6.1: "Giống như phê thuốc ấy!"
Khung cảnh hiện giờ thật quen thuộc. Hay chính xác hơn, nó là sự mô phỏng hoàn hảo những gì diễn ra vào chiều qua. Chàng sinh viên và cậu bé đồng hành của mình lại đứng bên bến tàu, trong tư thế tương tự. Nếu cố gắng tìm ra điểm khác biệt thì chỉ có thể là trang phục họ mặc trên người. Bình minh vẫn chưa lên. Trời chỉ vừa đủ sáng để họ phân biệt các vật trong bán kính hai chục mét. Còn khơi xa vẫn chìm trong một lớp sương mỏng. Một số con tàu đã cập bến, nhưng tất cả đều thuộc về những đoàn chài đêm. Sáng tinh mơ tràn ngập tiếng hò reo lao động của ngư dân. Có lẽ đây là lúc mà cồn biển đông đúc nhất. Dân địa phương bao lâu nay sống bằng nghề chài lưới, nên phần lớn cuộc đời của họ dành cho những chuyến đánh cá xa bờ kéo dài nhiều ngày. Trong khi công việc của những đoàn chài gần bờ lại bắt đầu khi trời tắt nắng. Tờ mờ sáng là thời điểm trở về. Theo những khoang cá đầy là niềm hân hoan trước thành quả lao động, và cả niềm vui khi gặp gỡ bạn bè, chia sẻ các câu chuyện nghề với nhau.
"Anh cứ đi chơi một lúc nữa hãy quay lại. Còn khướt mới có tàu về đất liền." Mèo hoang tựa mình vào cây cột, nói với tới chàng trai trước mặt.
Không ngoảnh đầu lại, anh đáp.
"Ai biết em có lừa anh không nữa chứ."
Sau rất nhiều lần bị cậu gài bẫy, anh buộc phải nghi ngờ mọi phát ngôn của cậu. Thật lòng, anh rất ghét bị nắm đầu quay như dế. Đặc biệt là một thằng bé chưa đầy mười lăm tuổi. Tuy nhiên, cậu chả hề nao núng. Tiến thêm vài bước, cậu ló mặt, che mất tầm quan sát của anh. Đôi môi ranh mãnh cong vềnh như cây cung Cupid.
"Đạt được mục đích rồi thì tôi nói dối làm gì nữa."
"Mục đích gì?"
"Anh biết rõ mà." Cậu nháy mắt.
Cử chỉ đó làm tìm anh nhảy mất một nhịp. Anh đã định lờ vụ tối qua. Vậy mà thằng nhóc này vẫn cố gợi lại. Có vẻ cậu rất nghiêm túc với những điều mình đã nói ra. Cậu từ từ áp sát lấy anh, hai cánh tay nhanh nhảu vòng lên cổ. Cậu lùn hơn anh cả nửa cái đầu nên phải nhón chân để thu hẹp chênh lệch. Lưng cậu rướn cong, làn da bỏng nắng do phơi cả ngày hôm qua hồng ửng. Anh thừa biết cậu định làm gì. Nhưng anh không ngu đến nỗi bị cuốn theo thêm lần nữa. Phũ phàng, anh cộc trán vào đầu cậu.
"Em có khùng không vậy? Xung quanh có rất nhiều người đấy."
"Sao phải sợ?" Cậu tỉnh bơ. "Tôi mất công giữ anh ở chỗ hoang vắng này làm gì? Không ai biết chúng ta đâu."
"Không là không."
Anh cương quyết giằng cậu ra. Song, cậu nhóc cực kì lì lợm. Có lôi kiểu gì cũng không chịu buông. Dù anh có di chuyển hay vặn vẹo thế nào thì cậu ta cũng bám cứng nhắc như gấu kaola. Hết không xương lại đến chiêu keo dính. Không biết phải xếp cậu ta vào giống gì nữa. Đó là một sự tồn tại rất mong manh giữa hồn nhiên và hư hỏng. Đối với tuýp người thích rạch ròi, mà tiêu biểu là chàng thanh niên đến từ đầu kia tổ quốc, không cắt nghĩa được nó khiến anh lúng túng hơn bao giờ hết. Cố gắng hiểu cậu bé này cũng khó như bước chân vào mê cung. Càng đi càng thêm lạc.
"Anh không hôn thì tôi không buông." Một lần nữa, cậu lại chơi trò ra điều kiện.
Anh ngao ngán thở dài. Lẽ nào anh lại cãi nhau với cậu ở đây. Mà cãi xong thì được gì trừ phí công sức chứ. Rõ ràng là chỉ bổ đầu ra mới nhét được lý lẽ vào cậu.
"Hôn hít có cái gì mà em phát cuồng lên vậy?" Anh chau mày hỏi.
