3.1: "Hàng free cả mà."
Chương này quan hệ của hai bạn sẽ đẩy mạnh hơn một chút. Mình cảnh báo trước là mạch truyện sẽ rất rùa nên mọi người cố kiên nhẫn. Dạo đầu chậm vậy, chứ sau khi hai bạn bén với nhau rồi thì nhanh có biến lắm :v
.........................
Rào... Rào...
Đây là cơn mưa đầu tiên từ khi anh đến Thái Bình. Một cơn mưa mùa hè bình thường, ẩm thấp và mát mẻ. Lẽ ra trong thời tiết này anh phải ngủ ngon. Tuy nhiên, lòng anh lại canh cánh một vấn đề. Con Tom hôm nay không đến. Chẳng biết nó kiếm ăn ở đâu. Mưa gió thế này trú ở chỗ nào? Tuy biết bản năng sinh tồn của mèo hoang rất mạnh, anh vẫn lo sốt vó. Chính vì quá yêu quý động vật mà anh mới đâm đầu vào học ngành thú y. Anh hết đứng lại ngồi, sách vở bầy ra rồi lại để đấy. Anh còn sợ nó bị bắt mất nữa. Con Tom tuy có nhanh nhẹn nhưng làm sao bì được đám săn mèo. Càng lúc anh càng nghĩ đến nhiều thứ tiêu cực.
Anh đứng bên bục cửa, thò đầu ra ngó nghiêng. Nước mưa tạt vào mặt anh lành lạnh. Mèo là loài sợ nước, chúng sao chịu được cơn mưa này chứ. Thành thực anh đang rất muốn làm gì đó để tìm Tom. Nghĩ bụng, anh vớ cây đèn pin rồi cầm ô đi ra ngoài. Anh chạy dọc theo sân sau, chiếu đèn vào tất cả bụi rậm. Cứ mỗi lần nghe tiếng sục sạo anh lại mừng hụt vì tưởng con Tom xuất hiện. Mưa chẳng to lắm, song sự lạnh lẽo nhanh chóng bào mòn tâm trí con người. Anh thấy cơ bắp mình cứng ngắc, chán chường đến đỉnh điểm. Chấp nhận bỏ cuộc, anh gập ô, ngồi xuống bậc tam cấp.
Trời đen như mực, chẳng bói đâu ra chút ánh sáng. Trong tình cảnh này khó mà tư duy tích cực được. Anh cứ nghĩ đến một niềm vui thì lại bị những tàu lá đen thẫm trước mặt cắt ngang bằng những cú quăng vùn vụt. Ngọn đồi hút gió nên độ dữ dằn của cơn mưa bị khuếch trương gấp bội. Mặc dù biết thừa điều đó nhưng trong cõi lòng của bậc phụ huynh có con thất lạc chả tài nào tìm được một tia minh mẫn. Anh phản bội luôn cả thời gian biểu chặt chẽ đã lên từ trước để ngồi lì chờ con Tom.
Một ánh chớp loà lên từ phía xa. Nỗi lo lại chất chồng. Làm gì để bình tĩnh đây? Phương pháp lai giống đem lại lợi ích kinh tế thế nào? Cách triển khai mô hình vườn-ao-chuồng ở khu vực miền núi?... Dường như mớ kinh tĩnh tâm anh hay tụng không còn thiêng nữa.
Anh thở dài thườn thượt. Những mảng tối sáng bất chợt do sấm chớp phản chiếu nỗi phiền muộn của anh. Ba anh vẫn chê anh hay cả nghĩ, lo xa thái quá. Thế nên khuôn mặt anh mới già như vậy. Nhìn thường không thấy chứ anh chỉ cần cau lại là nếp nhăn xô nhau trên trán. Có ai thích lão hoá, thích buồn bã đâu. Có trách cũng trách cái tính cầu toàn, cẩn trọng anh kế thừa từ ông ba.
Chớp lại loá lên lần nữa. Nhưng ánh chớp này thật kì dị, bởi lẽ nó mãi không chịu tắt đi. Anh ngẩn người trước khi cái ý thức về sự ngu ngốc làm anh bật tỉnh.
Không. Không phải chớp. Đó là ánh đèn pha.
