lại nhìn cậu. Cả cậu và anh đều thở hồng hộc. Tiếng ve râm ran của đêm hè bọc tất cả lại trong bầu không khí căng tức. Mồ hôi chảy ướt trán anh, song anh chẳng bận tâm đến việc chùi nó đi. Anh hướng thẳng về phía cậu. Dù vốn là người nghiêm túc, nhưng anh của thời điểm này còn khẩn thành hơn thường lệ cả trăm lần. Anh hiểu rõ rằng mình không muốn cậu bé trước mặt hiểu lầm.
"Anh đi với Quý có lý do cả."
Cậu nheo mắt hoài nghi. Môi cậu mím lại hòng lấy đà cho cú bật kế tiếp.
"Lý do là gì? Anh với Quý đi đến quầy nữ trang không thể là vì công việc đúng không?"
Khi giận dữ, lời lẽ của cậu sắc bén khác hẳn hằng ngày. Anh chẳng thể phủ nhận, và cũng chẳng muốn tiếp tục nói dối cậu nữa. Anh hít thật sâu rồi gật đầu.
"Anh thừa nhận là anh đã nói dối. Nhưng anh với em ấy đâu có làm gì mờ ám."
"Không mờ ám thì sao phải nói dối chứ??"
"Anh..." Anh khựng lại. Vụ mua quà sinh nhật là bí mật. Anh chẳng biết có nên nói ra không.
Anh càng ấp úng thì sự hoài nghi của cậu càng gia tăng. Mặt cậu đỏ phừng phừng. Toàn bộ cơ mặt được huy động triệt để nhằm tạo ra một diện mạo nhăn nhó kinh khủng. Chân hắn giậm giậm như thể sắp sửa nhảy bổ đến cào cấu anh tới nơi. Thấy vậy, Quý không thể đứng ngoài nữa. Cô hộc tốc chạy tới giữ hắn.
"Tùng bình tĩnh đã. Mọi việc không như ông nghĩ đâu."
Tức thì, cậu gạt phăng.
"Bà đừng có chen vào. Bà là cái gì chứ? Trước khi muốn cướp người của tôi thì bà hãy thử soi gương xem mình thế nào đã!"
Anh tưởng mình đã quen được bản tính hoang dã của con mèo lông đen ấy, song sự ngang ngược rốt cuộc vẫn vượt quá sức chịu đựng của anh. Quý đứng sững sờ. Gương mặt cô không có nhiều biến chuyển. Nhưng anh hiểu sau sự sống sượng ấy là một cảm xúc dữ dội. Điều tồi tệ nhất mà một thằng đàn ông có thể làm là xúc phạm nữ giới. Hơn nữa, Quý lại là bạn từ bé và cô cũng có tình cảm với Tùng. Cô buông khỏi vai cậu. Anh kịp để ý những đầu ngón tay run run trước khi cô vội thu chúng lại. Cô bé gượng cười nhưng lông mày không giãn ra nổi.
"Tôi xin lỗi vì xen vào chuyện của ông. Tôi..." Cô nuốt nước bọt. "Tôi về đây."
Dứt lời, cô lập tức quay lưng. Quý lao vào màn đêm ào ào những tiếng nhiễu nhương. Tấm lưng cô phủ một lớp mịt mùng. Ruột gan anh nhốn nháo, nỗi bất an túa ra khắp cơ thể.
"Đợi đã!" Anh gọi theo.
Anh tính đuổi theo cô bé nhưng Tùng đã nhào tới tóm anh lại.
"Không được! Tôi không cho anh đi!" Cậu lì lợm ôm chặt cánh tay anh.
"Bỏ ra!" Anh gắt.
Đột nhiên tình thế đảo ngược hoàn toàn. Giờ thì người níu kéo lại là cậu. Và anh, thật hiếm hoi, giận đến run cả người. Họ so kè ánh mắt, sức mạnh và lập trường của mình. Cậu nghiến cả mười đầu ngón tay xuống tay anh, đổ sự ương bướng lún sâu vào thớ thịt.
"Anh mà chạy theo Quý thì đừng hòng yên với tôi."
Nhưng bữa nay, cá tính của cậu không còn tác dụng với anh nữa. Đầy dứt khoát, anh vùng ra. Theo quán tính, cậu bị hất ngược ra phía sau. Bằng đôi mắt ứa đầy kinh ngạc, cậu nghe thấy tiếng gầm của con mãnh thú vừa tỉnh giấc.
"Cậu thích làm gì thì làm!!"
Chẳng đợi cậu phản bác, anh phóng vụt sang phía bên kia đường, lần theo dấu vết của Quý. Không có lấy một lần ngoảnh lại. Anh biết rằng phía sau lưng anh là cái bóng đen thẫm xa dần của con mèo hoang. Nhưng điều anh không hay là nó chẳng còn đủ can đảm để dõi theo anh. Mùa hè nỉ non những tiếng ve sầu, gieo buồn khắp chốn. Âm thanh của bước chân mau chóng bị xoá bỏ. Chẳng mấy chốc mà cả hai bỏ xa nhau.
