6.2: "Anh đã mất quyền từ chối."
Và bạn đã trở lại, còn lợi hại không thì không biết.
Mình chỉ muốn thông báo rằng mình đang bắt đầu viết một câu chuyện khác nên fic này sẽ ra chậm hơn trước đây. Và có thể drop nếu mình thực sự bị phân tán cảm xúc.
Nhưng dù sao mình cũng ko mong điều đó xảy ra. Cầu sự ủng hộ của mọi người :v
...............................................
Anh chẳng hiểu tại sao mình về đến nhà được. Suốt quãng đường, đầu óc anh cứ bay lơ lửng. Anh chẳng tập trung được vào gì, cũng chẳng biết mình đã làm gì. Điều duy nhất anh còn nhớ là giọng cười ma mãnh của con mèo hoang kia. Chuyến đi vừa rồi đúng là một cơn ác mộng. Tất nhiên anh không phủ nhận phần vui vẻ của nó, song cái kết không thể tệ hơn. Liệu anh có thể rút lại lời nói của mình không? Rõ vớ vẩn. Lật kèo như thế thì đâu phải là nam nhi. Anh cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Còn thằng bé có vẻ chỉ ham vui nhất thời. Chắc là cứ kệ để nó tự chán. Hoặc không một tháng nữa anh cũng về Cần Thơ. Mọi thứ sẽ tự động chấm dứt.
Điều may nhất anh cảm thấy lúc này là bác Báu không trách phạt anh. Từ đầu bác cũng dự tính là anh không thể về trong ngày rồi. Bác quên dặn anh vụ tàu bè vì nghĩ thằng nhỏ đi cùng sẽ nói. Anh về tới nông trại cũng đã giữa trưa nên bác kêu anh nghỉ tới ca chiều hãy làm. Dù sao bác cũng không thích bóc lột sức lao động của nhân viên, huống chi anh còn là cháu ruột. Anh vô cùng cảm kích vì bác đã cho anh thời gian nghỉ ngơi. Thực lòng, cái mớ bòng bong thằng nhóc gây ra cho anh khiến anh mệt muốn chết. Mở quạt số lớn nhất xong, anh ngồi phịch xuống giường. Nhưng thế vẫn chẳng ăn thua với cái nóng tháng Sáu. Mồ hôi anh tuôn ào ào, làm cho áo quần dính chặt lấy người. Thật khó chịu. Vừa buông mấy lời than thở vẩn vơ, anh vừa lột tấm áo trên người xuống. Vết mồ hôi ố vàng cả phần cổ. Anh giũ mạnh chiếc áo, tính treo lên thì một thứ đập thẳng vào mắt.
Vết mực.
Chết rồi.
Trong những thứ anh đã quên bao gồm luôn cả chuyện lưng mình đang có số điện thoại của mèo hoang. Với tật mồ hôi trộm của anh, kèm chiêu bám dính của con mèo thì chẳng biết vết bút có còn trụ được không. Trước khi tình hình trở nên tệ hơn, anh vội chạy vào phòng tắm. Anh đứng xoay lưng về phía gương, ráng vặn cổ hết cỡ để quan sát. Hình ảnh phản chiếu bị lộn ngược khiến anh vất vả mãi mới luận xong. 0975... Chẳng biết có chính xác không nữa. Mấy số cuối mờ tịt, không tài nào phân biệt nổi. Có lẽ anh nên kiểm tra trước khi lưu vào danh bạ điện thoại. Gọi điện phiền phức lắm. Chắc là gửi tin nhắn cho nhanh. Tuy nhiên anh nên viết gì cho cậu đây? Thông báo đã về tới nhà? Hay là hỏi cậu đã ăn cơm chưa?
Anh bấm phím soạn thử mấy từ nhưng trong đầu anh có gì đó ngắc ngứ như một chiếc xích khô dầu. Anh hết xoá, lại gõ, cứ thế lặp lại cả chục lần. Mười mấy phút trôi qua, anh nhìn xuống màn hình vẫn chỉ thấy duy nhất một từ Chào.
