4.1: "Bớt ảo tưởng đi!"
Chương này đăng muộn so với mấy chương khác hén. Mình bắt đầu bận rồi, sau chương này chắc là fic sẽ chững lại. Được chương nào hay chương đó thôi :v
4.2 hai bạn trẻ sẽ có bước tiến vượt bậc. Nhưng bao giờ đến 4.2 thì mình cũng không biết luôn. :3
Ăn Tết vui vẻ nha mọi người ❤️
...................
Thuốc của cậu anh đã uống hết. Chẳng biết có phải nhờ nó hay không mà cơn cảm dự kiến chẳng đổ bộ đến. Anh vẫn khỏe như vâm, ăn ngủ đều đặn. Dù thế nào thì anh cũng thấy mình nên cảm ơn cậu. Chí ít là vì cậu đã dành sự tử tế cho anh. Đó không phải là điều mà ai cũng sẵn sàng thực hiện cho một người chỉ mới quen. Nhưng làm gì để thể hiện thành ý của mình đây? Không nhất thiết phải mua quà, nhất là anh cũng chẳng biết gu của cậu ta. Và anh cũng không muốn bị coi là làm quá. Anh suy đi, tính lại, mãi chẳng có ý tưởng gì. Mà với một người luôn ưỡn ngực đi trên đường thẳng như anh, cách tốt nhất là hỏi trực tiếp cậu. Chẳng cần phải ngại ngần gì cả. Anh không nhất thiết phải làm cậu ta bất ngờ. Đây chỉ là có qua có lại mà thôi. Quyết định như vậy, sáng nay anh thức dậy với ý nghĩ sẽ hỏi cậu khi cậu qua đón Quý. Sớm hơn chuông báo thức cả nửa tiếng. Vừa mở mắt anh đã tỉnh táo lạ, cứ như thể tâm trí vẫn hoạt động hết công suất ngay trong lúc thân xác rơi vào giấc ngủ. Có dư thời gian nên anh cũng bỏ ít thì giờ để ngắm lại bản thân trong gương. Mặc dầu anh phải mặc đồng phục của nông trại nhưng cũng không được tềnh toàng đại khái. Chỉn chu là tố chất bắt buộc của mọi quý ông, và nhất là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo như anh. Anh lấy nước ép chỗ tóc vểnh xuống, rồi kiểm tra các góc độ của hàm răng. Quá chuẩn! Với độ tự tin đỉnh điểm, anh hùng hồ bước ra khỏi phòng.
Vừa đến trại bò, phản xạ đầu tiên của anh là đánh mắt tìm Quý. Tuổi tác có hơi xa nhau, lại khác giới song ở đây cô là cạ cứng của anh. Tuy nhiên, kiếm một hồi rồi mà anh vẫn không thấy cô đâu. Hôm nay cũng không phải là lịch nghỉ cố định của cô. Lòng đầy khúc mắc, anh tới hỏi bác Báu.
"Bữa nay Quý nghỉ hả bác?"
"Ừ." Bác gật đầu. "Mai con bé thi nên bác cho nó nghỉ từ giờ tới cuối tuần."
"Ủa? Thi gì vậy bác?"
"Chuyển cấp."
"Thi cấp ba đó hả? Vậy là..."
Anh bỏ lơi câu nói. Nếu là thi cấp ba thì tức là không chỉ mình Quý, mèo hoang cũng là thí sinh. Hèn chi mấy ngày nay không thấy cậu tới phá. Mà không, thực ra trừ ngày nọ cậu bám dai như đỉa ra thì giữa hai người đâu có gì khác. Họ chỉ gọi là quen biết sơ bộ, chứ nào có thân thiết. Kể ra thì cũng hơi buồn. Hôm nay vậy là chẳng thể gặp nhau rồi. Đành để dịp khác hỏi cậu sau.
"Mà Tài này." Bác Báu cất tiếng. "Con vô Thái Bình được một thời gian rồi mà không thấy đi đâu nhỉ?"
Anh khẽ cười, xuề xoà gãi đầu.
"Con có tới để du lịch đâu. Phải tập trung làm việc chứ. Vả lại con cũng chẳng biết đi đâu hết."
Kéo chiếc khăn quàng quanh cổ lau mặt, bác nói.
"Thái Bình có Cồn được lắm. Qua đó mà chơi."
"Dạ thôi. Con cũng biết đi với ai đâu."
"Thanh niên gì kì vậy. Cho đi chơi mà không đi à?"
"Tại vì..." Anh ấp úng.
"Đi đi. Không có con thì trại của bác vẫn chạy tốt. Khỏi phải lo."