Anh khá may mắn vì Quý không có xe. Anh chỉ việc lần theo đường về nhà là tìm thấy cô. Anh bắt gặp cô thất thểu đi trên vỉa hè. Bộ dạng chẳng có chút sức sống. Thấy anh, Quý rất ngạc nhiên, nhưng cũng không cất lên lời nào. Tầm nhìn của cô gói gọn trong khoảng gạch ghép mà đôi chân đang đặt lên. Anh từ tốn lại gần cô. Rồi nhìn xuống mái tóc rủ dài của thiếu nữ, anh nói.
"Anh xin lỗi."
"Anh có lỗi gì đâu." Cô gượng gạo đáp. Giọng nói hơi gấp như đang đè nén điều gì đó.
"Anh xin lỗi vì để em phải nghe mấy lời đó."
"Không sao ạ." Cô lắc đầu. "Em biết là mình không được xinh đẹp. Tùng nói thế cũng chẳng sai."
Bàn chân Quý nhích lên từng chút chậm chạp. Cái cảm giác nặng nề dường như hữu hình, đè trĩu đôi vai cô bé. Anh ước cô bé đừng quá tốt bụng như vậy. Chẳng có nửa lời trách móc mặc dù cú sốc cô nhận được không hề nhỏ. Không cô gái nào muốn bị chê bai về nhan sắc. Đặc biệt kẻ đó lại là người mình thích thì tổn thương sẽ lớn gấp nhiều lần. Cho dù Quý tha thứ được sự lỗ mãng của Tùng, thì trái tim cô vẫn đau đớn. Cô chỉ dịu dàng đến mức nhất quyết giữ nó cho riêng mình. Anh là kẻ gián tiếp gây ra chuyện này. Là anh kéo cô vào rắc rối. Là lời nói dối của anh khiến cậu trút giận lên cô. Lỗi của anh chẳng nhẹ hơn cậu. Sóng vai bên cô, anh cố nghĩ cách gì phá tan được sự u ám. Nhìn hai chiếc bóng uể oải dưới mặt đất, anh cất tiếng.
"Em đừng nghe mấy lời vớ vẩn của Tùng. Anh thấy em rất xinh."
"Anh không cần an ủi em đâu. Em đã quen rồi. Từ nhỏ Tùng đã là đứa bé xinh xắn nhất. Nếu nó là viên ngọc của thị trấn, thì em giống như đá cuội vậy."
Anh cắn chặt răng. Thành tích học tập xuất sắc và vị trí đừng đầu khoa chẳng giúp anh khôn ngoan trong trường hợp này. Anh không hiểu tình yêu. Anh cũng không hiểu phái nữ. Và anh luôn là kẻ chiến thắng nên chẳng tài nào biết được suy nghĩ của kẻ yếu. Anh có rất nhiều kiến thức sách vở. Nhưng có lẽ cuộc đời này anh chưa hiểu chút gì. Ngay cả một cô bé kém mình sáu tuổi cũng là một câu đố hóc búa. Anh che giấu sự kém cỏi bằng cách im lặng. Không ai nói gì nhưng họ cùng đi về phía hầm để xe. Cuộc hẹn ngày hôm nay đã kết thúc. Trong lúc anh lấy xe, Quý chờ sẵn ở bên ngoài cửa hầm. Khi anh hối cô trèo lên, cô bỗng do dự. Anh thấy những móng tay ngả màu rơm rạ và nông trường trằn trọc trên gấu áo cô bé. Anh tin cô sắp nói với mình điều gì đó. Và chỉ mất vài giây để chứng minh phỏng đoán của anh là chính xác.
"Anh Tài này..."
"Gì vậy?"
"Anh... đang hẹn hò với Tùng đúng không?"
Vậy là cô bé đã phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cậu. Nếu anh thừa nhận lúc này, trái tim cô bé sẽ càng bị đả kích mạnh hơn. Song sau khi chứng kiến những gì xảy ra, Quý sẽ chả đời nào tin anh nếu anh phủ nhận. Anh nuốt nước bọt, rồi lặng lẽ gật đầu."
"Ừ."
"Hoá ra đó là lý do Tùng hay chạy tới nông trại." Quý cười khẽ. Hàng mi của người thiếu nữ rủ bóng trên đôi má xanh bủng.
"Anh xin lỗi."
"Lại nữa rồi. Anh không có lỗi mà."
Và cuối cùng Quý đã nhìn thẳng vào anh. Con ngươi tuy ráo hoảnh nhưng từng chữ cô thốt lên đều sũng ướt. Hôm nay, cô bé đã học được một nỗi buồn mới. Thứ buồn đau mà ta chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó. Đó là nỗi buồn sẽ theo người ta suốt cuộc đời với cái tên Mối tình đầu. Anh chẳng dám nói thêm gì, chỉ nhắc cô leo lên xe. Rồi một tiếng rồ ga. Chiếc xe lao thẳng vào trong vô ngần bóng tối...