Trước giờ, bộ não của anh là một dòng chảy ào ạt, dữ dội với những điều uyên bác, vĩ mô. Thế mà giờ anh lại mắc kẹt với những ý nghĩ nhỏ nhặt, tủn mủn. Chúng như những cặn váng kết tụ lại lâu ngày chặn đứng dòng lưu thông. Anh không thể lý giải nổi. Từ lúc cậu ấy xuất hiện, bên trong anh luôn bị xáo trộn. Anh trở nên ngớ ngẩn, mất kiểm soát. Hoàn toàn khác với chàng sinh viên thú y ưu tú ở Cần Thơ. Việc này khiến anh khá bực mình. Song, anh thừa nhận những ngày này, nhãn quan của anh trở nên sống động hơn hẳn. Anh có thể thấy những gam màu mình chưa từng cảm nhận được. Là mưa, là đêm, là nhập nhoạng, anh vẫn thấy đâu đó sự tồn tại của những sắc tươi tắn thẳm sâu. Nếu anh nói ghét thì chỉ vì cố chấp mà thôi.
Chặc lưỡi. Anh soạn nhanh một dòng ngắn ngủi: Số Tùng đúng không? Đơn giản vậy thôi. Vào thẳng vấn đề. Đây là mục đích ban đầu của anh mà. Xong việc, anh gấp điện thoại quẳng lên đầu giường. Còn một tiếng nữa mới đến giờ làm. Anh nghĩ mình nên tranh thủ ngó qua đống luận văn. Gần đây anh cứ bỏ bê hoài. Đừng phí thời gian vào những chuyện vớ vẩn nữa. Hãy nhớ lại lý do anh lặn lội tới tận nơi khỉ ho cò gáy này. Nghĩ bụng vậy, anh giở sách vở ra. Anh đã chuẩn bị được kha khá tài liệu cho nghiên cứu của mình. Việc cần làm hiện tại là chắt lọc những lý thuyết phù hợp nhất. Anh lướt mắt một lượt qua những dòng chữ được đánh dấu xanh lét.
Đống gì mà nhiều thế này? Bò ư? Chất thải hữu cơ? Cái mớ trước mặt anh là một phiên bản phức tạp hoá trầm trọng của chúng. Anh đã làm thế nào để vật lộn với tất cả những thứ ấy nhỉ? Đột nhiên, anh thấy ngờ vực chính hai mươi mốt năm vừa trải qua của đời mình.
Bỗng...
Ding!
Đó là chuông tin nhắn.
Song, điều làm anh kinh ngạc là tốc độ của bản thân. Anh chạy tới... Không, phải nói là anh nhảy bổ tới vồ lấy chiếc điện thoại. Anh không chối bỏ cái cảm giác khấp khởi khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Tim anh đang đập. Chân tay anh nhấp nhẳn. Anh có thể thấy nồng độ hormone endorphine và serotonin trong người tăng lên chóng mặt. Chẳng thể sai được. Đây là hạnh phúc. Như một chú nhóc mới lớn, anh hồi hộp mở tin nhắn. Một tấm hình được gửi bằng MMS. Trong đó là mèo hoang với cái đầu đầy bọt xà phòng, mỏ dẩu ra, tay tạo hình chữ V cực kì nhí nhảnh.
Đang tắm lại. Có muốn xem luôn bên dưới không?
Nói chuyện kiểu này thì đích xác là cậu rồi. Cả kiểu chụp ảnh sặc mùi ái kỉ kia nữa. Mà trả lời sai hết trọng tâm. Anh đâu có hỏi cậu đang làm gì chứ. Dù thế, anh vẫn tủm tỉm cười.
Biết ai không mà khoe?
Và chưa đầy mười giây sau, di động của anh lại báo chuông.
Anh nông dân hư hỏng chứ gì.