Nói xong, bác vỗ vào vai anh trước khi bỏ qua chỗ khác làm. Anh đứng đần mặt một lúc rồi cũng ngồi xuống bàn. Đi chơi ư? Không phải là anh không thích, song giờ còn nhiều cái cần ưu tiên hơn. Anh thực sự thích công việc của mình mà. Có lúc nào anh tỏ ra mệt mỏi hay cần được nghỉ ngơi ư? Quái đản thật. Anh không muốn mình được ưu ái nhiều vậy vì là người thân của bác Báu. Dù rằng mọi người trong trang trại chỉ đem cho anh những điều tích cực.
Việc vỡ kế hoạch gây cho anh một cảm giác rất khó chịu. Hơn nữa, anh đang rơi vào tình thế không thể triển khai dự định nữa. Thi xong thì Quý và cậu sẽ thôi đến trường. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ ngừng tới trang trại đón cô. Lẽ nào sẽ không gặp nhau nữa sao? Vậy làm thế nào hỏi cậu ta? Gọi điện thoại? Anh đâu có số cậu. Mà chắc gì cậu đã có di động. Phiền phức thật.
Cứ như vậy, cả ngày trời anh bức bối không nguôi. Hồ như trong anh là một bồ đá cuội. Mỗi cử chỉ đều ọc ạch, nặng nề khôn xiết. Anh tự nhắc nhở bản thân là phải hăng hái lên. Không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc được. Dù thế anh vẫn chỉ hoạt động với năm mươi phần trăm tinh thần mình. Có ai hỏi chuyện anh chỉ gượng cười đáp cho qua. Đây là thói xấu anh luôn muốn sửa. Anh là một kẻ cầu toàn thái quá, cho nên khi phát sinh một sự việc ngoài ý muốn, anh sẽ trở nên cực kì khó chịu. Những lúc như thế, bộ não của anh sẽ không ngừng tìm kiếm giải pháp. Đó là bản năng vô thức mà anh có cản cũng chẳng được. Chính vì lỡ đãng mà lúc cắt cỏ cho bò anh mém cắt vào tay. May là chỉ xây xát chút đỉnh, nếu không lại thành què cụt. Liềm cỏ rất sắc, không giỡn chơi được. Sự cố ấy đã khiến anh thức tỉnh phần nào. Rịt miếng lông cu li cầm máu xong, anh tự vỗ mặt mình.
Bớt ngu ngốc đi!
Rồi anh lại trở ra đồi. Cái nắng tháng sáu nhuộm bóng nước da nâu giòn của anh. Bên dưới lớp áo bảo hộ dày cui, mồ hôi anh vã như tắm. Anh phải buộc một chiếc khăn rằn quanh trán để tránh mồ hôi tràn xuống mắt. Nhìn anh đích thực là nông dân. Sự nóng bức thiêu đốt cả thể xác lẫn tinh thần con người. Anh chất từng bó cỏ lên xe kéo mà mắt hoa hết lên. Kéo được mấy xe là anh ngồi bịch xuống gốc cây. Anh ghét cái sự thật là mình đang chây ì. Anh là con trai độc nhất, anh được nuôi lớn làm trụ cột cho gia đình. Không được phép có tư tưởng như vậy. Anh bóp hai chân, ráng giục mình đứng dậy. Bỗng, anh thấy một nhánh cỏ dảnh ra cạnh bàn chân mình. Và khi nhìn kĩ thì đó là cỏ bốn lá. Cỏ bốn lá là một dạng biến dị rất hiếm gặp. Vậy có gọi là may mắn không nhỉ? Anh giật ngọn cỏ cầm lên ngắm. Bốn lá xanh tươi, cân đối rất dịu mắt. Bỗng...
"Tài ơi. Làm gì thế????"
Nghe giọng bác Báu, anh giật mình bật dậy.
"Dạ không. Con ra đây."
Chết tiệt. Để bác thấy mình lười biếng mất rồi. Lấy sự hổ thẹn làm động lực, anh chạy tới như may. May thay suốt phần còn lại của ngày, anh đã vun vén đủ sự tập trung. Và như vậy chẳng thêm lần nào phải xấu hổ.
***
Sau bữa tối, anh gần như đã hồi phục hoàn toàn khỏi cơn cáu kỉnh ban sáng. Để gột rửa tâm trạng mình lần chót, anh lấy quần áo toan xuống nhà tắm. Nước mát và chút xà bông thơm sẽ là liệu pháp thư giãn hoàn hảo cho một ngày mệt mỏi. Khi anh giũ bộ đồng phục thì đột nhiên trong túi rơi ra một thứ gì đó. Hoá ra là trong lúc vội vã anh đã bỏ luôn cọng cỏ bốn lá vào túi áo. Hay thật. Thời tiết nóng bức vậy mà vẫn còn tươi rói. Kì diệu! Kì diệu!