Anh nhảy thẳng dậy như dưới mông gắn sẵn lò xo. Trong sự mong đợi khấp khởi của anh, quầng sáng dần dần tiến lại. Ánh đèn vàng xuyên qua màn mưa, chia tách từng phân tử nước lấp lánh. Tiếng bánh xe cào đất lạo xạo, tiếng mưa đập xuống nilon lạch tạch. Không uổng công anh hi vọng, chiếc xe dừng lại ngay trước mặt anh. Thế rồi, một bóng người trong chiếc áo mưa nhì nhùng bước tới. Nhỏ nhắn như một búp lá. Chỉ khi đèn xe tắt đi, dưới sự trợ giúp của ánh sáng hắt từ trong nhà, anh mới nhận ra diện mạo của nhân vật ấy. Khuôn mặt cậu xanh tái vì lạnh, tóc ướt bết hai bên má. Song, đôi mắt của loài mèo luôn sáng bừng, ngay cả trong bóng tối. Thấy anh, mèo hoang cười tươi. Đó là nụ cười cực kì đắt thời điểm vì nó là nút xả van cho khối khí căng tức nơi lồng ngực của anh. Vô thức, viền môi anh vén lên thành niềm vui mừng.
"May quá! Anh vẫn thức!"
"Em đến đây làm gì vậy?"
Cậu bé không cần mở miệng thì anh đã có câu trả lời bởi con Tom bất chợt nhảy ra từ áo mưa của cậu. Nó đáp xuống bậc thềm rồi lẩn như trạch vào trong. Có lẽ con mèo cũng nóng lòng được trở về với tổ ấm khô ráo. Anh giúp cậu đỡ xe để cậu tháo áo mưa. Tuy có che chắn nhưng đi suốt quãng đường dài khiến nước vẫn ngấm vào trong. Áo cậu dính vào lưng. Quần từ đầu gối trở xuống ướt sũng.
"Chiều nay con Tom tự chạy theo tôi. Dính ngay hôm mưa nên tôi phải đích thân đưa nó về đấy."
"Sao em không để nó ở lại đó luôn?" Anh hỏi.
"Bố tôi dị ứng mèo. Mà để nó lang thang tôi chỉ sợ bị bắt mất thôi."
"Em lo xa quá đấy."
Anh phán thế chứ chính anh đây cũng vừa một phen cuống cuồng. Ngồi xuống bậc thềm, cậu tháo giày dốc hết nước rồi quăng sang bên. Đoạn, cậu lôi ra một cái bọc quấn kín mít.
"Cho anh này."
Vô cùng ngạc nhiên, anh hỏi.
"Gì vậy?"
"Cà phê. Tôi quấn kĩ lắm. Không sợ nước mưa vào đâu mà lo."
Thì ra hôm bữa cậu hỏi anh uống gì là vậy sao? Coi bộ thằng nhỏ cũng là kẻ sòng phẳng, biết điều. Có chút gọi là cảm kích, anh đỡ bịch cà phê. Gói đá bên trong vẫn chưa tan mấy. Hẳn cậu đã phóng hết tốc lực đến đây giao cho anh.
"Em cần gì phải mua cho anh. Chai sữa ấy anh được miễn phí mà."
"Thì cà phê này tôi cũng lấy ở quán tôi làm. Hàng free cả thôi." Cậu lém lỉnh cười.
"Ra vậy." Anh gục gặc. Sau đó, anh liếc cậu một lượt từ đầu tới chân. Bộ dạng nhếch nhác của cậu khiến lòng anh chộn rộn. Anh thấy nhói nhói như thể có kim châm. "Hay em vào đây anh pha nước uống cho ấm người."
Chỉ chờ có thế, thằng nhóc xộc thẳng vào phòng, nhảy phóc lên giường bế con Tom.
"Đợi câu đó của anh mãi đấy."
"Ướt giường của anh bây giờ." Anh gườm.
"Sorry~" Cậu nhanh nhẹn thò hai chân xuống đất. Nước từ ống quần cậu vẫn nhỏ xuống tong tỏng. Về phần mình, anh xách phích nước trên bàn pha một tách ngũ cốc cho cậu. Xong xuôi, anh lục thùng đồ lấy ra một bộ quần áo sạch.
"Em thay cái này vào cho đỡ lạnh."
"Tốt ghê."