Dám kêu anh như vậy sao? Hết thuốc chữa rồi. Nhưng có những thứ biết là sai nhưng người ta lại không thể chỉnh sửa được. Giống như cái sai ấy mới là chân lý vậy. Cậu chính là ví dụ điển hình. Dù tất cả những gì cậu làm đều đi ngược nguyên tắc của anh, anh vẫn không có cách nào kháng cự được cậu. Quyết định không nhắn lại, anh gấp điện thoại đặt về vị trí cũ. Anh sẽ không tham gia một trận đấu khi biết rõ phần thằng không thuộc về mình. Anh cũng chẳng học hành gì nữa. Anh vươn vai kéo căng lưng rồi bước ra khỏi phòng. Màu nắng mật gieo theo từng bước chân anh. Trong tâm hồn anh là một bầu trời hạ.
***
Bữa nay chỉ làm nửa ngày, nên bác Báu đã đề nghị anh bù lại bằng việc làm gia sư cho cô con gái. Cô bé năm tới là thi đại học. Học lực chỉ thường thường nên dẫu đang hè bác vẫn tống đi học thêm. Bác Báu lo cho hai cô con gái còn lại của mình vô cùng. Bác nói người không có bằng cấp, cả đời làm tay chân khó mà ngóc đầu lên lắm. Kể cả có tiền thì thiên hạ vẫn khinh khi. Hồi xưa cứ nghĩ gả cô cả vào nhà gia giáo là yên tâm. Ai dè bà mẹ chồng là giáo viên nghỉ hưu lại cứ nhai mãi chuyện cô chỉ tốt nghiệp phổ thông, không xứng với người chồng tiến sĩ. Nhìn con suốt ngày bị lườm nguýt mà bác chẳng khỏi đau xót. Thế nên bác nhất quyết không để mọi thứ lặp lại với hai cô con gái kia. Biết anh là sinh viên danh dự của khoa, bác chớp ngay thời cơ để kiếm cho con mình một gia sư tốt. Tất nhiên anh không từ chối. Anh ăn nhờ ở đậu chỗ bác, lại được đối xử tốt thì việc nhỏ nhoi này có là bao. Đến tối, tắm rửa xong là anh đến chỗ cô chị họ. Tuy vậy nhân vật chính lại chưa thấy đâu. Thành thử, anh cứ đứng ở cửa ngó nghiêng một hồi. Có tiếng tranh luận ở nhà trên. Chắc là bác Báu lại đang thuyết giảng hai đứa con mình. Mấy ba con họ khá buồn cười. Bất cứ việc gì cũng có thể đem ra tranh cãi công khai. Họ là phụ tử, nhưng đồng thời cũng là những người bạn. Đứng mãi cũng không hay, anh bèn bước vào trong. Căn phòng rộng hơn chỗ anh ở một chút. Thân là thanh niên nghiêm túc, bước vào phòng con gái, anh hiểu rằng phải biết ý tứ, hạn chế tò mò. Thế nên, anh đi thẳng tới bàn, ngồi xuống ngay ngắn. Cánh cửa sổ mở trước mặt lùa cả gió và những tiếng lá xôn xao từ ngọn đồi. Bạn có biết làm thế nào để biết một người đang căng thẳng không? Hãy nhìn vào ngón tay anh ta. Nãy giờ, anh liên tục gõ xuống mặt bàn. Những âm thanh thon thót như chính lồng ngực của anh. Tư thế không thay đổi, nhưng mắt anh chuyển động lia lịa. Nhìn theo dãy sách trên kệ, anh lẩm bẩm đọc thầm tiêu đề trên gáy từng cuốn. Sách giáo khoa, sách tham khảo, và phân nửa là tiểu thuyết tình cảm. Quá dễ hiểu với một cô gái mới lớn. Cứ thế, anh lân la hết chiều dài của kệ sách, xuống tận dưới bàn, cho đến khi chạm phải một cuốn sách đang bị gió thổi lật