...
Về đến nhà, việc đầu tiên anh nhận ra là trong điện thoại có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ đều đến từ cậu. Anh để chuông khá nhỏ nên trong lúc đuổi theo Quý đã chẳng hề hay biết. Anh giữ lấy điện thoại, găm thẳng ánh mắt vào cái tên trên màn hình. Thở dài. Cậu ta định nói gì với anh chứ? Tiếp tục chửi mắng anh à? Đã gần mười rưỡi. Quá muộn để phải nghe những lời bướng bỉnh đó rồi. Anh cũng không thể chiều chuộng cậu mãi. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng thay đồ rồi trèo lên giường ngủ. Anh chẳng học như hằng ngày nữa khi tâm trí quá bộn bề. Anh gối mùng rồi nằm vác tay sau gáy. Tiếp theo đó, anh dặn mình nhắm mắt. Nhưng chỉ được vài phút thì anh đành cuộc vì nhận ra rằng thế giới bên trong mình còn phức tạp hơn màn đen khi mở mắt. Thở phì phò, anh nhìn qua chiếc mùng thưa. Những món bánh trái anh mua nằm ngay cạnh giường. Gió thổi vào mảnh nilon lạch phạch. Sinh nhật cậu đã kề sát. Vậy mà cớ sự lại ra thế này. Anh có nên mặc kệ cậu không? Trẻ con mau giận mau quên mà. Tự thuyết phục như vậy, song một phần thẳm sâu nơi anh vẫn ấm ách không ngừng. Thang tự tin của anh mới lưng chừng. Thật khó chịu...
...
Anh ngủ. Một giấc ngủ chẳng sâu, những mộng mị hời hợt, cả những xúc cảm nửa vời. Đó là nguyên nhân anh bắt đầu ngày hôm sau trong tình trạng chán nản. Cứ gặp sai sót gì trong công việc là anh bực tức. Đặc biệt là khi giáp mặt với Quý. Anh chẳng biết phải nói gì với cô. Anh cảm thấy mình như kẻ phạm tội. Anh không giết người, nhưng anh đã giết chết một tình yêu. Quý cũng cố tỏ ra bình thường nhưng nỗ lực của cô không mấy thành công. Những lần vô tình chạm mắt đều vô cùng gượng gạo. Quý vẫn chào đón anh bằng nụ cười, và đáp lại bằng sự dịu dàng của con gái đồng nội. Tuy nhiên cô càng tốt bụng bao nhiêu, anh càng thấy thêm tồi tệ. Sự minh mẫn của anh bị ánh nắng cuối tháng Sáu đốt cháy. Chỉ còn sót lại mỗi sự u mê và cồn cào.
Những ngày uể oải cũng phải qua. Và hôm nay, đứng trước tấm lịch, anh lặng lẽ giật tờ giấy cuối cùng của tháng Sáu. Đập vào mặt anh là tháng Bảy. Điều đó cũng có nghĩa nay đã là ngày sinh nhật cậu. Anh nuốt nước bọt. Bao tử anh đồng thời giật thắt. Chẳng hề có bất cứ liên lạc nào từ cậu suốt mấy ngày rồi. Bình thường một ngày cậu nhắn tin cho anh không biết chán. Bỗng dưng biệt tăm biệt tích thật quá kì lạ. Cậu nhóc còn giận ư? Hay là cậu đã chán anh rồi? Biết đâu đấy. Có thể cậu đã đi tìm một kẻ khác biết chiều chuộng hơn để thay thế anh. Ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người chỉ là trò chơi. Một khi nó đã hết thú vị thì người ta có quyền đổi sang một thứ khác. Có lẽ cuộc vui của anh và cậu đã khép màn rồi.
Nhưng... Chẳng phải là anh luôn mong chuyện này sớm chấm dứt sao? Vậy thì cái cảm giác âm ỉ nơi lồng ngực này là từ đâu? Anh kiểm tra điện thoại nhiều đến bất thường. Anh cũng hay nhìn xa xăm. Thở dài. Bóp trán. Anh chẳng còn là anh nữa, là cái kẻ từng chỉ biết tiến thẳng về phía trước. Con đường của anh bỗng đầy do dự.
Hè oi nồng trở nên ngột ngạt hơn bởi nỗi chán chường. Bầu không khí căng tức, chẳng một chút gió. Đất trời yên lặng đợi mưa. Đã có lúc anh tính cầm điện thoại gọi cho cậu, nhưng rồi lại thôi. Buông tay nhau càng sớm càng tốt cho họ. Để tình cảm thêm sâu, thì đến lúc anh về Cần Thơ sẽ lại khó khăn hơn. Suy nghĩ đủ đường, anh quyết định mặc kệ mọi thứ. Anh cần phải phấn chấn hơn vì đây là một điều đáng mừng chứ không phải đáng buồn.