Mèo hoang đúng là mèo hoang. Không biết khách sáo là gì. Cậu cởi ngay chiếc quần ướt sũng, ném xuống sàn cái bẹp. Kế tới lột luôn cả áo. Qua tấm kính cửa sổ, anh loáng thoáng thấy bóng cậu phản chiếu. Lẫn với mảng sắc thẫm của khuya ngoài khung cửa là màu da trắng của cậu. Cậu gầy gò nhưng không hề khô khốc. Hoặc có thể cơn mưa đã thấm ướt cơ thể bé bỏng ấy. Anh đưa thử hai ngón tay, ước lượng khoảng cách của bờ vai in trong kính. Cậu mới chỉ là một thiếu niên. Không giống với anh, cậu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đường nét tròn trịa và mềm mại. Giữa cả hai là một khoảng cách lớn lao về tuổi tác lẫn hình thể. Nhận thức được điều đó khiến tâm tư của anh khớp lại một nhịp.
Kì thực, anh chẳng phải nhút nhát, song cũng chẳng giỏi xã giao. Nhất là còn cách nhau cả hệ tư tương như bây giờ. Ngay tại phòng mình, anh lại thấy ngay ngáy như bản thân mới là khách lạ. Cậu đã tròng xong quần áo. Vừa cài nốt mấy chiếc cúc trên cổ, cậu vừa nhòm qua vai anh.
"Nhìn chán chưa?"
"Gì cơ?" Anh giật mình. Cổ anh nhồn nhột vì hơi thở của cậu.
"Tôi thấy hết rồi. Anh là gay hả?"
"Điên à?" Anh phủ nhận. Gay gắt và nghiêm túc nhất trần đời.
Thằng bé không những không phật ý mà còn tỏ ra thoải mái.
"Vậy thì tốt. Tôi không kì thị đâu, nhưng đêm hôm thì cũng hơi sợ đó." Cậu kèm theo một nụ cười ẩn ý.
Anh đánh giá hơi thấp bộ mặt ngây thơ của cậu ta rồi. Con nít con nôi gì chứ. Thằng đó đi hát ở quán cà phê, tiếp xúc với đủ loại người. Không biết gì mới là bất thường. Thế cũng tốt. Vậy khỏi cần dè trước dè sau luôn.
Phòng anh vốn trống trải nên chiếc giường là điểm đến duy nhất của hai người. Cậu một góc. Anh một góc. Con Tom nằm giữa. Cậu nhâm nhi ngũ cốc nóng. Anh tu cà phê lạnh. Sự tương phản hoàn hảo đến nỗi họ quên mất sự hiện diện của người bên cạnh. Dường như họ đã hòa thành một phần của căn phòng, như là sương, như là sự tĩnh mịch. Kết nối duy nhất của họ là tiếng mưa xuyên suốt, đổ khối đặc sệt xuống diện tích mười mét vuông này.
Anh không biết có nên bắt chuyện với cậu ta không. Anh có cảm giác cậu chỉ tìm chỗ trú mưa, chứ không cần bầu bạn. Kín đáo, anh liếc về phía cậu. Cậu đang cắn môi lên vành ly. Cái ấm áp của ngũ cốc đã mang nét hồng trở lại gò má cậu. Đám tóc mái ướt bị bới ngược ra sau, để lộ vầng trán bướng. Thật điên rồ, nhưng anh chỉ muốn cốc lên đó một cái. Đau thật là đau.
Nhưng bởi anh không được phép làm thế với một người mới quen nên chỉ có thể tiêu khiển bằng cách đếm kim giây nhích trên đồng hồ. Thế rồi, anh chợt nhận ra đã quá muộn. Mà bên anh lại đang có trẻ vị thành niên. Không thể tiếp tục ngồi yên, anh buộc lòng lên tiếng.
"Khuya rồi đấy. Em không sợ ba má lo sao?"
Cậu lấy tay che miệng ngáp và đáp.
"Không sao đâu. Tôi hay làm tới nửa đêm, ngủ lang suốt mà. Ông bà quen rồi."
"Thiệt hay giỡn vậy?"
"Thật mà. Với lại hôm nay đặc biệt xin phép ngủ ngoài luôn."
Lời khẳng định hùng hồn của cậu không biết bao phần là thật. Tuy vậy, vì việc này không ảnh hưởng đến anh nên anh cũng chẳng có tâm trạng làm cho ra lẽ. Hớp thêm một ngụm cà phê, anh hỏi tiếp.
"Em không sợ anh hay sao mà dám ở lại đây? Dù gì cũng chỉ mới quen mà."
Vẫn chả hề hấn, cậu vắt chân chữ ngũ, tay kê gáy nhàn tênh.