Anh bỏ nhành cỏ vào chén nước trong nhà tắm rồi cởi nốt đổ. Đằm mình dưới làn nước mát, anh bắt đầu suy nghĩ mông lung. Những sự kiện trong ngày trôi lềnh bềnh trong đầu anh. Kế hoạch báo đáp mèo hoang. Kì thi chuyển cấp. Cỏ ba lá... Dường như có mối liên kết nào đó giữa chúng.
Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm thì gặp ngay bác Báu. Bác vừa xem xong bản tin thời sự và chuẩn bị ra ngoài dạo bộ. Anh tiến tới bắt chuyện qua loa. Chợt, anh nảy ra một ý tưởng.
"Bác cho con mượn xe máy nhé?"
Lần đầu tiên anh mở miệng nhờ vả nên bác Báu rất ngạc nhiên. Bác chớp mắt hỏi.
"Ừ. Nhưng con đi đâu vậy?"
"Con qua chỗ người bạn." Anh đáp.
"Con đã có bạn ở đây rồi cơ à?"
"Vâng."
Anh cười tươi, dẫu rằng anh đang tự hỏi người đó có được gọi là bạn hay không. Bác cũng chẳng gặng hỏi anh thêm. Trong lúc chờ bác lấy chìa khoá, anh chỉnh đốn lại trang phục. Xong xuôi là gấp rút lên đường. Anh không muốn chậm trễ hơn, dù gì ở quê thậm thụt lúc tối trời dễ gây dị nghị.
Xe cứ chạy bon bon. Đến Thái Bình đã được một thời gian nên anh cũng tương đối thuộc đường. Không còn nơm nớp lo lạc hay lọt hố nữa. Chính vì thế mà anh tự tin vít ga thật lực. Chỉ loáng cái đã tới được nơi. Đỗ xe lại bên đường, anh bước xuống. Tim anh thốt lên những tiếng hồi hộp. Đặt tay lên ngực, anh hít thật sâu. Trong tầm mắt anh bây giờ là một ngôi nhà ba tầng nhỏ nhắn.
Nhà của mèo hoang.
Nơi đầu tiên mắt anh tìm đến là căn phòng tầng hai hôm bữa. Đèn vẫn sáng, rèm vẫn buông hờ. Linh cảm anh mách bảo rằng đó là phòng của cậu. Tuy nhiên anh chưa biết làm thế nào để gọi cậu xuống. Tự dưng tới gõ cửa nhà cậu thì cũng ngại thật. Ngộ lỡ gặp bố hay mẹ thì anh chả biết nói gì. Mà cậu đi vắng thì sao? Chậc. Tới nơi rồi mà lại do dự. Do dự gấp cả trăm lần trước lúc đi. Rồi anh nghĩ tới phản ứng của cậu nếu gặp anh. Mình có làm lố quá không đây? Thân thì không thân. Mà bạn cũng chẳng phải. Nửa đêm nửa hôm đến gặp thì quá kì cục. Anh gãi đầu, bặm môi cân nhắc. Nên hay không nên?
Đâu rồi, anh là một người đàn ông quyết đoán cơ mà. Tiến lên! Anh vung nắm đấm vào không khí. Rồi ưỡn ngực, anh bước tới bậc thềm nhà cậu. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là bấm nút chuông nhỏ nhỏ xinh xinh này. Anh giơ ngón trỏ tới trước. Lúc này, chỉ một nhịp thở cũng khiến đầu ngón tay anh run run. Sẽ nhanh thôi mà. Anh nuốt nước bọt. Một! Hai! Ba!
"Ủa? Anh làm gì ở đây thế?"
Ngay phút chót, cánh cửa đột ngột mở ra. Xuất hiện liền sau đó không ai khác ngoài cậu. Bữa nay cậu ăn mặc rất bảnh. Giày quân đội, quần bò rách phối với áo da. Hẳn là áo da cơ đấy. Giữa mùa hè. Trước khi nói điều gì, anh đã thấy mình thở phào. Vậy là màn khó nhằn nhất đã qua.
"Tới tìm em. Mà em tính đi đâu hả?"
"Ừm." Cậu gật đầu. "Tôi đi diễn ở quán."
"Mai thi rồi mà vẫn diễn sao?"
"Diễn có một tiếng thôi mà." Đoạn cậu cau mày. "Còn anh sao tới đây?"
