2.1: "Em còn nhớ anh không?"
Chương này dài hơn rồi nha :D
Hà Nội chưa hết rét thì vẫn update thường xuyên :D
......................
Năm ngày thấm thoát trôi qua. Anh đã dần quen với thời gian biểu mới của mình, đồng thời biết cách điều chỉnh bản thân để giữ năng lượng cho cả ngày. Không còn tình trạng mới chập tối đã buồn ngủ nữa. Tuy nhiên, hết vấn đề này thì lại có vấn đề khác. Sinh hoạt ở nông thôn kết thúc sớm hơn thành phố. Bởi vậy, mới tám giờ xung quanh đã tối như hũ nút. Nhà bác Báu lại nằm trên đồi nên tứ phía lặng như tờ. Đến ma quỷ còn chẳng có chứ đừng nói là người. Dù có thời gian dư dả thì anh cũng không có việc gì khác để làm ngoại trừ về phòng. Anh cầm theo bát cơm nguội, trộn ít thức ăn thừa, tới nơi thì đặt xuống thềm cửa. Đoạn, anh ngồi xuống giường, lấy sách vở ra học. Nói là học, nhưng anh chưa tập trung ngay được, chốc chốc lại liếc qua chỗ bát cơm. Con mèo anh thấy lúc mơ màng hôm đó hóa ra là thật. Anh không biết nó là mèo hoang hay nhà ai nuôi, chỉ thấy tối nào nó cũng mò tới. Anh vốn mến động vật nên cho nó ăn. Chắc con mèo quen thói mà trở lại. Bác Báu không phản đối việc anh giữ nó trong phòng, song cũng cảnh báo đừng quá thân thiết với nó. Tình cảm không giữ chân được lũ mèo hoang đâu. Chưa kể, chúng cứ chạy linh tinh, chẳng may lọt vào tay mấy tên buôn tiểu hổ thì buồn lắm. Anh tiếp thu lời khuyên của bác, nhưng trong lòng luôn mong mỏi cuộc hội ngộ mỗi tối. Ở nơi quạnh hưu này, con mèo là niềm vui duy nhất.
Đặt quyển sách xuống đùi, anh xoay cổ tay xem đồng hồ. Hơn tám giờ rồi mà chưa thấy đâu. Nhưng, kim giây vừa chạm đến số sáu thì một tiếng Meoo... vọng lên. Bỏ hết cả sách vở, anh chạy vụt đến bên cửa. Không phụ công đợi chờ, cái đầu tròn xoe thò tới từ sau cánh cửa gỗ. Một con mèo đen với đôi mắt màu hổ phách trong vắt. Giữa căn phòng tù mù, đôi mắt ấy như phát ra ánh dạ quang, sáng rực một vùng.
"Chào mày. Tới muộn vậy? Bận tán tỉnh cô mèo nào sao?"
Con mèo ngao ngao đáp lại, dụi đầu vào bàn tay ve vuốt của anh. Khuôn mặt hưởng thụ của nó như một ông hoàng, còn anh là kẻ hầu người hạ. Nhưng sự chảnh chẹ của bọn mèo không làm người ta ghét được. Nhất là hôm nay, độ kiêu ngạo càng tăng lên gấp bội nhờ món trang sức sáng bóng trên cổ nó.
"Mày đeo thứ quỷ gì đây? Tao tưởng mày là mèo hoang chứ?"
Vừa hỏi, anh vừa nhấc chú mèo lên tiện bề quan sát. Đó là một chiếc xích mỹ kí, khảm một hòn đá giả hình bầu dục, kèm một cái thẻ tên tự chế. Trên đó là ba kí tự viết bằng bút dạ dầu: T.O.M. Anh phì cười. Anh tự hỏi chủ nhân của chiếc xích có phải là fan của hoạt hình Tom và Jerry không? Cứ im lặng, anh ngồi khoanh chân ngắm nhìn con mèo nhấm nháp bữa ăn. Bầu không khí trầm xuống, êm ái như một cơn buồn ngủ. Nhưng, cái yên bình đó chưa kéo dài lâu thì cửa phòng anh bật mạnh. Anh sực tỉnh, lúng túng đứng dậy khi hai cô con gái của bác Báu xộc vào. Tuy anh gọi họ là chị nhưng hai cô bé đều ít tuổi hơn anh.