Bữa tối anh ăn qua loa rồi về phòng. Hơn lúc nào hết, anh chỉ muốn rúc vào cái ổ của mình. Chí ít nơi đây cũng khiến anh bình tĩnh hơn. Anh để quạt thốc vào mặt đến khi mắt cay xè. Mồ hôi ráo bớt và tóc mái bị chẻ đôi đầy ngu xuẩn. Vẫn chưa đủ tỉnh táo. Anh biết rằng hàng tỉ nơ ron thần kinh của mình đều đang vận động về cùng một vấn đề. Anh không thể phớt lờ chúng, cũng như mặc kệ nỗi buồn khủng khiếp của mình.
Té ra không có cậu nông trại này lại nhàm chán đến thế. Ngay cả con Tom cũng không tới. Làm bạn với anh chỉ có đống sách vở giáo điều. Mà lúc này anh chẳng còn thấy sức hấp dẫn của luận văn và ý nghĩa của việc leo lên vị trí thủ khoa.
Thực ra anh đến đây để làm gì?
Anh đã vạch sẵn kế hoạch cho tối nay. Và với tính nguyên tắc của mình, anh vẫn thực hiện dù nhân vật chính có tới hay không. Anh trải giấy báo rồi bày kẹo bánh lên giường. Mấy cây cọc căng mùng được tận dụng để treo chữ Happy Birthday. Còn có cả bánh kem và hoa hái trong vườn của bác gái. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu cậu không xuất hiện, anh sẽ coi bữa tiệc này như nghi thức tiễn đưa cho một thứ anh chỉ vừa mới học được.
Mối tình đầu.
Tích tắc...
Anh đếm từng nhịp kim giây. Đã quá giờ hẹn vài phút rồi. Vẫn có thể chờ đợi, nhưng hi vọng của anh chẳng còn bao nhiêu. Anh nhoài mình ra cửa sổ, nhìn những vân mây mờ mờ trong đêm. Trời đã nổi gió. Cơn mưa mà ngày dài mong đợi sẽ đến trong chốc lát. Anh cũng nên từ bỏ thôi.
Anh vừa xoay mình lại thì chợt có bóng người bước tới. Nhưng anh chưa kịp ảo tưởng thì danh tính đối phương đã sáng tỏ. Cô gái có nụ cười hiền dịu nơi bục cửa là Quý. Anh không ngạc nhiên vì sự có mặt của cô. Bữa nay con bò Hoa Đốm chuyển dạ nên vài công nhân đã phải tăng ca túc trực. Quý cũng nằm trong số đó. Cô chắc chỉ vừa dùng xong cơm tối dưới trại. Quý không bước vào mà chỉ đứng yên bên ngoài. Sau tất cả, cô bé đã tự vạch cho mình một giới hạn với anh.
"Tùng chưa đến hả anh?"
So với việc cô đứng ở phòng mình thì câu hỏi này còn làm anh kinh ngạc hơn nhiều. Anh chớp mắt.
"Sao em biết Tùng hẹn anh ở đây?"
Quý vén tóc mai, để lộ xương hàm thon gọn. Cô bé trưởng thành lên rõ rệt sau khi chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình.
"Hôm qua Tùng đã đến gặp em. Nó kể cho em hết rồi."
"Tùng đến gặp em á?" Anh thốt lên.
"Vâng." Cô gật đầu. "Nó cũng đã xin lỗi em. Em nghĩ Tùng cũng biết là mình hiểu lầm anh."
Biết hết rồi ư? Vậy tại sao cậu ấy vẫn cắt đứt liên lạc với anh. Nếu không còn giận, thì phải chăng cậu đã chẳng còn lưu luyến anh nữa. Biết được sự thật dường như còn khiến anh thất vọng hơn. Anh cố gắng để không thở dài.
"Bỏ đi! Chắc Tùng xù cuộc hẹn này rồi. Vốn dĩ Tùng cũng không thích anh mà."
Quý mím môi, nét mày hơi nhíu lại. Tiếng gió lấp vào khoảng im lặng giữa hai người. Mất vài phút để lời hội thoại kế tiếp được cất lên. Khoan thai, đầy ân cần.
"Thế còn anh thì sao? Anh có thích Tùng không?"
Mắt cô xoáy thẳng vào anh. Mỗi lúc một sâu hơn. Anh thấy như mình đang đắm chìm vào những con sóng nghi hoặc tới tấp từ đại dương trong mắt cô. Tim anh nảy nhịp. Vừa gấp gáp. Vừa do dự.
"Anh..."
"SINH RỒI!!!!! SINH RỒI!!!!"