"Thích lắm. Lúc hôn giống như phê thuốc ấy. Đầu óc bay bổng. Tóm lại là sướng mê."
Cậu nói đúng. Nếu nhìn dưới góc độ khoa học thì nụ hôn sẽ khiến cơ thể con người sinh ra một chất gây hưng phấn gấp hai trăm lần morphin. Nhưng nó đâu có khả năng biến một người thành nghiện ngập chứ. Chí ít thì đó là điều mà anh được biết.
"Phê thuốc bao giờ chưa mà nói như đúng rồi vậy?"
"Chưa." Cậu lắc đầu. "Nhưng có cảm giác là thế."
"Khùng thật." Anh lầu bầu.
"Khùng kệ tôi. Tóm lại là anh có hôn không?" Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Giờ thì đến phiên anh chơi bài tỉnh. Anh hất cằm, bình tĩnh tuyên bố.
"Muốn hôn trước tiên phải nhắm mắt vào. Chả ai hôn mà mở mắt như em cả."
"Anh thích nhắm thì tôi chiều."
Dứt lời, cậu nhắm nghiền hai mắt. Đầu cậu nghiêng nghiêng ở tư thế thuận lợi nhất để anh đỡ lấy. Hàng mi rung khẽ, đôi môi đỏ tươi phập phồng. Thật buồn cười khi nhìn nét căng thẳng và háo hức trộn lẫn trên gương mặt cậu nhóc. Cậu có bạo miệng bao nhiêu cũng không giấu được sự thật cậu mới hơn mười bốn tuổi, và chưa có một tí kinh nghiệm tình trường nào. Mà thói thường thì kẻ chưa biết gì lại càng hiếu kì và sinh ra lắm đòi hỏi quái thai. Cậu đã sẵn sàng đón nhận nụ hôn của anh. Song, anh không nghĩ đây là câu trả lời chính xác trong trường hợp này. Từ từ, anh áp sát cậu từng chút một. Gió biển đã thổi bay mùi sữa tắm ma quỷ hôm qua, thay vào đó là mùi da thịt nguyên bản của thiếu niên. Thứ hương thơm nhè nhẹ và non tơ như lúa mới trổ đòng. Chắc ai cũng hiểu các cảm giác lâng lâng khi ôm một đứa bé trong lòng. Nó ngọt ngào, mịn màng khiến người ta chỉ muốn mân mê đôi má không ngừng. Nuốt nước bọt, anh ngập ngừng đặt môi lên gò má cậu. Tức thì, cậu mở choàng mắt.
"Cái gì thế? Đó đâu phải là hôn." Cậu càu nhàu.
Đẩy đầu cậu ra xa, anh đáp.
"Em có quy định phải hôn lên môi đâu."
Bị anh bắt bẻ, thằng bé tức tối ra mặt. Cậu ngang bướng vung vẩy tay trong không khí, buộc anh phải né liên tiếp nếu không muốn dính đòn.
"Ăn gian! Đồ lách luật! Hèn hạ!"
Cứ thế, cậu buông hàng đống tính từ kinh khủng để miêu tả đối phương. Bị chửi là thế, nhưng anh lại không thấy giận. Ngược lại, anh buồn cười nhiều hơn. Cậu làm anh liên tưởng đến một chú chim ruồi với tốc độ đập cánh thượng thừa. Tuy nhiên, anh không dễ đầu hàng. Một cách khéo léo, anh khoá chặt hai tay cậu. Trước khi cậu kịp phản ứng thì anh đã nhẹ nhàng hôn lên má còn lại của cậu.
"Khuyến mãi thêm cho cân nhé." Anh đắc ý cười."
Không phải vì bị anh tóm, hành động của anh mới là cái chặn đứng mạch quá khích của cậu. Cậu há hốc miệng, mắt chớp lia lịa theo kiểu không thể tin nổi. Cậu hết bặm môi, rồi lại mấp máy như chuẩn bị nói gì đó. Song, chữ nghĩa trong đầu cứ nhảy cào cào như máy chơi xèng. Cậu cần tìm từ gì đó để miêu tả anh. Một từ đủ nặng nề để đáp trả cái cảm xúc đáng ghét anh gây cho cậu. Cậu hít thật sâu lấy hơi, hai bàn tay siết đến nổi gân.
"TRƠ TRẼN!!!!" Cậu hét lớn.
Anh giật mình, song chỉ vì âm lượng của cậu. Mau chóng lấy lại bình tĩnh, anh phản công.
"Anh trơ trẽn thì em thế nào? Ai tự ý trèo lên giường của anh? Ai đã đè anh xuống hôn?"
"Nhưng..."