"Tài ơi, đang làm gì vậy?"
"Em đang cho con mèo ăn thôi." Anh đáp.
"Mình đi chơi đi." Cô chị lớn đề nghị.
"Đi đâu cơ?"
"Xuống phố đó. Em mới đến đây đừng nên ở lì một chỗ. Đi thăm đó đây cho đỡ buồn."
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa."
Anh chưa kịp phát biểu ý kiến thì hai cô nàng đã kéo anh bằng được ra khỏi phòng. Chống lại đám con gái không phải chuyện dễ dàng gì vì anh không thể động tay động chân với họ. Anh ngoái lại nhìn con mèo. Đối mắt với anh, nó khịt mũi rồi nhảy phóc lên cửa sổ biến mất.
Giận rồi sao? Anh thở dài...
Đường xuống đồi dốc và sóc. Anh chở một cô chị họ trên xe máy, cô còn lại đi xe riêng. So với lái xe tải thì anh tự tin điều khiển xe máy hơn nhiều. Anh phải bật đèn pha để mở rộng tầm quan sát. Họ băng qua những cánh đồng rậm rì, ào ạt gió. Đêm sáng trăng nên cũng bù đắp phần nào cho hệ thống chiếu sáng thiếu hụt. Những bóng cây đen thẫm in lên nền trời, đung đưa như đang nhún nhảy trong buổi dạ vũ với mây sao. Mất chừng hai mươi phút để họ tiến vào trung tâm thành phố. So với ngoại ô, chốn này náo nhiệt hơn đôi chút. Nhưng nếu so với thành phố lớn, nó chỉ là ánh đom đóm với đèn neon. Đường xá khá sáng sủa, mật độ xe cộ ở mức trung bình. Phố phường nhộn nhịp với đủ thứ âm thanh từ cửa hàng, cửa hiệu. Cả ba ghé vào một quán nước. Tuy quy mô chỉ ở dạng vừa, nhưng anh đoán đây là nơi tụ tập hàng đinh của thanh niên trong vùng. Họ ngồi xuống bàn gần cửa rồi gọi nước. Thức uống không có gì đặc biệt lắm. Cũng chỉ có cà phê và vài món sinh tố như mọi tiệm khác. Hai cô chị họ tới tấp hỏi chuyện anh. Họ muốn anh kể về trường đại học và miền Nam. Những cô gái nhỏ bé ấy ôm trong mình bao mơ mộng về cuộc sống phồn hoa, xa khỏi vùng quê nghèo và quạnh hưu. Anh không muốn dập tan tất cả nên chỉ nói những thứ theo anh là hay và lý thú nhất. Nhanh thôi, vài năm nữa, sự ngây thơ trong ánh mắt của những cô bé sẽ phai dần. Một ngày nào đó, họ sẽ phải khoác lên mình tấm áo của người phụ nữ.
Trước một chàng điển trai, ăn nói duyên dáng, cặp chị em khó giấu nổi niềm say mê. Tiếc thay chàng ta lại là họ hàng, chỉ có thể cho thiên hạ xem mà lấy chút tự hào. Nói chẳng ngoa chứ từ lúc anh bước vào đã thu được sự chú ý của một cơ số người. Đầu tiên phải kể đến giọng nói của anh. Giọng miền Tây vừa thanh, vừa cao, nổi bần bật giữa đám dân địa phương lâu nay khép kín trong lòng những cánh đồng. Ngay cả hai cô chị sinh trưởng ở đây từ bé cũng nói giọng Thái Bình, không hề có dấu vết của dân Nam Bộ. Điều tiếp theo, khỏi phải nhắc nhiều là vẻ ngoài của anh. Các cô gái chẳng thể cưỡng lại được. Chị em kia cũng nhờ thế mà được phen nở mày nở mặt.