Một tiếng gào bất chợt vang lên từ khu chuồng bò. Anh và Quý đồng thời giật thót. Sự ồn ào đúng lúc đã nâng tông cho một khung nhạc ảm đạm. Theo những âm thanh hân hoan, tâm trí của hai kẻ có mặt tại căn phòng cũng sáng tỏ dần. Chí ít là đủ để giúp họ thoát khỏi kết giới của bản nhạc. Có vẻ như con Hoa Đốm vừa mới sinh chú bê đầu tiên. Thấy thế, Quý vội vàng nghe ngóng để xác nhận tình hình. Cô không giấu nổi niềm hồ hởi trên nét mặt.
"Em phải xuống xem con Hoa Đốm đây! Chào anh nhé!"
Dứt lời, cô bé phi đi như bay. Đối với những công nhân của trang trại, đón chào một sinh linh mới luôn là một điều đặc biệt. Đáng lẽ anh cũng sẽ theo chân cô bé để hòa vào niềm vui ấy nếu chẳng phải anh còn có một thứ quan trọng hơn. Cô bé đã khuất xa, nhưng anh vẫn còn nguyên ở vị trí ban đầu. Một lần nữa, anh hướng ra ngoài cửa sổ. Mây giông đã che mất mặt trăng. Song thiếu đi ánh sáng lại khiến anh thấy rõ khoảng tối trong mình.
Anh có thích Tùng không?
Chẳng phải anh đã có sẵn câu trả lời rồi sao.
...
Cơn giông đã nổi lên cuồn cuộn. Con đường dẫn vào thành phố chẳng một bóng người. Chỉ có gió và cát xoáy thành từng vòng tạo nên những cú swing hoang dã. Giữa khung cảnh ấy là chiếc xe gắn máy độc nhất. Chàng trai Cần Thơ như một trái bóng golf bất chấp lực cản của tạo hóa để lao về phía trước. Đích đến là nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy. Tiếng gió xé lấp đầy tai anh, như những tiếng gào man dại. Đó là lần đầu tiên trong đời anh thực sự được giải phóng. Anh lao đi bằng 200% sức mạnh. Anh có một niềm tin mãnh liệt rằng không gì có thể kiềm chân anh lại.
Ngay bây giờ, anh đang đứng trước cánh cửa nhà cậu. Trước đây, anh luôn lùi lại ba bước khi đối diện với nó. Bản tính lo xa khiến anh nghĩ ra trăm ngàn tình huống tệ hại phía sau đó. Nhưng không. Thời điểm này anh chỉ có thể nghĩ tới một điều duy nhất. Chính vì thế mà bức tường thành mang tên phụ huynh cũng chẳng còn là trở ngại. Nhìn vào người đàn ông mang vóc dáng của cậu trong tương lai ba mươi năm nữa, anh đã sẵn sàng một nụ cười.
"Chào bác. Cháu có thể gặp Tùng không ạ?"
Đôi khi người ta không thể tưởng tượng được rằng mọi vấn đề thực ra đều rất đơn giản. Chỉ bằng một câu nói anh đã nắm trong tay tấm vé tiến thẳng vào lãnh địa của mèo hoang. Anh không gõ cửa vì anh biết chắc rằng cậu sẽ chẳng đời nào mở cửa cho anh. Và hơn thế nó sẽ tạo điều kiện cho cậu khóa anh bên ngoài. Gạt phăng mọi quy tắc lịch sự, anh mở cửa xộc thẳng vào.
"Xin chào!"
Và đây. Con mèo hoang đã xù lông. Cậu chính xác là nhảy dựng lên. Mắt cậu trợn tròn. Lưng dính chặt vào tường. Đã vậy còn được khuyến mại thêm một cú đập đầu nổ đom đóm. Song, con mèo đó chẳng biết đau là gì. Cậu chỉ ngó anh trân trân.
"Làm thế nào anh vào được đây?" Cậu hét váng lên.
Trông cậu buồn cười lắm. Buồn cười đến nỗi anh chỉ muốn nhào đến túm đuôi cậu. Thu hẹp khoảng cách thêm một mét, anh nhếch miệng cười.
"Vào bằng cửa chính chứ còn thế nào nữa."
"Nhưng mà..." Cậu lắp bắp rồi lảng mắt sang hướng khác. "Anh đến làm gì?"
"Thì có người cố tình không đúng hẹn nên anh phải tới tận nơi rước đó mà."
Đòn tấn công trực diện của anh khiến cậu quá quá quá bất ngờ. Cậu buộc lòng phải dùng ba chữ quá để miêu tả điều này vì anh chưa bao giờ... trơ trẽn đến thế này. Cậu chẳng hiểu sao anh có thể nói thẳng tuột ra như thế khi mà lồng ngực cậu đang đập thùm thụp. Ương ngạnh là thế, vậy mà cậu lại thấy khó lòng nhìn thẳng vào anh. Cậu dồn chút kiêu ngạo cuối cùng vào việc quấn ba vòng quanh chăn như xác ướp Ai Cập rồi nói vọng ra ngoài.
"Anh về đi!"
Ngay lập tức anh đáp trả.
"Anh chỉ về khi em về cùng anh thôi."