trang. Có một miếng bìa nhỏ thò ra từ giữa quyển. Anh đoán nó được cô chị họ dùng để đánh dấu đoạn đang đọc dở. Lo-li-ta. Anh nheo mắt đánh vần cái tên trên bìa. Anh cảm giác như mình đã đọc nó ở đâu rồi. Băn khoăn, và cả tò mò, anh nhấc cuốn sách lên, giở đúng trang đang đánh dấu. Lại là một câu chuyện tình. Song, càng đọc anh càng cảm thấy có gì đó sai sai. Ngờ ngợ, anh lật sang phần tóm tắt. Và ngay lập tức, anh đã tìm được câu trả lời. Lolita, Doroles Haze, nữ thần của tình yêu tội lỗi ấy, mười hai tuổi. Mười hai? Anh cảm thấy sốc. Cái luồng râm ran chạy dọc sống lưng anh ẩn chứa một thông điệp nguy hiểm. Mất một lúc, anh cứ ngồi im như tượng, môi khô ran vì những nhịp thở đứt quãng. Đúng lúc đó cô chị họ đi vào. Tiếng chào lanh lảnh ngẫu nhiên trở thành chiếc móc câu kéo anh bật khỏi vũng tù hoang mang. Mau chóng thiết lập một nụ cười, anh ngoái lại.
"Mình học được rồi hả?"
"Vâng." Cô bé vui vẻ đáp. Tuy vai vế hơn anh, song cô vẫn giữ thái độ lễ phép, đúng mực.
"Vậy bắt đầu học tiếng Anh trước nhé."
"Cũng được ạ."
Vì chỉ mong thoát được cảm xúc kì quái kia nên chả dạo trước đón sau, anh vào thẳng bài giảng. Thoạt đầu, cô bé khá bối rối với cách làm việc hỏa tốc của anh. Mãi nửa buổi sau, cô bắt được kịp thì phương pháp dạy này lại chứng minh tính hiệu quả của nó. Cô bé dần thích thú với những chỉ dẫn của chàng sinh viên. Mặt khác, cô cũng sáng dạ, nhanh tiếp thu, chứ chẳng đến nỗi ù lì như bác Báu miêu tả. Thế nhưng về phía anh, một tiếng đồng hồ trải qua trong căn phòng được đếm bằng từng giây từng khắc căng thẳng. Anh không ngại cô chị họ ít hơn mình bốn tuổi. Chỉ là máy chủ trong hệ thống não bộ của anh đang bị quá tải. Anh quá rối bời để tập trung vào công việc hiện tại.
Anh bước ra khỏi phòng chị họ khi mặt trăng vừa vượt qua ngọn cây. Đút tay vào túi quần, anh lững thững bắt đầu hành trình về chỗ mình. Đêm đang đến gần, và sương đã phả xuống. Bóng tối âm u đẩy vào tai anh những âm thanh ì xèo, rối loạn của sự tĩnh mịch bị nén chặt.
Lo-li-ta...
Anh lẩm bẩm. Có lẽ nào... Mèo hoang, cậu ấy kém anh sáu tuổi. Khoảng cách đâu phải là quá lớn. Nhưng giữa hai người là ranh giới của trưởng thành và niên thiếu. Mười bốn tuổi vẫn chỉ là một đứa bé. Anh đang dùng trí tuệ của một người lớn để tiếp tay cho sự bồng bột và nông cạn của cậu nhóc con chưa hiểu đời. Anh không nghĩ mình sẽ đạp vào bước chân tội lỗi của Humbert trong tác phẩm kia. Tuy nhiên, anh vẫn e ngại hành động của mình. Anh không phải là tuýp người sợ sai, anh chỉ sợ hết đường để sửa chữa.
Anh vuốt ngực, ráng trấn tĩnh mình. Không sao... Không sao... Anh tự niệm thần chú trong đầu. Đây đâu phải là tình yêu. Cả hai chưa từng, và cũng sẽ không làm gì quá đà cả. Nó sẽ chỉ là một trải nghiệm nho nhỏ của tuổi trẻ. Hoàn toàn vô hại.