Tuy rằng cậu luôn là kẻ dụ dỗ, song hễ nhập cuộc thì anh lèo lái từ đầu đến cuối. Giờ lại dám lên giọng như mình vô tội lắm. Mà trên tất cả, cậu ghét cái cách anh đối xử với cậu như con nít. Ghét luôn cả việc bản thân bị cái hôn má cỏn con đó làm cho ngớ ngẩn. Cậu rút mạnh hai tay, giải phóng mình khỏi gã chuyên quyền có vẻ ngoài đạo mạo. Chặc lưỡi, cậu nguýt dài.
"Trận này coi như anh thắng."
Thế rồi cậu lóc cóc bỏ chạy. Không biết có phải vì nắng vừa lên hay không mà anh thấy vành tai cậu ửng hồng. Bỏ tay vào túi, anh dõi theo cái bóng nho nhỏ in giữa nền trời rực rỡ ánh dương. Mặt trời đã ngự trị trên cao, ban phát những ánh kim huy hoàng xuống đại dương. Một bức tranh dữ dội và sắc nét với những con sóng bạc đầu và nắng sánh. Sương mù tan tự bao giờ. Nước rút xuống, chừa ra nền cát ẩm nâu sẫm. Mèo hoang nhún chân, nhảy phốc từ bờ kè xuống bãi cát. Hai bàn chân cậu để lại đôi vết lõm nhỏ nhắn như búp sen. Anh không đuổi theo. Đôi khi nên chừa chút khoảng cách để họ chậm rãi suy ngẫm mọi vấn đề. Anh đã quá bốc đồng khi quyết định bước vào trò chơi với cậu. Thế nên anh phải tiến thật chậm, thật chắc sau này. Anh vươn vai, nén đầy buồng phổi mình bằng không khí trong lành. Mùi muối mằn mặn và cá tanh đánh thức các giác quan của anh. Đây đúng là khởi đầu tốt lành cho ngày mới.
Bằng giờ anh và cậu đến cồn ngày hôm qua, chuyến tàu chở hành khách cập bến. Sau nửa tiếng cắm neo để thuỷ thủ nghỉ ngơi và khách tụ tập lại, họ chính thức lên đường về đất liền. Bữa nay chỉ có mình cậu và anh trên tàu. Mèo hoang vẫn còn chút hậm hực. Dẫu ngồi cạnh anh nhưng cậu cứ ngoảnh đi hướng khác. Môi phều ra như dừa nạo. Chả dại gì mà chọc vào ổ kiến lửa, anh chỉ im ỉm ngồi kế. Cả hai phơi mình trên mũi tàu, nơi hứng trọn ánh mặt trời hừng hực. Thành thử, da anh muốn cháy bừng bừng. Nhưng cậu đã chọn thì anh đành phải chiều. Anh chỉ có thể an ủi mình rằng nắng sớm sẽ giúp tổng hợp vitamin D chống còi xương và kích thích chiều cao cho con mèo choắt kia. Móc tay vào lan can, anh ngửa mặt nhìn lên. Chẳng có một gợn mây. Sắc xanh căng mịn của bầu trời xoa dịu phần nào cái bỏng rát vật lý anh phải chịu đựng. So với đường đi, không khí bây giờ thật chán nản. Vắng mấy trò quậy phá của cậu, con tàu trở nên im lìm quá mức cần thiết. Anh chẳng có việc gì để tiêu khiển cả. Nghĩ đến suốt quãng đường mấy chục phút có thể sẽ câm như hến, anh thấy thật bức bối. Có lẽ anh nên tìm cách bắt chuyện lại với cậu. Anh xuống nước thế này chả phải là hạ mình, mà chỉ là sự nhường nhịn mà một người trưởng thành tất nhiên sẽ dành cho một đứa bé. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Anh chống hai tay xuống đùi, mặt hằm hằm như ông kẹ. Ai đó nên nói với anh rằng biểu cảm của mình bây giờ đi ngược hoàn toàn với mục tiêu thân thiện đang nhắm tới. Cười một cái xem nào. Ra lệnh cho bản thân, anh cử động cơ mặt.
"Này!" Anh gọi.
"Cái gì?" Cậu đáp, vẫn chưa thèm ngoái sang.
"Giờ thi xong rồi chắc em không tới đón Quý nữa hả?"
"Ừ."
"Nếu thế..." Anh dè dặt. "Chúng ta sẽ liên lạc với nhau thế nào?"
Và anh đã thành công lôi kéo sự chú ý của cậu. Thằng nhóc lập tức quay về phía anh. Mắt cậu chớp khẽ. Chắc hẳn cu cậu cũng quên béng vấn đề này. Trước giờ anh toàn nói chuyện trực tiếp với cậu, hẹn hò cũng là đến tận nơi rủ rê. Mối liên hệ giữa họ chưa từng bị can thiệp bởi công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ nảy sinh vô vàn bất tiện.