Không phải chiếc chăn bí bách, mang tai cậu đang nóng bừng bởi một lý do khác. Cuống họng cậu rung lên tạo thành những âm thanh méo mó. Lúc này, cậu tưởng như mình đang nuốt trọng một miệng đầy mù tạt. Cái cay nồng xông lên óc làm mắt cậu mờ cả đi.
"Không. Tôi không đi đâu hết."
Chứng kiến mèo hoang rơi vào thế bị động là chuyện hiếm có khó tìm. Tràn trề tự tin, anh thừa thắng xông lên. Anh ngồi lên giường cậu, kề sát đống chăn bùi nhùi cậu dựng lên che chắn. Ánh mắt anh đổ xuống vết hằn của cái đầu tròn ủm.
"Này." Anh hít một hơi sâu lấy thế. "Em đang... ghen đúng không?"
Câu nói của anh lịm dần vào sự im lặng của cậu. Cậu chẳng nhúc nhích. Chẳng có phản ứng nào khác. Tất nhiên anh không thể để nỗ lực của mình cứ thể mà trôi qua. Anh hắng giọng rồi tiếp lời.
"Câu đó khó trả lời à? Vậy thì..." Và bản thân anh cũng phải nín thở. Đây là cơ hội cho sự dại dội lẫn liều lĩnh của anh. "Em có thích anh không?"
Một lần nữa sự im lặng được tái diễn. Nhưng lần này nó chỉ kéo dài ba mươi giây tới khi tiếng hét của cậu vang lên.
"Anh khùng hả???"
Nghe lại giọng cậu giúp anh nạp đầy năng lượng. Mỉm cười, anh ghé đầu sát vào chiếc chăn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là chiếc chăn mùa hè mỏng dính.
"Nếu không thích anh thì tại sao em lại ghen?"
Cái chăn không còn đủ an toàn nữa. Bởi thế cậu phải rời khỏi lá chắn để tự chiến đấu bảo vệ mình. Nhanh như chớp, cậu vùng dậy đẩy anh ra.
"Anh điên hả?"
Nhưng đối thủ cao tay hơn cậu nhiều. Anh khéo léo lách người sang một bên. Rồi lanh lẹ, anh gạt những cú đấm tới tấp rồi khoá gọn cậu bé trong tầm nhìn của mình. Rốt cuộc anh cũng đợi được tới lúc bốn mắt họ gặp gỡ. Lông mày cậu nhăn tít. Răng nghiến chặt. Mái tóc cậu rối bù vì vùi mình dưới chăn. Cậu vẫn ráng húc đầu tới trước dù cơ bắp sắt đá của thanh niên trại bò dư sức khống chế cậu. Anh giữ cậu cân bằng với mình. Rồi tự tốn, anh nói với cậu. Nói những lời mà bản thân anh mới chỉ nhận ra.
"Anh không biết anh điên không. Nhưng anh chắc rằng mình thích em."
Thời gian có lẽ đã đọng lại trong khoảnh khắc anh thốt lên câu đó. Cậu hoàn toàn đông cứng. Môi cậu hé mở nhưng chẳng có tiếng nào thoát ra. Anh thấy bóng mình trong con ngươi cậu. Một bóng hình trọn vẹn, rõ nét. Trí óc cậu bị chi phối một thứ độc tôn. Cậu ngây ngây đợi sắc đỏ thắp dần trên gương mặt non mịn. Đợi cho hơi thở, cho nhịp đập trở về với cơ thể cậu. Đợi cho bản thân đủ tỉnh táo để biết rằng đâu là thực, là mơ. Cậu nấc khẽ. Đẩy nút gạt đưa thời gian trở lại. Việc đầu tiên cậu làm là vùng khỏi anh.
"Anh... Cái đồ... thần kinh."
Miệng nói vậy nhưng khuôn mặt đỏ lựng của cậu đã tố cáo cảm xúc thật của khổ chủ. Có thể thổ lộ, có thể thấy cậu thế này, phần nào nơi anh đã mãn nguyện. Lồng ngực anh đầy những nhịp đập êm đềm. Từ bây giờ sẽ là những bản tình ca. Khẽ khàng, anh xích lại gần cậu. Ngạc nhiên là cậu không lùi lại, cũng không đẩy anh ra. Cậu chỉ bặm chặt môi. Hai má phính tròn.
"Giờ thì chúng ta tới nông trại nhé." Anh liếc cậu rồi bồi thêm. "Im lặng là đồng ý đấy."
Bị anh dồn vào thế, cậu dĩ nhiên phải mở miệng. Đường nét trên mặt cậu méo xệch cùng vẻ phụng phịu.
"Tôi tức chết mất!!!"
"Sao lại tức?"
"Anh hỏi lắm thế????" Cậu gào lên. "Nếu tôi biết tôi tức vì cái gì thì tôi đã không tức thế này rồi. Tóm lại là tôi tức. Tức điên! Tức phát rồ lên được."
Cậu im thì cực im. Mà đã nói thì chẳng chừa chỗ cho ai. Nhưng anh thích cái năng lượng ấy của cậu.