Khách hàng thưa dần. Khoảng mười giờ thì vắng tanh. Cả ba ý thức được rằng đã đến lúc phải trở về, nếu không phụ huynh của hai cô sẽ tăng xông mất. Trên đường về, họ tranh thủ chỉ cho anh nhà của Quý. Tuy nhiên, sự tập trung của anh chỉ tăng cao khi cô em cất lên.
"Nhà thằng Tùng nằm ngay cạnh đó."
Theo phản xạ, anh nhìn theo bàn tay của cô. Một cách nhanh nhẹn, mắt anh tìm tới khung cửa sổ sáng đèn trên tầng hai. Cánh rèm hơi động dậy. Dường như có bóng ai thấp thoáng ở đấy. Một tiếng hát ngêu ngao, mộc mạc. Dù đã đi xa, nó vẫn văng vẳng trong tâm trí như thể một thứ virus quái quỷ ăn sâu xuống từng tế bào não anh.
"Thằng Tùng lại hát nữa. Hát chán chết đi được mà tối ngày ôm mộng làm ca sĩ." Một cô nhận xét.
Hóa ra là giọng cậu nhóc đó. Công bằng mà nói thì kĩ thuật của cậu còn non, hơi lại đoản. Nhưng về mặt cảm xúc thì không hề kém cỏi.
"Người ta bảo hát hay không bằng hay hát đó." Anh nói. Cá nhân anh cũng mê hát hò, đến độ lắm khi cắm cọc trong nhà tắm hát ông ổng.
"Nhưng với người nghe thì là ác mộng."
Anh không đối đáp thêm gì mà bật một cái cười rồi vít ga phóng nhanh. Và cứ như vậy, chuyến đi chơi đầu tiên ở Thái Bình của anh đã kết thúc.
***
Theo quy định, mỗi nhân viên được nghỉ một ngày trong tuần. Mọi người phải thống nhất với nhau để lịch nghỉ không trùng quá nhiều và không ảnh hưởng tới tiến độ của nông trại. Anh đã chọn thứ tư làm ngày nghỉ cố định của mình. Không có ý đồ gì đặc biệt, chỉ là hôm đó chưa ai chọn. Và hôm nay chính là ngày ấy. Sau khi đi giao sữa, anh không cần phải làm gì cả. Anh dành cả buổi sáng nằm dài đọc sách, nhưng đến chiều thì cũng phát chán. Chữ nghĩa không nạp được vào đầu, mà chẳng có gì để tiêu khiển. Muốn coi tivi thì phải lên gian chính. Mà anh lại ngại bác gái lẫn hai cô chị họ. Thà rằng chẳng xem còn hơn. Nghĩ mãi không biết làm gì, anh lại mò ra đồi. Tầm này đàn bò thịt đang được thả gặm cỏ trên đó. Anh chọn cho mình một bóng cây to để ngả lưng. Lũ bò nom thật nhàn hạ. Dường như chúng chả biết gì đến lo lắng hay buồn phiền. Con người mà được vậy thì tốt. Cứ theo bản năng mà sống. Tận hưởng làn gió mát lành, anh nhắm hai mắt, tay bắt trước ngực. Như một phản xạ, bộ não khô khan của anh lập tức tìm đến mớ sách vở mà anh quyết gác lại ban sáng. Cấu trúc của bài luận văn, lý thuyết nào nên được sử dụng, hình minh họa ra sao. Mọi thứ xoay mòng mòng trong anh như một vũ trụ nhỏ với vô vàn hành tinh. Mỗi điểm sáng là một lý lẽ, luận điểm, tranh đấu với nhau không ngừng. Song bỗng, quỹ đạo bị phá vỡ và chúng đồng loạt biến mất khi một vật phóng thẳng vào mặt anh. Anh mở mắt, chỉ để nhận ra mũi mình bị xước bởi móng vuốt của con mèo.