Càng lúc càng rối, anh có nhu cầu mãnh liệt là ngủ ngay một giấc. Người ta bảo cái đầu đã loạn thì càng làm càng hỏng mà thôi. Tốt nhất nên để nó nghỉ ngơi. Với ý nghĩ đó, về đến phòng mình là anh chốt trái. Anh quăng dép, thay qua quần sọt, tính lên giường làm luôn một giấc. Thế nhưng, kế hoạch của anh chỉ thực hiện được đến công đoạn lật chăn. Bởi vì...
"Xin chào!"
Từ lớp chăn kẻ sọc nhô lên cái đầu của một bé con. Đôi mắt sáng, khoé môi cong. Mái tóc bị những nếp vải cào lộn xộn. Khoảnh khắc ấy, những hormone của anh lại bị đẩy lên đỉnh điểm lần nữa.
"Em... em làm gì ở đây?"
"Đến thăm anh không được à?"
"Nhưng ta mới gặp vào buổi sáng mà."
"Tôi là người không bao giờ thấy đủ." Dứt lời, cậu tung chăn ngồi dậy. Chống hai tay xuống giường, cậu rướn người về phía anh. Chiếc mày rậm nhíu xuống, đẩy con ngươi to tròn bật lên. "Sao buổi sáng không nhắn tin tiếp?"
Sự nghiêm trọng từ vẻ mặt của thằng bé khiến anh thấy như thể mình là tội phạm trước bản tra khảo. Trong khi tất cả những gì anh làm ở đây chỉ là nhanh chóng kết thúc một đoạn hội thoại không cần thiết. Dĩ nhiên, giới hạn của lòng khoan nhượng và tính tự cao không cho phép anh để cậu lấn lướt mãi. Lấy một tay anh chặn trán cậu rồi bất thần đẩy ngược ra sau.
"Em đến chỉ để hỏi thế thôi à?"
Cậu khựng lại đôi chút. Hàm dưới đưa ra trệu trạo, rít lên những tiếng nghiến răng ken két.
"Anh đúng là nhạt nhẽo."
"Anh không bắt em thích sự nhạt nhẽo của anh."
Cung cách bề trên ấy là thứ mà cậu ghét nhất. Hay chính xác hơn là độc quyền của riêng cậu. Cho nên cậu tất yếu thấy bực bội khi nét cá biệt của mình bị xâm phạm.
"Chậc." Cậu chặc lưỡi. "Đùa với anh không vui."
Thế rồi, cậu thò tay vào túi quần lấy ra một mảnh giấy. Thêm một giây nữa để cậu táp thẳng nó vào ngực anh. Vẫn chưa hiểu gì cả, anh chằm chằm ngó vào dung mạo nhăn nhó của đứa trẻ. Cái hếch cằm đó là mệnh lệnh. Anh không sợ, song hiếu kì vẫn khiến anh nhặt tấm giấy lên. Trước tiên, anh nên đính chính lại rằng nó là một tấm thiệp. Màu đỏ rượu, làm bằng giấy gân điểm những dòng chữ nhũ bạc. Lòe loẹt và khoe mẽ như chính chủ nhân của nó.
Thiệp mời sinh nhật...
"Sắp sinh nhật em hả?" Anh hỏi.
"Ừ."
Không để tâm đến lời xác nhận của cậu lắm, anh chăm chú đọc tiếp. Ngày một tháng Bảy. Lúc tám giờ tối. Địa điểm là...
"Ủa? Sao lại là ở nông trại?" Anh thốt lên.
Ngược với sự kinh ngạc của anh, cậu điềm nhiên đáp. Sự vui vẻ đã nhen nhóm lại trong nhãn thần.
"Thì nhà tôi sao anh đến được."
"Nhưng đâu nhất thiết phải là phòng anh."