"Anh làm em tức ư?"
Câu hỏi này hơi thừa thãi bởi cả anh và cậu đều biết rõ đáp án. Dẫu vậy, nó vẫn là chất xúc tác hữu hiệu cho cú nổ của cậu.
"Anh đừng có tự vẽ ra. Tôi chỉ tức vì không hiểu tại sao tôi tức. Đó là do chính bản thân. Anh hiểu chưa?"
Để hiểu được ý nghĩa thực sự trong mớ lập luận lủng củng của cậu thì cần có một bộ óc thiên tài. May mắn thay, chàng sinh viên thú y xuất sắc này lại là một người như thế. Cực kì bình tĩnh, anh kề xuống trán cậu.
"Có nghĩa là em không thể chấp nhận việc mình lại lên cơn ghen hả?"
"Làm gì... có..."
Cậu chưa kịp lên gân thì đã xuống giọng. Bởi lẽ cậu chẳng thể chối bỏ cảm giác của bản thân. Ruột gan cậu cồn cào. Có trăm ngàn sắc thái giằng co trong cậu. Niềm kiêu hãnh của cậu đang chiến đấu kịch liệt để bảo toàn chỗ đứng. Để cậu không bị khuất phục bởi những điều nhảm nhí như ghen tuông hay tình yêu. Cậu chưa bao giờ muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Đúng. Nó đã từng là vậy. Nhưng chỉ tới ngày hôm nay.
"Chết tiệt! Tôi không thích anh! Không thích anh đâu nhé!"
Cậu gào lên. Cậu nức nở. Rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một đứa bé. Và lời dối của cậu chả đủ để lừa phỉnh ai.
Anh không chiến thắng bằng cách ép buộc cậu nói lời anh muốn nghe. Anh chỉ cần đạt được mục đích mình đã đặt ra trước khi đến đây. Quyết không để cậu thoát, anh bế thốc cậu lên. Rồi cứ thế, anh xoay cậu như chong chóng. Lẽ thường, những vòng xoay luôn biết cách dỗ nín mọi đứa trẻ.
"Đến buổi tiệc thôi. Chúng ta phải nhanh lên vì trời sắp mưa rồi."
"Tôi chỉ tới tiệc nào có bánh kem thôi."
"Cái đó thì khỏi lo!" Anh bật cười thành tiếng.
Không chần chừ thêm chút nào, anh lôi cậu ra khỏi phòng. Xin phép bố mẹ cậu xong là anh tức tốc đưa cậu về nông trại. Đường về vẫn là những con gió hung bạo và bầu trời mù cát. Cái khác là phía sau anh có thêm một công cụ làm ấm vừa đúng ba mươi bảy độ C. Cậu ôm chặt lấy anh, co rúm cả người trước sự phô trương của cơn giông. Những lưỡi gió quật vào người họ từng đợt. Đôi lần, bánh xe chao nhẹ. Nhưng nhiêu đó chưa làm tay lái anh nao núng. Vài tia chớp sáng loà. Và rồi mặt đất bắt đầu chuyển màu lốm đốm. Mũ bảo hiểm của hai người vọng lên những tiếng lạch tạch. Mỗi lúc một dày hơn.
Mưa.
Dẫu nỗ lực chạy đua với thời tiết nhưng cơn mưa vẫn bắt kịp hai người trẻ tuổi. Họ từ khô ráo trở thành ẩm ướt rồi sũng nước. Nhưng chưa lúc nào họ biết đến lạnh. Chiếc xe miệt mài theo đuổi hành trình định sẵn. Chẳng ai có ý định dừng lại tìm chỗ trú hay lơ là. Họ đều một lòng mong muốn trở về với bữa tiệc đang đợi sẵn.
Anh đỡ cậu xuống xe trong trạng thái te tua như giẻ lau. Cả hai phi thẳng vào trong phòng, run cầm cập. Họ lần lượt nhìn nhau, cười khanh khách.
"Nhân vật chính của ngày hôm nay mà thảm quá vậy." Anh phán.
"Anh cũng đâu có khá hơn em." Cậu nhe răng.
"Đợi anh chút nhé."
Nói rồi anh lôi hòm quần áo của mình ra, chọn cho mỗi người một bộ. Anh đặt áo quần lên giường rồi bảo cậu.
"Em thay bộ này đi."
"Ừm." Cậu gục gặc.
Vừa mới tỏ tình xong nên sự ngượng ngùng của anh nhiều hơn hẳn. Anh thấy không tiện thoát y trước mặt cậu. Nghĩ vậy, anh cầm đồ của mình, chạy một mạch sang nhà vệ sinh cách đó mấy mét. Cách đó sẽ bớt phiền cho cả hai. Vừa thay anh vừa nghĩ tới bữa tiệc trong phòng. Và tự nhiên anh cười mãi không thôi.
Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá.