"Sao mày ở đây? Tao tưởng mày chỉ đến buổi tối chứ?" Anh ngạc nhiên thốt lên.
Con mèo, tạm gọi là Tom, đang ngoe nguẩy trong vòng tay anh. Ánh mắt nó chứa đầy hung hãn lẫn giận hờn. Anh đoán nó vẫn để bụng vụ hôm trước anh bỏ nó theo hai người chị họ. Nghĩ vậy, anh ép nó vào lòng, cạ cái cằm nhọn của mình xuống đầu nó lia lịa.
"Thanh niên gì mà giận dai như thiếu nữ vậy. Thôi đi nào."
Con mèo hết cựa quậy, lại kêu ư ử, song chả cách nào thoát được gọng kìm của chàng sinh viên. Một cách nỗ lực, nó cắn vào bả vai anh. Sau những ngày đấu tranh với lũ bò, sức chịu đựng của anh đã tăng đáng kể nên nhiêu đây chẳng ăn nhằm gì. Cuộc giằng co mỗi lúc một cam go nếu không phải đột nhiên có một tiếng la thất thanh.
"Anh làm gì con Tom thế?"
Ngay sau đó, một thằng bé chạy nhào đến. Nó chừng bảy tám tuổi, gầy nhẳng, nhưng giọng nói lại oang oang.
"Ai cho anh bắt nạt mèo của em?"
Vội vàng, anh buông coi mèo ra để biện minh.
"Đâu có. Anh đang chơi với nó mà."
Chỉ chờ thời cơ đó, con Tom nhảy phóc vào lòng thằng bé, quay đầu lại nhe răng đe dọa anh. Đúng là đồ khó ưa. Còn thằng bé kia, nó ôm chặt lấy con mèo, ra sức bảo vệ.
"Không bắt nạt sao nó lại kêu như thế?"
"Thì giỡn phải kêu chứ." Anh thuyết phục. "Anh còn là người cho con Tom ăn mỗi tối đấy."
"Thật không?" Nó vẫn dè chừng.
"Thật." Anh gật đầu, sử dụng mọi tiêu chuẩn của một người trưởng thành đáng tin để nở nụ cười. Thằng bé tiếp tục dò xét. Lông mày nó cau lại, nét mặt đăm đăm. Cái kiểu cách này hơi quen thì phải? Cuối cùng, ông cụ non cũng chặc lưỡi.
"Tạm chấp nhận."
Sau đó, thằng bé và con mèo lăn ra một góc đùa với nhau. Anh cũng tranh thủ mon men làm quen với chúng. Anh mới tới Thái Bình, cũng muốn kết bạn với vài người. Vả lại anh đang rảnh và chán quá. Theo như tìm hiểu, anh được biết nó tên Hoàng, năm nay tám tuổi. Nhà nó cách đây tuốt bốn cây số. Nó có người quen làm ở nông trại này nên cũng hay qua chơi. Còn con Tom, gọi là mèo của nó, nhưng thực chất chưa sống ở nhà thằng bé ngày nào. Bố nó cấm nuôi mèo nên Hoàng chỉ biết để Tom ở đây, rảnh rỗi là tới thăm. Con mèo được cái mến chủ nên chẳng đi đâu khác. Lâu mà thằng Hoàng không tới, nó cũng tự giác đi tìm đồ ăn rồi lại lên đồi chờ. Cặp chủ mèo nay coi bộ dễ thương ghê.
"Mà này. Nhà em xa vậy sao qua được đây thế?"
"Anh em kèm em sang." Nó đáp. "Anh ấy lấy cớ để chuồn đi chơi thôi."
Anh khúc khích cười. Hồi nhỏ, anh và em gái cũng vậy.
"Anh thấy em mang sách vở theo. Tính học luôn hả?"
"Vâng." Hoàng gật đầu. "Nhà em mất điện nên em lên đồi học cho mát. Cơ mà bài khó quá nên em chưa giải được."
"Sao không nhờ anh em giải dùm cho?" Anh hỏi.