"Nếu anh thích thì lôi nhau ra chỗ công cộng. Tôi không thấy vấn đề gì cả. Chỉ sợ anh thôi." Vừa dứt câu, cậu lè lưỡi, chậm rãi liếm một vòng quanh môi. Trong căn phòng hiếm sáng, màu đỏ ấy mang theo một ma lực lạ lùng. Chẳng ai ngốc đến độ không hiểu cậu muốn ám chỉ gì. Gập tấm thiệp lại, anh từ tốn đáp.
"Được rồi. Cứ tổ chức ở đây đi."
"Có thế chứ." Cậu nhảy cẫng lên. "Tiện thể nói luôn là tôi thích bánh kem dâu. Coca hay Fanta đều được. Nhưng tuyệt đối không phải Sprite nhé."
"Lại gì nữa?" Anh nhún vai.
Thực sự, anh không còn hiểu được mục đích của chiếc thiệp mời nữa. Mang tiếng là cậu mời anh, nhưng tiệc lại tổ chức ở chỗ anh, và theo cách cậu nói thì anh sẽ kiêm luôn nhiệm vụ chuẩn bị. Đúng là ngược đời. Thằng bé có vẻ khoái trí sau khi đạt được mục đích. Cậu ẵm con mèo Tom trong tay rồi lăn vòng vòng như một trái bóng. Còn anh, lại thêm một lần nữa phải chấp nhận rằng mọi kế hoạch tối nay đã bị phá vỡ. Không có luận văn. Không có nghiên cứu nào hết. Chỉ có một đứa bé ngỗ ngược, những đòi hỏi vô lý, và rất nhiều, rất nhiều cảm xúc trùng điệp khác. Anh dồn ngực, thở hắt một tiếng rồi tiếp tục quan sát cậu. Mớ tóc mái dài của cậu phủ xuống, che gần hết mặt, chỉ để lộ ra những mảng da trắng tương phản mạnh mẽ. Hàm răng ngà hơi thiếu đều đặn là một nhược điểm khá là dễ thương của cậu nhóc. Tập thể răng của cậu cũng chen chúc và bất thường y hệt cá tính của khổ chủ. Và mỗi khi cậu cười, người đối diện có thể cảm thấy mình được chào đón bằng sự hớn hở của tất cả bọn chúng. Ngắm nhìn một sinh vật đáng yêu đem lại cho anh sự hài lòng vừa đủ. Chợt, cậu quay ngoắt về phía anh.
"À quên. Sinh nhật anh ngày mấy thế?"
Thả lỏng người thư thái, anh mỉm cười nhẹ.
"Ngày mười ba."
"Tháng mấy?"
"Tháng này."
"Hả?" Cậu bật dậy. "Qua rồi mà!!??"
"Ừ."
Cái miệng há hốc của cậu xem chừng là sốc lắm. Cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngốc nghếch. Nhưng rất thần tốc, cậu lấy lại được tinh thần ngay. Sau đó, cậu đưa mũi, kê sát tới mặt anh. Hơi thở của cậu ấm ướt như những ngày hè nhiệt đới.
"Vậy thì thế này. Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật chung."
"Cần gì phải rắc rối vậy. Đằng nào cũng qua rồi."
Câu trả lời của anh bình thường bao nhiêu thì cậu hùng hổ bấy nhiêu. Cậu chõ ngón trỏ nhỏ nhắn, dứt khoát tuyên bố.
"Anh đã mất quyền từ chối."
Sau khi đơn phương đưa ra quyết định, cậu đóng luôn chủ đề rồi trở lại với con Tom đầu gấu và đồng bóng không kém. Cả chú lẫn tớ đều rúc rích cười vì bẫy được một con thú bự như anh. Nhưng con thú ấy có hiền như lớp lông mao dày ấm của nó không thì còn là ẩn số.
Hè vẫn rất dài. Và trên cung đường này trăm ngàn điều còn bỏ ngỏ...
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top