"Anh thì không biết, nhưng tôi tin vào trực giác của con Tom và cách nhìn người của bác Báu."
"Lý luận giỏi đấy."
Anh không biết bình phẩm gì thêm. Kệ cậu ta vậy. Anh sẽ coi cậu như con Tom, thích làm gì thì làm. Mà từ đầu cả hai cũng giống nhau đấy thôi. Với quyết tâm như thế, anh quay trở lại với công việc dở dang ban nãy, tức đám luận văn, học thuật của anh. Sẽ có kẻ chê anh khô khan khi tối ngày vùi đầu vào sách vở. Nhưng việc học với anh có ý nghĩa lớn lao. Nó là bước dạo đầu cho công cuộc chinh phục đỉnh hoàn mỹ. Suốt ba năm đại học anh đã luôn dẫn đầu khoa. Vì thế đồ án tốt nghiệp này là cú chốt quyết định. Hồ sơ của anh không được có bất cứ dấu vết nào của kẻ thua cuộc. Anh phải đứng nhất, tuyệt đối không về nhì.
Anh lấy bút nhớ tô xanh kiến thức trọng tâm. Đầu bút chạy trên giấy rào rạo. Một bóng đèn sợi đốt không phải là điều kiện lý tưởng để học hành. Nhưng anh chỉ cần đọc được chữ để có cái đặt tâm trí vào. Giữa trung tâm của mùa hè yên ắng này, đâu đó là sự xao động nhỏ nhoi.
Anh vừa mới chuyên tâm được chẳng bao lâu thì kẻ bên cạnh bắt đầu táy máy. Cậu lén lút nhích lại, từng chút, từng chút, cho tới lúc cậu đọc được chữ trong sách anh. Mà với đôi mắt cận một độ rưỡi thì khoảng cách ấy chỉ cần đong đếm bằng thước kẻ học sinh.
"Đọc gì mà chán thế?"
"Em đã bao giờ đi học mà thấy sách giáo khoa thú vị chưa?" Anh đáp lại, vẫn chăm chú vào những con chữ.
"Nhưng chán thật đấy. Ngày nào anh cũng vậy à?" Cậu trườn trên giường, hai tay chống cằm.
"Thì em thấy ở đây có cái gì khác để chơi đâu."
Cậu đánh mắt quan sát khắp nơi trước khi đồng tình với phát biểu của anh. Bằng nỗ lực tìm kiếm niềm vui, cậu vắt người lên cửa sổ. Chân cậu thò qua song sắt đạp vào những bóng nước lấp lánh. Có lẽ cậu bé đã quên mất rằng mình vừa bị cơn mưa đó vùi dập. Những đầu ngón chân lạnh dần thành màu trắng sữa, bọc trong một màng nước mỏng như ngọc trai. Mọi hành động của cậu có thể chỉ là của một đứa trẻ vô tư nhưng người ta lại thấy trong ấy dáng dấp của một khao khát trưởng thành. Mười lăm tuổi. Đây là giai đoạn chuyển giao từ trái xanh sang chín. Khi lớp vỏ chuyển sang hồng, một quả táo sẽ bắt đầu biết quyến rũ bằng cách thả xuống làn hương ngọt ngào đầu tiên.
Trong tâm hồn cậu thực sự đang có gì chứ?
"Buồn ngủ quá..." Cậu thì thầm.
"Vậy ngủ đi." Anh nhắc.
"Ờ..."
Cậu ngáp nhẹ rồi cuộn lấy chăn. Chỉ vài phút trước khi đôi mắt nhắm nghiền và từ khoé miệng kia cất lên những tiếng thở đều đều. Chân cậu ta vẫn mắc nguyên trên cửa. Hay thật đấy.
Anh mỉm cười. Anh nghĩ nhiều quá mất rồi. Rõ ràng là trẻ con mà.
Bỏ cuốn sách sang một bên, anh lại gần kéo chân cậu xuống bỏ vào trong chăn. Cổ chân cậu lọt thỏm trong bàn tay anh. Gầy quá. Cậu ta có ăn uống cẩn thận không nhỉ? Mà giờ đó đâu phải là chuyện đáng lo chứ. Giường lẫn chăn của anh đều bị chiếm mất rồi. Đêm nay sẽ ngủ thế nào đây?
Tách!
Và đèn tắt. Anh gục xuống khoảng trống còn lại còn của chiếc giường.
Thôi thì kệ đi...
........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top