"Thì..." Bỏ tay vào túi quần, anh nhún vai câu giờ để nghĩ cách giải thích đỡ quê nhất. Miệng anh ấp úng, đóng mở liên tục như cửa chập máy ảnh. "Thích thì tới."
Ánh mắt dạ quang của mèo hoang chiếu thẳng vào anh cùng sự dò xét. Vài giây trước khi đôi môi cong vềnh kia nhếch lên ranh mãnh.
"Rảnh ghê. Cứ như anh phải lòng tôi ấy nhỉ?"
Tức thì, anh đập vào đầu cậu. Sau vô vàn trò chọc phá, sức chịu đựng của anh đã tiêu tùng. Và ngòi nổ lại là một câu đùa nghe chừng vô hại.
"Bớt ảo tưởng đi."
"Đau!" Hắn ôm đầu thét lên, song miệng vẫn cười hềnh hệch. "Hay là nói trúng tim đen mới thế? Nghi lắm. Tôi hơi bị hot với dân gay như anh đó."
"Có câu đùa mãi." Anh trừng mắt đe doạ.
"Rồi. Không đùa nữa." Hắn bĩu môi. "Thế anh nói đi."
Cái lại xoay về phía mình, chàng sinh viên bối rối rõ rệt. Thật mất mặt khi để lép vế trước một thằng bé kém mình những sáu tuổi.
"Nói nhanh lên, tôi còn đi!" Cậu thúc giục.
Anh giật nảy người. Anh ho hắng, nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm.
"Thi xong em muốn đi chơi không?"
"Hả?"
"Anh tính ra Cồn chơi mà chưa biết đi với ai. Em đi cùng đi, coi như xả stress sau thi."
Cậu im lặng, khuôn mặt không có biểu cảm nào rõ nét. Điều ấy khiến anh thêm căng thẳng.
"Yên tâm. Chi phí đi lại ăn uống anh trả. Em làm hướng dẫn viên cho anh thôi."
"Hào phóng vậy!" Cậu cảm thán.
"Thì bù cho tiền thuốc hôm bữa."
"Bù thế là lỗ rồi."
"Thế rốt cuộc có đi không?" Anh đe.
"Có." Cậu gật đầu.
Vậy là mọi thứ đã dàn xếp xong. Tự dưng anh nhẹ nhõm khôn tả. Và anh không thể ngăn mình cười. Hai mốt năm nay anh chưa từng biết rằng cảm xúc là một thứ khó khống chế đến thế. Anh chẳng tài nào dời mắt nổi cậu bé trước mặt. Vẻ nghịch ngợm của cậu lấp lánh như lân tinh giữa đêm ngờn ngợp. Sao phải tiếc một chữ đẹp để miêu tả con người rực rỡ ấy chứ.
"Vậy nhé. Hẹn anh mấy hôm nữa. Giờ tôi phải tới quán đây. Sắp muộn rồi."
"Ừ... Mà khoan!" Anh toan chào cậu thì sực nhớ ra. Theo phản xạ, anh đưa tay túm cậu lại. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh không thấy thứ nằm trong lòng bàn tay anh quá nhỏ bé. Cổ tay cậu chỉ toàn xương. Thật trắng. Thật mát. Vì một thứ kì cục bất chợt gợn lên trong lòng, anh vội buông cậu ra.
"Lại sao nữa?" Cậu hất cằm.
"Có cái này."
Dứt lời, anh lục túi rút ra một thứ đập vào bàn tay cậu. Cỏ bốn lá.
"Ôi. Sến như con hến luôn." Thằng bé phũ phàng nhận xét."
"Kệ anh!" Anh nạt. "Thi tốt nhé."
"Rồi. Cảm ơn." Và cậu nhìn anh mỉm cười. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao hoà, một cảm giác dễ chịu như thể sự thoả mãn ùa vào trong anh. Anh loáng thoáng nghe thấy thứ gì đó đập mạnh. Trong một tích tắc ngắn ngủi và bí ẩn.
"Thế thôi. Chào em." Anh vẫy tay.
"Bye!"
Nói xong cậu trèo lên xe phóng đi, vẫn mau lẹ như mọi lần. Còn anh, anh vẫn đứng đấy cho đến khi bóng tối nuốt chửng cậu bé. Dù dấu vết của cậu đã bị xoá sạch, song anh vẫn ngóng mắt, vớt vát chút dư âm. Lẫn trong tiếng ve hè râm ran, anh nghe văng vẳng câu nói của ai đó.
Cứ như anh phải lòng tôi ấy nhỉ?...
Không. Điên thật!...
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top