"Em nhờ rồi. Nhưng anh ấy vẽ cho em hệ phương trình gì gì đó. Em không hiểu, lại còn bị chê là dốt. Tức quá không thèm nhờ luôn." Đôi má Hoàng phụng phịu.
Anh bắt đầu cảm thấy quý thằng bé này. Hăng hái, anh bảo thằng bé.
"Hay em đưa anh xem. Anh học cũng giỏi lắm đấy."
Hoàng mừng ra mặt. Nó hấp tấp lôi sách vở ra trình trước mặt anh. Đó là một bài toán đố của học sinh lớp ba. Đúng là nếu dùng hệ phương trình thì sẽ giải ra ngay lập tức, nhưng trình độ của học sinh tiểu học thì không thể sử dụng phương pháp ấy được. Để dễ hình dung, anh vẽ cho Hoàng sơ đồ mối quan hệ giữa các ẩn số. Bất cứ câu hỏi nào nó đưa ra anh đều nhiệt tình giải đáp. Chỉ một loáng, thằng bé đã nắm được vấn đề.
"Em hiểu rồi. Ra là vậy!" Nó reo lên. "Cảm ơn anh."
"Không có gì đâu. Lần tới có gì khó cứ mang cho anh xem."
"Vâng." Nó gục gặc chiếc đầu bùi xùi.
"Mà bữa nào anh em đưa qua, nhớ giới thiệu anh luôn nha. Anh chưa quen nhiều người nơi này nên buồn lắm." Anh nhắc khéo.
"Anh yên tâm! Anh ấy chuẩn bị tới đón em ngay ấy mà."
Anh đặt tay trên đùi, miệng cười hì hì để trí tưởng tượng của mình mặc sức tung hoành. Nếu là anh thằng bé này thì chắc sẽ hao hao. Tạc người còi còi, thêm cái mặt ngố, có lẽ là sẽ dễ gần. Anh mới kịp nghĩ tới đấy thì bị tiếng hét của Hoàng cắt ngang.
"Đấy! Nói tới là tới ngay!"
Anh lập tức hiểu ra thằng bé đang ám chỉ điều gì. Cậu anh đã xuất hiện. Dưới chân đồi.
"Em phải về đây!" Thằng Hoàng vẫy tay.
Nhưng lần này không chỉ có nó chạy đi, anh cũng đuổi theo sát nút. Chân tay anh, chúng đang tự tiện hoạt động. Một thứ gì đó đang đẩy anh tới sự hiện diện phía trước. Thế rồi, anh đứng đấy, miệng thở hổn hển, mồ hôi chảy nhòe mắt. Và lúc thị giác trở lại minh mẫn, anh thấy ngay trước mình một khuôn mặt thân quen. Đôi mắt lơ đễnh mông lung nắng chiều. Cậu bé như một bức họa bằng xương bằng thịt.
Mèo hoang.
Thâm tâm anh tự buột lên hai từ ấy.
"Chào em. Em còn nhớ anh không?" Anh ấp úng.
Mèo hoang không nói gì cả. Cậu ta mím môi, nghiêng đầu quan sát anh. Kể từ khi tới nơi này, anh không đếm được số lần mình rơi vào thế bị soi. Tuy nhiên, chỉ có lần này anh cảm thấy bối rối. Ánh mắt cậu ta như chứa một mê cung tơ nhện, khóa chặt lấy anh. Tim anh ngừng đập khi khóe miệng nhỏ xinh mấp máy.
"Không."
Và tim anh rơi thẳng xuống đất. Chưa bỏ cuộc, anh vung vẩy tay trong không khí.
"Em nhớ lại đi. Hôm trước trên xe khách ấy."
"Không nhớ!" Cậu bé cáu kỉnh. "Đây đang bận. Làm quen thì để khi khác đi!"
Nói rồi, cậu ta thúc em trai trèo lên xe và phóng đi mất, bỏ lại trên đồi một thanh niên ngơ ngẩn. Trong lòng anh chỉ còn một cảm giác bộn bề khó hiểu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top