"Thì.." Cậu gãi lông mày. "Gọi điện thoại đi."
"Nhưng anh chưa có số di động của em."
"Ừ nhỉ?" Cậu gật gù.
Ngay sau đó, không ai bảo ai, họ đồng loạt lôi điện thoại ra khỏi túi. Cậu sở hữu một chiếc motorola màu đen, dán nhằng nhịt đủ các hình, cộng một mớ móc treo đầu lâu xương chéo kêu rủng roẻnh. Anh thấy ngạc nhiên khi mớ ấy có thể đút vừa túi quần cậu. Tủm tỉm cười, anh mở nắp điện thoại mình. Những tưởng mọi thứ đã được giải quyết thì một vấn đề khác đã ập tới. Sau một đêm kẹt lại ở cồn đảo, cả hai chiếc điện thoại đều cạn sạch pin.
"Quá hay!" Cậu cười méo xẹo. Cất món đồ vô dụng đi, cậu gãi đầu. "Anh có bút không? Tôi ghi số cho anh."
"Đợi anh tìm đã."
Nó rồi anh mở nắp balo lục lọi trước sau. Hên là anh vốn thích ghi chép những điều lặt vặt nên thường mang theo một quyển sổ nho nhỏ và một chiếc bút bi. Chìa chúng ra phía trước, anh nói.
"Em viết đi."
Thằng nhóc lật quyển sổ thoăn thoắt. Anh đã dùng gần kín các trang. Do anh thường tốc kí nên chữ nghĩa dọc ngang, xiên xẹo đủ kiểu. Khó tìm ra trang nào trắng nguyên. Mà với tính màu mè của cậu, còn lâu mới chịu dùng một thứ đã có dấu mực. Cậu gập bộp quyển sổ lại rồi quăng vào người anh.
"Sao em không ghi?"
"Ai bảo không?"
Và cậu liếm môi, cái lưỡi nhỏ chầm chậm chạy cho đến khi chuyển hoá thành một nụ cười quỷ quyệt. Thế rồi, cậu nhảy bổ vào anh. Không nói không rằng, cậu xoay lưng anh lại. Bàn tay nóng rực của cậu xộc thẳng vào áo anh.
"Em làm gì thế?"
"Cho anh số điện thoại đấy."
Tức thì, anh cảm nhận được đầu bút chạy trên lưng mình. Lành lạnh, nhồn nhột. Tay cậu di đến đâu, anh rùng mình đến đấy. May mắn là trước khi anh đạt tới giới hạn, cậu đã vỗ mạnh vào lưng anh.
"Xong rồi nhé."
Tuy biết trước là vô ích, song anh vẫn thử liếc về phía sau. Anh cố nheo mắt, nhưng chả cách nào nhìn nổi thứ nằm ở vị trí hiểm hóc đó.
"Viết thế sao anh coi được?"
Cậu nhăn nhở cười.
"Thì về soi gương xem."
"Viết ra giấy có nhanh không." Anh càu nhàu. Cậu ta thật lắm trò.
"Thế này thì mới vui."
Chưa biết vui hay không nhưng bầu không khí giữa anh và cậu ít nhiều đã được cải thiện. Nom cậu vui vẻ hơn hẳn. Bao nhiêu hờn dỗi ban nãy đã bay biến mất. Mà một khi đã lấy lại tính thần, cậu bắt đầu bật chế độ tầm gửi. Cậu áp lấy anh từ phía sau, tay vắt vẻo quanh cổ. Giống tình nhân hả? Không. Rõ ràng là giống chú cõng cháu. Cậu gác cằm vào hõm lưng anh, mắt lim dim như đang ngái ngủ.
"Anh mà toát mồ hôi nhiều là trôi mất số đấy. Kiềm chế đi."
Kiềm chế? Kiềm chế vụ gì đây? Cậu đang gia tăng điều kiện để anh toát mồ hôi. Đó là áp lực về cả mặt vật lý lẫn tinh thần. Anh có thể chịu được sức nặng của cậu, song thân nhiệt và các va đụng lại gây ra những phản ứng khó lường. Bao bọc trong ánh nắng chói chang, trí óc anh bắt đầu mơ màng. Một giọt mồ hôi chảy qua mi mắt cay cay. Mọi giác quan của anh hoà lẫn với nhau, nhập nhoè như nhìn qua một làn khói. Chỉ duy nhất một thứ anh vẫn ý thức một cách rõ nét. Làn môi của mèo nhỏ. Chúng đang nằm trên gáy anh.
"Chết rồi nhé..."
Móng vuốt của mèo hoang đã tóm được anh rồi.
............
Định viết hết chương mới đăng nhưng nhân ngày 29 tháng 2, 4 năm mới có một lần nên đăng luôn. Tehe~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top