Lẩm bẩm một câu hát vu vơ, anh hào hứng quay lại phòng. Tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Hàng chữ Happy Birthday anh treo lay phần phật vì gió. Toàn bộ mọi vật chìm trong một bóng tối kì lạ. Anh chỉ đủ sức nhận ra hình dáng đại khái của chúng nhờ ánh sáng của những tia chớp loé ngoài cửa.
"Đóng cửa vào đi." Cậu ra lệnh.
Anh làm theo tức thì. Theo bước chân anh, ánh sáng tràn dần tới. Ngay giữa chiếc giường, cậu đang thắp lên từng ngọn nến sinh nhật. Màu vàng ấm hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn thò ra từ chiếc chăn. Con ngươi cậu lung linh ánh nến. Hàng mi dày đung đưa. Cái tuổi mười lăm vừa đến ngọt ngào và xinh đẹp như một viên kẹo sữa. Sẽ chẳng có ai không đắm say tạo vật đáng yêu này. Anh ngẩn người mất mấy giây rồi mới tiếp tục tiến đến cạnh cậu.
"Em không thay đồ anh đưa sao?"
Nghe vậy, cậu nghển cổ lên. Cái môi bướng bỉnh khẽ khàng chuyển động.
"Đồ của anh xấu òm."
"Xin lỗi vì anh chỉ là thằng nhà quê nha." Anh đáp.
"Quà đâu?"
"Không có."
"Sao không có?"
"Thì đang đi mua bị em phát hiện đó."
Cậu lườm anh. Nhưng đôi mắt tròn xoe ấy không chút đáng sợ. Rất nhanh, cậu bật cười.
"Đùa đấy. Cả đống thứ thế này thì còn hơn cả quà rồi."
"Bữa nay sinh nhật em mà em dễ tính quá nhỉ."
"Đã bảo đây là sinh nhật chung của cả hai mà."
"Ừ nhỉ." Anh gật đầu.
"Em cũng có quà cho anh đấy."
"Thật à?"
"Đây này!"
Cậu hếch mũi, nhếch môi lém lỉnh. Mỗi khi cậu làm thế có nghĩa là một trò quái quỷ nào đó sắp sửa xảy ra. Anh chưa kịp đoán thì cậu đã phủ đầu anh. Phủ đầu theo đúng nghĩa đen. Cậu nhào đến chùm lấy anh vào chiếc chăn quanh người mình. Anh hoàn toàn chìm trong sự bao bọc của tấm chăn. Đầu anh trên vai cậu, hứng trọn từng giọt nước nhễu xuống từ mái tóc đen. Gương mặt cậu là thứ duy nhất nằm ngoài bóng tối tạo nên bởi chiếc chăn.
"Thế này sao anh nhìn thấy được quà." Anh lẩm bẩm.
"Đừng dùng mắt. Hãy dùng những giác quan khác để cảm nhận đi. Quà của anh ngay đây thôi." Cậu thì thầm.
Thế rồi, cậu áp sát anh hơn nữa, tới khi anh cảm nhận được rõ rệt cơ thể ẩm ướt của cậu. Môi anh có những vấn vương của làn da mịn mềm. Mùi hương của cậu. Của cơn mưa. Mọi thứ quấn quyện, say ngà như một lời dụ khị. Anh ngần ngại, do dự, phân vân... Tay anh ngập ngừng trước khi hạ cánh trên tấm lưng trần của cậu. Đường cong của lưng cậu. Hơi ấm của cậu. Quá đỗi mê hoặc. Anh nghe thấy từng tiếng thở thỏ thẻ khi anh chuyển động bàn tay mình. Lồng ngực cậu phập phồng. Thế rồi, đầu gối cậu không còn sức trụ vững. Cậu ngã người xuống, hạ lên đùi anh.
Chân cậu nằm quanh hông anh. Anh cảm nhận được một sự đụng chạm tế nhị. Cậu cọ vào người anh, hai tay siết vòng lấy anh. Ngay cả khi anh ló ra khỏi chiếc chăn, thứ duy nhất anh thấy vẫn chỉ là dung mạo của cậu. Cơ thể cậu được phong kín trọn vẹn bởi cả tấm chăn lẫn màn đêm. Nhưng, từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu đều truyền tới anh qua da thịt.
"Em có chắc về điều này không?"
"Anh hỏi quá nhiều rồi đấy! Mau lấy quà đi."
Và cậu đón lấy môi anh. Khác xa lần đầu, hôm nay mọi thứ đến thật dịu dàng. Anh chạm tới những nồng nhiệt trong cậu. Anh dẫn cậu tới những vùng đất mới. Họ khám phá lẫn nhau trong hình thái trần trụi nhất. Cậu học được nỗi đau và cả niềm hạnh phúc sâu thẳm. Từng chút từng chút một. Khi anh nối với cậu là khi mùa hè bật lên tiếng hoan ca.
Chúc mừng sinh nhật...
...............
Hết chương 7.
P/s: Chương này dài đặc biệt nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top